Chương 1: Hệ thống

Isagi Yoichi là một con vua xác sống.

Cậu ấy có ý thức tự chủ mà hiếm con zombie nào có được, có khả năng sai khiến các zombie thấp cấp hơn, và còn có vẻ ngoài giống với con người 99% nữa.

1% còn lại là do đôi mắt đen tuyền, không tròng trắng của cậu. Nhưng Isagi có thể khiến nó biến mất ngay lập tức.

Tóm gọn lại, cậu ta là một con zombie có thể hoá trang thành con người bình thường, mặc dù khớp xương có hơi cứng.

Isagi lười biếng nằm dài trên chiếc sofa hoàng tộc của một tiệm cafe theo phong cách trung cổ - giờ đã đổ nát và vương vãi máu tươi. Cậu câu được câu không nghe tên cấp dưới của mình luyên thuyên về tầm quan trọng của việc ăn uống đều độ, rằng có lẽ tương lai cậu sẽ bị đau dạ dày nếu như vẫn cứ không chịu ăn thêm chút gì.

"Nếu biết sẽ bị kiểm soát thế này, thì mình đã chẳng cắn nó rồi..." Đức vua trẻ con chán chường thở dài, lập tức nhận lại một tràn càm ràm của tên thuộc hạ trước mắt.

Những con zombie được vua xác sống chính miệng cắn sẽ giữ được lí trí của mình sau khi trở thành zombie, Isagi kết luận, sau khi đã cắn nát cổ vài ba người. Dựa trên sự cách biệt về dòng virus thuần chủng, những con zombie đó sẽ phải phục tùng cậu với tư cách là những hầu cận trung thành. Isagi phong cho đám người này là "Hộ vệ của Đức Vua."

Nếu cứ như bình thường, thì cậu chỉ cần ngồi yên một chỗ và đợi bọn hộ vệ đem não đến cho mình ăn, rất là khoẻ. Thế nhưng, Isagi là một con zombie chướng đời.

...Cậu chỉ chịu ăn não của người đẹp trai thôi.

Mà thời tận thế này, thức ăn ngày càng khan hiếm. Não của những người đẹp trai đã bị đám xác sống cấp thấp ăn sạch, những người còn lại thì đã trốn vào trong trạm cứu hộ hết cả. Đến mức nhóm Hộ Vệ của Đức Vua đã diễu hành qua ba con phố mà vẫn chẳng thấy được bóng ma nào.

"Bệ hạ, người hãy suy nghĩ lại đi. Bây giờ con người rất khó kiếm, vũ trang của họ cũng chẳng phải hạng xoàng xĩnh gì. Nếu người mà còn từ chối ăn não nữa thì sẽ bị đau dạ dày đấy."

Zombie thì không chết được, nên cùng lắm thì cậu bị đau dạ dày thôi.

"Đức vua có tự tôn của đức vua, tớ không ăn não người xấu đâu." Isagi bĩu môi, "Nghĩ thôi là mắc ói rồi."

"Trời ạ. Bệ hạ, người đừng trẻ con nữa, chúng thuộc hạ rất lo lắng cho người." Cậu trai trẻ tên Zantetsu bảo, mày chau thật chặt.

Sau khi trở thành zombie, hầu như tất cả xác sống đều quên mất đi ký ức trước khi chết của mình. Tên của tất cả đội Hộ Vệ, người mà chính miệng cậu đã lây virus cho, là do cậu nghe thấy đồng đội của họ hét lên trước khi họ rơi vào miệng zombie. Đến cả Isagi - tên vua xác sống nắm quyền ở đây, cũng chẳng thể nào nhớ nổi thứ gì ngoài họ tên của mình.

Isagi bịt tai lại trước sự càm ràm của Zantetsu. Ngay khi cậu nhóc xác sống chuẩn bị chán đến mức tắt chức năng nghe tạm thời, một tiếng "ting!" máy móc phát ra trong đầu cậu.

[Ký chủ lần này... #ISG8273, đây rồi! Ủa...???] Một âm thanh khó chịu vang lên trong trí óc, Isagi nhíu mày, thầm nghĩ thật kỳ lạ.

Cảm giác này... So sánh với khi Zantetsu càm ràm, nó không giống một lời nói được truyền qua từ không khí. Ngược lại, tiếng ồn cứ như đến từ sâu thẳm trong bộ não của cậu.

[Bị lỗi hả trời... Sao mà kí chủ phân nhánh R18 lại là vua zombie được? Cái lũ ấy thì có cảm xúc gì đâu mà phịch với chẳng phẹt!?]

Này, xúc phạm đấy.

Isagi nghĩ thầm.

[Xúc phạm gì, đúng mà... Hả!? Kí chủ nghe được tôi nói sao, hehe, ehheeh...]

Âm thanh từ từ nhỏ dần như chột dạ, rồi đột nhiên, một đoạn nhạc vui vẻ lại vang lên.

[Chào mừng kí chủ đến với Hệ Thống 419! Bé là hệ thống mã số #972726.]

[Hôm nay, bé đến đây, để thông báo cho kí chủ biết rằng mình đã may mắn được chọn làm người thực hành nhiệm vụ có thưởng!!!]

[Hào hứng chưa nào?]

[Tất nhiên là hào hứng rồi!]

[Nếu kí chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, hệ thống sẽ hoàn thành bất cứ nguyện vọng nào của kí chủ! Không có giới hạn!]

[Nào, giờ thì Isagi, cậu có muốn nghe sơ qua về việc mình phải làm không?]

Không có cơ hội từ chối luôn.

Isagi chau mày. Kể từ khi cậu lên nắm quyền, đây là lần đầu tiên thiếu niên bị người khác quyết định thay như vậy. Song, thứ ấy có vẻ cũng vui, ít ra nó có thể giải trí cho cậu trong những ngày tận thế chán chết này. Cậu sẽ nghe nó lảm nhảm thêm một lúc vậy.

'Nghe.' Isagi nghĩ thầm trong đầu.

[Vâng! Vậy kí chủ Isagi, hãy chăm chú lắng nghe nhé!]

[Cậu sẽ phải làm tình đủ một trăm lần trong vòng 6 tháng! KPI mỗi tháng làm ít nhất 17 lần, nếu không hoàn thành sẽ phải nhận hình phạt thích đáng.]

'Làm tình á?' Isagi tự hỏi, 'Làm tình là gì?"

[...]

[Tại sao mình lại được phân đến một ký chủ còn không biết làm tình là gì nhỉ? Bộ tổng cục không muốn phát lương tháng cho mình nữa à?]

Có lẽ đã quá mệt mỏi để giả vờ, hệ thống còn chẳng quan tâm Isagi có thể nghe được, than vãn.

[Trời đất... Rồi, nghe nè, giờ cậu thấy ở giữa hai chân mình có cái lỗ đúng không? Tìm một thằng khác có cái cây giữa hai chân, dài hơn 20cm, dụ nó đút vô cái lỗ của cậu là được. Tôi biết là cậu nghĩ cái lỗ đó không dành để đút vô, nhưng mà, tin tôi đi, người đồng tính người ta làm bằng kiểu đó đấy.]

'Làm thế thì được gì?' Isagi bối rối hỏi. Chẳng phải sẽ đau lắm sao?

[Không đau. Sướng thôi.] Hệ thống trái lương tâm trả lời. Ừ thì, nếu tên đó có kĩ thuật thì sẽ sướng thôi.

'Vậy... chắc là được ha. Đồng ý nhiệm vụ!' Isagi cười.

[?] Hệ thống thoáng bất ngờ trước sự dễ tin của thiếu niên, lại có thêm một chút hy vọng đối với tiền lương, [Được.]

[Đợi chút, để tôi tặng cậu quà tân thủ... Hơi ấm, 10 đồng bạc này, nhạy cảm, 50 đồng bạc, nhiều nước, gì? tận 1 đồng vàng á...]

Theo lời nói của hệ thống, tên vua xác sống dần dần có được cảm giác mà mình chưa từng thấy bao giờ. Đôi bàn tay đã từng lạnh như băng, giờ đây đã trở nên ấm áp. Mảnh vải thô mà cậu khoác trên người cũng bỗng dưng trở nên khó chịu, thô ráp cọ lên hai đầu ti, khiến cho Isagi vô thức trốn đi. Điều quan trọng hơn hết là, cái lỗ dư thừa giữa hai chân cậu đang mấp máy, còn hơi rỉ nước.

'...' Có trả quà tân thủ được không nhỉ?
—————————

"Được rồi, giờ tôi phải đi đâu?"

Isagi bảo, đôi tay trắng ngần kéo chiếc áo khoác rách rưới, rảo bước trên trên con đường tràn ngập tang thi. Đôi mắt với phần võng mạc đen láy, giờ đây đã được cậu kiểm soát, trả nên giống với con người bình thường.

Cậu đã bảo với nhóm Hộ Vệ rằng, chính mình sẽ tự đi tìm đồ ăn hợp ý. Họ cảm động gần chết, thiếu điều tự tay tiễn cậu đi rồi đút cậu ăn nữa thôi. Có lẽ, tạm thời họ sẽ không nghi ngờ.

[Giờ cậu đi thẳng, gặp ngã ba thì quẹo trái, đi thẳng nữa, xong rồi giả bộ hoảng hốt quẹo phải ngay cái chốt công an, chạy một mạch là gặp được một đám người sống sót.]

"Đã hiểu."

Isagi làm theo lời hệ thống.

Chàng thiếu niên xinh đẹp hoảng hốt chạy băng băng trên con đường đổ nát, đằng sau là từng tốp zombie kinh khủng đuổi theo. Nhưng, có một sự bất tiện nhẹ ở đây là...

Lọn tóc mai của người đẹp khẽ sượt qua trán, sau đó, một bên chân của người đẹp rơi ra, lăn lông lốc trên mặt đất.

Hệ thống: [...] Tổng cục đúng là muốn đuổi việc tôi rồi phải không???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip