55. Kí ức (3)
Chương 55
Liam và Feiqi tán gẫu với nhau một lúc lâu, vừa nói vừa nhâm nhi tách trà bên cạnh. Ở góc độ này, hai bọn họ trông y như một cặp đôi vậy, trông đẹp đôi vô cùng. Hai nữ hầu được nữ hầu cận ấy đưa đi không ngừng bàn tán về khung cảnh này. Cả hai suy diễn ra đủ chuyện, nhiều đến nỗi mắt cả hai liền sáng lên lúc nào chẳng hay. Mà ai biết được bọn họ đang nói gì đâu chứ, vì bọn họ biết rằng bốn vampire kia chắc chắn sẽ mắng cả hai vì bàn tán linh tinh trong công việc nên đã đứng xa chỗ bọn họ. Phòng ngừa lỡ bản thân có bị nghe thấy thì còn đường thoát chứ không là lại bị bắt như chơi. Đã rất nhiều lần bọn họ bị nữ hầu cận kia bắt rồi. Nhiều đến nỗi chẳng thể nhớ nổi. Chợt, nữ hầu cận kia tiến từng bước chậm rãi đến chỗ họ. Cảm thấy điềm không lành, cả hai liền kéo nhau chạy đi. Thế là cuộc chơi đuổi bắt xin được phép bắt đầu. Bọn họ liền chạy ra nơi khác, tránh làm phiền đến Liam và Feiqi. Còn bản thân thì đi xem chuyện. Cơ mà vừa mới xem được vài phút thì hai nữ hầu kia liền bị nữ hầu cận bắt lại. Cả hai bị bọn họ bị cô giáo huấn lại bằng những câu mắng mỏ, mặc dù không gây sát thương nhiều, nhưng cũng đủ để hai vampire đó thấy hối lỗi. Nhưng có vẻ nghe nhiều quá nên đâm ra hai bọn họ cũng quen, liền ngồi đó nghe rồi gật đầu lia lịa ở mỗi lời nữ hầu cận nói. Xong xuôi liền vội vàng chạy đi mất. Bất lực với hai kẻ đó, nữ hầu cận cũng chẳng biết nên nói gì thêm, chỉ đành thở dài một tiếng rồi đi đến chỗ ba vampire kia.
Cả ba bọn họ cùng nhau đi về bàn trà kia. Trên đường đi, chợt một nữ hầu đứng lại rồi hắt xì một cái, làm bọn họ có chút giật mình mà lùi lại. Cơ mà tiếp theo đó lại là một nữ hầu khác hắt xì theo, hai bọn họ xoa nhẹ chiếc mũi của mình mà than thở.
"Ôi trời, hình như có ai vừa chửi chúng ta thì phải"
Trực giác của hai người quả thật không sai, hai người bọn họ đang bị Liam thầm chửi không một chút thương tiếc. Nhưng vì trước mặt anh đang là một cô gái đặc biệt nên y không muốn nói những từ không hay ấy trước mặt nàng. Nhìn vẻ mặt đầy vui vẻ của nàng khiến anh bất giác cười theo, cả hai càng nói càng hiểu nhau hơn. Nhưng Feiqi chỉ cho anh biết được những thứ dễ dàng thấy được của nàng. Còn mấy thứ khác thì y vẫn cảm thấy anh chưa đủ tin tưởng để nói ra. Nói cách khác, nàng vẫn còn cảm thấy khá dè chừng với anh. Cũng dễ hiểu thôi, bọn họ mới quen nhau chưa được hai ngày kia mà. Cả hai phải tiếp xúc với nhau nhiều thì mới có thể tìm ra những "bí mật" của đối phương.
Quay về chốn cung điện im ắng kia, Feiqi có chút không quen với bầu không khí hiện tại mà bước đi trở nên đôi chút ngập ngừng. Giống như thể không muốn vào. Hiểu được ý nàng, Liam liền tỏ ra như thể bản thân vừa nhớ ra một thứ mà dẫn y ra chỗ mà anh coi là "căn cứ". Anh kéo tấm màn che đi lối đi của nơi đó ra mà tiến vào bên trong. Vừa mới đi vào, kẻ chào đón anh chính là người bạn của y - Henry. Hắn liền nhiệt tình chào anh mà không để ý đến kẻ thứ ba. Đến khi nàng ngượng ngùng cất lời chào thì hắn mới nhận ra mà cuống quýt chào y.
"Thật thứ lỗi quá, ta không thấy quý cô đây, thật vô lễ mà"
"A... K-Không sao đâu"
Vừa nói nàng vừa xua tay mà không để ý đến ánh mắt của người bên cạnh chẳng biết từ khi nào đã dán lên bản thân. Liam nhìn Feiqi với ánh mắt vô cùng yêu chiều và dịu dàng, như thể nàng là người anh yêu vậy. Cơ mà cũng có thể lắm. Lỡ đâu, phải không? Nhìn ánh mắt mà Liam dành cho nàng, Henry thấy rõ được sự kì lạ của anh. Bởi bình thường anh là một kẻ ăn chơi lêu lổng, chỉ muốn lợi dụng thứ mang tên "tình yêu" mà lợi dụng những cô gái yêu y. Nhưng tại sao lần này anh lại sử dụng một ánh mắt giống như kẻ kia là người đặc biệt của y vậy? Đừng nói là Liam yêu rồi đấy nhé? Hai lông mày của Henry liền cau lại, quan sát kĩ càng từng hành động của bạn mình. Để xác nhận rằng ý nghĩ của mình có thật sự đúng hay không. Một lúc sau, hắn cũng có được đáp án mình mong muốn.
Một thời gian sau, cả hai cuối cùng cũng yêu nhau. Khác với những cô gái khác, Feiqi lần này lại được Liam giới thiệu với những vampire khác. Có thể nói, việc cả hai yêu nhau ai ai cũng biết đến. Nhưng có lẽ Feiqi cũng không nghĩ đến chuyện sắp sửa xảy đến với bản thân. Vì trên thế giới này còn một quy luật nữa. Quy luật mang tên "Không có gì trên cuộc đời này là dễ dàng cả, nếu có thì chắc chắn đang có điều gì đó không ổn". Nhưng Feiqi lại không nghĩ vậy, y luôn cho rằng mọi thứ chỉ đơn giản là sự may mắn của bản thân mà thôi. Vì nàng rõ ràng là đang quá hạnh phúc mà, không phải sao?
Không phải sao...?
Đúng không?
Làm ơn hãy trả lời cho nàng biết là mọi thứ đúng là vậy đi mà...
Làm ơn...
Feiqi co ro ngồi trong lồng giam đặc biệt của bản thân. Nàng trông giống như một bông hoa bị nhốt trong lồng vậy... Tâm trí nàng đang trở nên vô cùng hỗn loạn, không một từ ngữ nào có thể miêu tả được sự hỗn loạn và sợ hãi của y bây giờ. Giống như thể bóng tối đang bủa vây lấy y vậy. Mọi thứ... giống như đang nuốt chửng nàng vậy...
Không một lối thoát
Không ánh sáng
Không thể tìm được mục đích thật sự của bản thân
Mọi chuyện vốn rất bình yêu và hạnh phúc kia mà? Vậy thì tại sao mọi thứ lại trở thành như này? Tất cả mọi chuyện bắt đầu vào cái hôm định mệnh ấy, giống như những ngày khác, Feiqi đi chăm sóc những bông hoa ngoài vườn. Vừa làm, nàng vừa nói chuyện với những nữ hầu đang phụ giúp y bên cạnh. Nhưng điều kì lạ là nữ hầu cận hôm nay lại chẳng nói gì, vẻ mặt cũng tỏ ra vô cùng lo lắng, giống như sắp có chuyện xảy ra vậy. Thế là nàng quay sang hỏi han cô, nhưng kì lạ hơn nữa, y cũng chẳng trả lời hay nhìn thẳng vào mắt nàng nữa. Điều này làm cho một vài nữ hầu bên cạnh lo lắng theo mà vội vàng hỏi han y. Nhưng sau bao nhiêu lần thì thứ họ nhận lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của nữ hầu cận. Phải để cho một trong ba nữ hầu ấy đến hỏi thì y mới nói ra, giọng của nữ hầu cận trở nên vô cùng ấp úng. Cảm giác như nữ hầu cận này không còn lại y vậy.
"C-Công tước Liam bắt con quái vật đ-đi rồi..."
"T-Thế không phải là tốt sao?" Feiqi khó hiểu nói.
"TỐT CÁI GÌ CƠ CHỨ! NGƯƠI BIẾT CÁI THÁ GÌ MÀ-"
Chợt nữ hầu cận khựng lại, y liền vội vàng cúi đầu xin lỗi nàng, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Thất lễ rồi, ta có hơi nóng giận, mong người đừng để bụng"
Hơn ai hết, nữ hầu cận biết sự quan trọng của việc giấu bí mật chuyện mình theo phía con quái vật kia. Tại sao y lại biết ư? Vì nữ hầu cận này cũng chính là một trong những nạn nhân trong "câu chuyện tình yêu" của Liam, cô đã phải chứng kiến không biết bao nhiêu tồi tệ về anh. Cách anh đối xử với con quái vật, cách anh coi con quái vật kia là gì, và nhiều thứ còn tồi tệ hơn thế nữa. Nữ hầu cận sau khi chứng kiến được từng ấy sự việc đã suýt chút nữa bị những tiểu thư vampire sát hại vì bị nghi ngờ rằng bản thân đang theo dõi Liam. Nhưng may thay, con quái vật đó đã cứu cô một mạng. Sự xuất hiện của hắn đã phần nào khiến những tiểu thư kia giật mình. Cùng với chiếc kiếm trong tay, hắn liền giơ lên nó lên, doạ đám tiểu thư kia chạy đi. Giống như đang đuổi một đàn bồ câu vậy.
Khi này, Feiqi vẫn cảm thấy khó hiểu khi mà đi từng bước đến chỗ nữ hầu cận mà đặt tay lên vai y rồi lay mạnh.
"Ngươi bị làm sao vậy hả!? Cả ngày hôm nay đều tỏ ra ủ rũ như vậy!"
Nhưng nữ hầu cận lại chẳng trả lời câu hỏi của nàng, chỉ vội đẩy nàng về cung điện rồi lại chạy đi mất. Làm Feiqi hoang mang vô cùng, nhưng y lại chẳng biết nên làm gì thêm. Bất lực với tình cảnh hiện tại, nàng liền thở dài một tiếng rồi quay sang nhìn bóng tối u ám kia. Đột nhiên, một thân hình liền hiện lên làm y giật mình mà suýt nữa hết lên. Kẻ bí ẩn đó lại một lần nữa xuất hiện, hắn luôn xuất hiện vào những lúc nàng không ngờ tới nhất. Thật giật mình mà... Nhưng lần này hắn lại giống như chìm vào màn đêm kia vậy, nàng chỉ có thể thấy bóng hình của hắn, còn mặt mũi thì lại chẳng thể nhìn rõ được.
"Ngươi tốt nhất nên cắt đứt mối duyên tình này với tên Liam kia đi"
"Ý ngươi là sao? Sao ta phải cắt đứt mối tình này cơ chứ? Nó đang rất hạnh phúc mà"
"Nhiều lý do lắm, ta không tiện nói"
"Nhưng nếu ngươi muốn ta làm thì hãy cho ta một lý do chính đáng đi chứ!"
"Ngươi tốt nhất nên nghe theo, ta chỉ là đang cố bảo vệ ngươi thôi"
"Đừng để bản thân bị Liam tẩy não"
Không để nàng nói thêm, hắn liền biến mất vào trong màn đêm kia. Để lại Feiqi với dòng suy nghĩ đầy hỗn loạn, rốt cuộc thì cái quái gì vừa xảy ra vậy? Trong một tích tắc, nàng đã muốn chạy ra khỏi nơi này sau khi nghe lời nói của kẻ bí ẩn kia. Nhưng Liam lại kịp thời chạy đến, giữ nàng lại, không cho nàng chạy đi. Sau đó liền vội kêu nàng quay về phòng của mình và bảo y rằng bản thân sẽ sớm quay lại với nàng. Đợi cho đến khi không còn thấy nàng nữa, anh liền quay ra sau nhìn cánh cửa với vẻ mặt khó chịu.
"Ta biết ngươi ở đằng sau cánh cửa nên mau ra đây đi"
"Đừng trốn làm gì cả, ngươi mà trốn thì ta sẽ vặn cổ ngươi đấy"
"Ba..."
"Hai..."
"Một-"
Một tiếng " cạch" liền kêu lên, đứng trước mặt Liam giờ đây lại là nữ hầu cận ấy. Vẻ mặt của kẻ đó hiện rõ lên cái vẻ bình thản, giống như thể y đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra vậy. Hai lông mày của Liam liền cau lại đầy khó chịu, nhưng anh càng khó chịu thì nữ hầu cận lai càng cảm thấy thích thú. Sau sự việc đó, cô đã trở thành một kẻ hoàn toàn khác, không còn là một người phụ nữ chìm đắm trong thứ tình yêu không có thật kia nữa. Nữ hầu cận bước từng bước đến chỗ Liam, mỗi một bước chân, y lại nói một câu với giọng điệu nhằm khiêu khích anh.
"Ngươi có vẻ hạnh phúc lắm nhỉ?"
"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ chẳng rảnh đâu mà phá tan cái "gia đình" yên ấm của ngươi đâu"
"Nhưng ngươi biết đấy, ta đã trở thành như này cũng nhờ có ngươi cả"
"Đừng vòng vo nữa! Nói đi! Ngươi theo phía của thằng đó đúng không!?" Liam hét lớn.
"Ngươi có vẻ đã biết rồi nhỉ? Vậy ta cũng chẳng muốn nói nhiều làm gì nữa"
"Đúng là ta theo hắn đấy, ngươi tính làm gì ta?"
"Ngươi-"
"Cơ mà ta vẫn chưa kể cho ai biết về việc ngươi lên kế hoạch chọn cô gái Charlotte ấy làm người tình rồi biến cô ấy thành gián điệp đâu nhỉ?"
"Nhưng ngươi lại không biết rằng cô ấy là "một con chó trung thành" của hắn ta đâu nhỉ?"
"Đó cũng chính là lý do vì sao kế hoạch của ngươi lại đổ bể một cách thảm hại"
"Nói thật thì ta cũng nể cô gái tên Charlotte đó vô cùng, vì cô ta có thể vững vàng nhìn ngươi buông lời tán tỉnh mà lý trí vẫn không một chút lung lay"
"Không chỉ vậy, còn rất đẹp nữa, vẻ đẹp của sự mạnh mẽ, không hề hợp với ngươi một chút nào, đúng không?"
"Đấy có lẽ là thất bại lớn nhất của ngươi trong việc sử dụng thứ tình cảm đẹp đẽ đó đúng chứ? Thật hài hước mà"
"Hài hước đến nỗi khiến ta muốn bóp chết ngươi..."
Lúc này, gương mặt của nữ hầu cận đã ngay trước mắt Liam. Nhưng anh lại không tài nào nói được thêm lời nào, vì những gì cô nói đã hoàn toàn khiến anh phải cứng họng. Những lời chế giễu đầy nhục mạ đó khiến anh cảm thấy bản thân đang bị đe doạ vậy. Đây là một trong những lần hiếm khi mà anh cảm thấy như này...
Thật ngột ngạt mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip