Chương 102


Trước đây, Trần Miên chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô và Thẩm Vực sẽ đi đến mức độ thân mật như hiện nay.

Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng thời gian sống chung giữa hai người lại có thể không có cãi vã.

Bọn họ còn có thể xem một bộ phim mà có lẽ cả hai đều không mấy hứng thú chỉ để giết thời gian.

Vào một ngày mùa đông lười biếng có thể đóng cửa sổ, bật máy sưởi, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu.

Khi ánh mắt bắt gặp nhau sẽ không khỏi mỉm cười, từ từ đến gần hơn, lại không nhịn được mà ôm và hôn nhau.

Một cuộc sống bình đạm này giống như những ngôi sao băng cuối cùng cũng rơi vào thế giới của cô.

Thần linh bảo hãy ước một điều ước đi.

Cô nhắm mắt lại rồi lại mở ra, mọi vận may đều hội tụ thành khoảnh khắc này.

Khi chuông cửa vang lên, Thẩm Vực đang đun nước trong bếp, Trần Miên mang dép lê ra mở cửa, cầm đồ ăn lên đặt lên bàn.

Thẩm Vực bưng hai cốc nước nóng ra, thấy Trần Miên đứng bất động trước bàn, anh đưa một cốc cho cô: "Sao vậy?"

Trần Miên nhận lấy, kéo ghế ngồi xuống, vừa mở đồ ăn giao đến vừa nói: "Hình như lần nào chúng ta ở cùng nhau cũng gọi đồ ăn giao đến."

"Nếu như em không muốn ăn đồ bên ngoài thì anh có thể gọi một dì giúp việc đến nấu cơm cho em."

Trần Miên vốn dĩ đang muốn nói 'hay là một trong hai chúng ta nên đi học nấu ăn' đã kịp thời phanh lại.

Cô nên nghĩ đến rằng một cậu chủ như Thẩm Vực thì những chuyện có thể giải quyết được bằng tiền sẽ không tự mình động tay vào xử lý.

Sau khi ăn xong bữa tối, dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc trên bàn, rác cũng đã được bỏ vào túi.

Cuối tuần không có kế hoạch gì khác, Trần Miên và Thẩm Vực hoàn toàn không có ý định ra ngoài. Cả hai quay lại ghế sofa, tìm một bộ phim hai người đều muốn xem, xem từ đầu đến cuối.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ chưa kéo rèm từ từ tối sầm lại, Tiếng gió ngoài cửa sổ rất lớn, Trần Miên dựa vào trong lòng Thẩm Vực, ánh mắt chăm chú xem diễn biến trong phim.

Thẩm Vực xoa bóp ngón tay cô chơi đùa. Một khi anh phát hiện ra cô quá tập trung, thậm chí quên mất sự tồn tại của anh, anh sẽ có chút không hài lòng mà hơi dùng lực, đợi đến khi cô nhìn qua, anh sẽ đóng dấu lên môi cô.

Rồi lại từ một nụ hôn cảnh báo biến thành một nụ hôn sâu.

Cuối cùng, người ôm đầu gối nằm hẳn xuống ghế sofa, cánh tay vòng qua eo anh, đôi môi đỏ mọng gọi tên anh.

Sau đó lại như một món quà được người ta từ từ mở ra.

Mùa đông thực sự rất thích hợp để yêu đương.

Thật sự rất thích hợp ở trong nhà, bật máy sưởi, nhìn tuyết trắng mênh mông ngoài cửa sổ, còn hai người thì ôm nhau để sưởi ấm.

Rồi lại dần dần từ một cái ôm trở thành một màn lăn lộn hỗn loạn.

Trần Miên thở hổn hển, tiếp nhận anh từng chút một, nghe trong phim có giọng nói không ngừng truy hỏi rốt cuộc có phải là tình yêu hay không?

Cô nhìn thấy hình xăm trên ngực Thẩm Vực, sau đó vươn tay kéo cổ anh xuống, đòi ôm một cái thật ấm áp.

"Thẩm, Thẩm Vực."

"Hửm."

"Anh... giống như một hòn đảo vậy."

Thẩm Vực đang rơi vào vực sâu của dục vọng chỉ tập trung vào động tác, không hề nghe rõ: "Cái gì?"

Người trong lòng ôm chặt lấy anh, hai chân vòng qua eo anh, nhấp nhô lên xuống theo tần suất chuyển động của anh, giống như con tàu ra khơi trong cơn giông bão, liên tục va vào đá ngầm rồi lại lênh đênh.

Cô kìm lại tiếng rên rỉ, cố gắng bắt lấy ý thức đang phân tán của mình. Mặc dù là một học sinh ban xã hội, nhưng đã lâu rồi não của cô không hề cảm tính xuất hiện một tập thơ cô từng đọc rất lâu về trước.

Là "Lửa" do Rumi viết, những từ ngữ hoàn toàn không thể khiến cô nảy sinh sự cảm động hay đồng cảm vào lúc này lại đang dâng trào như mặt biển trong tâm trí cô.

– Nếu như em chưa điên cuồng thì hãy để mình điên cuồng đi.

– Cho dù có phải thua trăm lần, cũng vẫn sẽ cược thêm lần nữa.

Sau đó cô mơ hồ nghĩ.

Thẩm Vực cũng giống như một tay cờ bạc trong tình yêu, cho dù có thua trăm lần thì từ đầu đến cuối anh vẫn luôn mang tâm thế sẽ cược thêm lần nữa để ở bên cạnh cô.

Anh kiên định đứng sau lưng cô khi không có ai chọn cô, ngay từ đầu anh đã nói với cô mình chìm vào trong giấc ngủ say* rồi.

Giấc ngủ say là đồng âm với tên nữ chính. (Ý nghĩa hình xăm của nam 9)

Nó giống như một hòn đảo lặng lẽ đứng trên biển, cho dù là lúc nào cũng sẽ không biến mất, lặng lẽ gánh chịu mọi phong ba.

Cô quay mặt đi, cắn môi dưới, chịu đựng tiếng thở dốc do bị đâm, không đáp lại.

Thẩm Vực lý trí nhận ra những lời vừa rồi rất quan trọng, không ngừng quấy rầy cô.

Trong chuyện tình dục giữa nam và nữ không hề có sự công bằng, vào lúc này giở trò lưu manh thì chẳng khác gì phạm quy.

Phim đã kết thúc, rồi tự động được phát bộ phim kế tiếp theo đề xuất.

Những bóng cây lốm đốm tỏa ra ánh sáng mùa xuân rực rỡ, những bóng xanh đậm phản chiếu lên người bọn họ.

Tiếng gió thổi cành cây, tiếng chuông xe đạp vang lên hòa quyện với từng đợt tiếng nước và những âm thanh mập mờ, hỗn loạn triền miên trong thực

Cuối cùng Thẩm Vực đã quên mất mình muốn hỏi cô chuyện gì.

Trầm luân đến mức sâu nhất, ôm đến mức chặt nhất, chỉ cần nhìn bóng dáng giây phút hai người ngã xuống đất cũng đã khiến anh cảm động.

Ngưỡng cảm xúc được nâng lên mức cao nhất.

Anh nhìn thấy vầng trán đẫm mồ hôi và đôi môi bị cắn có màu hải đường của Trần Miên.

Trên màn hình, nam sinh đang đạp xe dừng lại cạnh một cô gái và hỏi cô ấy: "Cậu tên gì?"

Họ vẫn đang ở giai đoạn làm quen.

Ngoài màn hình, Thẩm Vực và Trần Miên đã từ quen biết đi đến giai đoạn yêu nhau.

Lúc này, anh cúi đầu hôn lên hàng mi ẩm ướt của cô.

"Anh biết em nói gì rồi."

Trần Miên cắn môi, khẽ "hừ" một tiếng: "Hả?"

Sau đó cô nghe thấy Thẩm Vực nói với cô.

"Anh yêu em."



🐱 Donate tạo động lực cho mình up thêm mấy bộ nữa đi cả nhà iuuu❤

Cái này tùy tâm hoan hỷ thuii

Stk: 108876624190

NH: Vietinbank

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip