người ta cứ nói đừng quá yêu.
người ta cứ nói đừng quá tin.
tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ
trong mỗi cuộc đời.
---
junhoe yêu jiwon.
hắn là một gã đàn ông đã có vợ. nghe nực cười nhỉ?
chuyện này nếu như lọt ra tai thiên hạ, chắc chắn cậu sẽ bị người đời phỉ nhổ cho đến chết.
vậy nên chuyện này, ngoài donghyuk ra, không ai biết cả. kể cả hắn.
donghyuk bảo cậu là đồ ngu.
cậu ấy nói rất nhiều thứ, nhưng ngay cả một chữ cậu cũng không lọt tai.
vì cậu bận, bận say trong men tình.
có những kẻ khi đã rơi xuống vực thẳm của tình yêu, sẽ không thể nào ngoi lên được nữa. hoàn toàn chỉ có thể để mặc cho mặt trái của ái tình nhấn chìm mình xuống nơi sâu thẳm nhất.
*
hôm nay, cậu lại tìm đến rượu để giải khuây.
trong làn khói mờ ảo của thứ thuốc lá đắng ngắt, trong làn men rượu say sưa, cậu thấy cổ họng mình trào lên một mùi tanh nồng.
cậu ho sặc sụa, cả người run rẩy từng hồi. ngã vật ra mặt đất lạnh lạnh buốt, cậu nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ thẫm đang trào ra.
máu?
thật đáng thương. đến cuối cùng, kẻ sai trái như cậu cũng phải chịu kết cục này.
thằng nhóc nghịch ngợm, vui tươi ngày xưa đâu? thằng nhóc suốt ngày trưng ra bản mặt khó ở xấu xí để dọa người đâu?
goo junhoe của ngày ấy đâu rồi? không thấy, biến mất rồi sao?
- đứng dậy đi.
một giọng nói trầm lạnh vang lên. cậu ngước lên, nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt, liền cong môi.
- jiwon, anh đến rồi sao?
- ai cho phép em uống rượu?
- đâu có, em đâu có uống đâu, hì hì..
junhoe cười khì, lảo đảo chống tay xuống mặt đất để đứng dậy, nhưng lại trượt chân, ngã nhào vào lòng người đối diện.
- a... jiwon à, hôm nay sao trông anh khác thế? ô, cạo râu rồi này, hèn gì. nhưng mà, như vậy trông anh đẹp trai hơn đấy... hức.
- em say rồi.
- em đâu có say đâu, em vẫn tỉnh mà, hì hì. anh tìm em có chuyện gì không vậy? hôm nay vợ anh...hức... lại đi công tác rồi hả?
- đi theo anh.
hắn kéo cậu đi trong cơn say khướt.
sau khi tống cậu vào xe, hắn rú xe chạy đi, để mặc cậu lảm nhảm đủ thứ trên đời một mình.
về đến nhà cậu, hắn quay sang hỏi.
- chìa khóa nhà em đâu?
- để em mở cho, anh tránh ra đi..
cậu mò mẩm chìa khóa trong túi quần, lướt qua người hắn một cách loạng choạng và tra vào ổ khóa.
- mở ra rồi nè ưm..
vừa mở cửa ra, hắn đã nhanh như cắt lao vào người cậu, thuận tay đóng sập lại cánh cửa và chốt khóa lại.
cậu vì đang trong cơn say xỉn, nên sức lực vô cùng yếu, không thể phản kháng.
à không, lúc cậu tỉnh táo cũng đã bao giờ phản kháng lại được hắn đâu.
môi lưỡi tìm đến với nhau, dây dưa. dịch vị trong suốt trào ra nơi khóe miệng. hắn gặm nhấm cánh môi hồng xinh đẹp của cậu, bàn tay không yên phận sờ mó lung tung.
đến khi hôn chán chê, hắn liền cúi đầu tìm đến hai hạt đậu nhỏ mà nghịch phá. phía dưới liền dùng tay mò mẫm vuốt ve hạ bộ cậu.
còn cậu chỉ nằm xụi lơ ở đó, nhỏ giọng rên rỉ thút thít.
hoàn toàn không thể vùng dậy.
nếu như hắn đã muốn, thì có bao giờ cậu thoát được đâu.
junhoe nhắm mắt, thầm cầu mong sự tra tấn này mau chóng qua đi.
jiwon dường như rất không vui với hành động này của cậu, liền không chuẩn bị màn dạo đầu như mọi lần mà trực tiếp xông vào.
đau. đó là những gì cậu có thể cảm nhận được.
nhưng cậu không hét lên mà chỉ lặng lẽ cắn chặt môi. nước mắt cũng rơi xuống, thấm ướt cả chiếc gối.
- cái này là trừng phạt em vì tội không nghe lời.
cả đêm hôm đó, cậu bị hắn đặt dưới thân lật qua lật lại mà dày vò.
đau đến mức ngất đi. nhưng cũng chính những cơn đau ấy lại khiến cậu từ việc ngất đi mà thanh tỉnh.
cả thể xác và tinh thần đều bị hành hạ. trái tim như bị ai bóp nát vụn, đau đến không thở nổi.
rốt cuộc anh coi tôi là gì chứ hả kim jiwon?
*
sáng hôm sau, cậu thức dậy thật sớm.
nhân lúc hắn còn đang ngủ, cậu bước từng bước nặng nhọc lê lết về phía phòng tắm. thắt lưng cậu dường như muốn gãy làm đôi ra vậy.
junhoe cầm miếng bông tắm, chà xát khắp cơ thể như muốn xóa bỏ đi mọi vết tích của trận hoan ái tối hôm qua. nhưng càng chà xát, làn da của cậu càng đỏ ửng, càng làm nổi bật lên những vết hôn nóng rực đến chướng cả mắt.
bản thân biết mình đang sai, nhưng lại không thể rút ra. lỗi lầm chồng chất lỗi lầm, khiến cậu dần trở thành một đứa xấu xa.
tham lam được trở thành người trong tim hắn, tham lam được sống một cuộc sống hạnh phúc bên người thương, là sai sao?
ai cũng có thể có hạnh phúc, tại sao mình lại không có?
junhoe quấn khăn tắm quanh hông, mở cửa bước ra ngoài. jiwon đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang bình thản ngồi nhìn cậu.
- trời sáng rồi, anh nên về đi kẻo vợ anh lại lo lắng.
- em muốn đuổi anh đi?
- không, em chỉ sợ vợ anh khéo lại biết được rồi tìm đến em đánh ghen thôi.
- hôn cái nào.
cậu thở dài, lẳng lặng bước đến cạnh hắn. hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào. mãi cho đến khi thiếu dưỡng khí, hắn mới buông cậu ra.
- anh về đây. tối gặp.
junhoe khẽ cười, nhìn bóng dáng người đàn ông mà mình yêu nhất khuất dần sau cánh cửa. khoác vội chiếc áo sơ mi, mặc vội chiếc quần jean đã cũ, cậu bước ra khỏi nhà.
cầu banpo lộng gió. những đài phun nước bắn ra những tia nước lạnh lẽo, đổ ào xuống con sông hàn thơ mộng và nổi tiếng bậc nhất seoul.
junhoe ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn dòng sông, tiện thể đưa mắt nhìn cho rõ thành phố mà cậu đã sinh sống suốt 25 năm nay.
mọi thứ đều thay đổi, riêng cậu thì không. mãi mãi vẫn là đứa trẻ không lớn, mãi mãi vẫn không thể sửa chữa lỗi lầm.
vậy thì, chỉ có một cách thôi.
- hình như có một cậu trai trẻ vừa nhảy xuống sông hàn.
- ai đó mau cứu cậu ta đi.
- gọi cứu hộ mau!!!
kim jiwon, chỉ có như thế này em mới có thể sửa sai thôi.
tạm biệt anh.
end.
lời tác giả: drabble này, tớ viết vào năm 2017, edit và thêm thắt lại, 2 năm sau nó lại được public. tớ còn vài hủ giấm đang ủ, chỉ là public hay không còn phải xem chúng nó có may mắn hay không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip