S1:E5.75: Câu chuyện ma ở đài truyền hình (14)
23/4/2022
21:00
1 tiếng phút sau vụ tấn công đài SBS
Sau một khoảng thời gian chờ đợi dài vô tận, cuối cùng, tiếng bước chân của con người cũng đã xuất hiện. Soo Young thu sát hai đầu gối vào ngực, gần như hoàn toàn nín thở trong khi hai tai vểnh lên, cố gắng thu hết toàn bộ âm thanh bên ngoài vào trong não.
*Cộc cộc cộc cộc*
Bốn tiếng gõ. Cô phản ứng lại, nhưng rồi quyết định tiếp tục im lặng. Có thể chỉ là trùng hợp thôi.
*Cộc cộc cộc cộc*
Bốn tiếng gõ khác vang lên, càng ngày càng gần cô hơn. Có vẻ người ở ngoài kia đang đi kiểm tra các buồng. Soo Young ngồi ở buồng cuối, nên nếu người đó không bỏ qua buồng nào, sẽ còn khoảng bốn buồng nữa mới đến buồng của cô.
_ Momo yah. _ Tiếng gọi khe khẽ của một người đàn ông vọng tới cùng với tiếng bước chân. _ Thấy chưa?
_ Chưa. _ Người có mặt sẵn trong buồng vệ sinh, Momo, đáp. Giọng của cả hai đều rất nhỏ, chỉ dừng ở mức thì thầm, nhưng do xung quanh quá yên tĩnh và khoảng cách cũng không quá xa, Soo Young có thể nghe rõ từng từ họ nói. _ Ông chắc chắn là ở nhà vệ sinh chứ?
_ Gimlet bảo thế mà. Nếu không có thì chỉ có thể là khác tầng, hoặc thằng nhóc đó vứt điện thoại xong chạy mất thôi.
_ Thế là khác tầng rồi. Sidecar chứ có phải ông hay Giám sát trưởng đâu mà vứt điện thoại chạy.
_ Yah!
Soo Young nhìn chiếc điện thoại trong tay, gần như bật cười. Cô duỗi đôi chân đã tê dại vì ngồi co người quá lâu ra, vươn vai một cái để chuẩn bị đứng dậy, nhưng cuộc đối thoại tiếp theo của hai người bên ngoài đã khiến cô phải dừng lại.
_ Mà, nhắc đến Giám sát trưởng, sao hôm nay Giám đốc lại đích thân đứng ra chỉ huy nhỉ?
_ Vì Giám sát trưởng mất tích rồi chứ sao.
_ Hả?! _ Người tên Momo gần như hét lên, nhưng may mắn là đã kịp hạ giọng. _ Từ khi nào?
_ Ba, bốn ngày gì đó rồi. Nghe bảo là đang lo một vụ khá lớn. Ông là bán nằm vùng nên không biết thôi, chứ bọn tôi phải tăng ca để gánh việc của thằng nhóc workaholic đó đấy. Mệt muốn chết mà thằng Side này nó còn lên cơn nữa chứ.
_ Vụ lớn đến thế nào mà Giám sát trưởng phải tự lo luôn vậy?
_ Biết chết liền. _ Người chưa biết tên ngừng một chút. _ Nhưng mà...tôi nghĩ là có liên quan đến chúng.
_ Chúng?
_ Chúng. Cái tổ chức mà ai cũng biết là tổ chức nào ấy.
Soo Young cau mày, ghé sát hơn vào cửa để nghe. Tổ chức mà ai cũng biết là tổ chức nào...chẳng lẽ lại là The Fallen Angels sao?
_ Khoan, nếu là chúng mà tôi đang nghĩ...thì người ở đây phải là Giám sát trưởng mới đúng chứ?
_ Sao ông không nghĩ là thằng nhóc đó lên cơn xong lôi Side theo? Side nằm vùng ở đây mà. Chưa kể, mấy đối tượng VIP của chúng ta cũng mới đến đây hôm trước, còn gặp cả án mạng, tên đó chắc chắn-
*RẦM!!!*
Soo Young nhìn bàn tay đang chống trên cửa của mình, bàng hoàng không nói nên lời. Lúc nãy do vươn người ra quá xa, cô đã bị trượt tay khiến mặt suýt chút nữa là "tiếp xúc" với cánh cửa bằng nhựa cứng. May thay, phản xạ nhanh nhẹn đã giúp mặt cô không bị va đập, nhưng không may thay, nó đã tạo ra một tiếng động lớn quá mức cần thiết, và chắc chắn đã đánh động đến những người ở bên ngoài.
Chưa đầy ba giây sau, khoảng trống bên dưới cánh cửa đã xuất hiện thêm hai cái bóng. Nhìn vị trí thì có vẻ họ đang định trèo lên khoảng trống bên trên để nhìn vào, nên Soo Young vội mở khóa cửa, cố tình để tiếng động vang lên thật rõ ràng, nhằm cho họ biết cô không phải địch.
_ Ai đó? Ra mặt đi. _ Momo trầm giọng, từng từ ngữ phát ra đều mang đậm tính đe dọa, giống như Yeol Han khi đối mặt với mấy tên chó săn lúc nãy. Soo Young khẽ nuốt nước bọt một cái, chậm rãi đứng dậy trước khi kéo cửa bước ra ngoài.
_ ...!
Thứ đầu tiên chào đón cô là khuôn mặt bất ngờ của hai người đàn ông trẻ tuổi, mặc trang phục màu đen với huy hiệu trên cổ tay áo giống như những tên chó săn khác cô từng gặp. Tuy nhiên, họ không phải chúng, vì đồ của cả hai đều không vừa với cơ thể, và vì cây kìm điện họ cầm trên tay có cùng hãng với cái Yeol Han đưa cho cô.
_ Cô là... _ Momo, người đàn ông thấp hơn với đôi má hơi bầu bĩnh, nhìn người còn lại, có vẻ vẫn chưa hiểu được tình hình. _ Uhm...cô làm gì ở đây?
_ "Sidecar" đưa tôi tới đây. Tôi là đồng đội của cậu ấy. _ Soo Young trả lời, đưa cho họ xem chiếc điện thoại trong tay mình. Quả nhiên, cả hai đều nhận ra nó. _ Cậu ấy bảo tôi ở đây để chờ hỗ trợ.
_ Bảo cô ở đây để chờ hỗ trợ á? _ Người chưa biết tên, một chàng trai cao ráo với nhan sắc có thể đọ được với Sehun, nhíu mày. _ Cô có chắc chắn đó là Sidecar không?
_ Cậu ấy bảo tôi thế. À, với cả có mấy câu này cậu ấy dặn tôi nói, bảo là hai người nghe xong sẽ hiểu.
_ Câu gì?
_ Tín hiệu R... _ Họ có hai người. _ ...và An toàn bằng không.
Hai người đàn ông lập tức mở to mắt, trông còn kinh ngạc hơn cả lúc nãy. Họ quay sang nhìn nhau, mắt giữ nguyên không chớp trong khoảng nửa phút đồng hồ, trước khi đồng loạt kêu lên một tiếng ai oán và gục đầu vào bề mặt phẳng bên cạnh.
_ Điên mất. _ Người không rõ tên lẩm bẩm. _ Tôi...điên mất.
_ Ông không có quyền lên tiếng ở đây đâu. _ Momo quắc mắt. _ Giờ sao? Phân công thế nào đây?
_ Tù xì đi, ai thua đi cứu.
Và thế là, hai người đàn ông có tổng số tuổi chắc chắn đã gần đến đầu sáu bắt đầu "phân thắng bại" bằng trò oẳn tù tì, trò chơi huyền thoại luôn được dùng khi cần quyết định một việc hệ trọng nào đó. Mắt cả hai đều rực sáng như đèn pha ô tô với niềm quyết tâm tối đa phải thắng cho bằng được, khiến Soo Young tự hỏi rốt cuộc thằng bạn cô đã làm gì tội lỗi đến mức bạn bè cũng chẳng buồn đi cứu như thế này. Tuy nhiên, nghĩ đến phản ứng của đội thám tử K mỗi lần hay tin đội trưởng Yoo bày trò tự hủy, thì có vẻ nó cũng không đáng ngạc nhiên đến thế.
Quay trở lại với "trận chiến", sau ba hiệp bất phân thắng bại, cuối cùng anh chàng đẹp trai chưa rõ tên cũng đã đánh bại được Momo bằng cây kéo huyền thoại. Bộ dạng tuyệt vọng của anh chàng "ví điện tử" làm Soo Young thấy khá buồn cười, nhưng cô kìm lại để xem họ định làm gì tiếp theo.
_ Cẩn thận, Groni. _ Thở hắt ra một tiếng não nề, Momo nói trong khi rút điện thoại ra. _ Đừng để cô ấy có bất kỳ thương tích nào, không là Giám đốc và Giám sát trưởng sẽ quăng chúng ta xuống sông Hàn thật đấy.
_ Biết rồi mà. _ Người giờ đã được gắn biệt danh Groni nhe răng cười, phẩy phẩy tay. _ Đi đi, nhanh lên không chết người. Tôi không muốn tăng ca tiếp đâu.
Momo tặc lưỡi, nghiêng người chào Soo Young một cái rồi mới rời đi. Tác phong của anh ta gợi cho cô nhớ đến mấy người quản gia trong gia đình quý tộc cô hay thấy trong phim, nhanh nhẹn, đĩnh đạc, và rất ư là ngầu. Tuy nhiên, nó cũng khiến anh ta trông già hơn hẳn so với người bạn của mình, hoặc là người đang đứng cạnh cô này thực ra không trẻ đến thế.
_ Xin chào. _ Groni nhe răng cười, đưa tay ra. _ Rất vui được gặp cô, tôi là Negroni. Cô gọi tôi là "Neg" hoặc "Groni" đều được.
_ Xin chào. _ Soo Young bắt tay lại. _ Đó là tên thật của anh à?
_ Không, là biệt danh thôi, giống như "Sidecar" ấy. À, trong trường hợp cô muốn hỏi, người vừa rồi là "Mojito", tôi hay gọi là "Momo". Còn cô thì sao? Tôi nên gọi cô là gì?
_ Tôi là... _ Cô đảo mắt, nuốt vào ba chữ Park Soo Young đã gần trượt ra khỏi miệng và thay vào đó bằng cái nghệ danh cô đã không dùng kể từ sau khi rời khỏi ngành giải trí để trở thành nhân viên văn phòng cho đội thám tử K. _ Lizzy.
_ Lizzy - ssi, nhỉ? _ Negroni cười. _ Gi...khụ, Sidecar bảo tôi ở đây để giúp cô. Cô có thể cho tôi biết tôi cần làm gì không?
___________
_ Tôi...không được trả lương để làm mấy vụ này.
_ Ít nhất anh còn được trả lương, còn tôi làm không công đấy.
Nghe Soo Young chia sẻ xong, Negroni quay sang, bắn cho cô ánh mắt khâm phục đồng thời ném tên chó săn vừa bị đánh ngất bằng kìm điện vào chỗ khuất.
Soo Young phải thừa nhận, anh chàng này thật sự rất giỏi, không chỉ giỏi võ thuật, mà còn giỏi trong việc đánh lừa người khác. Bằng chứng là số lượng những tên chó săn đã bị anh ta hạ gục trên đường họ đến đây, thường chỉ bằng một cú kích điện hoặc một cú chặt vào gáy vô cùng nhanh gọn, đến mức cô còn chưa nhìn thấy gì anh ta đã xong rồi. Đoạn đường từ tầng 7 lên tầng 13 cũng nhờ thế mà trở nên thông thoáng hơn rất nhiều, bên cạnh công lao dụ địch của Yeol Han và hai người ở nhóm thứ ba, những người đã hoàn toàn biến mất sau khi vị Thám tử linh hồn tách nhóm.
Tuy vậy, tầng 13 vẫn là một nơi cực kỳ thử thách, vì dù sao thì nó cũng là địa điểm chính của toàn bộ vụ lộn xộn này. Negroni dù có giỏi võ đến mấy cũng không thể đánh nổi năm người đàn ông to cao hơn mình, còn Soo Young đã suy nghĩ đến việc dùng bom khói để che tầm nhìn của đám chó săn đang canh gác bên trong, nhưng nghĩ lại thì nó cũng sẽ khiến chính cô không nhìn được gì, nên đành thôi. Khi cả hai đã lâm vào bế tắc, thì chợt, Negroni lôi ra món đồ anh ta nhặt được từ một tên chó săn nào đó, và nụ cười của cả hai dần trở nên thiếu nghiêm túc.
Món đồ đó là một khẩu súng, nhưng không phải súng bình thường, mà là một khấu súng bắn khí gây mê.
Có được món vũ khí gần như là tối thượng trong tay, Negroni bắt đầu thoải mái bung xõa. Chẳng mấy chốc, cả năm tên chó săn đều đã bị hạ gục, để lại nữ thám tử chưa chính thức và người bạn đồng hành bất đắc dĩ một mình tại khu vực trọng yếu giờ đây đã bị bỏ trống huơ trống hoác.
_ Wow. _ Soo Young vỗ tay tán thưởng. _ Tuyệt quá, Negroni - ssi.
_ Cảm ơn, thưa quý cô. _ Negroni cúi người, một tay đặt ngang bụng, một tay đưa ra, hướng về phía cánh cửa kính mở toang, tạo thành tư thế chào đón giống như mấy nhà quý tộc. _ Xin mời quý cô.
Cử chỉ lố bịch đầy hài hước đó khiến nữ nhân viên văn phòng không thể không bật cười. Đó cũng là lần đầu tiên trong buổi tối hôm ấy, cô thực sự cười thành tiếng.
Bàn làm việc của Choi PD, hay chính xác hơn, vị trí làm việc cũ của Jo PD, đã trở thành một mớ hỗn độn. Bỏ qua việc cậu ta sẽ phát điên nếu chứng kiến cảnh này, Soo Young vẫn phải cân nhắc làm cho nó lộn xộn thêm một chút nữa. Những chỗ có thể tìm hẳn đã được tìm hết, nhưng vì nơi này vẫn được canh chừng, nên có lẽ chúng chưa tìm thấy được thứ chúng cần tìm, hoặc đã tìm thấy nhưng chưa thể giải mã được nó.
Soo Young khẽ nghiến răng, thầm nguyền rủa thằng nhóc pháp sư đã ném nhiệm vụ khó nhằn này cho cô rồi chạy mất. Người có thể giao tiếp được với linh hồn Jo PD là nó chứ có phải cô đâu, nó bảo cô phải xử lý kiểu gì đây chứ...
Khoan đã nào.
Yeol Han không phải kiểu người bất cẩn như thế.
Cậu ta chắc chắn phải nhớ rõ việc Soo Young không thể nhìn thấy hồn ma, nhưng cậu ta vẫn giao nhiệm vụ tìm tài liệu cho cô...nghĩa là nhiệm vụ này với khả năng nhìn thấy hồn ma, hay thậm chí là kỹ năng của một đặc vụ N.I.S, không liên quan gì đến nhau ư?
Nhưng nếu đúng là như thế, thì tại sao suốt ba năm trời vẫn không ai tìm thấy được nó chứ?
Đưa tay đỡ lấy cái đầu đã dần trở nên nặng trịch, Soo Young cố gắng nhớ lại những gì mình tìm hiểu được về Jo PD trước khi qua đời. Đặc vụ của Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, giám đốc sản xuất chương trình tạp kỹ giỏi nhất của SBS, cựu trưởng giám đốc sản xuất của Running Woman, người viết ra những kịch bản đầu tiên cho Thám tử hiếu kỳ, người-
Người viết ra những kịch bản đầu tiên cho Thám tử hiếu kỳ?
Nếu Jo Hyo Jin - ssi còn sống, có thể Im PD cũng sẽ là PD cho chương trình anh ta đang lên kịch bản, cái chương trình tiền thân của "Thám tử hiếu kỳ" ấy ạ. Trong một lần nói chuyện, Yeol Han đã đề cập. Họ trao đổi rất nhiều email với nhau, đa số là về kịch bản cho chương trình đó. Hình như chúng đã được đưa hết cho Choi PD để làm "Thám tử hiếu kỳ" rồi thì phải?
_ Đừng bảo là...
Soo Young quỳ một chân xuống, mở từng ngăn kéo bàn làm việc ra xem. Chúng đều đã bị lục qua, chắc chắn rồi, nhưng may mắn là tài liệu bên trong vẫn còn nguyên vẹn, hoặc đa số là như thế. Cô cẩn thận lật từng tập giấy, từng file nhựa, xem kỹ từng nhãn dán trên những chiếc USB, rồi cuối cùng cũng lấy ra được một tập giấy nhìn đã khá cũ, với trang tiêu đề ghi vỏn vẹn ba dòng chữ:
(Kịch bản nháp)
Chương trình: BUSTED! - The Culprit is You!
Biên kịch: Jo Hyo Jin
Tập kịch bản khá dày, và theo như trang mục lục, nó có tổng cộng mười vụ án, một con số thực sự đáng khâm phục cho một kịch bản chương trình trinh thám. Soo Young nhận ra vụ án đầu tiên, nó đã được sử dụng cho buổi diễn tập của đội thám tử K vài ngày trước. Một vài tình tiết trong các kịch bản khác cũng được sử dụng trong vài tập của Thám tử hiếu kỳ, nhưng không nhiều lắm, thậm chí còn khá ít nếu xét đây là kịch bản tiền thân cho toàn bộ chương trình. Nói cách khác, tin đồn Thám tử hiếu kỳ dựa hơi người chết để vươn lên là hoàn toàn sai sự thật, và Choi PD thực sự là một giám đốc sản xuất tuyệt vời.
Tạm gác lại vấn đề đó, Soo Young tự hỏi Jo PD đã giấu thứ gì vào trong tập kịch bản này. Nhìn qua nó trông chẳng khác nào kịch bản của một chương trình trinh thám bình thường, từ hình thức đến nội dung đều giống hệt những tập kịch bản khác trên bàn Choi PD. Tuy nhiên, vì người viết ra nó là một đặc vụ N.I.S, nên "bình thường" là từ cuối cùng người ta có thể nghĩ đến khi miêu tả nó. Cảnh sát và chắc chắn là cả "sếp lớn" đều đã điều tra kỹ đến từng từ ngữ của nó rồi, với lại đây chỉ là bản photo, nên có lẽ thông điệp ẩn bên trong nó không thể được giải theo cách thông thường. Vậy thì bằng cách nào...
_ Lizzy - ssi.
Do đã không dùng nghệ danh đó quá lâu, Soo Young phải mất tới hai giây mới nhận ra Negroni đang gọi mình. Cô đóng tập kịch bản lại, ngước lên xem anh ta gọi gì, thì bắt gặp một ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng đang nhìn mình.
_ Chúng ta phải đi thôi. _ Anh ta nói trước khi cô kịp hỏi. _ Tôi sẽ đưa cô ra ngoài.
_ Sao lại đột ngột vậy?
_ Cô...lúc nãy cô nghe thấy chúng tôi nói chuyện rồi đúng không?
Soo Young ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Phủ định không có ích gì cả, vì anh ta đã biết rồi.
_ Điều chúng tôi lo lắng đã trở thành sự thật. _ Negroni thở dài. _ Trong tòa nhà này, ngoài Sidecar ra còn có đội trưởng của chúng tôi nữa. Và hiện tại, cậu ấy đang gặp nguy hiểm.
23/4/2022
21:15
1 tiếng 15 phút sau vụ tấn công đài SBS
(Khi bạn là một nhân vật trong chương trình do một bạn khác viết ra, bạn sẽ làm gì?
Hyo Jin: *Viết kịch bản cho chương trình bản sao của chương trình đang chứa mình* :)))))))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip