Chương 1


Ở chốn thâm sơn cùng cốc có lão cương thi trường thọ hơn nghìn năm tuổi. Lão cương thi chứng kiến rõ rệt nhất về sức mạnh của dòng chảy thời gian, năm dài tháng rộng, cương thi lụi tàn. Hiện tại còn mỗi đứa đệ tử chắt chít càng chẳng nên cơm cháo gì

Phải, tiểu yêu Lưu Vũ là đệ tử chân truyền duy nhất sống sót

Chẳng những không chuyên chú tu hành, Lưu Vũ đặc biệt không ưa mùi má//u. Cậu thậm chí ghét bỏ thứ chất lỏng đặc sệt tanh tưởi kia, chả bù cho vô vàn trái cây thơm ngon mọng nước chốn rừng sâu

Lưu Vũ hầu như đã tu luyện kha khá yêu thuật, hiện tại có thể chân chính phơi mình dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Tuy nhiên để thăng cấp lên hàng yêu cổ trường thọ nghìn năm vẫn thiếu một bước cuối cùng, bắt buộc phải dùng má//u trợ lực

Lão cương thi sầu não méo mặt đành bấm bụng đuổi đệ tử ruột xuống núi, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò

"Tự tìm tên nào thơm tho cắn một cái"

Tóm quần phải cắn được người mới cho phép hồi hương

Lưu tiểu Vũ tiu nghỉu tạm biệt đám khỉ dưới chân núi, trên lưng vác theo bọc chuối bọn chúng tặng. Cậu còn khóc lóc thề thốt sẽ sớm trở về, khi về nhất định mang ít chuối Tây cho chúng nếm thử

Bọn khỉ cảm động rưng rưng, thoang thoắt trèo lên mấy cành cây cao nhất tiễn biệt cậu

...

Lưu Vũ lưu lạc vài tuần. Cậu tự thân đi qua những cánh đồng mạ vàng, leo trèo vài ba quả núi. Cuối cùng trước mắt xuất hiện mấy toà nhà cao thấp chập chùng

Đường xá quanh đây chỗ nào cũng sầm uất náo nhiệt. Lưu Vũ đói meo, cậu ngắm trái cây trong cửa hàng, niệm từng câu từng chữ

"Táo ngọt quá, sừng sực vừa ăn vừa mài răng"

"Chuối này trông nhỏ thế, chắc là chuối ta rồi, nhỏ hơn cả chuối rừng..."

"Trái kia là gì, gai tua tủa thế cũng ăn được?"

Đang ngồi bệch ven đường lảm nhảm đói mờ cả mắt. Lưu Vũ nhạy bén phát hiện cỗ hương thơm lừng sực thẳng vào mũi, quyến rũ tới từng lỗ chân lông

Lưu tiểu Vũ bị mùi hương tha đi, tha đến một lồng ngực rắn rỏi

Trên trán bất ngờ cảm nhận chua sót, Lưu Vũ ngước mắt đối diện thân người cao ngồng trước mặt

Châu Kha Vũ theo phản xạ hạ tầm nhìn. Vừa lúc hai cái nhìn giao thoa, Châu Kha Vũ trong giây phút ngắn ngủi bắt được ánh mắt trong veo như suốt đầu nguồn

Gương mặt nhỏ nhắn bị tiết trời Bắc Kinh hun một mảng ửng hồng. Mặt mũi dù lấm lem vẫn không sao che đậy hàng mi cong vút và môi châu mềm ẩm. Tổng thể khơi gợi nên bức tranh tuyệt hảo của đoá sen ngụp lặn giữa bùn lầy

Nắng Bắc Kinh nóng hỏng người, Châu Kha Vũ tự nhiên cũng thấy khát, yết hầu nhẹ động

Tuy nhiên khung cảnh tuyệt mỹ nhanh chóng chấm dứt chỉ bằng câu nói

"Chào, chào con người"

"Á, không, không phải. Chào cậu...Tui...tui đói quá, có thể cho tui goặm phát được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip