Chap 34: Euphoria
Mỗi một ngày, lại thêm một chiếc ly thuỷ tinh nữa xuất hiện trong nhà chúng tôi. Một cái, hai cái rồi ba cái, cả một bộ ly thuỷ tinh trong suốt được Jungkook xếp ngay ngắn trên kệ lớn giữa phòng khách, nằm ngay tầm nhìn của tôi mỗi sáng. Anh bắt đầu để rải rác những món đồ mong manh ấy khắp nhà. Có lần anh còn đặt nguyên một bình hoa hồng bằng thuỷ tinh cao thật cao ở bàn ăn. Hay một ngày đẹp trời, Jungkook nổi hứng lên mang về cả cặp tượng thiên nga thuỷ tinh to đùng khiến tôi vừa nhìn liền sợ chết khiếp.
- Yah! Jeon Jungkook, anh vừa phải thôi. Em sẽ không thích nghi nổi với những thứ này đâu, anh biết không? - Tôi hét ầm lên khi thấy anh liên tục để đồ thuỷ tinh đầy nhà.
Và đáp lại tôi là vẻ mặt tỉnh như chưa biết chuyện quái gì trên đời xảy ra của cái tên đang giả làm thỏ con kia.
- Thì tại anh thấy đẹp nên mua về thôi. Em làm gì quát anh?!!
- Yah Jungkook, anh biết rõ em bị chẩn đoán mắc hội chứng gì. Tại sao còn mua chứ?
- T/b à, em đừng nên sợ mà. Có anh ở đây, anh sẽ luôn che chở cho em.
Vậy đó, chuỗi ngày gần đây Jeon Jungkook bắt đầu tung chiêu vừa đấm vừa xoa. Miệng thì khuyên tôi đừng sợ mà tay thì cứ bỏ đồ thuỷ tinh lung tung trong nhà. Không thèm cãi với anh, tôi đành ngậm ngùi về phòng. Thời gian đầu phải nói tôi vật lộn rất nhiều với căn bệnh tâm lý của mình. Nhưng quả nhiên như lời Jungkook, anh luôn là người che chở cho tôi. Tuy không còn ở sát bên nữa, nhưng lúc nào tôi đối diện với nỗi sợ thì lúc đó luôn có một Jungkook dõi theo và cổ vũ hết mình. Dần dần tôi đã bắt đầu không còn cần phải dùng đến thuốc hỗ trợ cũng như việc thường xuyên làm quen với một vật thể thuỷ tinh cũng tăng lên đáng kể. Tôi nhìn vào nó một phút, một giờ, một buổi, nhìn cả ngày cũng chẳng sao. Điều này khiến Jungkook rất vui. Nhưng lại thêm một vấn đề, tôi vẫn chưa đủ can đảm để tiếp xúc với chúng. Và thế là bạn trai tôi lại phải suy nghĩ.
————————————————
Một buổi tối, tôi bận việc nên Jungkook bảo anh sẽ gặp tôi ở nhà. Về đến nhà cũng muộn, tôi nghĩ chắc anh ngủ rồi. Nhưng khi bước vào, mọi thứ xung quanh như được ai đó bày trí sẵn. Một không gian lãng mạn với bàn tiệc, đèn dịu nhẹ và nến thơm ngọt ngào nữa. Tôi khẽ cười, hắng giọng:
- Kookie à, em về rồi.
Jungkook trong phòng liền chạy ra:
- Về rồi sao? Có mệt không? Vào nhà đi, hôm nay anh có bất ngờ cho em.
- Hửm, bất ngờ? - Tôi ngạc nhiên.
Jungkook nắm tay tôi dắt đến, còn lịch thiệp kéo ghế cho tôi ngồi:
- Anh đã chuẩn bị điều này vì em.
Tôi nhìn qua trên bàn có vài món bí mật được anh phủ lên bằng một tấm vải nhung. Có lẽ không phải đồ ăn. Linh tính mách bảo tôi hình như có gì đó không ổn, vì Jungkook lúc này ngồi đối diện mới để lộ một chút căng thẳng:
- T/b à, em hãy hứa với anh rằng phải hết sức bình tĩnh nhé.
Tuy tôi mỉm cười nhưng trong lòng đột nhiên cũng lo lắng. Jungkook kéo khăn và bên trong là một dãy ly thuỷ tinh có chứa những mực nước khác nhau tạo nên sự chênh lệch giữa chúng. Chân mày tôi cau lại. Thứ anh chuẩn bị cho tôi.. là cái này ư?
- Jungkook à... - Tôi sững sờ.
Nhưng anh chỉ cười ôn nhu rồi bắt đầu dùng tay gõ vào chiếc ly đầu tiên. Âm thanh phát ra truyền đến tai. Trống ngực tôi đập dồn dập, nỗi sợ bắt đầu ùa về. Vỡ! Nó sẽ vỡ tan mất nếu như anh cứ tiếp tục gõ thế. Những âm thanh chói tai, những hình ảnh mảnh vụn hiện lên khơi lại một số kí ức trong tôi. Tôi trở nên bất an đến suýt nữa không giữ nổi tâm lý.
- Jungkook.. - Tôi thở gấp - Dừng lại đi!
Jungkook đưa một tay sang nắm tay tôi, tay còn lại tiếp tục gõ. Từng nhịp từng nhịp rất chậm rãi khiến âm thanh tạo ra bay bổng và vang khắp phòng. Anh cảm nhận được rõ khi tôi nghe thấy tôi đang phải cố gồng lên để chật vật níu kéo mớ hỗn độn trong lòng thế nào. Jungkook trấn an:
- Sẽ không sao đâu, T/b. Nghe anh, những âm thanh này sẽ không làm hại em.
Anh gõ tiếp sang ly thứ hai rồi ly thứ ba. Mỗi một chiếc ly được anh lướt qua đều là mỗi âm thanh khác nhau. Vành mắt tôi đỏ hoe và vào giây phút ngỡ như trong tôi sắp sụp đổ thì cũng chính là lúc mà giọng của Jeon Jungkook kịp cất lên:
- Do... Re... Mi... Fa... Sol... La... Si... Do...
Một giọt nước mắt của tôi rơi xuống. Tôi quá ngỡ ngàng để nhận thức ra thực tại, đồng thời bỗng chốc trong đầu cũng chẳng còn vấn vương nỗi đau nào từ quá khứ nữa. Bằng tất cả những gì yêu thương và chân thành nhất, Jungkook siết nhẹ tay tôi, hỏi một câu:
- Em có cảm nhận được không? Đó là âm nhạc.
Tôi bật khóc, tôi cứ thế mà không ngăn được mình rơi nước mắt. Tôi cảm nhận được chứ, rất rõ ràng. Âm nhạc, chúng rất êm đềm, dịu dàng và không hề làm hại đến bất kì ai. Đôi tay anh liên tục di chuyển trên từng chiếc ly để tạo nên những nốt nhạc thăng trầm, du dương. Chính là nhờ vào những chiếc ly thuỷ tinh ấy đã cùng nhau kết hợp thành một điều kì diệu trong cuộc sống. Tôi lắng tai nghe mà dần dần không kiểm soát nổi. Tôi chẳng biết nên gọi tên cảm xúc này là gì, chỉ biết nó giống hệt như đang được anh tháo bỏ từng lớp vỏ bọc để được trở về với đúng bản ngã, đúng vị trí của con người tôi ngày xưa.
- Em có muốn thử chúng không? - Jungkook lại cười hỏi.
Anh cầm tay tôi gõ nhẹ vào một chiếc ly. Thanh âm phát ra khá giống anh lúc nãy. Và còn quan trọng hơn, vừa rồi là đầu ngón tay tôi đã tiếp xúc với cái thứ lành lạnh ấy. Tôi hơi rùng mình như có một dòng điện chạy ngang, sau đó để lại trong tim tôi là một cảm giác vô cùng ấm áp. Y như một đứa trẻ, nó bắt đầu thôi thúc tôi tò mò muốn khám phá thêm nữa. Quả thật, một sự thật không thể chối bỏ rằng thuỷ tinh sinh ra đã mang một sức hút kì lạ, một nét đẹp kiêu sa, lộng lẫy đến khó ai có thể cưỡng lại. Tôi chạm tới một lần rồi một lần nữa vẫn chưa hết trầm trồ. Ngón tay tôi bạo dạn gõ một cái, một tiếng keng phát ra làm giây đầu tiên tôi gần như nín thở chờ đợi. Nhưng nó không bể, nó không hề vỡ tan tành như tôi lo sợ. Chiếc ly thuỷ tinh kia tuy mong manh yếu ớt vậy mà vẫn cứng cỏi trụ được vững vàng một chỗ, thậm chí nó còn cùng với lượng nước bên trong tạo ra một giai điệu êm tai nữa cơ. Trong lòng tôi tràn ngập hạnh phúc khi cuối cùng cũng gỡ bỏ được tảng đá tâm lý bấy lâu. Tôi không giấu được niềm vui ngước lên như đang phấn khích khoe với anh:
- Jungkook à, nhìn em nè.
Và cũng không có gì bất ngờ lắm khi liền bắt gặp được ánh mắt Jungkook nãy giờ vẫn luôn cưng chiều nhìn tôi:
- Ừ, rất dễ chịu có phải không?
Tôi gật gật đầu.
Jungkook phì cười rồi ngồi thẳng lưng:
- T/b này, anh có tập đánh được một đoạn. Em nghe thử nhé.
Bàn tay anh mềm mại lướt trên những chiếc ly tựa như phím đàn. Jungkook hát:
- "... Take my hands now
You are the cause of my euphoria
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah (ooh ooh)
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah
Euphoria
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah
Close the door now
When I'm with you, I'm in utopia"
Tôi ngẩn ngơ lắng nghe, nước mắt không kìm được tự dưng lại trào ra. Anh ấy ngọt ngào quá. Từ trong bóng tối, Jungkook đã dùng âm nhạc để dìu dắt tôi. Là anh ấy đã dùng chính sự tuyệt vời trời ban này để chữa lành cho vết thương lòng của tôi. Một lần nữa, lại chính là Jeon Jungkook xuất hiện và cứu rỗi cuộc đời tôi vào ngay lúc tâm hồn tôi vụn vỡ nhất. Thật không biết phải cảm ơn Kookie của tôi thế nào cho đủ. Tôi xúc động đến mức oà khóc khiến Jungkook đối diện cũng luống cuống đứng dậy, vòng qua hỏi:
- T/b, sao thế? Anh gõ nhiều quá khiến em chưa quen hả?
- Không phải vậy - Tôi sụt sịt - Kookie này, em vừa mới cười đây, anh làm em khóc mất rồi.
Jungkook thở phào, ôm tôi vào lòng:
- Ôi, thôi nín đi nào. T/b của anh, mừng em trở lại.
Tôi ôm ghì lấy anh mà khóc vì quá thể sung sướng. Jungkook vuốt ve mái tóc tôi, lau nước mắt cho tôi, trong lòng vừa ngọt ngào vừa xót xa. Ngọt vì cô gái của anh cuối cùng cũng được trả về nơi xứng đáng nhờ có anh, Jungkook không thể ngăn mình cảm thấy rất kiêu hãnh. Còn xót vì bộ dạng người trong lòng khóc đến mắt mũi sưng hết rồi. Jungkook yêu chiều kéo mặt tôi lại, không thèm giữ khách khí hôn lên. Môi anh từng chút xâm chiếm, mịn màng, ẩm ướt, ngọt lịm mà sâu lắng. Đêm nay, một nụ hôn liền được đáp lại thêm một nụ hôn. Bởi vì bây giờ với tôi, Jeon Jungkook đã trở thành tất cả.
————————————————
Cuối tuần, chúng tôi có thời gian bên nhau. Dạo gần đây, tôi được bác sĩ ghi nhận là có tiến bộ rất tốt. Bởi tối nào Jungkook cũng hay mở concert đàn ly tại nhà cho tôi nghe. Anh thậm chí còn dạy tôi cách gõ thế nào mới theo nhịp nữa chứ. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cả hai quyết định ra ngoài. Tôi thì chẳng có ý tưởng, cứ để cho Jungkook chở tôi đến một nơi. Trông anh có vẻ hào hứng nên tôi bèn hỏi mình đang đi đâu thì chỉ thấy anh cười cười, cầm tay tôi hôn chụt một cái rồi đáp:"Lát nữa em sẽ biết". Con đường trước mắt hiện ra rõ ràng với từng hàng cây, góc phố đều tạo nên cảm giác quen thuộc. Thì ra đây là nơi mà tôi đã từng gắn bó suốt hai năm đây mà. Tôi thắc mắc:
- Jungkook, mình đến Đại học X làm gì thế?
Jungkook cười dịu dàng:
- Vì vẫn còn một điều nữa anh muốn làm cùng em.
Jungkook đỗ xe rồi nắm tay tôi bước đi trên sân trường. Do là cuối tuần nên có rất ít sinh viên đi học, không một ai có thể nhận ra rằng BTS Jungkook đang bất ngờ xuất hiện tại đây. Thời tiết hôm nay trong lành, chúng tôi cứ thế sánh bước bên nhau băng qua nhiều nơi ghi dấu đặc trưng của ngôi trường này. Nào là sân vận động, đến thư viện, rồi căn tin, và cả một khu vườn hoa nở rộ như mùa xuân về. Jungkook nắm tay tôi rất chặt, còn tôi thì ôm lấy cánh tay anh, cùng tận hưởng thời gian yên bình. Có lẽ một trong những điều nhất định trong đời con gái phải thử chính là được nắm tay người yêu bước đi trong khuôn viên trường đại học. Tôi cho đó là điều lãng mạn nhất mà các cặp đôi nên trải qua một lần với nhau. Không những thế, bên cạnh tôi còn là một nam thần. Dĩ nhiên Jeon Jungkook có đeo khẩu trang và đội nón, nhưng điều đó vẫn không thể làm giảm đi sự đẹp trai ngời ngời của anh. Dù chẳng phải hotboy của trường nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để đốn tim tôi rồi.
Cả hai lang thang một lúc, cuối cùng dừng lại trước toà nhà khối tự nhiên. Đây là nơi đã cho tôi rất nhiều cảm xúc. Tôi còn nhớ bản thân mình đã bỡ ngỡ như thế nào vào những ngày đầu, đã từng có lần bị phân biệt đối xử, cũng từng có lần nhận được kha khá niềm vui. Và tất nhiên, tôi cũng chưa từng quên được màn đêm hôm đó, đêm đen mà tưởng như tôi sắp tan biến mãi mãi.
Tâm lý của tôi bắt đầu chuyển sang căng thẳng và sợ hãi khi chúng tôi đến tầng ba, khu vực nghiên cứu dành cho hệ cao học.
- T/b này, anh tình cờ biết được bác sĩ Yoo có tham gia một dự án ở đây nên đã nhờ ông hỏi mượn một phòng thí nghiệm - Jungkook bỗng lên tiếng phá tan sự ngột ngạt - Nhắc mới nhớ, yêu nhau hơn một năm rồi nhưng anh chưa bao giờ thấy T/b của anh mặc áo blouse cả. Vậy hôm nay, liệu anh có được vinh hạnh đó không?
Tôi cười nhạt. Đương nhiên bất kì điều gì Kookie của tôi muốn nhìn thấy, tôi đều không thể nào nói lời từ chối. Với những gì anh dành cho tôi quá đỗi ngọt ngào, và bây giờ đến điều cuối cùng để sẵn sàng trở lại thì người đồng hành cùng tôi vẫn chính là anh. Tôi từng rất ám ảnh nơi này. Tận sâu trong tiềm thức tôi phải thừa nhận, tôi không có nổi dũng khí. Nếu bước qua cánh cửa này, nếu như chỉ cần một bước chân, liệu mọi thứ có vỡ vụn không? Tôi loay hoay, cuối cùng đành nói:
- Nhưng hôm nay em không mang theo áo blouse rồi.
- Anh thì có - Jungkook liền cười - Anh thấy nó để trong ngăn tủ của em. Cũng lâu rồi em chưa mặc nó nhỉ.
Jungkook lấy ra trong balo chiếc áo quen thuộc. Màu trắng thể hiện sự thanh khiết, chuyên nghiệp và cao cả. Có thể với người ngoài, áo blouse thường gắn liền với hình ảnh bác sĩ, nhưng mấy ai biết được áo blouse còn được dành cho những kỹ sư như chúng tôi, những nhà khoa học miệt mài trong phòng nghiên cứu để cống hiến cho xã hội. Thông tin này thầm lặng nhưng với chúng tôi, chiếc áo blouse rất có ý nghĩa. Nó là biểu tượng cho vẻ đẹp tri thức, sự nhẫn nại và ngọn lửa đam mê. Jungkook vòng tay khoác áo lên người tôi, cài lại vài cúc áo rồi ngắm nhìn một lượt.
- Chà, đẹp thật đấy, T/b của anh quả là đúng người đúng nghề, nhìn rất khí chất nha - Jungkook nháy mắt trêu chọc - Này cô thạc sĩ ơi, mau dẫn anh vào đó rồi dạy anh làm mấy cái thí nghiệm yêu thích của em đi.
Tôi bật cười mà sụt sịt như sắp khóc. Jungkook đưa tay lau giọt nước mắt rồi lại tìm tay tôi. Thật nhẹ nhàng, chúng tôi cùng nhau bước vào căn phòng ấy. Tôi bắt đầu soạn đồ với một tốc độ diễn ra khá chậm nhưng điềm tĩnh và với sự trợ giúp rất nhiều từ Jungkook. Và thể theo yêu cầu, tôi còn cho anh thử vài trò hay ho mà chỉ có dân thí nghiệm mới biết. Phản ứng của Jungkook dễ thương lắm khi lần đầu tự thao tác những hiện tượng ảo chấn động hay ngửi thấy những mùi hương hết sức kì diệu.
Chơi với anh tí thôi, bắt đầu quen với nhịp làm việc, tôi phải lấy lại những gì mình cần vào nếp. Toàn tâm toàn ý đến mức quên béng luôn cả "trợ lý" hôm nay mình dắt theo đang ngồi kế bên.
Tách!
Tiếng nháy máy cùng ánh đèn flash khiến tôi giật mình.
- Woah, hoá ra bạn gái anh lúc tập trung làm việc cũng vận dụng hết cả cơ mặt hả? Trông cưng thế! - Jungkook đưa điện thoại lên khoe tấm ảnh anh vừa chụp được khoảnh khắc tôi chăm chú đến nỗi ngố tàu.
- Chụp lén sao? - Tôi bĩu môi.
- Đẹp mà!
- Xấu xí!
- Đẹp chết đi được ấy~!
- Xấu!
- Đẹp~!
- Thế cho em mượn xem thử nào!
Và Jungkook ngây thơ đưa điện thoại cho tôi thật. Ngắm nghía một hồi, toan nhấn nút xoá thì bị Jungkook phát hiện, nhanh như chớp giành lại từ tay tôi.
- Không được xoá! - Kookie hốt hoảng - Của anh mà!
- Ơ, xoá đi anh. Tấm đó em xấu.
- Anh thấy rất đáng yêu - Jungkook ôm khư khư điện thoại như báu vật - Sau này đi công tác thấy nhớ em quá thì anh còn lấy ra ngắm.
Thiệt tình, hết chuyện lại đi lưu tấm ảnh dìm của người ta. Tôi mặc kệ quay đi làm tiếp. Còn Jungkook thì hài lòng vuốt ve màn hình như thể cưng nựng đôi má bánh bao của ai kia. Jungkookie vẫn mãi là Jungkookie. Vừa rồi tính cách còn rất ôn nhu, ấm áp của người bạn trai trưởng thành. Vậy mà giờ lại quay ngoắt thành nét trẻ con không lẫn vào đâu được của Golden Maknae nhà Bangtan rồi. Nhưng cho dù anh có ở khía cạnh nào thì vẫn luôn là một Jungkook ngọt ngào mà tôi không bao giờ muốn vuột mất nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip