Chương 38: Thích anh hơn
[46]
Vương Nhất Bác cười khẩy chẳng chú tâm gì nhiều về câu nói kia, nhìn Tiêu Chiến đang xéo mắt nhìn mình. Lòng lại hào hứng lên, muốn trêu ghẹo anh, muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp khi tức giận, muốn nhìn anh phát ngôn giận dữ mà mắng mình. Tất cả đều chỉ là muốn nhìn anh nhiều một chút...
" Con bé đó à.."
Nghe tới đây Tiêu Chiến hơi sững lại dương mắt nhìn cậu, ánh mắt phức tạp lẫn trộn kinh ngạc của anh. Toàn bộ đều thu vào tầm mắt của Vương Nhất Bác, nhếch cười đắc ý Vương Nhất Bác biểu lộ vô tư. Tay cầm ô nghiêng thấp xuống về phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngón tay đung nhẹ vào má anh khoan khoái cười cười nói:
" Con bé đó đanh đá sắc sảo, mặt cũng ưa nhìn...nhưng lại không bằng thầy Tiêu! Thầy Tiêu da trắng mắt đẹp, cả người cũng đẹp so với con bé khi thì thích, tôi vẫn thích thầy Tiêu hơn."
Không ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, ma mặt đẹp sẽ khen không ngớt lời Vô Nhàn nhưng lại chẳng chẳng được hai câu sau của cậu. Nhất thời vẻ mặt phản ứng đỏ mặt vành tai cũng ửng lên xấu hổ, gì vậy...Cậu ta nói thích mình à!?
Đúng đấy! Người anh đáng kính của tôi ơi, không nghe lầm đâu. Cậu ta là đang tỏ tình với anh đấy, đừng ngạc nhiên như vậy...em biết tỏng hết rồi!
Ân Lộ vẻ mặt buồn bực đang nóng muốn chết lại còn phải nghe, nghe một con ma tỏ tích trêu ghẹo anh mình. Còn người anh đáng kính khi như con thỏ ngốc vậy, thật muốn hét lên thật to cho anh biết rằng ' Anh ngây ra đó làm gì, một là nói tôi cũng vậy hai là gật đầu vậy thôi!! Còn cần ở đó diễn một thâm tình giữa rừng núi, còn có một thầy đang ở trước đấy!!'
Vương Nhất Bác mà biết Ân Lộ trong lòng nghĩ gì, nhất định sẽ khen cậu tốt tốt, giỏi lắm nên nói như vậy!!
Nhìn phản ứng của người phía trước Vương Nhất Bác hài lòng rồi, cả mặt đã đỏ như cà chua vậy! Thật đáng yêu.
" Các cậu nếu muốn thâm nóng tình cảm thì quay về!"
Thiên Mẫn đi phía trước chẳng nhìn đằng sau mình là màn kịch gì, đi chậm rãi mà vọng tiếng đằng sau mà nói. Nhắc nhở mục địch của bọn họ tới đây là làm gì.
" Xin lỗi...nhưng đại sư có biết đường này là đi đến đâu không?"
Tiêu Chiến áy náy quay lưng với Vương Nhất Bác, không quên xin lỗi Thiên Mẫn. Nhìn quanh khu rừng và cả đường mòn, bùn đất đã dính bẩn cả đôi giày. Chẳng rõ nơi nào là đâu Tiêu Chiến mới mở lời hỏi Thiên Mẫn.
" Đây là đường đến làng cổ Cố Phong!"
" Làng cổ Cố Phong!"
Ân Lộ kinh ngạc há mồm la lên một tiếng, Thiên Mẫn lại chẳng bày ra mặt nhăn nhó. Chân tiếp tục đi miệng giải thích cho mọi người:
" Làng cổ Cố Phong là nên bắt nguồn vụ thi biến, vì thi biến đầu tiên phát hiện ra là ở làng cổ Cố Phong. Tuy là một làng nhỏ nhưng phải có người sinh sống dù ít hay gì. Nhưng làng cổ Cố Phong lại chẳng có một bóng người, lúc phát hiện ra có người thì lại là Tiêu Sở Nhị ông ta cùng cái tên nhóc đi theo. Tiếp xúc một hồi thì..."
" Bị ông ta lừa!"
Vương Nhất Bác cười cười đoán mò, lại như rằng chúng mò đúng chỗ.
" Phải, một lúc sau phát hiện một cổ quan tài. Chứa một xác chết đã lâu năm nhưng chưa phân hủy, oán khí tích tụ lại sắp biến thành thi. Nhưng người cha của cậu đã lừa tôi móc ra trong họng xác chết kia, là đồng tiền xu chấn âm khí tích nặng ở cổ họng."
" Và rồi nó sống dậy thành thi biến, đồng tiền xu cũng bị cha cậu lấy đi."
" Vậy bây giờ trở lại làng đó là nghĩ cha tôi sẽ đến đó sau?"
Thiên Mẫn thở một hơi lắc đầu, chân lại chẳng dừng bước. Ngưng một chút Thiên Mẫn quay đầu nhìn Tiêu Chiến, thần sắc chút phức tạp lên:
" Ông ta vẫn còn thứ cần tìm ở đó!"
...
Nhóm người Tiêu Chiến đi khoảng đường dài lúc tới làng cổ Cố Phong trời đã ngã tối, trăng cũng bắt đầu lên cao. Tiêu Chiến đứng trên vạch núi không quá cao, nhìn xuống đã thấy ngồi làng không quá lớn cũng không quá nhỏ. Nơi đây cây phong cổ thụ bao quang làng, nhiều ngôi nhà cổ có hơn 300 năm lịch sử.
" Nhớ lúc trước nơi này còn rất nhiều du khách ghé qua, sao bây giờ lại hoang vắng u tối như thế này!"
Ân Lộ lạnh cả người hai tay xoa lấy nhau mà chấn an mình, Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà ở đây. Cũ kỹ, bụi bặm đã lâu không có người dọn còn có âm khí tản quanh đây rất nặng!
" Ở đây âm khí quá nặng rồi!"
Tiêu Chiến bịt mũi lại mà phất tay lên tấm gỗ được cấm gần đó, trên tấm gỗ còn có khắc chữ " Làng cổ Cố Phong cấm khách không mời!"
" Làng cổ Cố Phong cấm khách không mời, thầy Tiêu nhìn tấm gỗ này dường như mới được khắc lên!"
Vương Nhất Bác sờ lên bề mặc tấm gỗ nét khắc vẫn còn mới, nhìn qua Tiêu Chiến thấy anh vẫn âm trầm suy nghĩ. Cậu khẽ lùi về sau nhìn cho rõ, Vương Nhất Bác cười thỏa mãn bảo:
" Thầy Tiêu nghĩ gì vậy?"
" Chỉ là đang nghĩ có hay không cha tôi đã khắc cái này!"
Thiên Mẫn đi về phía cầu năm tầng mái cao vút, màn đêm bao phủ nhìn lên tầng mái ở trên cầu thịnh khí dương thế lại chẳng nhiều. Lé lên hai điểm sáng xanh đậm tà mị ở trên cao, Thiên Mẫn nhăn mày kinh ngạc.
"Bang___"
Tiếng vỡ mái ngói rơi xuống làm cả bọn họ giật mình, nhất thời luống cuống Ân Lộ gọi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến phản ứng nhanh đu về phía Thiên Mẫn đang đứng, gió xào xạc cả rừng cây phong.
" Đại Sư phát hiện cái gì?"
" Không rõ, là đôi mắt xanh...hình như là quỷ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip