39
Trời Đà Lạt tối rất nhanh, và sau bữa tiệc lửa trại náo nhiệt, căn phòng trọ nhỏ chỉ còn ánh đèn vàng dịu chiếu qua lớp rèm mỏng. Bên ngoài, tiếng côn trùng bắt đầu rì rào, tiếng gió lùa qua khe cửa khẽ khàng như một điệu ru.
Hanbin ngồi bên mép giường, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng Hyuk, người đang nằm nghiêng bên giường đối diện, tay cầm điều khiển, mắt dán vào màn hình tivi. Chương trình gì đó đang chiếu, mấy đoạn hài nhảm nhí , khiến Hyuk cười khúc khích như trẻ con. Mỗi lần anh cười, bờ vai lại rung nhẹ, thoải mái, không gượng gạo.
Nhưng Hanbin lại thấy ngược. Rất ngược.
Ánh mắt của Hyuk lúc chiều, câu nói đơn giản đến không ngờ
"Tôi chỉ muốn cậu để ý đến tôi một chút thôi" – cứ quanh quẩn mãi trong đầu Hanbin như một tiếng vọng không dứt.
Hanbin không nhớ gì về lần gặp nhau trước kia mà Hyuk từng kể với cô chủ nhiệm. Nhưng cậu bắt đầu cảm nhận, từng mảnh nhỏ trong con người Hyuk, cái vẻ hoạt bát, cái miệng trêu người không ngừng nghỉ, cái ánh mắt nhếch cười kia, dường như chỉ là một lớp mặt nạ.
Và hôm nay, chỉ một chút thôi, mặt nạ ấy đã rơi xuống. Đủ để Hanbin thấy được một phần Hyuk khác: trầm hơn, dễ tổn thương hơn, và có lẽ... lạc lõng hơn cậu tưởng.
Cậu nhớ lại lời ba của Hyuk đã từng nói, vào cái buổi tối hôm ấy, khi Hanbin ăn tối cùng gia đình anh:
"Cháu biết không, Hyuk hồi nhỏ rất ít nói, trầm tính lắm. Sau khi gia đình chuyển sang Hàn Quốc vài năm, nó mới bắt đầu thay đổi, trở nên hoạt bát hơn, đôi khi là hơi quá mức... Nhưng nhà bác luôn nghĩ, thà nó cười nhiều một chút, còn hơn là khép kín mãi."
Nếu là Hanbin, cậu biết, cậu không thể nào làm như vậy. Cậu từng chọn im lặng, thu mình lại mỗi khi tổn thương. Chứ không phải cười. Và càng không thể khiến người khác tưởng rằng mình ổn.
"Nhìn gì mà đăm chiêu vậy, mèo con?"
Giọng Hyuk vang lên, không to, nhưng rõ ràng mang theo chút ý cười quen thuộc.
Hanbin giật nhẹ mình. Cậu không ngờ Hyuk lại quay đầu lại nhanh như vậy.
"Tôi... không nhìn gì cả."
"Ờ ha. Chắc đang tưởng tượng tôi là tượng phật nên nhìn cho có phúc đúng không?"
Hyuk ngồi bật dậy, duỗi người một cái. Giọng nói vẫn nghịch ngợm, nhưng... mềm hơn. Nhẹ hơn. Như thể chính anh cũng đang cảm nhận được điều gì đó đang thay đổi.
Hanbin im lặng một lúc.
"Cậu có hay... giả vờ cười không?"
Hyuk hơi khựng lại, như không ngờ câu hỏi kia đến từ Hanbin. Rồi anh bật cười.
"Ủa, nói tôi cười giả tạo à?"
Hanbin lắc đầu.
"Không. Chỉ là... thắc mắc."
Hyuk nhìn Hanbin, lần này không còn vẻ giỡn cợt. Một thoáng trầm ngâm lướt qua đôi mắt anh.
"Ừ. Cũng có đôi khi. Nhưng mà không sao. Có mấy chuyện... người ta không cười thì chỉ có khóc. Mà khóc thì mệt. Cười vui hơn. Cậu thấy không? Cười là tiết kiệm nước mắt."
Hanbin không nói gì. Cậu chỉ nhìn Hyuk, và lần này không né tránh. Trong ánh nhìn đó, là một sự cảm thông lặng lẽ. Không lời, nhưng rõ ràng.
Hyuk bỗng phì cười, như để phá vỡ không khí có phần dịu xuống bất ngờ.
"Trời ơi, sao dạo này cậu nhìn tôi kiểu lạ quá vậy? Không lẽ mới nhận ra tôi đẹp trai?"
" ...Tôi đang cố gắng không đánh cậu thôi."
Hanbin quay mặt đi, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên.
"Cậu cứ đánh đi... nhưng nếu lỡ tôi không dậy nữa, thì người khóc sẽ là cậu đấy, không phải tôi."
Hyuk bật cười lớn hơn, rồi lăn ra giường, như thể thế giới này chẳng còn gì để lo nữa. Nhưng trong một tích tắc, Hanbin nhìn thấy Hyuk thở ra thật khẽ, nhẹ đến mức chỉ có những ai đang thực sự quan tâm mới để ý.
Và Hanbin đã để ý. Từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip