Chương 32

Chương 32

================================

Triệu Lệ Dĩnh trên sóng mũi vắt một chiếc kính đen, khác với những đồng phục công sở cứng ngắt dạo gần đây nàng vẫn hay mặc, hiện tại nàng bên ngoài khoác áo da màu đen bóng, bên trong là chiếc thun trắng đơn giản, quần bò đồng nhất màu đen, dưới chân mang một đôi Boot vừa ra mắt của thương hiệu nổi tiếng

Đầu ngón tay của nàng đặc để trên vô lăng khẽ gõ lạch cách vài tiếng, một thói quen khi phải chờ đợi điều gì đó trong khoảng thời gian dài

Chính xác là Triệu Lệ Dĩnh đã chờ ở đây một tiếng bốn mươi phút

Người mà nàng muốn gặp vẫn chưa thấy được cái bóng lưng

[ID 978 : Đình viện trên sườn núi, ta ở đây! Ta ở trong vọng các...]

Bấm tắt màn hình, Triệu Lệ Dĩnh tung cửa xe theo hướng sườn núi mà đi lên, thời tiết Thượng Hải hiện tại tương đối thấp, nhất là buổi đêm mặc dù chỉ mới qua sáu giờ một chút nhưng không khí se lạnh đã không nhân nhượng mà ập vào cơ thể

Bước chân của nàng trầm ổn hiếm có, trên mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chẳng mấy chút nàng đã nhìn thấy vọng các trong tin nhắn

Ở đó quả nhiên có một người đàn ông đang đứng....

Âm thanh ma sát giữa đế giày cùng lá cây vang lên xào xạc, người đàn ông không xoay lưng vì ông biết người đến là ai, trong lòng chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm

Mọi chuyện nói có thể cứ như vậy kết thúc thì thật hay...

"Ông muốn gặp tôi để làm gì?"

Triệu Lệ Dĩnh duy trì khoảng cách vừa phải, chất giọng nàng so với thời tiết còn muốn lạnh lẽo hơn mấy phần, thân thể người đàn ông khẽ biến

Tuy tiếp xúc không lâu nhưng ông vẫn hiểu được Triệu Lệ Dĩnh sẽ không phải kiểu người có thể cho ra loại âm vực lạnh lẽo này, có nghĩa là nàng đối với ông chỉ hận ý cùng phẫn nộ

"Dĩnh bảo, ta chỉ muốn....."

Người đàn ông khẽ xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Lệ Dĩnh, đây là nữ nhi của hắn

Đứa con này của hắn là kết quả của việc hắn quá mù quáng mà say mê Lý Gia Hân, để cho tên khốn Lý Truyền không chế, mù quáng cho rằng chỉ cần kéo được người lên giường thì sớm muộn cũng chiếm được trái tim của mỹ nữ

Năm xưa Triệu Đằng là đại lão tiếng tăm lẫy lừng, cái tôi cao đến tận trời dĩ nhiên việc hắn yêu thích Lý Gia Hân, công khai theo đuổi mặc dù phu quân của người phụ nữ ấy cũng không phải người bình thường, nhưng Triệu Đằng chính là bỏ ngoài tai

Quyết tiệt theo đuổi người, từ trong tối đến ngoài sáng, từ chính nhân quân tử đến thủ đoạn hạ lưu điều giở ra, sau lại có thêm biểu ca của Lý Gia Hân chính là Lý Truyền giúp đỡ, Triệu Đằng cho rằng ngày mà bản thân ôm được người trong mộng không còn xa

Nhưng hắn chính là sai lầm rồi

Chính mình bước vào một cái bẫy được nam nhân Lý Truyền ấy dẫn dắt, từng bước mà vây hãm luân hồi

Trở lại hiện tại, Triệu Đằng không rõ vì cái gì Lý Truyền một lòng muốn kéo Lý gia xuống nước, đời này của Triệu Đằng đã xem như bỏ đi rồi, việc mà lão có thể làm chỉ là tận lực bảo hộ đứa con trước mặt mà thôi

"Dĩnh bảo, ta biết có mấy lời con nghe không lọt tai, nhưng ta không thể không nói! Tốt nhất hãy tránh xa Lý thị một đoạn thời gian, ta không muốn con nhảy vào hố lửa đó"

Triệu Lệ Dĩnh bật cười, nét cười so với ngày thường hoàn toàn bất đồng, nếu không muốn nói là gần ba mươi năm nhân sinh của mình, nàng chính là lần đầu tiên trưng ra dáng vẻ này

Kẻ làm sai vẫn còn muốn làm người tốt?

Buồn cười chết đi được

"Ông không cảm thấy nói mấy lời này nghe thật chướng tai gai mắt à? Ăn nói văn vở như thế để làm gì? Trực tiếp nói thẳng đi, năm lần bảy lượt hẹn tôi ra để làm gì? Tôi không có thời gian dành cho người không quen biết"

Thân thể Triệu Đằng tức thì bị cứng, những lời sâu cay thế này ông cho rằng bản thân xứng đáng được nhận nhưng vì sao khi nghe chính miệng Triệu Lệ Dĩnh nói ra lại nhấn chìm cảm xúc của chính mình như vậy?

"Lý Truyền là biểu ca của mẹ con, trong người hắn ôm mối hận đối với Lý gia vô cùng lớn, hắn vốn là tội phạm truy nã quốc tế, là ông trùm ma túy vẫn luôn lẩn trốn ở Thái Lan nhiều năm nay, thời gian trước ta thoát ra được bên ngoài là do hắn sắp xếp, con thông minh như vậy sẽ hiểu được, hắn vì sao cứu ta?"

Triệu Lệ Dĩnh không lên tiếng, nàng có chút biếng nhác mà tựa lưng vào cột gỗ gần đó

"Thế ông có biết vì sao tôi đến đây để gặp ông không?"

Triệu Lệ Dĩnh từ trong túi áo lấy ra một hộp thuốc bằng sắt cùng bật lửa, nàng ngậm vào khuôn miệng xinh xắn một điếu thuốc trắng và chậm rãi bậc lửa lên

Khỏi thuốc lởn vởn bên trong không khí, Triệu Đằng nhìn đến ngây ngẩn...

"Tôi không quan tâm Lý Truyền là ai, không quan tâm hắn cùng Lý thị âm mưu gì, thứ tôi quan tâm là làm sao để ông mau mau vào lại nhà đá, bởi vì mẹ tôi đối với sự tại ngoại của ông một chút cũng không yên tâm"

"Ta chính là không làm theo ý con được, điều ta muốn nói chỉ có thế, nếu con nhất quyết không nghe thì tương lai sóng gió nổi lên, con chính là tránh không khỏi!"

Triệu Lệ Dĩnh nhìn dáng vẻ âm dương quái khí của người đàn ông này mà cau chặt chân mày

Nàng sao lại có cảm giác đại sự đổ xuống tới đỉnh đầu rồi thế này...

Rít mạnh một hơi sau lại phả ra làn khói trắng vẫn đục một khoảng trời, Triệu Lệ Dĩnh nhìn sườn mặt người đàn ông hơn nửa ngày mới chậm rãi lên tiếng

"Ông không ngốc để không biết Lý Truyền gì đó muốn điều gì ở ông? Còn nữa ông nhiều lần hẹn tôi như vậy là thật sự muốn tôi nằm ngoài cuộc chiến sao? Là muốn tôi nằm ngoài hay muốn tôi làm một mắc xích quan trọng?"

Bốp...bốp...bốp...

Một tràn vỗ tay tinh túy vang lên, vọng các vốn chỉ có hai người liền xuất hiện thêm một thân ảnh

"Quả nhiên thông minh! Chào cháu gái, có thể gọi ta là biểu thúc đấy"

Giây phút người đàn ông xuất hiện, Triệu Đằng từ thì rút ngắn khoảng cách, lão ở chắn ngang trước mặt Triệu Lệ Dĩnh, hành động này làm cho Triệu Lệ Dĩnh nhăn mày

Nàng cần ông ta bảo vệ sao?

Não nàng đâu bị úng để tự mình đến đây nộp mạng?

"Thu lời ấy đi! Ai là cháu gái của ông? Đừng nhận vơ!"

Triệu Lệ Dĩnh đối diện nam nhân to cao kia nửa điểm sợ hãi điều không có, dĩ nhiên phản ứng này của nàng làm cho người Lý Truyền thích thú

Cháu gái này so với mẹ của nó hình như còn muốn lớn mật hơn mấy lần

"Khẩu khí đấy! Ta cùng cô hợp tác cô thấy sao?"

"Miễn"

Triệu Lệ Dĩnh trực tiếp từ chối, nàng vứt điếu thuốc xuống đất dùng mũi giày mà chà xát

"Đừng quấy nhiễu cuộc sống của tôi"

"Nếu ta cứ muốn thì sao?"

Lý Truyền không nhanh không chậm lên tiếng

"Thế đến thì đón"

Cả Lý Truyền lẫn Triệu Đằng nhất thời kinh ngạc, đứa nhỏ này đúng là một nửa dòng máu của lão đại không sai

Sau tiếng nói của Triệu Lệ Dĩnh rất nhanh xung quanh vọng các xuất hiện hàng loạt nam nhân áo đen, súng trong tay điều ở thế sẵn sàng

Lý Truyền nét mặt càng thêm nồng đậm, quả nhiên là một kẻ khó xơi

"Hôm nay chỉ là gặp mặt không nhất thiết phải động tay chân, cháu gái ngày sau tái kiến"

Lý Truyền thản nhiên vung tay rời đi, người của Mạch Thanh Hy cũng đồng nhất thu súng về

Trong giang hồ có quy tắc của giang hồ....

Trước khi rời đi, ánh mắt Triệu Đằng vẫn nhìn đau đáu về bóng lưng của đứa con này, khóe miệng không kèm nổi nụ cười tán thưởng

Đây là kết tinh cho sự chấp niệm của hắn....

Thời gian thoắt một cái lại sắp đến sinh thần của Lý Gia Hân, trên dưới trạch viện điều rơi vào trạng thái tất bật chuẩn bị, so với mọi năm thì sinh thần lần này Lý Gia Hân có chút trong ngóng....

"Mẹ không dự định tổ chứ sao?"

Hàn Tuyết buông hẳn thìa súp xuống bát, nàng vừa nghe cái gì thế? Mỗi lần sinh thần mẹ nàng điều tổ chức vô cùng long trọng vì cái gì năm nay lại chỉ muốn hai bên nội ngoại ngồi ăn cơm

Này thật sự rất lạ

"Đúng vậy, cha cũng thấy mỗi năm điều là tụ tập cả nhóm người cười cười nói nói thật phiền phức, chi bằng năm nay cứ tổ chức đơn giản, người trong nhà quay quần càng tốt, bữa đó nội tổ mẫu sẽ đích thân xuống bếp, A Tuyết con sắp lịch trình đi nhé"

Hàn Chân đối với quyết định của lão bà vô cùng tán đồng, so với cùng một nhóm người không thân bày ra vẻ mặt vui vẻ thì ông sẽ vô cùng hưởng thụ nếu cùng gia đình ăn một buổi cơm, ý tưởng này của lão bà tuyệt đối điểm A cộng

"Vâng"

Lý Gia Hân nãy giờ vẫn duy trì không lên tiếng, vì ánh mắt bà vẫn luôn dán vào cửa lớn ngoài kia, đã sắp tám giờ hơn cái móng chân của con gái nhỏ vẫn không thấy đâu?

"A Tuyết, gọi em con, hỏi con bé đang ở đâu? Thật sự mẹ rất muốn dùng xích mà xích chân nó lại, suốt ngày không thấy mặt mũi"

Cha con Hàn Tuyết cùng Hàn Chân tinh ý cười cười, mẹ đại nhân đã sắp trở thành một người mẹ nghẹn con rồi, mấy tiếng không thấy liền nhốn nháo đi tìm

"Vâng"

Hàn Tuyết nắm lấy điện thoại quay số của Triệu Lệ Dĩnh, càng không quên bật ra chế độ ngoài trời, nàng cá là mẹ nàng vừa nhìn hành động này mà cười cười

[Em nghe đây a tỷ]

"Dĩnh bảo, em đang ở đâu thế? Sao còn chưa về nhà, hôm nay nhà bếp nấu canh tứ vị, mau về ăn"

[Uầy, em có hẹn ăn cơm với khách hàng rồi, em sẽ về hơi muộn, chị có thể nói đầu bếp chừa em một chén không?]

Hàn Tuyết liếc mắt quan sát liền thấy mẹ đại nhân trên mặt thoáng không vui

"Khách nào? Chả phải thời gian này cửa hàng của em điều không có đơn hàng lớn sao?''

[Đó là lý do đấy! Em hẹn được một người chơi gốm ở Thái Lan, đang trên đường đi dùng cơm đây, thôi em không nói nữa, cúp đây]

Kết thúc cuộc gọi âm thanh giọng nói của Lý Gia Hân phá lệ nghiêm túc

"Gần đây Dĩnh bảo có chút lạ lẫm, anh cho người theo dõi xem!"

Hàn Chân gật đầu

------------------------------------------------

Sorry mọi người vì chương hơi ngắn, mình quay lại để hoàn bộ này rồi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip