Chương 3
Sau nửa ngày làm việc và một bữa ăn cùng Hanbin. Anh tiện đường đưa cậu về kí túc xá. Mèo nhỏ giờ đây đang rất cần đánh một giấc ngủ trưa để lấy lại sức cho chiều nay rồi. Xe vừa dừng bánh là cậu nhỏ chào tạm biệt anh Song rồi lon ton mở cửa chạy vào.
Vặn tay nắm phòng ngủ ra, máy lạnh đã bật sẵn, còn có cả bạn Taerae nằm trên giường nữa cơ. Thôi chết, cậu đi ăn với Jaewon mà quên nói trước cho bạn cùng phòng rồi!
Mèo con rón rén bước nhẹ vào thì bỗng một giọng nói trầm, pha lẫn chút khản đặc do giận dỗi phát ra từ dưới lớp chăn mền.
"Đi ăn vui ha"
Chẳng ai khác ngoài cậu bạn cùng phòng nóng tính của nhóc con họ Oh.
Hanbin xanh mặt, ngoài việc kí túc xá cúp điện ra thì cơn thịnh nộ của Kim Taerae chính là điều thứ hai cậu sợ. Vì anh bạn này khi giận sẽ rất dai và khó mà dỗ dành. Hanbin liền nhảy phóc lên cái chăn to ụ, kề môi lên nơi mà cậu nghĩ là tai của bạn mình, khẽ thì thầm:
"Thôi mà, tao xin lỗi, để mày phải lo rồi. Đừng giận nữa nha"
"Nín! Đi theo mấy cha giám đốc giám ơ đó nó dụ cho làm sugar baby rồi đừng có ngồi than thân trách phận"
"Này nhá, mày hơi quá rồi đấy. Bỏ quên mày một chút là mày nổi thói ganh ghét vậy à?"
"Quá thì đã sao? Đợi tới lúc đó tao khuyên thì còn tác dụng không?"
"Mày... Tao hết nói nổi mày rồi Kim Taerae à" Hanbin thở một hơi dài, đóng cửa phòng và đi ra.
"Ừ, đi được đi luôn cho khuất!"
Cái gối rơi xuống sau khi vừa ném lên cánh cửa. Taerae vùng vằng vò đầu bứt tóc vì bất lực. Cậu hết mực khuyên ngăn nhưng Hanbin chỉ nghĩ theo hướng khác. Thật lòng, cậu thương bạn mình lắm. Cậu chẳng muốn mèo nhỏ bị vấy bẩn bởi bất kì kẻ nào đâu.
Phía bên đây là một thái cực khác, Hanbin vội chạy ra phòng tắm, chốt cửa lại, cậu ngồi phịch xuống mà khóc.
"Hức... hức..."
Tiếng thút thít đáng thương cứ vậy vang lên tận nửa giờ đồng hồ. Hanbin buồn bạn mình lắm. Với tâm hồn vô lo vô nghĩ, cậu chỉ giản đơn là thấy Taerae đang ganh ghét với Jaewon. Chơi với bạn đã lâu, cậu thừa hiểu tính Taerae luôn giúp đỡ mọi người nhưng dễ nóng tính, lần này có lẽ Taerae nói nặng lời quá rồi.
Vẫn như mọi ngày, cứ đến 15 giờ chiều là Hanbin lại đến tiệm để bán cà phê. Thông thường đến thứ tư hàng tuần, cậu sẽ đặt xe công nghệ đi vì Taerae có lịch học vào buổi trưa.
Trình tự vẫn vậy, mở cửa tiệm, làm bánh, chăm sóc mèo. Nhưng hôm nay lại có một vị khách đến sớm tới nỗi mẻ bánh đầu tiên vẫn chưa chín.
"Ầy xin chào"
"Ơ, anh Jaewon? Sao nay anh tan làm sớm thế?" Hanbin hỏi.
"Anh hoàn thành nhanh công việc để đến đây thăm cậu chủ tiệm đáng yêu này chứ sao nữa" Jaewon cởi vest, khoác lên sau ghế như một thói quen.
"Ghê quá à, anh uống cái này đi cho đỡ mệt nhé. Tiệm em mới nhập hàng về đó" Cậu bưng ra một tách trà nhạy mùi thơm thoang thoảng trông rất dịu khứu giác.
Jaewon nghe theo, kề môi nhấm nháp thử. Quả là ngon thật, không những làm thư giãn tâm trí anh mà còn cuốn theo bao bộn bề cuộc sống bay theo làn khói nhẹ.
"Ưm, trà thơm thế"
"Này là trà hoa lài đó. Anh thích không? Em tặng anh vài gói mang về uống nhé?"
"Thôi, em cứ giữ mà bán. Như vậy anh mới có cớ đến đây hoài chứ"
"Anh Jaewon... kì quá đi!" Cậu đỏ mặt, ngại đến mức quay trở về quầy để làm bánh, kiếm cớ tránh mặt anh.
"Haha, đùa em chút thôi. Có cần anh phụ gì không" Anh lẽo đẽo theo sau cậu vào quầy chung.
"Anh cứ ngồi chơi đi, em tự làm được"
"Ngồi không chán lắm, cho anh phụ đi" Jaewon kề mặt xuống kế bên máy pha cà phê, ngước lên nhìn Hanbin.
"Chán thì anh lấy công việc ra làm đi"
"Anh làm xong rồi"
"Haizz... Vậy lát nữa có khách, anh bưng nước ra bàn giúp em nhé"
"Tuân lệnh" Jaewon như con cáo được chủ giao việc, liền bật dậy nghe theo.
Y như rằng, có một vị khách đến, đoán chừng là học sinh. Jaewon liền bắt chước theo câu Hanbin thường nói khi có khách đến:
"Hubi Cat xin chào ạ, cho hỏi bạn muốn dùng gì?"
"Uầy, anh Hanbin mới tuyển thêm nhân viên phục vụ luôn ạ?" Cô nàng hỏi, hóa ra nàng ta là em họ của cậu.
Cô ấy gọi một tách trà xanh và đĩa bánh ngọt. Hanbin liền pha rồi nhờ Jaewon bưng đến.
"Chúc bạn thưởng thức ngon miệng ạ"
"Cảm ơn anh đẹp trai nha"
"Cái con bé này, anh méc mẹ em đó nha" Hanbin trong quầy nghe được nên lên tiếng.
Jaewon bật cười ngây ngốc, anh là con một nên thấy những lúc anh em nhà người ta trêu đùa là thích lắm. Lần đầu nói chuyện với Hanbin, anh cũng ước mình có được một cậu em trai ngoan ngoãn và lễ phép như thế nên không ngại giúp đỡ cậu mọi lúc.
Cô em họ ngồi học bài chút rồi cũng về. Còn cậu và anh làm việc đã phân công từ đầu, cậu pha nước còn anh bưng ra. Cứ thế đến hết ngày, lúc dọn dẹp để đóng cửa tiệm, Jaewon hỏi:
"Hôm nay cậu bạn gì gì đó của em không đến chở em về hả Hanbin?"
"À, cậu ấy..." Hanbin ngập ngừng, chẳng biết có nên nói thẳng ra là cả hai đang xích mích vì Jaewon hay không.
"H-... Hôm nay cậu ấy có lớp học thêm rồi ạ"
"Thế không đến đón em sao? Anh chở em về được không?"
"Vâng, cả ngày nay phiền anh rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip