Chương 6. Giấc mơ nóng bỏng
- Johan, cậu đã nói gì với ông chủ vậy?
- Sao ạ?
Johan đang đút thìa súp vào miệng của Philip, nhìn vào câu hỏi của người giúp việc. Vì lý do nào đó, những cô gái trẻ hơn đã tụ tập lại với ánh mắt sáng rực và khuôn mặt tò mò.
- Khi nào cơ... ông chủ? Tôi với ông chủ đã nói chuyện trong vườn một chút ạ?.
Johan có chút e dè chỉ khi nghe đến từ "ông chủ".
- Cậu đã nói chuyện với ông chủ trong vườn, ngoài việc nói chuyện trước đó ở đầu cầu thang phải không? Mà không. Ông chủ thậm chí còn đang tìm cậu.
Với những lời này, không chỉ các cô gái trẻ mà cả những người đàn ông lớn tuổi cũng tụ tập xung quanh anh.
- Không, ngài ấy không tìm tôi.
Johan nhìn mọi người xung quanh rồi không nói gì, lấy thìa súp và tiếp tục đút vào miệng đang mở to của Philip.
- A nào, ăn đi Philip, há miệng ra nào.
Johan vui vẻ nhìn Philip, người đang ăn món hầm một cách ngon lành.
– Không phải, công tước tình cờ gặp Philip trên cầu thang và trong vườn... ngài ấy chỉ bảo tôi dừng mặc giẻ rách bẩn thỉu trong dinh thự của ngài ấy và nói sẽ mua quần áo mưới cho tôi.
– Ôi Chúa ơi, quần áo mới á!?
Mọi người xúm lại với ánh mắt sáng ngời, Johan nhìn họ với vẻ mặt thắc mắc.
Mọi người tụ tập lại với ánh mắt sáng rực như thể sắp làm đổ bàn, và Johan nhìn họ với vẻ mặt thắc mắc.
— Không, chỉ là đùa thôi. Ngài ấy thường làm vậy với mọi người... đúng không?
Tại sao họ lại ngạc nhiên như vậy? Khi đám đông tụ tập, Philip nấc cục.
— Ngài ấy chưa bao giờ làm vậy! Ngài ấy không hòa hợp với nhân viên như chúng tôi, trừ khi yêu cầu điều gì đó.
— Hả?
Đối với Johan, anh trông giống như một ông già giàu có nhàm chán đang tranh cãi chỗ này chỗ kia chỉ về việc nghèo. Chà, ngài ấy không phải là một ông già... Khi Johan nghiêng đầu như thể không hiểu, mọi người bắt đầu lầm bầm với nhau với khuôn mặt đầy nghi ngờ.
- Là vậy sao?
- Không còn nghi ngờ gì nữa. Ngài ấy chỉ làm vậy với mình cậu.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cậu cũng rất ngạc nhiên, anh cao lớn, Johan có chút xấu hổ.
- Không, không phải là ngài ấy ấy thân thiện hay gì cả, nhưng ừ, có vẻ như ngài ấy ghét tôi.
Thậm chí, nói về việc mua sắm quần áo cũng chỉ là một lời nhận xét mỉa mai cách cậu ăn mặc rách rưới. Thậm chí, anh ta còn thẳng thừng chỉ trích anh chàng không muốn mặc quần áo rách trong nhà riêng. Khi Johan giải thích, mọi người nhìn anh và nói từng từ một.
- Thật kì lạ.
- Ừm...
Mọi người gật đầu nhìn vào mặt Johan, Johan xoa lưng Philip.
- Cái gì? Tại sao ạ?
Phiền thật đấy?
Cậu thắc mắc liệu có phải do quần áo nên anh mới nhìn vào ngoại hình của cậu. Nó hơi bẫn một chút, cậu băn khoăn không biết loại quần áo nào phù hợp khi làm việc? Cậu có thể mặc đồng phục như những người hầu, nhưng Johan là giúp việc làm vườn và sẽ trở lại căn nhà gỗ khi cậu khỏe hơn.
Khi đó Johan nhìn vào quần áo của mình.
-Tôi tệ đến thế à?
Thực ra, trang phục của ông Faberden, người làm vườn, và những người làm vườn khác cũng không khác nhiều. Thành thật mà nói, làm sao họ có thể mặc quần áo sạch sẽ và vừa vặn để làm việc với trồng trọt?
— Tôi không biết đây đã trở thành một nhà hàng, nơi mọi người có thể ngồi tám chuyện và trò chuyện.
Ngay sau khi cậu ấy nói xong, có một tiếng động lớn từ xa vọng lại. Đám đông nhanh chóng giải tán với khuôn mặt trông như vừa nhìn thấy Moses, quản giá Robert xuất hiện.
Robert nhìn xung quanh với khuôn mặt nghiêm nghị đặc trưng và hét lên:
— Đừng ngồi đó tán gẫu nữa, trở lại vị trí của mình sau khi ăn xong!
Johan cầm lại cái muỗng đã đặt sang một bên và tiếp tục múc canh cho Philip. Cậu chưa ăn gì, nhưng cũng phải chăm sóc Philip, vì vậy Johan luôn ăn sau cùng.
Cậu đang cho Philip uống nước, khi Philip vẫn còn nấc cục, thì có một ánh nhìn sắc bén lướt qua má cậu. Khi ngước lên, cậu thấy Robert đang nhìn mình từ phía trước cái bàn trống.
— ... Ông có điều gì muốn nói à?
Johan hỏi và Robert nhìn cậu một lúc lâu mà không trả lời.
Robert cũng muốn hỏi Johan về việc cậu đã nói chuyện gì với ông chủ của mình. Sau khi trở về dinh thự, chủ nhân Helbert vẫn cảm thấy không vui, như thể có điều gì đó đã làm anh ta khó chịu. Sau khi đi dạo vào buổi chiều, anh ta cảm thấy tệ hơn nữa. Robert biết rằng thời điểm tâm trạng của Helbert tụt dốc có liên quan đến Johan, nhưng ông không thể hiểu tại sao.
Tất nhiên, đó là điều dễ hiểu. Vẻ ngoài của Johan gợi nhớ đến Maria, nên có lẽ đó là một cảm giác khó chịu. Vì vậy, Robert đã cố tình sắp xếp cho Johan ở khu phía tây, nơi xa nhất so với tòa nhà chính, và giao cho cậu ta công việc làm vườn một cách kín đáo.
Ngay cả vậy, họ vẫn gặp nhau nhanh chóng trong khi ông chủ đi dạo trong vườn? Nơi Johan làm việc ban đầu là phía sau dinh thự, nơi đang bảo trì cho bữa tiệc. Thật kỳ lạ khi Helbert ra ngoài và đi thẳng đến chỗ đó. Ngài ấy thậm chí còn đề nghị mua quần áo cho người này? Johan nói rằng đó chỉ là trò đùa, liệu có phải là sự nhầm lẫn không? Helbert không phải là người hay đùa giỡn với nhân viên của mình.
Robert nhìn Johan và lắc đầu. Nhìn vào khuôn mặt giống Maria, có vẻ như ông đang cảm thấy kì lạ.
Nếu ông có tâm trạng kỳ lạ như vậy, Helbert sẽ cảm thấy thế nào?
- Nhanh ăn đi, rồi quay lại chỗ của mình ngay. Lúc nào cũng đến muộn.
Robert, nói một cách lạnh lùng, nhìn Philip rồi quay người rời khỏi bếp.
Johann đang ngồi với ánh mắt chăm chú, nhìn theo bóng lưng của Robert khi ông ấy rời khỏi bếp, sau đó quay sang Philip. Những tiếng nấc của Philip dừng lại một lúc. Với đôi mắt mở to, dường như cậu nhóc đang chú ý. Johan mỉm cười và vỗ nhẹ vào má của Philip.
— Ông ta thực sự là một người đàn ông đáng sợ, đúng không?
Johan mỉm cười và nói, và Philip ngay lập tức.
— Hehehehehe.
Không có công việc nào dễ dàng để kiếm tiền. Johan cười cay đắng. Đôi khi cậu có thể cau mày, nhưng khi thấy Philip sợ hãi, cậu liền giãn mày ra.
— Nào, ăn đi, rồi quay lại sớm.
Mình phải sớm khỏe lại và quay trở lại căn nhà gỗ.
Johan nghĩ trong khi ăn, dù buồn chán vì không có gì để làm ở đó nhưng cậu vẫn nhớ sự bình yên mà mình có.
Johan thực sự thích căn nhà nhỏ, nhưng dù sao cũng thừa nhận điều đó. Biệt thự này thực sự tuyệt đẹp.
Johan trồng bụi hoa hồng vàng suốt buổi chiều, tưới nước cho những cây đã trồng với tâm trạng vui vẻ. Hoa hồng chưa nở rộ mà những nụ hồng vàng rũ xuống như sắp hé nở. Hôm nay bầu trời trong xanh, thời tiết tốt, cầu vồng được tạo ra bằng cách dùng vòi phun nước rất đẹp.
Bữa tiệc sẽ diễn ra vào cuối tuần tới.
Theo mọi người, bữa tiệc này là "bữa tiệc mùa hè" được tổ chức hàng năm bởi Nữ công tước, người đã qua đời cách đây 7 năm. Ban đầu, nhiều bữa tiệc được tổ chức trong dinh thự này nhưng sau cái chết của Nữ công tước, Công tước Helbert hiện tại chưa kết hôn - ghế của Nữ công tước bị bỏ trống và có vẻ như các bữa tiệc đã không được tổ chức tốt. Tuy nhiên, chỉ có bữa tiệc mùa hè được tổ chức hàng năm vì nó trùng với thời điểm sinh nhật của nữ công tước khi cô còn sống
Tất cả người làm ở dinh thự đều có vẻ hào hứng vì đây là bữa tiệc được tổ chức sau một thời gian dài kể từ bữa tiệc trưởng thành được tổ chức vào mùa đông. Bữa tiệc được tổ chức tại dinh thự của công tước sau một thời gian dài nên người ta nói rằng những người danh tiếng sẽ gặp nhau tại nơi này.
Mọi người đều hào hứng khi nghe kể về bữa tiệc năm ngoái nên Johan cũng cảm thấy phấn khích cùng với họ. Cậu thậm chí còn nghĩ những bông hoa hồng vàng nở rộ khi ở cùng những con người xinh đẹp dưới ánh đèn rực rỡ sẽ tỏa sáng trước mặt họ.
Có lẽ việc quay trở lại căn nhà gỗ có thể bị hoãn lại. Tất nhiên, cậu muốn quay trở lại đấy nhưng cậu cảm thấy may mắn vì vẫn có thể tham dự bữa tiệc.
"Tưới nhiều nước cây sẽ nở nhanh hơn"
Johann rầm rì và lắc qua lắc lại cái vòi.
- Cậu phấn khích đến mức phải ca hát nữa.
Johann giật mình khi nghe thấy một giọng nói bất ngờ sau lưng. Kết quả là chiếc vòi cậu đang cầm rơi xuống sân khiến nó phun vào người cậu.
– A! Lạnh quá!
Helbert đứng từ xa và nhìn bóng lưng Johan với ánh mắt khó hiểu. Cậu đang loay hoay với đôi tay cầm vòi nước của mình, trông thật ngu ngốc.
Helbert đến gần và tắt vòi nước. Khi nước từ vòi ngày càng yếu đi, Johan lấy tay lau khuôn mặt ướt đẫm và ngẩng đầu lên.
- A cảm ơn ngài.
- Cậu đúng là một mớ hỗn độn.
Helbert tặc lưỡi và nói một cách chê bai trong khi Johan hắt hơi và lau mặt. Cậu sợ hãi đến mức đầu óc quay cuồng vì bị bao phủ bởi một làn nước lạnh. Cậu thấy thật may mắn khi tay bó bột không bị ướt.
Helbert càu nhàu, một tay cởi áo khoác ra, khoanh tay nhìn Johan đang lau chỗ thạch cao băng bó và mặt. Cậu ta nghĩ mình có thể làm điều này điều kia chỉ bằng một cánh tay.
Johan nhìn Helbert, rồi lại vặn nước và nhìn anh. Với vẻ mặt hỏi tại sao anh lại ở đây.
– Tôi đến để kiểm tra xem hoa có nở không.
Cậu còn có thể nói gì khi chính người chủ dinh thư đến kiểm tra hoa? Trong vườn có hàng ngàn cây và hoa, nhưng chỉ vì tò mò về những bông hoa hồng đang nở rộ ở đây không có nghĩa ngài ấy không được đến đây.
Mình nghĩ tốt hơn là nên kết thúc việc này nhanh chóng và về nhà và cho Philip ăn đồ ăn nhẹ của dì May.
Helbert nghĩ thời tiết hôm nay quá nóng. Dù chưa vào hè nhưng nắng khá gắt. Có lẽ vì thế mà tấm lưng ướt của chàng thanh niên trông đặc biệt sáng bóng.
Đêm qua giấc ngủ của Helbert cũng bị xáo trộn.
"Cho dù là vì mình đã quay lại dinh thự hay vì đã nhìn thấy cậu ấy, giấc mơ ngày hôm qua rõ ràng và kích thích hơn những giấc mơ ngày khác"
Lúc bắt đầu giấc mơ, anh nhớ rằng Maria đã xuất hiện. Anh vuốt ve cơ thể cô ấy nhưng chợt nhận ra bộ ngực mà mình mọi khi có thể ôm trọn trong tay lại nhỏ thất thường. Phần gáy khác lạ và rám nắng nhẹ. Anh ngừng lại và người đó quay lại. Đó là Johan, không phải Maria, người có mái tóc đen đẫm mồ hôi, má đỏ bừng và không ngừng cười trong khi thở hổn hển.
Khi Helbert tỉnh dậy, lưng anh ướt đẫm và anh không khỏi ngạc nhiên với chính mình. Có một giấc mơ như vậy ở độ tuổi này thật khó tin nhưng đó là sự thật, người trong giấc mơ chính là cậu ta.
Halbert nhìn kỹ bóng lưng của anh chàng, có chút khác biệt so với những gì anh thấy trong giấc mơ. Bờ vai và vòng eo của cậu trông thon gọn với núm vú lồi lên chiếc áo bị thấm nước....
Helbert cắn môi, cảm thấy hơi thở của mình trở nên khó khăn hơn khi nhìn thấy đầu vú của Johan cương cứng đến mức anh muốn chạm vào chúng.
- Ông chủ, có chuyện gì sao?
Helbert ngẫng đầu nhìn bầu trời để máu dồn lên đầu rồi hít một hơi thật sâu, Johan quay lại dùng giọng ngây thơ hỏi. Helbert cắn môi khi nước hoặc mồ hôi chảy rốn thấm vào áo.
- Ông chủ, anh không sao chứ?
Anh tiến lại gần lầm bầm. Johan mở to mắt trong khi vuốt mái tóc bồng bềnh sang một bên với khuôn mặ lo lắng
- Ông chủ...
Helbert lấy tay che mặt, nắm tay lấy Johan và cậu lại gần.
"Á..."
Johan nhìn anh, giật mình vì một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ nắm lấy cẳng tay mình. Có chút đau, nhưng bàn tay anh đang nắm thật ấm áp.
Thay vì nói điều gì đó, Helbert nhìn Johan.
"Chuyện này đang quá nguy hiểm rồi". Helbert nghiến răng khi Johan nhìn anh khó hiểu.
Anh muốn ôm cậu bởi vì khuôn mặt trắng nõn ẫm ướt của chàng trai đang run rẫy trong lòng hắn, Helbert không hiểu tại sao bản thân lại muốn ôm cậu ta như thế. Nhưng khi anh nắm lấy cánh tay Johan, tim anh đập một cách kỳ lạ.
Johan nhìn anh với vẻ mặt sợ hãi, Helbert buông cánh tay đang nắm lấy Johan ra.
- Tôi không thể chịu được nữa.
Johan xoa xoa vết đỏ trên cẳng tay, tò mò nhìn Helbert lấy điện thoại di động ra gọi đi đâu đó. Và ra lệnh cho một chiếc xe được chuẩn bị. Sau khi cúp điện thoại, Helbert quay sang Johan.
- Đột nhiên ngài làm gì thế?
Johan nhìn Helbert với vẻ mặt giận dữ.
- Chuyện gì với ngài vậy? Cái gì mà anh không thể chịu nổi nữa! – Cậu vừa nói vừa nhìn người đàn ông cậu không thể hiểu được một từ nào anh ta đang nói.
- Ý tôi là, tôi không thể chịu đựng được hành vi như ăn xin của cậu nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip