câu chủ 3
Chap 7 :
Về tới nhà hắn chẳng buồn ăn uống mà đi thẳng vào phòng - như thường lệ - úp cái ly vào chồng ly kia rồi đi thẳng tới giường nằm . Hắn nằm trên giường tới chiều , mẹ hắn gọi hắn xuống ăn cơm hắn cũng chẳng xuống . Hắn nghĩ tới việc hôm nay ! Mang ơn Kim thì hắn chẳng muốn chút nào . Nhưng mà rõ ràng là hắn sai .
"Nhưng mà cái thằng này cũng ngu ! Thấy mình định đánh thì phải nói chứ nhỉ ?" - hắn nghĩ thế !
Nằm suy nghĩ tới lui thế nào thì cũng là hắn sai ! "Thôi thì mai hạ mình xin lỗi nó vậy ... Nhưng mà không đc , thế thì còn gì là uy danh của mình" . Cách này cũng không đc , cách kia cũng không xong , biết khổ sở thế này thì hắn đã ko làm thế ! Hắn ước là hắn bình tĩnh hơn 1 tý là đc rồi ! Khó quá là khó !
"Mà chết thật ! Quên mất ! Còn phải làm bài kiểm tra cho cô Hóa , không thì bị mời phụ huynh"
Nghĩ thế hắn nháo nhào chạy tới bàn học , mở cặp lấy vở ra , ngồi xuống bàn định làm bài thì hắn nhớ ra là ... "Hắn không có đề" . Chán chết đi được ! Thế là hắn cứ ngồi đó mà vò đầu bức tai . Mãi một lúc sau , nhớ ra gì đó , hắn chạy nhanh ra khỏi phòng và gọi mẹ :
- Mẹ ơi !
Mẹ hắn từ trong bếp bước ra :
- Sao ? Đói bụng hả ? Vào đây ....
Mẹ hắn chưa kịp nói hết thì hắn đã chen ngang :
- Không ! Đói gì mà đói ! Mẹ dẫn con lên phòng thằng Huy tý !
- Không đc ! Mày quên ông bà chủ dặn rồi à ?
- Ừ ừ ! Thế mẹ lên bảo nó cho con mượn cái đề Hóa sáng nay để làm bài !
- Hả ?
- Gì thế mẹ ?
- Tao nghe có lầm không đây ? Làm bài hả ?
- Sao hả mẹ !
Thế là bà để tay lên đầu hắn :
- Mày đâu có bị sốt ?
Hắn hiểu ra rồi càu nhàu với mẹ :
- Mệt mẹ quá ! Không thì thôi con không làm bài nữa đấy !
- Rồi Rồi ! Thì mẹ thấy mày hơi lạ thôi !
Bà vừa định đi lên phòng của nó , thì đã thấy nó đi xuống ! Thấy nó hắn hỏi :
- Huy ! Mày còn giữ đề Hóa lúc sáng ko ? Cho tao mượn với !
Hắn bị mẹ nhéo tai ngay :
- Mày dám mày tao với cậu Huy à ?
Nó thấy thế liền bênh vực hắn :
- Thôi mà vú ! Gọi thế ... cũng đc ... vú tha cho Hiếu đi
Rồi nó quay qua nói với hắn :
- Đề lúc sáng ... Huy không có ...
Hắn chán nản :
- Thế làm sao bây giờ ... lỡ ngày mai không có bài ....
Hắn thấy mẹ hắn nên im bặt luôn . Bà mà phát hiện ra chuyện hôm nay thì chết chắc ! Nó cũng biết thế nên nói cho hắn biết :
- À ... Hình như ... Kim còn giữ đề đấy !
Rồi ! Tiêu rồi ! Chẳng lẽ hắn không né đc chuyện này sao ? Hắn ngoắc nó xuống dưới nói chuyện :
- Sao mày biết thằng Kim có đề !
- Thì lúc ra chơi ... cô dặn Kim ... giữ đề ... để chỉ cho ... Red-Blue-Black làm bài lại mà ?
- À ! Thế lúc đó nó dẫn mày vào đó chi vậy ?
- À ... Cô chấm bài xong ... cô ... nói với Kim là dẫn Huy tới cho cô gặp !
Ra là thế ! Đúng là hắn hơi hồ đồ thật ! Đang mãi suy nghĩ có nên đi tới nhà thằng Kim mượn đề hay không thì nó hỏi :
- Thế ... Hiếu có định ... mượn đề của Kim không ?
- Không biết !
Nó rút 1 tờ giấy ra rồi đưa cho hắn . Hắn cầm và hỏi :
- Cái gì thế ?
- Số điện thoại của Kim đấy ! Hiếu ... hỏi mượn Kim ... đi !
Hừ ! Cần gì số điện thoại ! Nhà Kim thì hắn biết thừa ấy chứ ! Để hắn ngồi suy nghĩ một mình , nó chạy lên phòng lấy một hộp Chocolate lớn rồi đưa cho hắn :
- Có gì gửi cho Kim ... giùm Huy !
Hắn cầm hộp Chocolate mà bực mình . Hắn ghét cái món này lắm , ban đầu chỉ là không thích thôi , sau này hắn ghét hoàn toàn ! Nhưng mà đâu phải cho hắn ăn , cái này là quà nó tặng cho Kim ! Biết không né tránh đc nên hắn đứng dậy mặc áo khoác vào và ra khỏi nhà .
Lâu lắm rồi hắn chưa đi qua con đường này . Nhớ lúc trước , trưa nào hắn cũng đạp xe qua nhà Kim để chở cậu đi học ! Nhắc lại chuyện hồi đó hắn chỉ buồn - buồn pha một chút tiếc !
Cứ thế hắn đi bộ cho tới nhà Kim
--------------------------------------------------------------------------------
Nhà Kim ....
- Chán quá !
- Biết thế tụi tao chẳng thèm qua nhà mày !
- Học , học , toàn học !
Nhìn 3 con nhỏ kia than mà Kim nản :
- Cô dặn là tao phải cho tụi mày làm bài tập !
3 đứa kia cãi lại :
- Thì đống bài tập cô cho , tụi tao làm hết mấy bài tập cô cho rồi mà !
- Tụi mày không biết là sắp thi HK à ? Phải là nhiều mới giỏi chứ ! Không thì "đúp" cả đám !
Mặc dù Kim nói đúng nhưng mà 3 đứa nó cũng ngao ngán , học gì học quài . Chán quá , tụi nó than :
- Mà giờ tụi tao đói bụng rồi ! Mày nấu gì ăn đi !
- 3 con heo ! Tụi mày ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh của tao rồi còn gì ?
- Nhưng mà tụi tao đói quá sao mà học đc ! Mày ra chợ mua thêm đi !
- Nhưng mà phải hứa với tao là ăn xong thì học cho đàng hoàng
- Ok ! Lớp trưởng .
Kim lắc đầu đứng dậy mở cửa đi ra ngoài ... Còn lại 3 đứa nó , tụi nó thở phào :
- Hên quá ! Đuổi đc ông cụ non đi rồi !
- Tranh thủ nghỉ xả hơi đi tụi mày !
- Ừ ... ừ ! Nhưng mà không đc , phải thủ tiêu bớt cái đống bài tập này đã !
Thế là tụi nó lấy bớt mấy cuốn sách bài tập - tụi nó lựa mấy cuốn dày dày mà đem giấu . Xong việc ! Tụi nó yên tâm lấy bộ bài ra đánh chờ Kim về .
-----------------------------------------------------------------------------------
Hắn tới nhà Kim rồi mà vẫn loay hoay đứng trước cửa , không dám bấm chuông . Làm sao bây giờ ? Mà lạ thật , sao hắn phải sợ chứ .
"Nó là lớp trưởng thì phải có nhiệm vụ đó ! Sợ gì mà không bấm" - Hắn nghĩ thế !
Vậy là lấy hết can đảm hắn bấm chuông cửa .
------------------------------------------------------------------------------------
Red-Blue-Black đang ngồi đánh bài trong nhà thì nghe tiếng chuông , tụi nó cứ đinh ninh Kim về . Con Red-Black thì tranh thủ giấu bộ bài , còn Blue thì chạy ra mở cửa . Blue vừa mở cửa ra , nó ngạc nhiên khi thấy hắn - hắn mò tới nhà Kim . Chuyện lạ . Blue hét lên ầm ĩ , Red với Black thấy thế cũng chạy xa xem . Cũng như Blue , 2 đứa kia cũng hét toáng lên , mãi 1 lúc tụi nó mới định thần nói :
- Thằng lưu manh kia ! Mày tới đây làm gì ?
- Cút đi !
- Tới đây đánh thằng Kim nữa chứ gì ?
Hắn thở dài nói :
- Tao muốn gặp thằng Kim !
3 đứa kia cản ngay :
- Không !
- Gặp làm gì !
- Cút về đi !
Thế là 3 đứa nó đóng sầm cửa lại , ngồi xuống bàn luận :
- Trời ơi !
- Tao chưa tin và mắt mình nữa tụi mày !
- Hay là mình mở cửa cho nó đi ! - Red nói .
2 đứa kia quay qua cốc đầu nó ngay
*Blue :
- Sao mày dám dễ dãi với kẻ thù của thằng Kim thế hả ?
*Black :
- Nhà này có 3 đứa con gái đang trong tuổi dậy thì đấy ! Làm thế nguy hiểm lắm !
Lúc này cả Red và Blue cùng cốc đầu con Black :
- Mày đúng là "Black" thật !
Thế là tụi nó tiếp tục bàn :
- Nhưng không cho nó vào ! Tý nữa thằng Kim về thấy nó lại đánh nhau !
- Có lý ! Thằng Kim vẫn còn ê ẩm vì vụ hồi sáng ! Đánh nữa nó thua chắc !
- Nhưng làm sao đây ?
3 cái đầu không đc thông minh của tụi nó chụm lại , mãi 1 lúc sau , tụi nó nhìn nhau cười và chạy ra mở cửa cho hắn liền . Hắn vẫn đứng trước cửa đợi !
*Blue :
- Hiếu vào nhà đi
* Red :
- Phải ! Vào đi
*Black :
- Không đc "dê" tụi tao đấy !
Con Black tiếp tục bị ăn cốc của 2 nhỏ kia ! Hắn thì thấy rất ngạc nhiên , tự nhiên tụi này quay cả 180 độ ! Chưa kịp nghĩ gì tiếp thì tụi này đã kéo hắn vào nhà !
Bước vào trong nhà - vẫn không có gì thay đổi ! Vẫn ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh ấy ! Mà hơi khác là hơi bề bộn 1 chút . Hắn biết chắc là do 3 con nhỏ này làm vì Kim ngăn nắp lắm , gọn gàng lắm . Một lần hắn sang nhà cậu chơi chỉ bừa bãi 1 tý mà đã bị mắng um sùm . Ngồi đợi mà không thấy Kim đâu , hắn hỏi 3 đứa kia :
- Thằng Kim đâu hả tụi mày ?
Cả 3 đứa nào cười ranh mãnh rồi nói :
- Nó trên lầu chứ đâu ?
- Bị thương đau quá nên nằm liệt trên lầu rồi !
- Lên mà xin lỗi nó đi !
Thế là 3 đứa đẩy hắn lên lầu ! Tụi nó chỉ vào phòng :
- Thằng Kim trong đây nè !
Hắn nhớ là đây đâu phải phòng của thằng Kim ? Trước đây nó tới thì đây là phòng của anh trai Kim - nhưng mà anh Kim đã dọn ra ở riêng rồi . Hắn quay sang hỏi 3 đứa kia :
- Tao nhớ phòng này là phòng trống , trước đây là phòng của anh thằng Kim mà ?
- Tại thằng Kim nó mới chuyển qua phòng này ! Phòng cũ của nó tụi tao dùng rồi !
Thế là hắn tin thật và bước vào , hắn mở đèn lên và đi sâu vào phòng ! Kì lạ ! Có ai ở đây đâu ? Hắn bước ra tính hỏi 3 con kia thì cửa mở không đc ! Hắn nói to :
- 3 con kia ! Tụi mày làm gì thế ?
- Hê hê hế ! Đúng là ngu thật ! Bị lừa ngọt !
- Mày tưởng tụi tao dễ dàng cho mày đánh thằng Kim chắc
- Ngu quá ngu quá ! Ở yên trong đó đi ! Tý tụi tao thả ra cho mà về !
Tụi nó cười ha hả rồi bước xuống nhà dưới chơi đánh bài tiếp ! Hắn ở trong phòng mà tức giận - "3 con ranh kia ! Khi nào ông ra đc ông cho tụi mày biết tay" - Hắn loay hoay mãi nhưng không thể nào mà thoát ra đc ! Chợt ... hắn thấy ....
----------------------------------------------------------------------------------
Kim đi chợ về rồi , hôm nay cậu mua rất nhiều thức ăn , cậu biết sức ăn của 3 đứa bạn "quý hóa" kia mà . Rồi còn phả trữi trong tủ lạnh nữa . Đi 1 mình xách nặng quá ! Mãi mới về tới nhà ! Kim bấm chuông cửa thì ngay lập tức 3 đứa bạn kia đã chạy ra đón :
- Thằng Kim về rồi !
- Có đồ ăn nữa !
- Vào bếp làm đồ ăn đi !
Tụi nó nhanh chân đẩy Kim vào bếp . Kim nói :
- Làm liên bây giờ à ?
Cả 3 cùng đồng thanh :
- Đói bụng ....
Lắc đầu với 3 đứa nó , thế là Kim xăn tay áo lên bắt đầu là thức ăn cho tụi nó ! Rãnh rổi quá 3 con kia tiếp tục đánh bài ! iĐang đánh thì chợt con Red nhớ ra , nó hỏi 2 đứa kia :
- Ê tụi mày ! Tao thắc mắc cái này !
*Blue + Black :
- Sao sao ?
- Sao thằng Hiếu nó biết cái phòng kia là phòng của anh thằng Kim ....
*Black :
- Ừ ha !
Blue nghe thế tự nhiên mặt nó thoáng chút buồn . mà Red với Black thì không để ý lắm vì đang chú tâm vào việc kia :
*Red :
- Hay mình hỏi thằng Kim ?
*Black :
- Mày ngu quá ! Thế khác nào mày khai tụi mình nhốt thằng Hiếu trên đó !
- Ừ ha ! Nhưng mà tao thắc mắc quá ! Sao Blue chẳng nói gì thế mày
*Blue :
- Ờ tại tao đang đói bụng !
*Red+Black :
- Ừ ! Giải quyết vấn đề đói bụng đã rồi tính sau !
Nhưng Kim vừa mới vào bếp thì đồ ăn đâu cho tụi nó giải quyết ? Thế là tụi nó phải ngồi chơi đánh bài tiếp ! Đang chơi bỗng con Black lên tiếng :
- Nhưng mà sao tí nữa tụi mình thả thằng Hiếu ra mà không để thăng Kim biết ?
- Ừ ha ! Chết rồi nãy tụi mình chưa nghĩ tới vụ này !
Thế là cả 3 cái đầu "không đc thông minh" kia phải nghĩ ra giải pháp an toàn ! Đang mãi nghĩ thì :
Ầm ! Ầm !
Tiếng động lớn phát ra trên lầu ! Tụi nó giật mình ngay ! Kim cũng từ trong bếp chạy ra hỏi tụi nó :
- Tụi mày phá gì trên lầu hả ?
- Không có !
- Thế tiếng động kia ? Để tao chạy lên xem sao !
3 đứa kia vội cản lại :
- Có gì đâu !
- Phải phải ! Chắc chuột thôi mà
- Ờ ờ ! Chuột đó !
Kim đã hơi nghi ngờ :
- Chuột gì mà rầm rầm trên đó ! Tụi mày giấu tao cái gì phải không ?
Đúng là không thể qua mắt Kim ! Nhưng 3 đứa này quyết tử thủ :
- Không ! Không có gì ?
- Thế để tao lên xem .
Nói rồi Kim chạy vọt lên lầu , kiểm tra từng phòng , đến "căn phòng ấy" thì Kim thấy lạ . Sao lại móc ổ khóa thế này ? Lúc này 3 đứa này cũng chạy lên tới nơi ! Kim hỏi tụi nó :
- Tụi mày khóa phòng này hả ?
- Làm gì có ! Tụi tao có biết đâu !
Rõ ràng là tụi này khóa chứ không ai ! Vì Kim không bao giờ khóa ngoài tất cả các phòng trong nhà cả ! Nghi ngờ tụi nó che giấu gì đó , Kim lấy chìa khóa ra toan mở cửa thì tụi nó cản lại :
- Có gì đâu mà mày phải vô đó !
- Phải phải không có gì đâu !
- Thôi xuống nấu ăn tiếp đi !
Mặc kệ tụi nó ! Kim mở cửa ra , 3 con kia thì ôm nhau hồi hộp , Kim bước vào phòng dò xét 1 hồi rồi đi ra nói với tụi nó :
- Đúng là không có gì thật ! Thôi tao xuống dưới nấu ăn tiếp đây !
Nói rồi Kim bỏ xuống dười nhà ! 3 đứa kia nhìn nhau khó hiểu , tụi nó cũng chạy vào phòng đó mà tìm , nhưng đúng là chẳng có ai cả !
Hắn đâu mất tiêu rồi ?
---------------------------------------------------------------------------
Trailer chap 8 :
( - Chocolate à ?
- Ừ ! Thằng Huy tặng đấy ! Không thích à ?
- Sao mày biết tao không thích ?
- Ừ thì ...
Cả hắn và Kim cùng im lặng và nhìn hộp chocolate ... Cả 2 cùng buồn và luyến tiếc
...... )
Chap 8 :
Cả 3 đứa cùng đi xuống dưới nhà với tâm trạng khó hiểu ! Hắn biến mất rồi ! Chính tay tụi nó đã nhốt hắn trong đó mà . Cả 3 đứa lại chụm lại khó hiểu :
- Thằng Hiếu đâu mất tiêu rồi ?
- Tao không biết
- Có khi nào ....
- Sao hả ?
- Nó bị ma bắt ?
3 đứa nó cùng hét toáng lên , Kim nghe đc chạy ra hỏi :
- Tụi mày bị gì vậy .
cả 3 lấp liếm
- Có gì đâu ? Tụi tao thấy .....
Chưa kịp nói hết câu thì tụi nó nghe tiếng bấm chuông . Con Blue nhanh nhẩu :
- Để tao ra mở cửa !
Con Blue vừa mở cửa ra , chưa gì nó đã hét toáng lên . 3 đứa còn lại thấy thế cũng chạy ra . Red với Black ra trước . Tụi nó cũng hét ầm ĩ , Kim nghe thế liền nhanh chân ra , Kim hỏi :
- Có chuyện gì mà tụi mày hét lên thế ?
- Nó ... Nó ... Nó ....
Kim bước ra thì cậu cũng khá là bất ngờ . Trước mặt cậu là hắn , sao tự nhiên hắn lại đến đây ? Mà người hắn đầy thương tích , mặt mày thì trầy trụa , cái áo khoác thì rách mất mấy miếng . Tuy thế nhưng mà hắn vẫn còn hung dữ lắm :
- Ba con ranh này chết với tao !
Ba đứa kia núp vội sau lưng Kim . Hắn nói :
- Tụi mày tưởng thằng Kim che đc cho tụi mày chắc !
Kim nhìn thấy hắn đã tàn tạ thế này còn hung hăng nên cậu thấy mắc cười . Nhưng mà máu thì chảy thế kia , không mau khử trùng thì nguy . Kim mới kéo tui kia vào nhà , rồi quay ra nói với hắn :
- Mày qua đây chi vậy ?
- Ờ ... tao ....
- Thôi vào nhà đi đã rồi nói !
"Sao tự nhiên nó hiền thế này ? Lẽ ra nó phải lựa thời cơ mình đang thất thế để đánh mình chứ ? Phải đề phòng thôi !" . Thấy hắn đi mà cứ thủ thế , Kim còn mắc cười hơn , cậu nói với hắn :
- Mày yên tâm , tao không hại người lúc lâm nguy đâu !
- Ai biết đc mày !
Kim chẳng nói gì mà đi thẳng vào nhà , hắn cũng thế . Vào tới phòng thì thấy ba đứa kia đang ngồi chụm lại 1 góc , hắn cũng muốn xử 3 đứa kia 1 trận nhưng do khi nãy lúc leo từ cửa sổ ra ngoài , hắn trượt chân xuống nên chân còn hơi đau ! Đi lại hơi khó khăn , xui hơn là còn bị dây kẽm cứa thêm mấy đường ! Kim mới nghiêm nghị hỏi :
- Trâm-Ngọc-Trang , tụi mày nói tao nghe có vụ gì thế ?
Cả 3 đứa nó chối leo lẻo :
- Tụi này có làm gì đâu ?
- Phải phải !
- Nó bị trời phạt đó !
Hắn cãi lại :
- Tụi mày còn chối à ? Tao cho tụi mày 1 trận bây giờ !
Cả 3 đứa kia thách :
- Mày làm nổi sao ? Người ngợm thế kia thì còn dọa đc ai ?
- Đủ để mần thịt tụi mày !
Kim mới quát :
- Tụi mày thôi đi ! Đừng tưởng tao không biết ! Thằng Hiếu tới đây định mượn đề Hóa sáng nay . Còn 3 đứa mày tưởng nó tới đánh tao nên lừa nó lên phòng kia rồi nhốt lại chứ gì ? Còn thằng Hiếu thì nhảy cửa sổ nên người ngợm mới ra thế đúng không ?
Hắn tròn xoe mắt nhìn Kim , còn 3 đứa kia trầm trồ :
- Đúng là lớp trưởng có khác !
- Khả năng phán đoán siêu hạng !
- Cứ như tận mắt chứng kiến hết vụ việc vậy !
Kim quay sang tụi nó với vẻ mặt sát khí :
- Thế là tụi mày thừa nhận rồi nha !
Ba đứa kia biết mình bị hớ nhưng vẫn nói cứng :
- Ai biết đc nó tới mượn đề !
- Ừ lỡ có mưu đồ gì mờ ám thì sao ?
- Phải phải !
Kim bó tay với tụi này , thôi thì thua tụi nó vậy :
- Thôi thôi ! Tao thua tụi mày ! Tao nấu cơm xong rồi đó ! Xuống mà ăn đi !
Ba đứa kia nghe tới ăn là sáng mắt :
- Vô ăn đi tụi mày !
Còn lại hắn và Kim , chẳng biết nói gì đây nữa ! Hắn cứ ngồi im đó - mà thật ra không muốn cũng không đc - vết thương ở chân hắn hình như đang rỉ máu - hắn đau lắm nhưng không thể tỏ ra đau đớn gì trước mặt Kim đc .
Kim bất ngờ tới kéo ống quần hắn lên ! "Hừ ! Đúng là thằng ngốc ! Bị ra thế này mà còn gan lì" . Cậu lấy cồn sát trùng cho hắn . Hắn chịu đau không đc nên la lên :
- Mày làm gì đó hả ?
- Chứ mày tính để thế à ? Nói cho mày biết không sát trùng nhanh là "đi đời" cái chân của mày á ! Ngồi im đi tao làm cho nhanh !
- Mày mà tốt thế à ?
- Đừng có mà hiểu lầm ! Mày ra nông nổi này cũng do đám bạn của tao ! Nên tao thay tụi nó giúp mày thôi !
- Hừ ! Tao biết mà ! Mày làm gì tốt thế !
"Cái đồ ngốc này đúng là chỉ giỏi cừng miệng" - Kim nghĩ trong đầu ! Nói thì nói thế thôi chứ làm sao mà cậu nỡ nhìn hắn thương tích thế này mà không làm gì ? Sát trùng xong vết thương ở chân cho hắn rồi Kim bắt đầu dán bông băng lên đó ! Làm xong cậu quay sang nói với hắn :
- Cởi áo ra đi !
Hắn quát :
- Không ! Không cởi ! Mày định làm gì hả ?
- Lưng mày chảy máu tới nổi thấm ra cả áo rồi mà còn lỳ ! Cởi ra đi ! Tao làm 1 lần luôn cho gọn !
- Điên ! Ai thèm chứ !
Nói với cái thằng ngu này không đc ! Thế là Kim bước tới dùng vũ lực mà cởi áo hắn ra . Thật là hết biết ! Khắp mình trầy thế này mà còn lì ! Chắc là lúc nhảy xuống bị dây kẽm cứa vào đây mà ! Kim lấy bông gòn lau máu cho hắn rồi bắt đầu sát trùng từng vết thương ! Vừa làm cậu vừa nói :
- Mày ngu thật ! Nhảy lầu làm gì ? Cứ ở trên đó la to lên là tao biết đc rồi !
- Mày mới là ngu ấy ! Lỡ mày hùa theo 3 con kia nhốt tao luôn thì sao ? Tao nhảy xuống cho an toàn ! Vô tay người ác như mày có nước mà chết !
Kim tức quá ấn mạnh bông gòn thấm còn vào vết thương trên lưng hắn ! Hăn la oai oái :
- Mày làm gì thế hả ?
- Cho chứa cái thói nói tao ngu ! Tao mà hùa với 3 đứa kia thì sao lại phải ngồi sát trùng cho mày hả ?
- Kệ mày ! Ai mượn mày làm chứ !
- Đáng ghét thật !
Kim tiếp tục ấn mạnh vào vết thương . "Ngốc ! Khùng ! Ngốc ! Chẳng lúc nào mà mày nghĩ tốt cho tao hết à" - Kim nghĩ thế ! Cậu tiếp tục nói :
- Không làm nữa ! Cho mày chết luôn !
Nói rồi cậu đi ra góc khác ngồi để hắn ngồi đó 1 mình ! Chẳng thèm nhìn mặt hắn nữa ! Cái đồ thấy ghét ! Đang tức tối thì có tiếng nói :
- Lớp trưởng giận rồi !
- Bị chửi ngu ai mà chẳng giận !
- Ai bỉu đi giúp thằng đó làm chi !
Kim quát lại :
- Tụi mày vô đó ăn tiếp đi ! Nhiều chuyện tao dẹp không cho ăn nữa bây giờ !
3 đứa kia lại nháo nhào :
- Thôi vô ăn tiếp tụi mày ơi !
- Ừ ! Kệ nó đi ! Ai bảo mình nói mà nó không nghe !
- Ừ ừ ! Vô ăn tiếp đi !
Rồi tụi nó vô trong kia tiếp tục ngồi đánh chén . Kim giận lắm , hắn chẳng hiểu gì cả ! Vừa định bỏ lên lầu thì ngước lên thấy hắn đứng trước mặt . Hắn chìa ra 1 cái hộp :
- Cầm đi !
Kim cầm lấy , nhìn 1 hồi rồi hỏi hắn :
- Chocolate à ?
- Ừ ! Thằng Huy tặng đấy ! Không thích à ?
- Sao mày biết tao không thích ?
- Ừ thì ...
Cả hắn và Kim cùng im lặng và nhìn hộp chocolate ... Cả 2 cùng buồn và luyến tiếc . Trước đây có lúc hắn cho Kim nhiều chocolate lắm - cứ thấy chocolate là hắn nhớ tới ngày trước . Kim thì cũng buồn lắm ! Cũng cái ngày nhiều chocolate thế này ... cậu gần như mất hắn ! Và nhìn chocolate thì cậu cũng như hắn ! Hắn mới nói với Kim :
- Không thích thì bỏ đi !
- Sao mà bỏ đc ! Quà của Huy thì tao phải ăn cho hết chứ !
- Tùy mày !
Rồi hắn ra chỗ ngồi lúc nãy , khó khăn tự sát trùng cho mình ! Nhưng vết thương nằm ở lưng nên hắn cứ ngoái hoài mà không đc . Chợt hắn thấy Kim đứng trước mặt :
- Để tao làm cho !
Hắn không nói gì mà đưa vật dụng cho Kim . Kim cứ thế mà sát trùng và băng vết thương ! Một lúc sau , Kim dán lên mặt hắn 1 cái băng cá nhân . Xong ! Hoàn tất công việc ! Hắn với Kim cứ ngồi thế ... Không gian im ắng lạ thường ! Kim mong sao 3 con nhỏ kia ra đây quậy đi . Chứ im lặng thế này thì ... Thêm một lúc nữa , hắn hỏi Kim :
- Mày ở nhà 1 mình à ?
Kim bất ngờ khi nghe hắn hỏi thế , cậu mỉm cười , "thì ra nó cũng còn quan tâm mình" . Chẳng là lúc hắn với cậu không chơi với nhau nữa thì cậu vẫn còn sống với ba mẹ , nhưng tới hè năm lớp 10 thì ba mẹ cậu dọn ra nước ngoài và định mang theo cậu nhưng cậu từ chối và năn nỉ hết mình chỉ để đc ở lại đây . Cậu trả lời :
- Ừ !
- Sao không rủ ông Sang về ở chung !
- Thôi ! Ỗng bừa bãi lắm , chưa kể uống suốt ngày rồi hò hét ầm ĩ ! Tao tức quá đuổi cổ đi rồi !
- Một mình mày ở thế này nhỡ có gì thì xoay sở thế nào ?
- Mày tưởng tao là con gái chắc ! Tao vẫn sống tốt đó thôi ! Mà sao lại hỏi cặn kẽ vậy ?
- Ơ ... tao tao ...
Hắn không biết phải trả lời cậu thế nào ! Cậu cũng biết chuyện đó ! Thôi thì giúp hắn gỡ thế bí vậy :
- Thôi khỏi nói ! Tao biết rồi ! Mày định dò xét tình hình của tao để mà tiện thể ra tay với tao chứ gì ?
- Ờ ờ ... đúng rồi ! Khá khen cho mày biết kế hoạch của tao ! Mày ở nhà 1 mình tao làm thịt mày càng dễ !
- Mày đừng có mà mơ ! Tao mà gọi điện thoại là đám đàn em tao có mặt ngay lập tức liền
Kim cười trong lòng . Cậu vui lắm . Thế là hắn vẫn còn quan tâm tới cậu . Hắn tiếp tục trêu cậu :
- Mày bây giờ dữ dằn thiệt ! Nhớ hồi đó nhát như đứa con gái !
Kim cuối gằm mặt xuống không nói gì . Phải ! "Hồi đó" cậu hiền lắm chứ đâu có dữ dằn thế này ! "Hồi đó" hắn lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ cậu mà , hắn đi rồi thì ai bảo vệ cậu chứ ! Phải cứng rắn lên thôi ! Không biết nói gì nữa , Kim bước tới bàn học lấy tờ đề đưa cho hắn :
- Đề của mày đây !
- Ừ !
- Ở đây ăn cơm , làm bài rồi về hay sao ?
Tự nhiên Kim nhắc tới việc "ăn cơm" hắn mới nhớ là trưa tới giờ hắn đã ăn gì đâu ? Đói bụng quá ! Cái thằng chết tiệt này ! Khi không lại nói tới việc ăn cơm . Híc ! Nhưng mà giờ hắn đói thật . Nhưng chẳng lẽ lại hạ mình xin nó cho ăn sao ? Hắn cứng miệng :
- Mày mời thì tao ở lại ăn ! Nể mày băng bó cho tao nên tao ở lại ăn đấy !
- Rồi Rồi ! Sao cũng đc !
Thế là cả 2 cùng vào nhà ăn . Hắn vừa bước vào , Red-Blue-Black thấy đc , tụi nó hét lên :
- Ăn trộm vào nhà bếp !
- Đuổi nó ra đi !
- Đi ra !
Rồi lấy xương gà , vỏ chuối , vỏ cam trên bàn ném vào hắn . Hắn thì nhanh chân né đc hết , tụi kia thì cứ tiếp tục ném ! Một lúc sau Kim đi vào thì thấy cái bép đã là 1 bãi chiến trường . 3 nhỏ kia sợ lắm , tụi nó cũng biết Kim ghét nhất là ở dơ thế này ! Tụi nó nhanh tay thu dọn đống kia liền , không thì chết mất ! Kim nói với tụi nó :
- Tụi mày ăn có chừa phần cho tao không đấy !
- Có
- Nhưng chừa 1 phần cho mày thôi !
- Không có cho thằng kia đâu !
Quả thật là thế ! Tụi nó chừa đúng 1 phần ăn , cái lũ này ham ăn quá thể ! Kim nói với tụi nó :
- Tụi mày ra ngoài mua giùm tao mấy thứ ! Tối tao nấu đồ ăn khuya cho mà ăn !
- Đc Đc !
Kim viết tờ giấy ra mấy thứ cần mua rồi đưa cho tụi nó . Tụi nó cầm lấy tờ giấy rồi quay qua nói với hắn :
- Mày mà đụng tới thằng Kim thì chết với tụi tao !
- Đừng có mà lợi dụng thời cơ đấy !
- Ừ ừ !
Nó rồi tụi nó đi ra khỏi nhà ! Kim lấy thức ăn để ra tô cho hắn rồi nói :
- Mày ăn đi !
- Mày không ăn hả ?
- Tao no rồi !
- Hừ ! Tao chẳng định ăn đâu ! Mà tại mày năn nỉ nên mới ăn đấy !
Thế là hắn bắt đầu ăn ! Như một con heo vậy ! Cứ như là bị bỏ đói ! Kim rót 2 ly nước đem tới bàn rồi ngồi đối diện hắn . Cậu hỏi :
- Ngon không ?
Mặc dù hắn thấy rất ngon - chẳng thua gì mẹ hắn nấu nhưng vẫn thích dối lòng :
- Dở ẹc !
- Hừ ! Dở mà ăn dữ thế ? Ăn từ từ thôi ! Mày cứ như bị bỏ đói ấy !
Nói rồi Kim bỏ ra ngoài , để cho hắn ăn ! Ra ngoài cầm hộp chocolate mà Huy tặng , rồi bắt đầu làm cái việc mà cậu đã bỏ rồi - ăn Chocolate !
Chap 9 :
Đợi hắn ăn cơm xong rồi Kim bắt đầu vào rửa chén . Đống chén dĩa nhà cậu đã bị 3 con kia dùng hết rồi còn đâu , túi nó bày bừa quá thể , ăn có 2 bữa mà chiến trường ngổn ngang thế này - nói thế thôi chứ tụi nó còn dùng nhiều bữa phụ khác ! Dọn thì có mệt nhưng tụi nó tới chơi thế này vui lắm ! Bình thường Kim ở nhà một mình nên cậu rất buồn . Thế Kim xăng tay áo lên rửa chén , hắn thì ăn xong ngồi uống nước với rung chân thôi . Tự nhiên còn hơn ở nhà mình ... Hắn hỏi cậu :
- Sao mày không qua đó ở với ba mẹ cho sướng !
- Tao thích ở đây !
- Ở đây có gì mà thích ? Rõ ngu ! Qua bên đó có người lo cho ăn học , bên này phải nai lưng ra làm việc thế mà ...
Phải ! Cậu "ngu" thật . Bạn bè đứa nào cũng nói thế . Nhưng mà cậu là vậy đấy , cứ muốn níu kéo hình bóng hắn , dù không còn 1 tia hi vọng . Nhưng chỉ cần gặp hắn là Kim vui rồi . Lúc trước khi ba mẹ cậu sang nước ngoài cũng nhất quyết đem cậu theo - ông bà rất thương cậu . Nhưng Kim thì nhất quyết ở lại , không chịu đi , cậu nói với ba mẹ là sẽ ở lại với anh trai . Ba mẹ Kim thì không tin tưởng vào đứa con lớn của mình nên không muốn cậu ở lại , thế là cậu ở lì trong phòng mấy ngày liền . Sợ cậu có chuyện gì nên ba mẹ Kim mới cho cậu ở lại . Quả thật là thế ! Kim bị sốt cao , phải đi cấp cứu , nhưng lúc nằm trong bệnh viện , Kim vẫn năn nỉ ba mẹ cho đc ở lại . Thế là ông bà mềm lòng nghe theo con mình . Đợi Kim bình phục họ mới đi ! Ở nhà với ông anh - Kim còn vất vả hơn ở một mình . Anh cậu rất bừa bãi còn thích uống rượu . Ở với anh mà Kim cứ phải làm việc nhà một mình , dọn hết đống "tàn tích" này đến "chiến trường" khác , rồi còn phải nghe hàng xóm than phiền vì mỗi lần anh cậu uống rượu vào là la hét ầm ĩ . Tức quá ! Kim đuổi ổng đi luôn . Nhưng hàng tuần , chủ nhật cậu vẫn ghế thăm anh mình , đem theo tiền trợ cấp của ba mẹ , cho luôn tiền làm thêm của cậu rồi thỉnh thoảng còn cho anh ta mượn tiền . Ngồi 1 lúc sau , hắn hỏi tiếp :
- À ? Sao thằng Huy nó cứ bám theo mày hoài thế ?
- Vụ đó hả ? Chuyện là vầy .........
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày đầu tiên Huy đi học .....
Hôm đó , nó muốn đi xuống sân chơi lắm , lần đầu đi học , cũng muốn xem trường học thế nào ! Nhưng hắn dặn nó không đc đi đâu cả , nên nó cứ ngồi im đó . Bỗng có người hỏi nó :
- Học sinh mới không xuống sân chơi à ?
Nó ngước lên thì thấy một cậu bạn đẹp trai , cao ráo - tuy thấp hơn hắn nhưng đối với nó là cao rồi ! Ở cậu ấy toát ra cái gì đó mà lần đầu gặp nó nghĩ nó có thể tin tưởng đc cậu này ! Nó lắc đầu . Cậu ấy ngồi xuống trước mặt nó rồi hỏi :
- Học sinh mới tên gì ?
- Mình ... tên Huy ...
- Ừ ! Còn mình tên Kim . Sao Huy không xuống dưới kia chơi ?
- Hiếu nói là ... không đc ! Với lại ... Huy hay ... lạc lắm ....
- Thế có muốn đi vòng vòng trường tham quan không ? Kim dẫn đi cho ?
- Lỡ Hiếu ... thấy đc ?
- Huy có vẻ sợ Hiếu nhỉ ?
Nó gật đầu . Kim trấn an nó :
- Không sao đâu ! Giờ này chắc Hiếu đang đá cầu ở dưới sân ... thôi mình đi vòng vòng trên trường vậy !
- Nhưng mà ... Huy hay .. bị lạc lắm ....
- Không sao ! Có Kim mà ! Không lạc đâu . Thế Huy đi chứ ?
Nó gật đầu . Thế là cả 2 cùng đi ra khỏi lớp , tụi nó cùng lên tầng trên , tầng của học sinh khối 12 . Nó thích thú lắm , lần đầu nó đc trực tiếp ngắm cảnh trường học , nó buông tay Kim ra và chạy tới gần ban công . Mãi chạy thì nó đụng phải 2 học sinh khối 12 , nó lôm côm bò dậy rồi xin lỗi :
- Xin lỗi ... hai anh !
Hai tên kia thấy nó ốm yếu , hiền mà lại lạ nữa - chắc là học sinh mới . Thế là tụi nó giở trò bắt nạt :
- Xin lỗi là xong à !
Một trong 2 tên kia định đánh nó thì Kim cản lại , thấý Kim thì tụi nó cũng hơi ngán thật - Kim tuy học dưới tụi nó 1 lớp nhưng là 1 trong 3 đại ca nổi tiếng nhất trường này , tuy vậy nhưng chẳng lẽ đàn anh lại nhượng bộ nên 2 đứa kia tiếp tục cứng đầu . Kim hỏi :
- Hai anh làm gì thế ?
- Nó đụng vào tụi tao ....
- Nhưng ... tôi xin ... lỗi rồi mà .... ?
Kim hỏi lại :
- Người ta xin lỗi rồi còn gì ? Với lại hai anh có bị sao đâu ?
- Xin lỗi là xong à ? tụi tao muốn ...
Kim ghét nhất là hạng người thừa cơ ăn hiếp kẻ khác - lại là kẻ yêu hơn mình . Cậu lườm 2 đứa kia rồi nói :
- Cút nhanh đi ! Tôi mà điên lên là không xong đâu đấy !
Hai đứa kia sợ quá nên cong đuôi lên chạy ! Thật là ! 2 đứa nhát gan , chỉ giỏi ăn hiếp kẻ yếu . Kim cuối xuống nói với nó :
- Lần sau Huy đi đứng cẩn thận nha . Trường này nhiều đứa "dữ tợn" lắm !
- Huy ... biết rồi ... mà họ giống Hiếu ... Hiếu "dữ" lắm !
Kim cười rồi xoa đầu nó nói :
- Khác chứ ! Hiếu không bao giờ đánh người mà không có lý do đâu .
Nó cười rồi gật đầu . Kim nói tiếp :
- Mà tý nữa Hiếu có hỏi gì về Kim thì Huy cứ nói không biết nha !
- Huy biết rồi ... !
- Ừ ! Thôi sắp tới giờ vào lớp rồi ! Mình về lớp đi !
- Khoan ... đã Kim ....
- Sao hả Huy ?
Kim quay lại nhìn nó . Nó có vẻ lúng túng lắm , mãi mới nói :
- Kim lúc nãy ... lợi hại quá ... chỉ ... dùng "Khí phách" mà đuổi đc 2 người kia !
Kim bật cười . "Khí phách" gì chứ , chẳng qua 2 đứa kia ngán đám đàn em của cậu nên mới bỏ chạy đấy chứ ! Đúng là trẻ con quá , ban đầu Kim cứ nghĩ nó chỉ là hơi chậm một tý , ai ngờ suy nghĩ .... ! Nó nói tiếp :
- Kim ... dạy cho Huy ... dùng "Khí phách" đc như Kim đi
Kim định phân tích cho nó hiểu nhưng mà nhìn ánh mắt hi vọng của nó , cậu không nỡ , nhưng mà cậu làm gì biết "khí phách" gì chứ . Nhưng thôi , cậu sẽ dạy cho nó nhiều thứ khác - cậu nghĩ thế ! Nên cậu nói với nó :
- Ừ ! Sau này Kim sẽ dạy cho Huy .....
-------------------------------------------------------------------------------------
Hắn nghe hết câu chuyện rồi ngồi cười ha hả sau đó châm chọc Kim :
- Hahahahaha ! Thì ra là thế ! Cái đồ dụ dỗ trẻ con ! Khí phách gì mày ... Thằng Huy mà thấy mày hồi năm ngoái thì .... hahahahhahaha
- Này ăn nói cho cân thận , tao dụ dỗ gì chứ ! Tao năm ngoái thì sao hả ?
- Như một đứa con gái ! Có tý việc đã la hét , khóc lóc um sùm .
Kim tạt nước xà phòng vào người hắn . Hắn điên lên :
- Làm gì thế hả ?
- Ai bảo nói tao là con gái !
Nói rồi cậu tạt tiếp vào người hắn . Hắn lấy tay đỡ rồi nói :
- Dừng lại ko thì tao cho mày 1 trận đấy !
- Thách mày đó !
Thế là hắn xông tới Kim , tạt cả tô nước rửa chén vào người Kim . Kim cũng không vừa vặn , cậu ném mấy cái giẻ lau vào người hắn . Thế là cả 2 đứa nhào vô đánh nhau , khác với mọi lần , mặc dù lần này đứa nào cũng dính đòn mà cả 2 đều cười toe toét . Giằng co một hồi thì hắn trượt chân vì xà phòng trơn quá thế là ngã và kéo luôn Kim ngã theo . Kim nằm đè lên hắn , cả 2 cùng thở mạnh ..... và đỏ mặt .
Chap 10 :
Cả 2 đứa đỏ mặt nhìn nhau , nghẹt thở thật , chẳng ai nói gì mà cứ giữ nguyên tư thế . Hắn nghĩ thầm trong đầu "Cái thằng này nặng quá ! Sao mà chưa đứng lên nữa hả ? Mà thôi thế này cũng đc !" . Kim - "Ngã mà cũng kéo người ta ngã theo !" . Cả 2 tiếp tục bất động không nói gì . Tim Kim đập mạnh , cậu hồi hộp chết đi đc - "Không sao rồi ! Cứ thế này mình chịu không nổi mất " . Thế là Kim phải trêu hắn :
- Ăn no rồi mà đánh yếu thế mày ?
- Mày thì sao ? Đánh như đứa con gái vậy !
Kim tát nhẹ vào mặt hắn :
- Có thắng đc tao không mà bày đặt !
- Ngon thì đánh lại !
- Ai sợ ai chứ .
Thế là cả 2 xáp vào đánh nhau tiếp ! Thật là hết biết ! Lăn lộn tới lui trong cả phòng bếp . Đánh nhau 1 hồi 2 đứa mệt lả cả người , nằm lăn lốc mỗi đứa 1 chỗ . Kim cười và nói :
- Huề nhá !
- Tha mày đó ....
- Hừ ... đứng lên còn không nổi mà bày đặt !
- Mệt quá !
- Người ngợm mày dơ hết rồi kìa !
- Mày cũng hơn gì tao ... hahaha !
- Thôi đứng dậy vào tắm đi kẻo 3 đứa kia về tụi nó đồn thổi lên nữa !
- Tắm gì mà tắm ! Quần áo đâu tao thay . Thôi để thế này về luôn .
- Người ngợm như thế mà đòi về à ? Quần áo thì dơ dáy rách rưới ... nhìn như ăn mày . Vào tắm đi , tao lấy đồ của ông Sang cho mà mặc !
- Không là không ...
- Lì quá đấy .
Nói rồi Kim đẩy hắn vào phòng tắm rồi đóng của lại . Kim nói với hắn :
- Tắm đi rồi tao đem quần áo xuống cho !
- Đã bảo không tắm mà !
- Cái thằng ở dơ này ! Lo mà tắm đi !
Bỏ mặc hắn trong phòng tắm . Kim chạy lên phòng anh câu lấy mấy bộ đồ còn sót lại của ổng cho hắn . Về phần hắn thì đứng trong phòng tắm . Hắn cứ thấy nóng nóng trong người sao sao ấy - "Chỗ này là chỗ nó tắm gội hằng ngày ... có nghĩa là ..." . Hắn lắc đầu xua đi cái ý nghĩ bậy bạ của hắn , rồi nhảy vào bồn tắm . Ngồi trong đó một lúc thì có tiếng gõ cửa . Kim nói :
- Mài che màn lại đi tao đem quần áo vào cho !
Hắn che màn xong rồi nói với Kim :
- Xong rồi đấy !
- Ừ !
Kim bước vào treo quần áo lên móc cho hắn . Rồi đi ra . Kim đi ra thì hắn mới mở màn ra , tiếp tục tắm . Kim đứng ở ngoài , lòng cậu cứ bồn chồn , cậu muốn hỏi hắn nhiều thứ lắm , mà ngại không dám hỏi . Chợt hắn hỏi vọng từ phòng tắm ra :
- Kim này !
- Gì thế mày ?
- Tao hỏi mày cái này ...
- Ừ ... hỏi đi !
- Sao hồi đó , cái ngày đó , mày lại đánh tao vậy ?
Kim đỏ mặt không biết trả lời thế nào . Cậu im lặng luôn , hắn không thấy Kim trả lời , h ắn hỏi :
- Mày còn ở ngoài đó không thế ?
- ......
- Không thích trả lời thì thôi vậy !
Hắn thở dài ngao ngán ! Thật lòng hắn cũng muốn biết hắn đã phạm lỗi gì mà khi đó Kim nổi giận với hắn vậy . Còn Kim thì buồn lắm , cậu bỏ ra ngoài ngồi ! Cúi mặt xuống bàn mà suy nghĩ - "Lúc trước cũng tại cậu nóng quá ! Cầm lòng không đc . Chỉ vì thấy hắn đeo nhẫn của đứa con gái khác ... Thôi thì mọi việc cũng qua rồi" . Không muốn nghĩ ngợi nữa , Kim lấy sách ra đọc đỡ . Đọc 1 lúc thì nghe tiếng chuông cửa , đám kia về rồi . Cậu ra mở cửa , tụi nó ào vào nhà ngay :
- Nè ... tụi tao mua đồ về rồi đây !
- Vào nấu đi !
- Mà sao người mày dơ thế ?
Kim trả lời :
- Ừ ! Tý nữa tắm xong tao nấu cho mà ăn !
- Mà sao người mày dơ vậy ?
- Chẳng lẽ mày đánh nhau với thằng Hiếu ?
- Phải vậy không ?
Kim không trả lời , lẳng lặng về phòng lấy quần áo . Lúc này thì hắn từ phòng tắm bước ra , vừa đi ra phòng khách thì thấy 3 đứa kia đứng đó và nhìn hắn = ánh mắt sát khí . Hắn hỏi tụi nó :
- Làm gì mà nhìn tao ghê thế ?
------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu nhân vật :
Lẽ ra mục này phải đăng trên chap trước , mà do quên mất .
Nhân vật lần này là anh trai của Kim :
Tên : Nguyễn Hoàng Sang !
Tuổi : lớn hơn Kim 10 tuổi - là giáo viên môn Địa !
Điểm mạnh : là dạng người cơ bắp , đánh nhau giỏi ( hơn cả Hiếu ) , uống đc rất nhiều rượu , đc học trò yêu mến vì khá là dễ , ....
Điểm yếu : Kim ( rất sợ Kim ) , tiền bạc ( luôn túng thiếu vì lo trang trải tiền nhà và tiền rượu )
Lặt vặt : Hợp rơ với Hiếu - khá thân với Hiếu khi Hiếu còn chơi với Kim
Chap 11 :
Hắn vẫn ngạc nhiên không biết có chuyện gì mà ba đứa kia nhìn nó ghê quá , nó quay sang nhìn Kim thì mặt Kim cứ lạnh băng băng , cậu bước vào phòng lấy quần áo ra thay . 3 con kia hỏi :
- Mày sao thế Kim ?
- Có chuyện gì hà ?
- Sao mà im lặng quá vậy ?
Hắn cũng hỏi theo :
- Mày lên cơn hả ?
Kim quay lại nhìn 4 đứa , mắt cậu lạnh , làm tụi kia sợ quá :
- Không có gì mà ! Tao đi tắm ...
Cậu bỏ vào phòng tắm , đóng sầm cửa lại . Bốn đứa kia bên ngoài thắc mắc , có bao giờ Kim thế này đâu ? 3 con kia quay sang hỏi nó :
- Mày làm gì thằng Kim phải hok ?
- Gì ! Tao có làm gì đâu ?
- Không tin đc ! Tự nhiên lúc nãy nó còn vui cười . Bây giờ sao mà thế này hả ?
- Thật mà ? Tao ko làm gì cả ?
- Thật chứ ?
- Dám thề không ?
- Thề ! Tao không làm gì nó cả ? Nhưng mà ... lúc nãy ... - Hắn ấp úng
- Lúc nãy sao ?
- Thấy chưa tao biết ngay mà ! Dễ gì thằng này nó ko làm gì thằng Kim ?
- Nói xem mày làm gì nó ?
Hắn ấp úng :
- Tao ... lúc nãy ... tao có đánh nhau với nó ...
3 đứa mắt chớp sáng lên liền , đây rồi ... Có cơ hội đây rồi :
- Thấy chưa ... tao biết mà ... nó vào đây để đánh thằng Kim !
- Thằng Kim ngu thật , thế mà cho nó vô nhà để nó đánh cho ....
- Tại mày đấy . Mày có biết mày làm thê là tai hại lắm không .
Hắn dính bẫy của 3 con này nên ngồi im chẳng nói gì . Tụi nó tiếp tục giảng đạo :
- Mày có biết là làm vậy nguy hiểm lắm ko hả ?
- Phải ! Lỡ đâu thằng Kim mắc phải bệnh trầm cảm thì sao hả ? - tụi nó phóng đại sự việc .
- Và quan trọng nữa là thằng Kim sẽ ko nấu cho tụi tao ăn .
Cuối cùng cũng lòi cái đuôi ham ăn . Hắn cũng phục mấy con này thiệt , chuyên đang nghiêm trọng mà chỉ lo ăn uống . Tụi nó ngồi giảng cho hắn 1 hồi thì con Red nói :
- Ê ! Tao biết cách này làm cho thằng Kim bình thường lại nè
3 đứa còn lại lôm côm :
- Cách nào mày ? Nói nghe koi !
Thế là 4 cái đầu lại chụm lại , 1 lúc sau tụi nó cười hí hửng chắc mẩm là kế hoạch sẽ thành công . Thế là tụi nó bắt đầu xáo xào đồ đạc trong nhà lên , đem đồ ăn vặt ra ngồi ăn , lấy bài ra đánh tự nhiên . Tụi nó biết là Kim nó ghét bừa bãi lắm , thế nào ra ngoài thấy vậy Kim cũng cằn nhằn , thế là tụi nó thành công . Nhưng mà ngoài dự đoán của tụi nó ....
Kim ở trong phòng tắm , cậu nghĩ ngợi nhiều lắm , tự dưng hắn lại hỏi thế làm cậu buồn ghê gớm . Đã không muốn nhớ lại mà cứ khơi ra . Chán nản , tắm xong Kim mặc quần áo ra ngoài .
Thấy Kim bước ra tụi kia giả vờ như không biết , cứ thoải mái mà đánh bài . Tụi nó cứ tưởng là Kim sẽ mắng cho 1 trận , ai ngờ cậu lẵng lẽ dọn dẹp đống "hỗn độn" của tụi nó rồi nói :
- Tụi mày lo làm bài đi , ngày mai cô kiểm tra đó !
Rồi cũng lẵng lẽ bước lên phòng ! 4 đứa ngồi ở dưới nhìn nhau khó hiểu ? Sao hôm nay Kim "dịu dàng" vậy ? Tụi nó nổi hết da gà lên , không đc ! Tụi nó muốn Kim trước đây cơ . Thế là 3 con này đổ thừa hắn :
- Mày thấy chưa hả thằng kia ?
- Tại mày đó
- Tại mày !
Thế là 3 con kia cầm gối lên đánh hắn quá trời ! Hắn cũng chẳng hiểu sao Kim thế nữa . Nhưng có thật là tại hắn không ? Lúc nãy vẫn bình thường mà ? Thậm chí còn khá vui vẻ nữa . 3 đứa kia tiếp tục :
- Tụi tao ko bík đâu , mài lo làm sao mà làm , trả thằng Kim lại cho tụi tao đi á !
Thế là tụi nó đẩy hắn lên phòng Kim , vừa bị đẩy hắn vừa nói :
- Nhưng tao có biết nó bị gì đâu ?
- Tụi tao ko biết ! Trước lúc tụi tao đi nó có thế đâu ? Không mày làm thì ai làm .
Tụi nó để hắn trước phòng Kim rồi bỏ xuống dưới , trước khi đi tụi nó còn cảnh báo :
- Không làm đc thì đừng hòng ra khỏi nhà .
Hắn chẳng sợ gì tụi nó mà hắn thắc mắc về Kim kìa , đứng ngoài cửa một hồi lâu , hắn chẳng dám gõ cửa hay làm gì cả . Một lúc sao , tụi kia hối quá hắn mới dám gõ cửa :
- Kim hả ? Tao vào đc ko ?
- Không ... Mài xuống nhà làm bài rồi về đi !
- Mày sao thế ?
- Không sao cả ... Không biết làm bài thì xuống mượn tập 3 đứa kia mà chép , tao có là cho tụi nó rồi đấy !
- Mày thế này mà không sao à ?
Hắn đưa tay vặn cửa , cửa không khóa thế là hắn bước vào phòng luôn . Phòng tối mờ mờ , chỉ mở mỗi cái đèn ngủ phát ra cái ánh sáng vàng . Kim thì đang năm trền giường quay lưng về phía hắn . Hình như biết hắn vào phòng , Kim nói :
- Mày hay tự tiện vào phòng người khác thế à ?
- Ừ ! Thì sao ... ?
- .....
Hắn nhìn chung quanh một lúc :
- Mày vẫn như lúc trước nhỉ ? Phòng toàn gấu bông , thế mà ko chịu nhận tính con gái đấy ! Hahahaha
Lại là "lúc trước" . Hắn cứ vô tình động vào vết thương của cậu . Kim im lặng không nói gì cả ? Hắn tiếp tục :
- Mày hay thật ! Dày công sưu tầm cái đám gấu bông này ....
- ......
Nói thế mà Kim cũng chẳng nhúc nhích gì ? Hắn bước tới giường ngồi xuống rồi lay vai Kim :
- Sao thế hả ?
- .....
- Này ! Tao kém chịu đựng lắm đấy nhá . Không nói là tao mặc kệ đấy !
Hắn tức quá ! Xem thường hắn quá mà ? Hỏi mà chẳng trả lời gì cả ? Hắn đứng dậy tính bỏ ra ngoài thì Kim níu tay hắn lại :
- Ngồi lại với tao 1 tý đi !
Thế là hắn ngồi xuống lại , hắn mới nói :
- Chịu mở miệng rồi hả ?
- Ừ !
- Mày bị sao thế ?
- Tao ...
Kim áp mặt vào lưng hắn . Hắt thấy kì lạ lắm , thằng này là sao thế này . Nhưng cũng ngồi im đó . Chẳng biết sao nhưng hắn cứ muốn Kim làm thế , chẳng muốn đẩy Kim ra tý nào . Phòng mà sáng lên thì chắc lúc này khuôn mặt đỏ rực của hắn chẳng biết dấu đi đâu . Hắn lắp bắp hỏi Kim :
- Mày ... sao thế ?
- Buồn 1 tý thế thôi !
- Ừ ...
Cả 2 cứ giữ nguyên tư thế của mình . Chợt Kim kéo người hắn đối diện với mình , 2 đứa cùng nhìn nhau . Lúc này hắn mới nhìn rõ mặt Kim , mắt cậu hơi ướt , có lẽ là mới khóc . Hắn hỏi :
- Mày khóc hả ? Sao thế ? Ai chọc mày khóc hả ? Nói tao tao xử nó cho ...
Kim cười :
- Mày tưởng tao với mày giống như hồi trước chắc .
- Ờ thì ....
Kim ngồi dựa vào vai hắn :
- Lúc trước vui quá mày nhỉ ?
- Ừ ! Vui ... Tại ai mà ra thế này ?
- Ừ thì tại tao ! Nhưng mà ....
- Mà sao ?
- Thôi không nói đâu ...
- Tùy mày ...
- Kim hỏi Hiếu chuyện này ....
Tự nhiên Kim thay đổi cách xưng hô , hắn nghe thấy kì kì , nhưng cũng hay hay , lâu rồi cậu chưa gọi hắn bằng tên . Nhưng hắn vẫn nói cao :
- Tự dưng Kim Kim - Hiếu Hiếu nghe ghê quá ...
- Hahahaha ... không thích thì Kim xưng lại mày - tao .
- Phiền phức , có gì nói lẹ ...
- Hiếu ghét Kim lắm à ?
- Ừ ! Ghét !
- Thế à ?
Kim chẳng nói gì . Hắn cũng im lặng , cứ thế mà ngồi . Chợt hắn lên tiếng :
- Thật ra thì ...
- Sao hả Hiếu ?
- Cũng không ghét lắm ! Chỉ là ...
- Sao ?
- Tao không thích lắm mày bây giờ thôi ! Tao thích mày hồi đó hơn , hiền - ngoan - dễ thương .
Kim cười , hắn khen Kim "Hiền - ngoan - dễ thương" đấy ! Kim hỏi lại hắn :
- Dễ thương á ?
Hắn bịt miệng lại :
- Điên ! Mày mà dễ thương gì ? Tao nói cho đủ thôi ....
- Ừ biết rồi !
- Mà nói tao nghe xem sao hồi đó tự nhiên mày ... , rồi bây giờ nữa ....
Kim quay người sang hôn vào mặt hắn 1 cái rồi rồi nói :
- Kim thích Hiếu ....
Chap 12 :
Hắn như là cứng đờ người , không biết chuyện gì đang xảy ra , hắn không thể tưởng tượng đc Kim lại nói thích hắn . Dù trong mơ hắn cũng không dám nghĩ tới chuyện này , rồi còn hôn nữa . Hắn lắp bắp :
- Ơ ... cái này ... tao
Kim đưa tay lên miệng hắn rồi nói :
- Hiếu đừng nói gì hết ! Có lẽ Hiếu sẽ không chấp nhận nhưng Kim muốn nói với Hiếu điều này từ lâu lắm rồi . Lúc trước cũng vì thích Hiếu , ghen tỵ với Ngọc và cũng giận Hiếu vì tháo chiếc nhẫn của Kim ra nên Kim hành động thế . Chứ Kim không ghét Hiếu . Cũng mong là Hiếu cũng đừng ghét Kim . Có lẽ lúc này Hiếu sẽ kì thị với Kim nhưng Kim mong Hiếu hãy hiểu .
Hắn nghe lời Kim không nói gì hết , Kim giải thích xong thì cũng im luôn . Cậu thở dài - "Đúng là ngốc mà ! Tự nhiên lại nói ra để bây giờ cả 2 cùng khó xử" . Chẳng biết là gì nữa nên Kim đứng dậy , bước đi . Hắn nhìn theo bóng Kim mà không biết nói gì hơn , đây không phải là lần đầu tiên hắn đc tỏ tình , nhưng là lần đầu tiên một đứa con trai tỏ tình với hắn . Cũng khác mọi lần , bình thường hắn chỉ cười rồi tùy vào đối phương mà chấp nhận hay không nhưng lần này hắn đắn đo , hắn chẳng biết phải làm thế nào . Hắn không ghét Kim , thỉnh thoảng hắn cũng nhớ cậu . Nhưng đó có phải là "thích" như Kim đối với hắn không ? Chỉ biết là mọi ngày dù cãi nhau , đánh nhau với Kim , chỉ cần thấy cậu là hắn an tâm . Hắn cất giữ những đồ vật liên quan đến cậu rất cẩn thận . Đặc biệt là chiếc nhẫn đó , hắn cất vào một cái hộp và để nó trên bàn học . Mỗi ngày hắn đều phải ngắm chiếc nhẫn đó . Cứ thế hắn cứ ngồi suy nghĩ ...
Kim bỏ xuống dưới nhà , vừa đi xuống thì ba đứa kia nháo nhào :
- Sao rồi mày ?
- Bình thường chưa ?
- Hả ? Hả ?
Kim cố cười :
- Hahaha tao chỉ là hơi choáng tý nên nằm nghĩ thôi , rồi rồi , ăn chứ gì ? Để đó , tao vô nấu ngay cho mà ăn .
Tụi nó hưởng ứng :
- Oh yeah ! Kim mọi ngày đây rồi ...
Thế là Kim vào bếp chuẩn bị , 3 đứa kia thì ra ngoài ngồi . Một lúc sau con Blue nói với hai đứa kia :
- Tụi mày ngồi đây tý , tao vào phụ thằng Kim ...
- Ừ !
Blue bước vào trong bếp , nó ngồi xuống nhìn Kim làm bếp . Nó hỏi :
- Sao ? Nói với nó rồi à ?
- Ừ ! Nói rồi ...
- Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi hả Kim ! Tình yêu đó mày cứ giữ trong lòng đi ... nói ra thì nó cũng không thể đáp lại cho mày đâu ... Rồi người buồn thì chỉ có mày thôi !
- Tao biết ! Tao biết hết ... Nhưng tao phải nói với Hiếu . Dù không đc chấp nhận nhưng tao vẫn nói ...
Blue bước tới ôm Kim từ phía sau :
- Chẳng lẽ ... Kim thích nó thế sao ? Kim không thể quên nó mà nghĩ đến Ngọc sao ?
- Xin lỗi Ngọc nhưng trước giờ Kim luôn xem Ngọc là người bạn thân nhất của Kim ! Kim chỉ xem Ngọc như 1 người em gái thôi ...
- Lúc nào Kim cũng nói thế ... Ngọc không muốn Kim chỉ xem Ngọc là 1 người bạn hay một người em gì cả ! Kim đừng thương hại Ngọc ...
- Ngọc đừng nghĩ thế ... nhưng thật sự Kim không đáp lại tình cảm của Ngọc đc ...
- Nhưng Hiếu nó cũng không đáp lại tình yêu của Kim đâu . Sao Kim cố chấp vậy ?
- Phải ! Kim cố chấp lắm . Nhưng đâu phải Ngọc không biết ?
Blue biết rất rõ Kim , cậu cứng đầu lắm và hơn hết cậu rất yêu hắn . Blue thích Kim từ hồi 2 đứa còn học chung với nhau cấp 2 , Blue cũng nhiều lần bày tỏ tình cảm của mình với Kim nhưng cậu vẫn chỉ xem Blue là bạn . Blue đau buồn lắm , đến một ngày Kim tâm sự với Blue về hắn , Kim nói rằng Kim thích hắn nhưng hắn đã là người yêu của một bạn gái khác và bây giờ Kim và hắn thì lại đối nghịch nhau . Nên Blue tìm mọi cách để chuyển sang học chung với Kim , bằng mọi cách phải kéo Kim ra khỏi cái tình cảm ấy và bằng mọi giá phải bảo vệ Kim nhưng nó bất lực . Tình cảm ấy quá lớn , ngày nào cũng vậy , dù trước mặt gây gỗ , đánh nhau với hắn nhưng sau lưng thì Kim lúc nào cũng cười . Blue biết bản thân không làm đc gì hơn nhưng vẫn cứ cố gắng thế . Nhưng đến lúc này , Blue cũng vẫn sẽ bất lực . Chỉ tội cho Kim ! Không đc đáp lại tình cảm . Kim tiếp tục an ủi Blue :
- Ngọc đừng buồn ! Rồi sau này Ngọc sẽ gặp 1 người tốt hơn mà ...
- Hi ! Thôi đi . Kim lo cho Kim kìa , tỏ tình với người ta mà không đc đáp lại thế mà ngồi đó lo cho Ngọc ...
Thấy Blue cười , Kim cũng vui phần nào . Gì chứ Kim không muốn làm cho Ngọc buồn - Ngọc là người bạn thân nhất của Kim - 2 đứa lúc nào cũng chia sẽ với nhau những bí mật . Chỉ có một điều Kim không làm đc cho Ngọc là chấp nhận tình cảm của Ngọc thôi . Kim cuời buồn và nói :
- Kệ ! Không sao đâu ! Nói ra đc là Kim nhẹ lòng rồi ...
- Ừ ! Chúc Kim may mắn ..... Làm nhanh lên đấy Ngọc đói bụng rồi !
- Ra kia đợi 1 tý là có ngay đây mà !
Kim tiếp tục công việc trong này . Vừa làm Kim vừa nghĩ tới lời Ngọc nói - "Phải ! Sẽ không đc chấp nhận đâu , nhưng thôi , cứ mỉm cười mà sống tiếp vậy" . Vừa mới dứt suy nghĩ thì có tiếng nói :
- Có nấu cho tao ko đó ?
Kim bất ngờ quay lại , thì ra là hắn :
- Hiếu muốn ăn à ?
- Ừ ... !
- Chuyện lúc nãy ... Hiếu đừng nghĩ gì hết ? Chỉ là ... Kim nói ra thế thôi , Kim chỉ mong là đc tiếp tục làm bạn với Hiếu thôi .
- Nhưng mà nhớ là đừng có nổi điên như lúc trước nữa đấy !
- Ừ ...
- Nói thì nói thế chứ tao cũng chẳng biết khi nà mày lại lên cơn điên như lúc trước nên tao sẽ đeo lại cái nhẫn của mày , không đeo mấy cái khác nữa !
- Hiếu ... còn giữ à ? - Kim ngạc nhiên khi nghe hắn nói về cái nhẫn , cậu cứ tưởng hắn quăng mất rồi chứ .
- Ờ thì mấy lần tao định quăng vào thùng rác rồi nhưng nhìn lại vẫn thấy nó đẹp nên tao giữ lại . Mà nè ... đừng có suy nghĩ tầm bây đấy , chẳng là tao muốn mượn đám đàn em của mày để đánh với đám 12 nên mới làm huề lại với mày thôi .
- Thật chứ ? - Kim quay lại nhìn hắn !
Hắn đỏ mặt nhìn ra chỗ khác rồi nói :
- Thật ! Đánh xong đám 12 tao xử tới mày đấy ! Liệu hồn .
- Ừ ! Để xem lúc đó ai xử ai ....
Kim tiếp tục làm việc của mình , cậu nở 1 nụ cười hạnh phúc . Có người cũng đang vui , nghe hết cuộc nói chuyện của Kim với hắn , Blue vui lắm . Dù hắn nói thế nào thì hắn cũng đã nghĩ đến Kim . Blue tung tăng bước ra với 2 đứa bạn .
-------------------------------------------------------------------------------
Trailer chap 13 :
( - Hóa ra Hiếu cũng chẳng đến nổi nào nhỉ ? Ban đầu Trâm cứ tưởng Hiếu xấu xa lắm chứ !
- Hừ ! Nói nữa là tao cho xuống đất đấy .
- Dám không ? Trâm méc với Kim đấy !
- Hừ !
Red cứ thế tựa đầu lên vai hắn , để mặc cho hắn cõng về nhà .... )
Chap 13 : ( 1/2 )
Xong xuôi hết , Kim dọn thức ra ra cho 4 đứa kia . Tụi kia đang ngồi đánh bài thì thấy đồ ăn ra tới nơi , tụi nó thu dọn sạch sẽ rồi bắt đầu ăn . Thây hắn cũng ngồi ăn , Red + Black thắc mắc :
- Hê ... ! Ai cho mày ăn hả ?
- Tránh ra đi ! Phần này là của tụi tao mà ? Đừng hòng tụi tao chia cho kẻ thù ...
Con Blue vừa gắp thức ăh vừa nói :
- Tụi mày không biết gì à ? Thằng Kim với thằng Hiếu đang "tạm thời" làm huề với nhau để hợp tác xử đám 12 đó !
2 con kia nhìn nhau ngơ ngác - "thằng Kim làm huề với thằng Hiếu ? Khó tin" . Tụi nó quay qua hỏi Kim :
- Thiệt không mày ?
Kim không trả lời mà chỉ gật đầu , tụi nó thấy thế liền a dua liền :
- Tao biết mà ! Gì chứ chuyện này trước sau gì cũng xảy ra thôi ...
- Phải rồi , thằng Hiếu dữ dằn , thêm thằng Kim đc nhiều người ủng hộ vậy ... chắc chắn đám 12 sẽ hết sống .
Hắn nhìn 2 con này với cặp mặt tối sầm lại . Vưà mới nãy nói xấu hắn , không cho hắn ăn , thế mà bây giờ quay ngoắt 180 độ rồi , đúng là tụi con gái ... Không còn gì thắc mắc thế là chúng nó nhào vô ăn . Kim chỉ vừa lâý 1 phần cho mình thế là đám kia nhào vào tranh nhau ăn . Đứa nào cũng một bụng đầy rồi mà vẫn ham ăn . Một lúc sau thì tụi nó ăn xong , tụi nó lấy bài ra đánh tiếp . Kim dọn đống chén đũa , trước khi đi vào rửa chén , cậu nói với tụi nó :
- Thằng Hiếu lấy bài lúc sang ra làm đi , có gì không biết thì hỏi tụi kia , tụi nó chỉ cho . Còn tụi mày cũng tranh thủ ôn lại bài đi - hứa với tao ăn xong rồi học thì nhớ làm á !
- Tuân lệnh sếp .
Kim vào bếp rửa chén . Thấy không khí im lặng quá , cậu cứ đinh ninh la tụi nó học rất nghiêm túc , ai ngờ vừa bước ra , thấy bốn đứa nó ngồi đánh bài tiếp . Cậu giận quá cầm cây roi gần đó bước tới bàn tụi nó :
- Sao tụi mày không học ?
- Thôi đi mày ơi ! Mới ăn no cho tụi tao nghỉ một tý
- Sao tụi mày hứa với tao là ăn xong sẽ học mà ?
- Thì tụi tao chơi 1 tý rồi học cũng đc mà
Thế là tụi nó mặc kệ Kim , ngồi đánh bài tiếp . Kim giận quá đập cái roi xuống đất :
- Học mau , học mau !
Tụi nó bắt đầu sợ , ba con kia đẩy hắn ra đỡ đạn :
- Mày xem thằng Kim hung dữ kìa ?
- Mày trị nó đi Hiếu
- Học gì học quài .
Hắn đứng dậy nói với Kim :
- Mày dữ quá đó ! Để từ từ tụi tao chơi xong rồi học !
- Không ! Học ngay đi
Hắn cáu lên :
- Ai thèm học chứ ? Ngu !
Kim lấy roi quất vào mông hắn :
- Ngồi xuống làm bài đi
- Không !
- Lì này !
Kim quất thêm mấy cây nữa . Hắn đau quá phải ngồi xuông .
- Có chịu học chưa hả ?
Ba đứa kia thấy yếu thế nên đổi mặt liền :
- Ờ học đi tụi mày
- Tụi mình định học rồi tự nhiên thằng Hiếu rủ chơi à !
- Ừ ! Tại nó đó !
Hắn nhìn 3 con nhỏ kia cãi lại :
- Tụi mày nói láo mà không biết ngượng à ?
Kim quất mạnh cây xuống bàn :
- Không cãi nhau ... lo làm bài đi .
Sợ quá tụi nó cắm cúi xuống làm bài . Bài không khó mà tụi nó cứ hỏi tới hỏi lui - mục đích là làm Kim nản , Kim bực mình quá nên ra lệnh :
- Tao cho 30 phút nữa , đứa nào không làm bài đc ăn 10 roi vào mông .
Sợ quá tụi nó luống cuống làm . Mãi một lúc sau , tụi nó làm bài xong , cả 4 đứa buông bút quay lại định khoe là tụi nó làm bài xong hết rồi . Nhưng mà , Kim ngủ quên mất tiêu . Hắn định lay Kim dậy nhưng tụi kia cản lại :
- Mày để nó ngủ đi !
- Hôm nay nó làm việc nhiêù nên mệt rồi ngủ quên đó !
Hắn hỏi lại :
- Nó ngủ thì tý ai khoá cửa nhà ?
- Mày yên tâm , tụi tao qua đây chơi , ở lại luôn mà ...
- Có đem quần áo theo nữa nè
- À ! Mày bế thằng Kim lên phòng giùm tụi tao đi !
Hắn hỏi lại :
- Tao bế thằng Kim lên á ?
- Chứ chẳng lẽ tụi tao ? Để nó nằm dưới đất thế này thì bệnh mất !
Thế là hắn vòng tay qua người Kim , bế cậu lên phòng . Vào phòng hắn đặt Kim nằm xuống . Hắn cứ ngồi trên giường thế mà nhìn cậu , bỗng dưng hắn thấy nước ở khoé mắt Kim , hắn lấy tay lau đi , hắn thấy gần mang tai cậu có đc dán băng keo cá nhân . Chắc là lúc sáng hắn đánh cậu vào chỗ này đây mà ? Hắn sờ vào vết thương thì lúc này Kim quay sang chỗ khác, sợ cậu thức dậy nên hắn rút tay ra , đi ra cửa và từ từ nhẹ nhàng đóng cửa . Xuông dưới nhà , hắn lấy tờ giấy bài tập rồi đi về . Blue đi theo mở cửa cho hắn . Đứng trước cửa , Blue hỏi :
- Thằng Kim nói hết cho mày nghe rồi phải không ?
Hắn chỉ gật đầu mà không trả lời . Blue nói tiếp :
- Tao biết mày khó xử lắm trong việc này . Tao không yêu cầu mày phải chấp nhận tình cảm của thằng Kim nhưng mà mày hãy là người bạn tốt của nó , ít ra thì mày cũng hay ở bên cạnh nó . Mày không biết nó đã trải qua khoảng thời gian kinh khủng thế nào sau khi 2 đứa mày cãi nhau đâu . Thà ngay từ giờ mày hãy xác định trước đi , nếu một lần nữa như thế thì tao sợ nó chịu đựng không nổi đâu . Tao không muốn nó phải như thế thêm 1 lần nữa ! Mày hứa với tao đi ...
- Tao ...
- Sao ? Không hứa đc à ?
- Phải ! Tao không hứa nhứ thứ mà tao chưa chắc làm đc . Ngày trước , tao chơi với nó , tao quý nó lắm , dù không cố ý nhưng tao cũng đã làm tổn thương nó . Tao sợ sau này sẽ có lúc tao vô ý như lúc trước . Nhưng tao sẽ cố gắng ....
- Mày nói thế thì tao yên tâm rồi ! Thôi mày về đi ... trễ rồi đó .
- Nhớ khóa cửa cẩn thận ...
- Mày cứ yên tâm ....
Hắn tạm biệt Blue rồi bước về nhà ....
9h tối tại nhà nó :
Hắn mở cổng bước vào nhà . Mẹ hắn đã hỏi ngay :
- Sao mà về trễ thế ?
- Con ở nhà bạn học bài rồi ăn cơm ở đó nên hơi trễ ....
- Ừ ! Thôi vào nghĩ sớm đi ....
Hắn bước vào nhà thì thấy nó đang ngồi đọc sách trên ghế ! Hắn hỏi nó :
- Sao giờ này còn chưa ngủ ?
- Huy đợi Hiếu về ... hỏi thăm ...
- Kim chứ gì ? Yên tâm , khỏe như trâu ấy !
- Thế Hiếu xin lỗi Kim chưa ?
- Rồi ! Vừa lòng chưa hả ?
- Thế thì Huy ... yên tâm rồi !
- Mà này ! Sau này nếu muốn chơi với thằng Kim thì cứ chơi đi , đừng ngại tao . Hiểu không ?
Nó ngơ ngác nhìn hắn :
- Đc à ?
- Ừ !
Hắn xoa đầu nó rồi nói :
- Thôi lên phòng ngủ đi ! Mai còn đi học sớm
Chap 13 (2/2) :
Sáng hôm sau , tại trường ...
Hắn dắt nó vào trường rồi dẫn thẳng ra sân sau nơi Kim với 3 đứa kia vẫn hay tụ tập , ra tới nơi thì chỉ có 3 đứa ngồi nói chuyện với nhau mà chẳng thấy Kim đâu cả . Hắn thắc mắc hỏi :
- Thằng Kim đâu ?
Tụi kia trả lời :
- Ở văn phòng hội học sinh ấy ?
- Nó làm gì trên đó ...
Blue mới lấy cuốn sổ của nó ra đọc :
- Nguyễn Hoàng Kim (17/09) là lớp trưởng lớp 11B13 , thành tích học tập lọt vào top 3 toàn khối ngoài ra còn là 1 trong 3 đại ca dữ dằn nhất toàn khối , là "Thư kí" hội học sinh , do hội trưởng hiện thời gặp tai nạn nên Kim đc bổ nhiệm làm hội trưởng mới . Nó đang bàn giao công việc ở trên đó ....
Nó nhìn Blue rồi nói :
- Kim giỏi quá .... !
Blue cười nói thêm - thật ra là phóng đại :
- Tất nhiên rồi ! Kim là mẫu người giỏi cầm - kỳ - thi - họa cái gì cũng giỏi , học tập , nội trợ , thể thao cái nào cũng ổn . Xin nói thêm là người giữ chức hội trưởng là người có thành tích tốt nhất nhì trường đấy .
Red + Black phụ họa thêm :
- Ai là người yêu của thằng Kim thì sướng phải biết ! Tốt cho cô nào đc lọt vào mắt xanh của nó ...
Blue nhìn hắn cười hiểm :
- Thế mà có người không chịu đấy ....
Hắn đỏ mặt - vừa xấu hổ vừa tức nên giận dữ dẫn nó đi luôn . Hừ ... cái con này dám móc xỉa ông ... Hắn đem nó lên lớp ngồi đợi đến khi chuông reng vào lớp luôn .
Mấy tiết hôm nay hắn thấy chán chán thế nào ấy ! Hắn bị nhắc nhở nhiều lần vì cái tội không tâp trung cứ quay tới quay lui . Mà không hiểu sao hắn cứ thấy thiếu thiếu cái gì . 5 tiết hôm nay sao mà dài mà chán thế , nhưng cũng may là nó đã kết thúc .
Hắn với nó dọn tập vở vào cặp rồi đi về , đang đi thì gặp 3 đứa kia , tụi nó thấy thế chặn lại liền . Hắn hỏi :
- Chuyện gì nữa đây ?
- 2 đứa bây giúp giùm tụi tao với ?
Nó hỏi :
- Có chuyện gì vậy ?
- Hôm nay là hạn chót nộp bảng báo cáo tình hình lớp ...
Hắn cáu gắt :
- Thì sao ???
- Tụi tao có biết làm đâu ? Trước giờ mấy cái này toàn thằng Kim làm cả ....
- Cho tụi mày chết ! Ai bảo quen cái thói ỉ lại ... Về thôi Huy ...
Hắn nói rồi dẫn ngay nó về . Con Blue thấy thế giả vờ than vãn :
- Híc ! Tội thằng Kim quá , vừa mới lên chức hội trưởng thế mà lại phạm lỗi không hoàn thành nhiệm vụ ... Chắc sẽ bị giáng chức mất ...
2 đứa kia bè theo :
- Tội quá tội quá !
Thế là đã đánh trúng tim đen của 2 con người nào đó rồi . Con Blue thở dài nói tiếp :
- Tụi nó không giúp mình thì thôi vậy chứ biết sao ?
Thế là 3 đứa nó giả vở lãng đi . Nó quay qua nói với hắn :
- Hay mình giúp họ đi Hiếu ? Không thì ... Kim ....
- Hừ ! Mày mới vào lớp có 2,3 ngày thì biết gì về tình hình lớp mà giúp ?
- Nhưng mà ....
- Thôi để đó tao ! Lúc trước tao có xem sơ qua thằng Kim làm báo cáo rồi . Tao dẫn mày ra xe rồi quay lại giúp tụi nó vậy ...
- Thế cũng đc ...
Hắn gọi 3 đứa kia :
- Tụi mày đứng đợi đó , tao dẫn thằng Huy ra xe rồi quay vào lại ...
3 con kia cười thầm , tụi nó thắng chắc rồi nhưng vẫn quay qua làm cao :
- Thôi mày bận rồi tụi tao đâu dám làm phiền ...
- Thế thì tao về luôn vậy !
Nghe thế 3 đứa nó sợ quá chạy theo hắn :
- Tụi tao đùa đấy Hiếu ! Giúp tụi tao đi mà ...
- Hừ ! Còn bày đặt làm phách ... Để tao dẫn thằng Huy về đã .
Hắn dẫn nó ra xe , dặn dò ba hắn đưa nó về nhà trước , hắn có việc nên sẽ về sau . Một lúc sau thì hắn quay lại , 3 con con kia đang đứng trong sân trường . Hắn nói :
- Rồi ! Bắt đầu làm thôi ...
Con Red quay sang định hỏi 2 đứa kia làm thế nào thì 2 đứa nó đã biến mất rồi . Tụi này nhanh thật , hắn thấy thế cũng nói :
- 2 đứa kia bỏ về rồi thì thôi tao về luôn ...
Con Red cản :
- Đừng mà ! Khoan về ! Giúp tui với , không thì chết mất ...
- Hừ ! Rồi , làm lẹ ...
- Nhưng mà trước khi làm , ghé chỗ này chút ...
Thế là con Red dẫn hắn vào một quán nước - quán xinh lắm . Đc trang trí toàn bằng những vật dụng màu hồng . Red gọi 1 ly kem dâu trước , nó nói với hắn :
- Khát nước quá ! Vào đây uống một tý rồi làm báo cáo sau . Mày ra kia lấy nước đi ...
Hắn đứng dậy đi ra quầy lấy 2 ly nước . Con Red cứ ngồi thế mà ăn kem , đang ăn thì nó nghe tiếng nói :
- A ! Ngọc Trâm đây mà ...
Red khỏi cần quay lại cũng biết ai - là con Anh Thư , bạn học hồi cấp 2 của Red . Chẳng là ở trường cấp 2 , 2 đứa nó thuộc hàng hotgirl của trường , tuy nhiên Red có hơn con Thư 1 tý nên nó ghét Red lắm , luôn tìm cách hạ nhục con này .
- Trời ơi ! Hotgirl Ngọc Trâm ngày nào mà vẫn cô đơn 1 mình ngồi ăn kem à ?
Con Red quay qua thì thấy con Thư đang đứng chung với bạn trai , Red tức giận - không phải vì nó không muốn có bạn trai , ngược lại trai theo nó rất nhiều nhưng nó không thích đứa nào cả thôi . "Nhưng mà mình đâu có ngồi 1 mình ? Có thằng Hiếu nữa mà , so với cái thằng bạn trai của con nhỏ thí ghét kia thì thằng Hiếu đẹp trai hơn nhiều ! Thôi thì mình tương kế tựu kế vậy" - Red nghĩ thế . Red trả treo :
- Ai bảo Thư vậy ? Mình cũng đang ngồi với bạn trai đấy ?
- Thế à ? Bạn trai Trâm đâu ?
- Kia kìa ...
Red chỉ vào hắn đang bưng 2 ly nước tới bàn . Con Thư nhìn theo hường mà con Red chỉ , nó thầm ghen tỵ - vì chắc là so với bạn trai nó thì hắn đẹp trai hơn nhiều . Hắn bước tới bàn , đặt 2 ly nước xuống . Con Red giả vờ tình tứ đưa một muỗng kem lên miệng hắn :
- Hiếu ăn đi nè ?
Hắn ngơ ngác chẳng hiểu gì mơ miệng hỏi Red :
- Có chuyện gì ...
Chưa kịp nói hết câu thì Red đạp chân hắn 1 cái , hắn đau quá há miệng ra , con này đút ngay muỗng kem vào miệng hắn . Red quay sang con Thư chữa cháy ngay vì sợ con này nghi ngờ :
- À ! Anh Hiếu ngại đó mà ...
Thấy ở lại đây không ổn thế là con Thư nói :
- Thôi tụi này đi qua khu vui chơi bên kia đây ! Tính rủ Trâm với bạn trai theo mà hình như 2 người bận rồi !
Con Red biết là con kia hơi quê rồi nên chơi tới lun mà quên cái vụ bản báo cáo :
- Ai nói bận ? Tui này đang rãnh mà ! Mình qua bên kia chơi luôn đi Hiếu .
Thế là Red kéo hắn dậy đi theo 2 đứa kia , hắn hỏi Red :
- Mày làm trò gì thế hả con kia ? Không phải là nói tao giúp làm bảng báo cáo hay sao mà bày trò này ?
- Giúp giùm tao đi mà ...
Thế là cả 4 dẫn nhau qua khu vui chơi gần trường . Hai thằng con trai thì "vui vẻ" chơi với nhau vì 2 đứa con gái nói là n.y tao giỏi thế này thế kia . Nhưng hắn toàn dẫn phần thắng vì mấy trò này hắn chơi không biết bao nhiêu lần vào mấy buổi la ca với đám đàn em . Đua xe , bắn súng , ... trò nào hắn cũng thắng . Red thì cứ ngồi đó giả vờ khiêm tốn nhưng thật ra thì đang xài xể con Thư . Con Thư thì mất mặt quá , nó tự nhủ lòng là sẽ đá thằng bạn trai của nó vì dám làm nó quê trước kẻ thù không đội trời chung . Thế là tụi nó đi về , đang đi thì con Thư thấy trò chơi kia . Trò này đấm càng mạh thì điểm càng cao , nó nhớ lần trước bạn trai nó chơi trò này đc điểm cao lắm . Thế là nó hoạch họe :
- Trâm này ! Để anh Hiếu với bạn trai của Thư chơi thêm trò này rồi về .
Thế là cả 4 đứa tới gần cái máy game đó . Thằng kia đấm trước , nó đạt tới 260 điểm - số điểm khá cao . Con Thư quay sang trêu :
- Chà ! Anh Hiếu chơi game thì giỏi đấy ... Mà chẳng biết có khỏe mạnh không nhỉ ?
Thấy điểm của thằng kia hơi cao , Red cũng hơi lo , Red quay sang hỏi hắn :
- Mày ngắm thắng đc ko ?
- Chuyện nhỏ !
Thế là hắn đấm 1 phát và đạt tới 300 điểm . Con Red thấy thế vỗ tay um sùm , nó cũng ko quên trêu lại con Thư :
- Bạn trai Thư cũng không khỏe lắm nhỉ ?
Con Thư tức điên máu thế là nó nhào vào xô ngã con Red , nó vừa địh đánh con Red thì hắn cản lại . Hắn nói :
- Cậu kia dẫn bạn gái cậu đi đi ! Đừng để tôi bực mình đấy !
Thằng kia thấy hắn dữ dằn quá nên dẫn con Thư đi ngay . Thế là hắn bỏ đi , quay lại thấy con Red vẫn ngồi 1 chỗ , hắn hỏi :
- Không về à ?
- Có đi đc đâu mà về !
Thì ra Red trặc chân rồi , nãy con kia xô mạnh quá làm Red ngã rồi trặc luôn cái trân . Red nó cúi xuống xoa cái chân thì thấy hắn ngồi xuống đưa lưng về phía nó , Red hỏi :
- Gì thế ?
- Leo lên tao cõng về lẹ ! Phiền quá ....
Red đỏ mặt leo lên lưng hắn . Hắn cõng Red mà bao nhiêu người nhìn nó với hắn - tình quá mà . Hắn thấy thế cáu gắt mọi người xung quanh :
- Nhìn gì mà nhìn .....
Rồi hắn quay sang hỏi Red :
- Thế bảng báo cáo thế nào đây ?
- Yên tâm ! Để tao lo ...
- Mày lo đc thế mà còn réo tao làm chi ? Làm mất cả giấc ngủ trưa ...
Red chẳng trả lời mà chỉ cười ! Nó nói với hắn cõng nó về trường rồi nhờ 1 thành viên trong hội sinh đưa bảng báo cáo cho Kim . Rồi nhờ hắn cõng về nhà vì nhà nó gần trường - mặc dù có thể gọi điện cho tài xế nhà nó lên đón về nhưng Red nó lờ luôn :
- Hóa ra Hiếu cũng không đến nỗi xấu nhỉ ? Trâm cứ tưởng Hiếu xấu tính lắm mới bị Kim với tụi kia ghét chứ !
- Hừ nói nữa là tao cho xuông đất đấy ...
- Dám không ? Trâm mách Kim đấy ...
- Chỉ giỏi dựa dẫm vào nó ....
Rồi cứ thế hắn cõng Red về nhà ....
----------------------------------------------------------------------------------
Bàn giao , chuẩn bị hết công việc trong hội học sinh thì có một học sinh đưa cho Kim bảng báo cáo của lớp Kim . Học sinh đó nói là do Red đưa . Kim mở bảng báo cáo ra thì , nội dung :
"Hôm nay đi chơi vui lắm nên quên làm báo cáo mất tiêu :D
Làm giùm nha Kim :">
Kí tên : Red "
Kim nhìn bảng báo cáo mà thở dài , cậu lôi trong cặp ra 1 bảng khác - gì chứ vì không tin tưởng tụi nó sẽ làm nên Kim chuẩn bị hết rồi !
Đúng là lớp trưởng gương mẫu .....
Thế thì _DB_ làm 1 bài miêu tả nhân vật ( 6 nv đã xuất hiện ) vậy
Trần Đinh Hiếu
SN : 07/10
Cao : 1m78
Cân nặng : 75 kg
Thuộc dạng người không thích cầu kì hoạch họe , tóc cứ dài ra rồi cắt nên có không kiểu , tóc của Hiếu rất ư là tự nhiên ... Không thích cắt tóc nên dài và rối - trừ khi bị nhắc nhở ...
Nguyễn Hoàng Kim
SN : 17/09
Cao : 1m7
Nặng : 60 kg
Tươm tất , tóc tai gọn gàng ... Đọc nhiều sách nhưng đặc biệt không cận , Kim đẹp không quá nữ tính nhưng so với Hiếu thì hơi con gái . Thật ra thì Kim không cao lắm nhưng do Huy hơi thấp nên nhìn Kim rất "to lớn"
Đỗ Ngọc Huy
SN : 21/12
Cao : 1m54
Nặng : 42kg
Thuộc dạng người ốm yếu , điểm nổi bật của Huy là tóc mượt , mắt to , da trắng - khá là nữ tính + tính rụt rè - Huy sẽ bị nhầm là con gái ( vài chap tới )
Red :
SN : 11/11
Cao : 1m61
Nặng : 46kg
Trong bộ 3 thì Red là đứa đẹp nhất về ngoại hình , trong trường thì đám con trai thích Red nhiều lắm ... nhưng nó khá kén chọn ... Tóc tai của nó thuộc dạng cầu kì nhất , thường uốn xù sau đó cột cao hoặc cột 2 bên .
Blue :
SN : 4/7
Cao : 1m56
Nặng : 44kg
Blue thấp nhất trong bộ 3 này , không phải là xấu - Blue cũng thuộc dạng khá về nhan sắc , nó thường để xỏa tóc và cài băng đô ...
Black :
SN : 4/7
Cao : 1m67
Nặng : 52kg
Black là đứa cao nhất bộ 3 nay , có vóc dáng đẹp nhưng nhìn vẻ ngoài nó khá nam tính , tóc cắt ngắn ngang vai .
Sinh cùng ngày - tháng - năm với Blue nên không biết sao 2 đứa này cực kì hợp 1 , lúc sau sẽ thấy sự phối hợp ăn ý của tụi nó .
Chap 14 :
Sáng hôm sau ....
Bình thường hắn với nó chẳng bao giờ xếp hàng , mà lên thẳng lớp ngồi , thế mà hôm nay vì một lý do rất nhảm nhí mà hắn phải đứng đây - ra mắt Chủ tịch mới của hội học sinh . Hôm nay cả đám học sinh đứng dưới sân để cùng "chiêm ngưỡng" chủ tịch mới , nói thế thôi chứ ai chẳng biết Kim - nhưng cũng phải làm cho có lệ vì nhà trường bắt buộc thế . Sau màn phát biểu dài dòng của ông thầy tổng phụ trách thì tới lượt Kim , biết là đám học sinh ở dưới buồn ngủ lắm nên Kim nói thật nhanh rồi kết thúc bài phát biểu của mình . Lúc sau thì đám học sinh tản ra về lớp , Kim thì về văn phòng ...
Trong phòng ....
- Mệt quá chị Vy ạ !
- Vì thế nên chị đâu có ham làm hội trưởng ? Làm hội phó nhàn hạ hơn nhiều !
- Híc ! Cũng tại vì chị không chịu làm nên em mới phải nai lưng ra thế này ?
- Thế sao em không từ chối luôn ?
- À ... thì là ...
- Hahaha em khỏi nói chị cũng biết , thầy Sang nhận tiền của thầy tổng phụ trách rồi nói em chắc chắn sẽ nhận chức hội trưởng chứ gì ?
- Chị đừg nhắc tới ông anh vô dụng đó nữa !
- Hahahaha ......
- Em yên tâm , chị sẽ giúp em mà ! Với lại con Yến gặp tai nạn cũng không nặng lắm nên chừng mấy tháng là nó quay lại giữ chức thôi ...
- Em cũng mong thế ... Thôi em về lớp đây ! Chị cũng về lớp chứ ?
- Không ! Hôm nay chị cúp tiết ở đây ...
Kim biết khả năng học của chị Vy nên không cằn nhằn gì cả . Cậu bỏ về lớp , vừa bước vào lớp thì đám bạn đã vỗ tay rầm rộ :
- Chúc mừng lớp trưởng ....
- Phải gọi là hội trưởng mới đúng chứ !
- Hội trưởng muôn năm ...
Tụi nó tung hô Kim làm cậu ngượng đỏ cả mặt , cậu nói với bạn bè :
- Thôi ! Cả lớp trật tự để thầy cô còn vào lớp dạy chứ ...
Đám trong lớp yên lặng nhưng khi Kim bước về chỗ thì vẫn còn râm rang :
- Chúc mừng Kim nhá ...
- Làm hội trưởng thích nha ....
Mặc dù vui vì đc bạn bè chúc như thế nhưng cậu đâu có ham cái chức hội trưởng , cũng tại ông anh thấy ghét kia . Tháng này cắt 50% tiền quà cho bỏ ghét ... Nhớ tới chuyện cả ngày hôm qua chưa gặp nó và hắn , cậu bước qua bàn của 2 đứa nó . Thấy Kim tới , nó nói :
- Chúc mừng ... Kim nha ...
- Ừ ! Cám ơn Huy . Cả ngày hôm qua không gặp Huy , hôm nay Kim bù cho Huy - tý giờ ra chơi Huy lên phòng của hội học sinh với Kim không ?
Nó gật đầu . Kim cười với nó rồi quay qua nói với hắn :
- Hiếu ! Không chúc mừng tao à ?
- Cái chức vớ vẩn ...
- Hừ ! Không nói với mày nữa ...
Quả thật hắn ghét việc Kim lên làm hội trưởng lắm . Việc nhà rồi đi làm thêm cũng đã vất vả thế mà còn ôm thêm việc vào người , rõ ngu ... Một lúc sau thì cô giáo vào lớp , tiết đầu tiên là tiết Văn , cả lớp thì chú ý nghe giảng vì cô Văn khá khó tính . Còn hắn thì cứ tức cái vụ Kim là hội trưởng , lớp đang im lặng thì bỗng dưng hắn đập bàn rồi nói to :
- Ngu ... Rõ là ngu ...
- Em Hiếu đứng lên đi ra ngoài .
Hắn bị đuổi ra ngoài vì tội làm mất trật tự lớp , cả đám ngồi khó hiểu gì mà hắn tức đến thế . Nhưng chẳng ai biết đc lý do cả . Hai tiết văn trôi qua , giờ ra chơi đến . Kim , bộ 3 , nó cùng ra khỏi lớp gặp hắn rồi hỏi :
- Lúc nãy trong lớp mày bị gì thế ?
- Có gì đâu ? Tụi mày nhiều chuyện quá ...
- Hừ ! Không nói thì thôi ...
Kim nói lại với nguyên đám :
- Thôi , giờ đi lên phòng hội học sinh không ?
Ba đứa kia từ chối :
- Thôi tụi tao ở trên lớp đc rồi .
Kim biết lý do tụi này sợ lên đó nên không ép , cậu quay qua nói với nó :
- Huy lên đó với Kim nha ...
Nó gật đầu ! Kim quay sang hỏi hắn :
- Mày lên không ?
- Sợ gì mà không lên ?
Thế là nó , hắn , Kim cùng lên phòng hội học sinh . Bước vào phòng thì thấy chị Vy - hội phó ngồi trên ghế . Thấy Kim đi với 2 người nữa nên chị hỏi :
- Hội trưởng có khách à ?
- Dạ ! Chị làm giúp em 3 ly nước ....
- Đc ! Nhưng chị làm 2 ly thôi - chị Vy nói thế khi nhận ra hắn !
Hắn cũng trả treo :
- Ai thèm uống nước của bà chứ - toàn thuốc độc !
- Hừ thằng ranh con hỗn láo ...
- Bà cũng đáng ghét như nhỏ em của bà vậy !
- Con Blue thì dĩ nhiên là thấy ghét rồi ! Con tao thế này mà mày dám ....
- Hai chị em như nhau cả thôi ...
Cả 2 cãi nhau hăng quá , Kim trừng mắt nhìn hắn , hắn cũng hơi ngán nên im . Hành động đó đâu qua mắt đc Vy , chị nói liền :
- Chà ! Hội trưởng nhà ta thuần phục đc con chó hoang rồi nhỉ ?
- Bà kia ! Dám nói tui là chó à ? Muốn chết không hả ?
- Thôi hội trưởng xử nó giùm chị , chị vào chuẩn bị nước đây ...
Chị ấy lui vào phòng bên cạnh , còn lại ba đứa nó , Kim nói :
- Mày tôn trọng chị Vy tý đi ...
- Ai bảo bã chọc tao trước !
Không biết nói gì với hắn nữa , Kim quay sang nó :
- Huy muốn tham quan phòng không ?
- Muốn ...
Thế là Kim dẫn nó đi xem xung quanh , phòng đầy đủ tiện nghi lắm , Kim dẫn nó đi xem bàn làm việc của cậu , của hội phó , của thư kí , ... Cuối cùng đến ban công thì Kim không bước ra , cậu chỉ giải thích :
- Phòng này ở trên cao là để cho các thành viên trong hội quan sát học sinh đấy ! Đứng ngoài đó là thấy hết chung quanh trường .
Nói rồi cậu về ghế ngồi , nó thì thích thú chạy ra ban công xem , đúng như Kim nói , đứng đây thấy rõ hết mọi thứ ở dưới . Nó quay lại gọi Kim :
- Kim ra đây xem nè ! Cảnh đẹp lắm ...
- Huy cứ xem đi ! Mấy cảnh đó Kim xem chán rồi ....
Chị Vy bưng 3 ly nước ra và nói :
- Có bao giờ dám bước ra đó đâu mà nói là xem chán ?
Kim cãi lại :
- Đâu phải là phải ra đó mới quan sát đc ? Em là xem trong tim đấy chị ạ ...
- Thôi đi chú ! Ai mà chẳng biết chú sợ độ cao ...
Hắn ngồi đó cười nắc nẻ :
- Ra là sợ độ cao ! Hahahaha
Kim xấu hổ cúi mặt xuống ! Chi Vy hỏi :
- Chị nghe nói em kí đơn xin thành lập câu lạc bộ Karate ở phòng thể dục trong trường rồi hả ?
- Dạ ! Tại ông Sang nói là nhiều học sinh muốn học võ mà em thấy là do ổng muốn kiếm thêm tiền thì có ... Dù sao thành lập câu lạc bộ như thế cũng tốt nên em mới kí .
- Ừ ! Chị cũng nghĩ như em , mà nghe nói em cũng tham gia hả ?
- Dạ ...
Nghe cả 2 nói chuyện , nó hỏi :
- Câu lạc bộ Karate là dạy võ hả Kim ?
- Ừ ! Huy muốn tham gia à ?
- Ừ ! Tập võ sẽ mạnh lên ... Huy muốn ... thế .
- Thế Huy tham gia đi , Kim ghi tên Huy vào danh sách nha ? Tối nay là buổi tập đầu tiên đấy ...
- Nhưng mà ...
Nó quay sang hắn . Kim hiểu ý ngay , không có hắn thì nó đi đâu đc chứ ? Thế là Kim hỏi hắn :
- Mày tham gia luôn đi !
- Thôi ... Tối rảnh tao ngủ còn hơn , đi mệt lắm ...
- Mày không đi thì sao Huy tham gia đc ?
- Thì thôi đừng tham gia ... Với lại yếu như nó mà tâp võ lỡ bị gì thì tao ko xong với nhà nó đâu ....
Kim cũng bó tay , nó thì ngồi xụ mặt xuống . Thấy thế Kim an ủi nó :
- Thôi Huy đừng buồn , không tập đc ở câu lạc bộ thì Kim dạy cho Huy riêng cũng đc ! chịu ko ?
- Chịu
Thế là Kim và nó cười với nhau ...
Bỗng dưng
Rầm , rầm ...
Một bóng người lao nhanh vào trong :
- Sao tiền quà tháng này còn có một nửa vậy ?
Thì ra là anh của Kim - thầy Sang . Kim bình thản nói :
- Tiền anh nhận của thầy tổng phụ trách nhiều rồi nên em cắt bớt 50% ...
- Em ác quá !
- Anh còn dám nói à ? Em còn chưa hỏi tội anh việc dám tự nhận cái chức chủ tịch này cho em đấy ! Với lại 500 ngàn anh mượn em khi nào trả ?
- Từ từ anh trả cho ...
Thầy Sang nhìn qua thì thấy hắn :
- A ! Thằng Hiếu đây mà ? Lâu quá anh chưa gặp mày ...
- Hahaha ... Dạo này anh sao rồi ...
- Vẫn khỏe ! Hôm nào anh em mình lai rai 1 bữa !
- Ừ !
Nhớ ra chuyện quan trọng , Sang quay qua nói với Kim :
- Sao em gạch tên thằng Quang ra khỏi danh sách thế hả ?
- Em không thích tập chung với nó ...
- Em nói gì vậy ? Dù sao nó cũng là "chồng" em ....
- Anh điên hả ? Anh nói nữa là em giết anh đấy ! Em cắt luôn tiền quà của anh .
- Em không cho anh tiền nhưng anh vẫn phải nói ! Vì quyền lợi của học sinh ...
- Anh nhận bao nhiêu của nó ! Trả lại ngay ...
- Tiền của "chồng" em thì cũng xem như là của em mà ! Em có cấm thì tối nay anh vẫn cho nó đi tập . Đừng quên anh là giáo viên phụ trách câu lạc bộ ....
Thế là 2 anh em Kim đứng đó tranh cãi . Còn hắn thì hơi shock ! Chẳng phải hôm trước Kim vừa mới nói với hắn là ... Thế mà bây giờ ở đâu ra một thằng "chồng" thế kia ? Hắn nghĩ ngay ra người hắn cần hỏi , hắn chạy 1 mạch xuống lớp , kéo con Blue ra :
- Này ! Tao nghe ông Sang nói thằng Quang nào đó là "chồng" của thằng Kim . Mọi chuyện là sao ?
- Thì là vậy đó ! Nó tên là Phạm Hùng Quang học 11b4 công tử chính hiệu đó ....
Hắn nghe mà trong người thấy bực bội . Con Blue quay sang chỗ khác mở cuốn sổ nói tiếp :
- Mà mày yên tâm , cái vụ "vợ - chồng" là do thằng Quang dựng lên thôi chứ thằng Kim ko biết gì đâu .
Quay lại thì không thấy hắn đâu . Blue lắc đầu bước vào lớp lại .
Trên phòng họp 2 anh em Kim đang tranh cãi thì hắn mở cửa vào nói to :
- Huy ! Tối nay tao dẫn mày đi tập võ ....
Nó , Kim , thầy Sang và chị Vy cùng nhìn hắn khó hiểu
Chap 15 :
3 tiết sau ....
Nó vẫn không hiểu tại sao hắn đổi ý nhanh như vậy ? Lúc đầu còn nói là sẽ không cho nó đi tập võ , chưa đầy 30 phút sau thì đã đổi ý . Tuy thắc mắc vậy chứ nó vui lắm nên cũng không phiền hỏi hắn lý do .
Hắn thì vẫn đang tức , mà hắn cũng chẳng biết là hắn tức điều gì nữa , chỉ là sau khi nghe thầy Sang nói thế thì hắn tức . Ban đầu nghe thầy Sang nói là Kim có 1 thằng "chồng" nào đó , hắn đâu có tin . Nên hắn mới ba chân 4 cẳng chạy xuống hỏi con Blue - vì hắn biết con này chuyện gì cũng biết với thân với Kim nhất cũng chỉ có con này . Nhưng mà khổ nổi là con này cũng nói là đúng ( thật ra Hiếu không hề nghe đoạn sau mà Blue nói ) . "Thằng Kim này cũng ghê gớm thật , có cả 1 thằng "chồng cơ đấy . Mà nó là con trai mà , sao lại có "chồng" đc cbứ ?lạ thật ! Phải ! Lạ quá nên chiều nay mình phải đi xem sao , chỉ là mình thấy lạ nên thắc mắc thôi chứ chẳng có gì đâu ! Phải rồi , chỉ là mình thấy kì cục thôi" - Hắn trấn an bản thân thế !
Chẳng biết lạ thế nào mà 3 tiết sau hắn lờ Kim luôn , cũng không cho nó tới chơi với cậu nữa . Nó thắc mắc lắm , chẳng phải hôm qua hắn nói là nó có thể chơi với Kim hay sao ? Thế sao kì lạ vậy ? Nhưng thấy thái độ hắn gắt gỏng thế nên nó cũng chẳng dám hỏi .
Kim cũng ko rõ thái độ của hắn .Tự nhiên lúc nãy vừa mới nói cười vui vẻ thế mà bây giờ ? Cả 3 tiết sau đó Kim đều hỏi hắn lý do nhưng mà hắn lờ đi hết ...
Nói chung thì chẳng ai hiểu chuyện gì ngoài Blue , lúc nãy Blue có hơi thắc mắc chẳng biết hắn có nghe đoạn sau không nhưng bây giờ nhìn vào thái độ của hắn thì Blue chắc chắn hắn chưa kịp nghe và hắn hiện giờ đang ..."ghen" . Con này tủm tỉm cười và nghĩ - "Kim ơi ! Mày thông minh cho lắm vô thế mà người của mày đang ghen mà mày cũng không biết !" . Đắc ý quá , con này cười to lên :
- Whoahahahahahahhaha
Thấy bạn mình tự nhiên cười to 1 mình , Red+Black mới hỏi :
- Mày sao thế Blue ?
- Khùng rồi hả ?
Blue nó cự lại :
- Khùng cái đầu tụi mày ! À nè ! Chiều nay trường mình khai mạc câu lạc bộ Karate đó ! Tụi mày tham gia hok ?
2 đứa kia trố mắt nhìn nó rồi rờ trán nhau :
- Con Blue đòi sinh hoạt câu lạc bộ kìa ?
- Còn là câu lạc bộ võ thuật !
Không phải tự nhiên Red+Black hành động thế đâu . Chả là chơi lâu năm nên tụi nó biết con này cực kì lười vận động thế mà hôm nay ... Blue bắt bẻ :
- Tụi mày làm như tao lười lắm vậy !
- Sự thật là vậy mà ?
- Tụi mày nhớ nha ! Dám nói tao vậy tao không bật mí chuyện hay cho đâu ...
Nghe tới có chuyện là 2 con kia nổi máu lên liền :
- Chuyện gì zậy ? Kể tụi tao nghe với
Thật tình thì Blue chưa muốn kể chuyện của Kim-Hiếu cho 2 đứa này nghe nhưng nó linh cảm chiều nay ngoài chuyện của 2 đứa nó sẽ còn rất nhiều chuyện thú vị khác . Nó mới dụ khị :
- Tụi mày đi đi rồi biết ! Hấp dẫn lắm ...
- Kể tụi tao nghe với !
- Chiều nay đi rồi biết !
Con Red hớn hở :
- Ok ! Chiều nay tao đi ...
Blue hỏi Black :
- Thế mày đi không Black ?
- À ! Tao không đi đâu !
Tới lượt 2 con kia bất ngờ :
- Sao vậy ?
- Không thích nên không đi !
Red thì lơ ngơ chẳng biết gì nhưng Blue thì rõ lắm , chả là Black muốn tránh mặt một người nên không muốn đi đây mà . Black bỏ 2 con bạn lại mà đi ra ngoài , thấy thế Blue đuổi theo và dặn Red ngồi nguyên vị trí . Blue hỏi Black :
- Sao mày lại không đi ?
- Mày biết rồi còn hỏi ?
- Chẳng nhẽ mày sợ nó à ?
- Tao không sợ nhưng tao không muốn giáp mặt nó !
- Mày nói dối ! Mày sợ nó !
- Tao không sợ ... Chỉ là ...
- Mày tủi thân chứ gì ? Mày cũng thật lạ , ba mày đều xem mày với nó là con của ổng mà ? Mày phải đi để chứng tỏ là mày không thua nó , mày bình đẳng với nó chứ ?
- Nhưng mà ....
- Không nhưng nhị gì hết . Bộ 3 này đi đâu cũng đi cả 3 , chiều mày không đi thì tao gạch tên mày ra khỏi nhóm đó .
- Tao ....
Blue choàng vai Black rồi nói :
- Nói cho mày nghe ... Chiều nay tao linh cảm là thằng Quang nó sẽ te tua cho mà xem ! Mày phải đi mà chọc quê nó chứ ?
- Te tua ?
- Ừ !
Black mỉm cười khoái chí :
- Thế thì tao phải đi thôi ! Hahahahaha
- Đc ! Phải thế chứ !
Cười 1 lúc sau 2 đứa cùng bước vào lớp rủ con Red đi về sớm để còn mua bộ võ phục mặc "tạm" mấy ngày .
Hắn dắt tay nó đi ra chỗ ba hắn đậu xe . Sao hôm nay thời gian qua lâu thế nhỉ ? Hắn chỉ mong chiều đến cho lẹ lẹ . Mãi đi thì nó nói với hắn :
- Hiếu ...
- Gì ?
- Hiếu không ...đem cặp về à ?
Hắn chợt nhìn lại tay hắn . Trời ơi là trời ! Hắn để quên cặp trên lớp mất tiêu rồi . Hắn quay sang nói với nó :
- Mày đợi tao một tý , tao lên lớp lấy cặp rồi đi xuống ngay ! Nhớ là không đc đi đâu đó ...
Nó gật đầu . Hắn chạy một mạch lên trên lớp . Nó đứng ngoài trường đợi hắn , nhưng mà thật không may cho nó là hai tên lớp 12 hôm trước bắt nạt nó khi nó đi với Kim đã nhìn thấy nó . Tụi này tới ngay chỗ nó và doạ :
- Thằng ranh con hôm trước đây mà ?
- Ha ha ha ! Lần này mày đi một mình là tiêu với tụi tao rồi con ơi ...
Nó nói :
- Hai người ... lần trước ...
Tụi này ngắt lời ngay :
- Phải ! Tụi tao đây !
1 trong 2 thằng này định vung tay đánh nó thì bị ăn 1 đá vào bụng ngay , thằng còn lại cũng chịu chung số phận với đồng bọn . Nó cứ tưởng là hắn nhưng khi ngước lên thì là người khác - một người rất cao , cao hơn cả hắn . Người này cúi người xuống hỏi nó :
- Em có sao không ?
- Dạ ... Không sao ....
- 2 thằng khốn chỉ giỏi ăn hiếp trẻ con ...
- Mà sao anh ...lại giúp em ? Ta có quen nhau đâu ?
- À ... Làm sao ta bỏ mặc 1 người dễ thương như em bị đánh đc ?
Nó đỏ mặt . Chẳng hiểu sao mà người nó cứ nóng lên thế này . Mặc dù trước đây nó rất đc nhiều người khen dễ thương nhưng mà chẳng hiểu sao lần này thì đặc biệt quá ... Nó rụt rè hỏi :
- Anh tên ... gì ? Cho em biết đc ko ?
- Tên ta ấy à ? Mà em biết để làm gì nhỉ ?
- Ơ ...em ...
Người lạ mặt nhìn nó cười rồi nói :
- Hôm nay ta cứu em nên em cứ gọi ta là ân nhân ! Đc chứ ?
Nó gật đầu . "Ân nhân" người với nó rồi nói :
- Thôi ta về đây ! Khi khác gặp lại em sau ....
Nói rồi người ấy bỏ đi , nó cứ nhìn theo dáng người ấy mãi . "Ân nhân" mặc đồng phục trường nó , chắc chắn là học chung trường rồi . Mà sao lại không cho nó biết tên nhỉ ? Nó ngồi thắc mắc 1 lúc thì hắn ra tới nơi , tay xách theo cái cặp . Hắn hối thúc nó :
- Về thôi !
Cả 2 ra xe và về nhà .............................................
Chap 16 :
- Con nói sao hả Huy ?
- Dạ ... Chiều nay con đi tập võ ?
Mẹ nó còn không tin vào lỗ tai bà ! Cái thằng con của bà nhớ hồi nào còn rụt rè chỉ biết ở nhà , bây giờ đã đi học rồi , và còn đòi học võ nữa , bà nghe thế mừng lắm nhưng tính bà cứ hay lo xa nên định không cho nó đi nhưng chưa gì thì ba nó đã đồng ý :
- Đc ! Chiều nay con cứ đi với Hiếu ...
Mẹ nó phản đối :
- Đi gì mà đi ! Thằng nhỏ ốm yếu thế này tập võ rồi bị gì thì sao ? Có gãy tay gãy chân hết
- Có thằng Hiếu đi theo mà bà ?
- Nhưng tôi vẫn lo ...
- Bà chỉ thích lo xa ! Bà xem , mấy ngày trước bà nói con nó đi học sẽ bị ăn hiếp này nọ thế mà nó đi học ba ngày rồi có sao đâu ?
- ừ thì ...
- Cho con nó đi tập võ mà khoẻ mạnh chứ bà ?
- Ông tính sao cũng đc !
Thế là cái phần thuyết phục ba mẹ nó cũng xong , ba nó dẫn nó đi mua ngay 1 bộ võ phục liền . Hắn thấy thế cũng yên tâm , thế là chiều nay có lý do để đi rồi ...
5h30 Chiều :
- Mẹ nhanh lên đi , mặc bộ đồ cho thằng Huy làm gì mà lâu thế ?
- Làm gì mà mày hối ghê vậy ? 6h30 mới bắt đầu tập mà ?
- Ừ thì ...
Nãy giờ hắn hối thúc mẹ hắn không biết bao nhiêu lần , sao chỉ đi sinh hoạt câu lạc bộ mà bày vẽ ghê thế này ? Thật là ... Tự nhiên hắn nóng ruột thế đấy . Nó cũng hồi hộp không kém gì hắn , hôm nay nó gặp nhiều chuyện vui quá , đầu tiên là đc đi thế này rồi lại gặp 1 "ân nhân" cũng oai phong không kém gì hắn với Kim . Một lúc sau thì mẹ hắn dẫn nó ra :
- Đây ! Giao lại cho cậu Hiếu đây ... lo mà dẫn cậu Huy về cho đúng giờ , không thì mày chết với mẹ ...
- Dạ con biết rồi ....
Thế là cả 2 lên xe cùng lên trường . Lúc này vẫn còn sớm , hắn dẫn nó vào nhà thể dục - nơi tập thì thấy Kim , thầy Sang , chị Vy đang chuẩn bị dụng cụ tập võ . Thấy nó và hắn tới , Kim chạy ra :
- Huy tới rồi đó à ?
- Ừ !
- Hôm nay Huy mặc võ phục nhìn oai lắm !
- Cám ơn Kim ....
Rồi 2 đứa nhìn nhau cười . Kim quay sang hắn :
- Mày để Kim ở đây với tao đi rồi vào kia ngồi ...
Hắn không trả lời mà đi 1 nước , hắn dẫn theo nó luôn . Kim thì chẳng hiểu chuyện gì từ sáng tới giờ nhưng cậu định là tý nữa sẽ hỏi hắn cho rõ ràng . Một lúc sau thì đám Red-Blue-Black tới . Kim thấy tụi nó rồi hỏi :
- Ủa ? Tụi mày cũng đi nữa hả ?
- Ừ ! Thôi tụi tao vô phòng trước đây ...
- Ê khoan đã ...
- Sao ?
Kim chưa kịp nói gì thì chị Vy xuất hiện . Thấy Vy , 3 con này liền rú lên :
- Trời ơi ! Bà Vy kìa !
- Bà phù thuỷ
- Ghê quá !
Tụi nó núp ngay sau lưng Kim , chị Vy tới gần rồi hỏi :
- Chà ! Không ngờ em gái "yêu quí" với đám bạn "yêu quái" cũng đi tập võ cơ đấy !
Blue bốp chát lại ngay :
- Con bà chị "dễ thương" của tui thì sao ? Bình thường giờ này ở nhà lo làm tóc rồi móng tay móng chân cơ mà ? Chẳng biết hôm nay có gì mà lại đi làm không công thế kia ... Mà có chuẩn bị rượu đầy đủ cho người ta không đấy ?
Vy hơi tức tức vì bị con em chọt chúng chỗ hiểm của mình . Thật sự thì Vy không ham việc này tí nào . Nhưng ma' ... Thôi , giữ bình tĩnh đã :
- Thì sao nhỉ em gái ? Chẳng phải em cũng vì ai đó mà tới đây tập sao ?
Nói rồi Vy cười hô hô sau đó đi vào phòng tập . Chả là 2 chị em nhà này đều thích 2 anh em nhà Kim nên tụi nó thường lấy lý do này ra mà đâm chọt đối phương - 2 chị em nhà này không đc hoà thuận lắm . Lúc sau thì học sinh vào cũng đông , vừa mới đến giờ tập , Kim nói với hắn :
- Tý nữa ở lại tao nói chuyện với mày 1 tý !
- Có chuyện gì mà nói chứ ?
- Tý nữa nói , còn bây giờ mày giao Huy cho tao , tao đem ra góc kia tập riêng , không khéo tâp chung với mấy đứa còn lại thì không ổn .
Nghe Kim nói cũng có lý , với lại hắn cũng không muốn nó tổn thương gì nên đành giao nó lại cho Kim . Kim dẫn nó đi ra 1 góc riêng với Red,Blue,Black thì một lúc sau 1 thằng con trai nhìn cũng đc mắt , cao hơn Kim 1 tý , đang đứng nói chuyện với cả đám . Bản năng mách bảo hắn phải tới nghe cho đc cuộc nói chuyện này , thế là hắn đi lại gần từ từ và nghe lén . Thằng con trai kia nói :
- Thằng nhóc này là ai thế Kim ?
- Bạn tao ...
- Lại mày-tao rồi . Là "vợ" mà nói chuyện với "chồng" thế à ?
- Mày ăn nói cho đàng hoàng không thì chết với tao đấy ?
- "Vợ" anh nóng tính quá !
- Đã bảo không đc gọi tao như thế . Mày muốn ăn đòn hả ?
- Sao em cứ phải thế vậy ? Chẳng phải đêm đó 2 đứa mình là "vợ-chồng" rồi à ?
"Gì chứ ? Đêm đó 2 đứa mình là vợ-chồng . Tụi này ..." - Hắn nghĩ trong đầu thế . "Sao mà ... Cái thằng Kim này ... mày ..." . Hắn cứ đứng đó là ôm cục tức :
- Quang này ! Tao ko đùa nữa đâu đấy . Mày mà không đoàng hoàng lại thì chết với tao ....
- Rồi rồi ! Không nhắc tới vấn đề đó nữa ...
Nói xong Kim dẫn nó ra xa 1 tý , 2 đứa vẫn chưa tập võ mà nói chuyện với nhau 1 lúc :
- Huy chuẩn bị tâp với Kim nha
- Ừ !
- Mà Huy nè ?
- Sao hả Kim ?
- Hiếu hôm nay bị gì thế ?
- Huy ... không biết ....
- Thôi kệ ! Đừng quan tâm tới nó nữa , mình ra kia tập đi .
Nói rồi cả 2 đứa cùng cười rồi đi ra góc khác , vừa định ra thì có người chặn lại :
- Cả 2 đứng đó ...
Thì ra là tên Quang , chẳng biết tên này muốn gì nữa . Thật ra thì nhìn cảnh Kim với Huy cười giỡn thì bản năng mách bảo rằng Huy khá thân mật với Kim . Tên này biết là Kim không thích hắn nên hắn luôn tìm cách loại những đối tượng thân thiết với Kim trừ bộ 3 Red-Blue-Black vì 3 con này nắm quá nhiều yếu điểm của hắn với lại hắn rất ghét Black nên không muốn nhìn mặt 3 đứa này . Hắn nói với Kim :
- "Chồng" muốn thách đấu với thằng nhóc đó ...
Hắn đang nói tới Huy , cái thằng Quang này hèn thật , nhìn to xác thế kia mà đòi đấu võ với 1 đứa nhỏ tí tẹo như Huy . Kim nói lại :
- Mày hèn vậy ? Không thấy người ta nhỏ xíu thế này sao mà còn bày trò thách đấu !
- Đc thôi ! Không đấu thì không đấu nhưng mà "vợ" phải tránh xa nó ra ...
- Bỏ cái từ "vợ-chồng" đó đi . Tao ...
Tên Quang cắt ngang lời Kim :
- Tránh để ý tiểu tiết . Chỉ cần tránh xa thằng nhóc đó ra .
"Gru ... tức thật ... dám ra lệnh cho mình" - Kim tực giận nói :
- Thế tao thay lời Huy nhận lời thách đấu của mày !
Tên kia lại ba hoa :
- Không ngờ "vợ-chồng" hạnh phúc tụi mình cũng tan đàn xẻ nghé chỉ vì 1 thằng oắt con . Đc , nói thế thì "chồng" chiều "vợ" vậy ! Xông vào đi .
Kim vừa định lao vào đánh tên Quang này 1 trận vì cái thói ra lệnh và ba hoa thì :
- Khoan đã !
Kim quay sang thì thấy 1 dáng người cao cao rất quen , hắn từ xa cũng thấy tên này . Cả Kim và hắn đều nhận ra ngay tên này - Đại ca của đám 12 - đối thủ nguy hiểm của cả 2 . Không chỉ Kim và hắn nhận ra , nó cũng nhận ra . Đó là "ân nhân" sáng nay vừa cứu nó . Nó cười vì gặp lại "ân nhân" . "Ân nhân" cũng thấy nó , người nay ra dấu chào với nó . Rồi quay sang nói với tên Quang :
- Mày đúng là không biết lượng sức mình ! Mày nghĩ là mày có thể thắng đc "hội trưởng" Kim à ?
- Em đang dạy "vợ" em ... Anh đừng xía vào ...
Kim tức quá rồi , cậu lao tới định đá vào tên Quang thì "Ân nhân" kia cản lại , người này hất chân Kim ra , tên Quang thừa cơ túm lấy áo Kim và vật xuống đất . Nhưng may mắn là hắn đã đỡ Kim lại :
- Hừ ! Đại ca Luân của khối 12 nổi tiếng là dũng mãnh thế mà lại chơi trò 2 đánh 1 à ?
- À ! Ra là thằng Hiếu ! Mày cũng có mặt ở đây à ?
- Hừ !
Nó biết thê đc "ân nhân" của nó tên là Luân . Lúc này thì Kim mới đứng dậy , Luân nhìn sang Kim rồi nói :
- Cho tôi xin lỗi "hội trưởng" nhá ! Chẳng là thằng em của tôi nó chơi không đẹp tý nào ?
- Hừ ! Anh em các người như nhau cả thôi !
- Ấy ấy ! "Hội trưởng" đừng có vơ đũa cả nắm thế ! Tôi sẽ trừng trị thằng em này sau . Mà tôi nghe nói là "hội trưởng" định sát nhập băng nhóm của cậu vào với thằng Hiếu à ?
Kim nói mạnh :
- Phải ! Thì sao ?
Luân cười và nói :
- Thế thì không đc rồi ! Nếu "hội trưởng" làm thế thì đe doạ rất nhiều đến đám 12 chúng tôi đấy . Chi bằng hôm nay tôi xử lý "hậu hoạ" ngay chỗ này nhỉ .
Kim và hắn cùng đồng thanh :
- Có ngon thì nhào vô ...
Luân lắc đầu :
- Chậc chậc ! Đúng là ngựa non háu đá !
Luân quay sang tên Quang rồi nói :
- Tao giao "hội trưởng" cho mày đấy ! Để thằng Hiếu cho tao !
- Tuân lệnh anh 2
Thế là cả 4 người xông vào đánh nhau ....
Kim vs Quang :
Cả 2 cùng giằng co nhau một hồi , nhưng Kim vẫn giữ thế chủ động . Gì chứ tên Quang này chẳng phải là đối thủ của cậu . Tên Quang cũng biết chuyện này nên khích tướng Kim :
- Chà ! "Vợ-chồng" mình lận đận thật . Nhưng mà không sao , người ta nói "thương nhau lắm cắn nhau đau" mà vợ nhỉ ?
- Mày có im không hả ?
Kim mất bình tĩnh , cậu xáp vào đánh tên này thì bị hắn chọn ngay thời cơ vật ngã xuống sàn .
Hiếu vs Luân :
Đang mãi bận tay đánh nhau với Luân thì hắn thấy Kim ngã . Hắn quay sang thì dính 1 đá của Luân , may mà hắn đưa tay chặn kịp , hắn lộn mấy vòng tới chỗ Kim rồi đá vào tên Quang một cái làm tên này lùi ra xa . Hắn nói :
- Mày sao thế hả ? Hôm nay mày cùi thế à ?
- Tao không đánh đc với nó . ( Vì nó cứ lãi nhãi vớ vẩn làm tao phân tâm ... )
- Biết ngay mà ( Không nỡ đánh "chồng" chứ gì ? ) !
- Biết gì cơ ?
- Không có gì ! Nếu mày đánh không đc thằng "chồng" mày thì để đó tao ...
- Vậy đi ! Nhưng mà ...
- Chuyện gì nữa ?
- Tao không tự tin là thắng thằng Luân ...
- Cứ đợi đó ! Tao xử thằng "chồng" mày xong rồi qua tới nó ...
- Mày thôi đi ! "Chồng" gì thằng đó ! Đừng có mà làm tao bực ...
- Thì thôi ( Còn giả vờ nữa ... không nỡ đánh nó mà còn ...) !
Luân thấy 2 đứa nó cứ đứng nói với nhau gì đó , Luân khich' :
- Sao thế ? Sợ rồi à ?
- Nhảm nhí ! Lên đi Kim
- Ừ
Kim với hắn cùng xong vào 2 tên kia , nhưng đến lúc gần đến thì Kim chạy tới chỗ Luân còn hắn thì nhảy tới chỗ tên Quang .
Kim vs Luân :
- Chà ! Đc hân hạnh đấu với cả "hội trưởng" cơ đấy . Sao "hội trưởng" không đánh với thằng em của tôi ? Hay là tự tin đánh thắng đc tôi hả "hội trưởng" ?
- Nói nhiều quá ! Đánh thì đánh đại đi ...
Thế là cả 2 xáp vào đánh nhau ....
Hiếu vs Quang :
- Cái thằng này ! Mày có biết là tao đang dạy dỗ "vợ" tao không hả ?
Hắn chẳng nói gì mà chỉ nghiến răng lại . "Cho mày chết" - hắn nghĩ thế rồi nhào vào tên Quang . Đúng là tên Quang không đấu lại hắn , tên này dính đòn liên tiếp , không thể đỡ đc đòn nào của hắn . Cuối cùng hắn ra đòn quyết định . Đá tên Quang 1 cái văng xa .
Hắn thì thắng rồi nhưng bên này Kim đang khốn đốn với Luân . Kim chỉ toàn đỡ đòn , mà không đánh đc cái nào . Luân nói :
- "Hội trưởng" mãi lo đỡ đòn mà không lo đánh trả là sao ?
- Đừng có mà tự cao .
- "Hội trưởng" thua rồi !
Nói rồi Luân xoay người , túm lấy áo Kim hất cậu ngã xuống đất . Vừa định tới đánh cho Kim đo ván thì hắn đã đứng trước mặt Luân . Hắn nói :
- Chọn đối thủ cho xứng tầm ấy chứ đại ca Luân !
- Phải ! Đánh với "hội trưởng" chẳng đã tay tý nào . Tao nghĩ đánh với mày đã hơn đấy !
- Thì nhào vô ...
Thế là Luân với hắn tiếp tục "tranh tài cao thấp" . Quả thật 2 người này mới xứng tầm . Đánh mãi mà không phân đc thắng bại . Cả đám học sinh trong phòng cứ theo dõi trận đấu này . Hai đại ca dữ dằn nhất của trường đang đánh nhau xem thật đã mắt . Hắn đá Luân thì Luân cũng đấm lại hắn , cả 2 cứ đánh mà không phân đc thắng bại . Một lúc sau , Luân thấy 1 việc gì đó , anh quay người nhanh và nói hắn :
- Hôm nay đánh tới đây thôi !
- Sao thế ? Sợ rồi à ?
- Tao có việc nên ngừng trận đấu lại . Mà chú em mày cũng khá đấy ! Đánh ngang với tao .
- Ngang à ? Đánh tiếp là mày thua thê thảm đấy !
- Chưa biết đứa nào thua đấy ... Tao có việc phải đi ngay !
Luân quay sang Kim và nói :
- Xin lỗi "hội trưởng" nhá ! Cả việc vật "hội trưởng" xuống đất và cả chuyện của thằng em tôi !
Nói rồi Luân bỏ đi ra ngoài . Còn lại đám trong phòng , tụi học sinh thì trầm trồ về trận đấu của Hiếu với Luân . Kim thì đứng dậy , dính đòn của Luân thì có hơi ê ẩm người , nhưng cậu vẫn cố . Chợt con Red hét to :
- Thằng Huy đâu mất tiêu rồi ?
Thế là cả đám , hắn , Kim cùng quay lại và tìm khắp phòng tập , quả là nó đã biến mất ...
Chap 17 :
Cả đám nháo nhào lên tìm nó . Rõ ràng lúc nãy nó mới đứng đây mà ? Hắn thật sự đang điên lên , hôm nay đã gặp phải rất là nhiều chuyện bực mình thế mà còn vụ này nữa . Hắn chạy khắp nơi tìm nó nhưng đều không thấy . Red-Blue-Kim cũng tìm phụ , nhưng không biết là nó đã biến đi đâu nữa . Thấy con Black đang ngồi bấm điện thoại rất thoải mái , Blue hỏi :
- Sao mày không phụ tụi tao đi tìm thằng Huy ?
- Tao biết nó ở đâu mà ?
Kim vội vàng hỏi :
- Ở đâu vậy Black ?
Hắn cũng nôn nóng :
- Thằng nhóc đang ở đâu hả ?
Black điềm tĩnh trả lời :
- Tụi mày ngồi xuống đó đi , tý nữa có người mang thằng Huy quay lại ngay .
- Làm sao tụi tao ngồi im đc ? Mày có biết là nó ...
Black cắt ngang lời hắn :
- Mày yên tâm , tao bảo đảm tý nữa thằng Huy sẽ quay lại đây không mất một sợi tóc .
Chẳng biết làm gì nữa nên cả đám nghe lời Black ngồi đợi mà ai cũng sốt cả ruột lên .
-------------------------------------------------------------------------------
Tại một ngôi nhà khác :
- Dì tư mở cửa cho tôi nào ...
- Cậu chủ về rồi đấy ạ ?
- Ừ ! Thằng Quang về nhà chưa ?
- Dạ rồi ! Cậu có đem theo bạn về nữa ! Cậu Quang lên phòng rồi !
- Tôi biết rồi !
Nói rồi Luân đi thẳng 1 mạch lên trên lầu ...
Phòng tên Quang ...
- Thằng nhóc kia , mày là gì của Kim hả ?
- Thả ... tôi về ... đi ...
Nó khóc lóc xin tên Quang thả nó về . Lúc nãy đứng ở câu lạc bộ xem "ân nhân" với hắn đánh nhau thì nó bị bịt miệng từ phía sau rồi bị mang về đây . Nó sợ lắm , nó sợ không biết đường về nhà với lại nãy giờ nó bị tên Quang đánh đau nên nó sợ lắm . Tên Quang gắt gỏng :
- Nói mau . Mày là gì với thằng Kim hả ?
- Huy là bạn ... của Kim ... Thả Huy ra đi ...
Cái sự ngây ngô của nó làm tên Quang rất bực mình , tên này đã không ưa nó vì nó thân thiết với Kim rồi đang bực vì lúc nãy bị hắn đánh đau nên trút hết lên người nó .
Tên này điên tiết vung tay lên định đánh nó thì nghe tiếng gõ cửa :
Cốc ... Cốc ...
- Ai thế hả ? - tên Quang cáu gắt hỏi !
- Tao đây ! Anh hai mày đây ! Mở cửa ra ...
- Chuyện gì vậy anh ? Em đang ngủ ...
- Mở cửa ra , tao đếm 1-2-3 không mở thì đừng trách tao ...
"Nguy rồi ! Anh hai nói là làm thật đấy ! Phải giấu thằng nhóc này đi đã" . Thế là hắn đem nó nhốt vào trong tủ quần áo , hắn không quên hăm dọa :
- Mày mà lên tiếng là tao cho no đòn đấy !
Nó vẫn ngồi đó mà khóc ! Hắn đóng cửa tủ lại nó càng sợ hơn , nó sợ bóng tối , nó cứ co người lại mà khóc nhưng do sợ và ngộp quá nên nó ngất đi mất . Tên Quang ra mở cửa :
- Khuya rồi mà anh 2 còn sang phòng em làm gì ?
Luân điềm tĩnh ngồi xuống ghế :
- Sao mày không ở lại tập võ tiếp ?
- Ờ thì em mệt quá nên về ...
- Về 1 mình à ?
- Dạ ... Một mình ... - tên Quang lắp bắp trả lời ?
- Thật chứ ?
- Dạ ... thật ....
Luân đứng dậy , bước tới tủ quần áo của tên này mở ra thì thấy nó nằm ngất trong đó , anh bế nó trên tay rồi nói với tên Quang :
- Thế thằng nhóc này ở đâu ra ?
- Ơ ... em ...
- Hôm nay mày làm tao mất mặt quá . Vừa hành động hèn hạ thế mà còn bắt cóc người khác .
- Dạ ... anh 2 tha cho em , lần sau em không dám nữa ...
- Cứ như cũ , tự xử !
Nói xong Luân bế nó lên phòng của anh . Luân đặt nó nằm lên giường , anh thấy mấy vết thương mà tên Quang đánh nó , Luân bước ra tủ thuốc lấy thuốc ra bôi cho nó . Rồi đi ra ghế , chọn 1 cuốn sách trên tủ , ngồi xuống đọc . Một lúc sau thì nó tỉnh lại , nó ngơ ngác nhìn xung quanh , nó đang ở trong 1 căn phòng lạ hoắc , nhưng cái làm nó yên tâm là trong phòng không có tên Quang mà "ân nhân" nó thì đang ngồi đọc sách đằng kia . Thấy nó tỉnh lại , Luân quay sang hỏi nó :
- Em tỉnh lại rồi à ? Tới đây với ta !
Nó bước xuống giường từng bước đi đến chỗ "ân nhân" . Luân bế nó lên ngồi trên chân anh , sờ vào mấy vết thương mà nó bị tên Quang đánh rồi hỏi :
- Em còn đau không ?
- Dạ ... còn ... "ân nhân" dẫn em về đi , em sợ lắm ...
- Đc rồi ! Ta sẽ dẫn em về mà ! Em biết tên ta sao vẫn cứ gọi là "ân nhân" thế ?
- Chẳng phải "ân nhân" bảo ... em ... gọi thế à ? - nó ngơ ngác nhìn Luân .
- À ! Phải rồi , ta quên mất . Thôi , đừng gọi "ân nhân" nữa - nghe nặng nề quá , em cứ gọi ta là anh Luân là đc rồi ....
- Dạ !
- Đâu ? Em gọi ta xem ...
- Anh ... Luân ...
- Ngoan lắm ! Đi ! Bây giờ ta đưa em về với tụi kia ...
Luân xoa đầu nó rồi dẫn nó xuống nhà để lấy xe đưa nó về trường . Trước khi đi , anh gọi điện thoại :
- Black hả ?
- Em đây ! Anh đưa thằng Huy về chưa ?
- 15 phút nữa anh có mặt tại trường !
- Anh nhớ phạt thằng Quang thật nặng đó ! Cho chừa cái tật tiểu nhân ...
- Ừ ! Thôi anh cúp máy đây ...
- Nhanh nhá anh 2 ! Tụi này ở đây đang lo sốt ruột đây nè ...
Luân cúp máy rồi dẫn nó xuống xe , cậu lấy chiếc motor của mình ra , ngồi lên và nói với nó :
- Em leo lên đi ...
Nó loay hoay 1 hồi mới ngồi vào đc cái chỗ phía sau Luân , Luân dặn nó :
- Đội nón bảo hiểm vào rồi ôm anh cho chắc đấy ! Nhóc mà ngã anh không chịu trách nhiệm đâu
Nghe lời Luân , nó ôm anh chặt cứng . Mà cho dù Luân không dặn thì nó vẫn ôm như thế thôi vì anh chạy xe nhanh quá . Nó sợ nhắm mắt mà ôm anh . Xe cứ thế lao vun vút tới trường .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại trường ...
Black nói với cả đám :
- 15 phút nữa thằng Huy sẽ có mặt tai đây ! Tụi mày yên tâm đi ...
- Ai mang nó về ?
- Anh 2 tao !
- Anh 2 mày là ai ?
- Ông Luân chứ ai !
Cả đám trố mắt ra nhìn Black - trừ Blue . Con Red hỏi :
- Ông Luân là anh 2 mày ?
- Ừ ! Mày không thấy tụi tao giống nhau à ?
Con Red dừng lại xăm soi :
- Đúng là có nét giống thật nhưng ông Luân đẹp trai hơn !
Black cốc đầu Red :
- Mày so sánh kiểu gì vậy hả ? Tao là con gái đấy
- Tại mày cắt tóc ngắn nên ... À ! Mà vậy có nghĩa là thằng Quang ....
Biết con Red định hỏi gì nên Blue bịt miệng ngay . Nó nói cho qua chuyện :
- Thôi ! Đằng nào thì tý nữa thằng Huy cũng về tới đây ! Tụi mình vào trong kia chơi đi để thằng Kim với thằng Hiếu ở lại đợi là đc rồi ...
Black quay sang nói với Hiếu , Kim :
- Tụi mày đừng lo , anh tao quân tử lắm , không đụng đến thằng Huy đâu mà sợ !
- Vậy thằng Huy đi đâu mà phải để nó dẫn về ? - Hắn hỏi ?
- Bị thằng Quang bắt cóc chứ đâu ?
- Cái thằng hèn hạ này ! - Kim chửi ...
- Thôi ! Ngồi đợi đi , tý nữa anh 2 tao đem thằng Huy về cho .
Nói rồi Black bỏ vào trong đó . Chỉ còn lại hắn và Kim ngồi ở ghế đá đợi Luân với nó . Đang ngồi thì hắn hỏi Kim :
- Hết đau chưa ?
- Đau gì cơ ?
- Hồi nãy bị thằng Luân vật xuống chứ gì ?
- À ! Hơi ê ẩm tý thôi ! Không sao ...
- Mà này ...
- Sao thế ?
- Sao mày có thể lấy một thằng hèn hạ như thế làm "chồng" đc ? Ít ra cũng chọn đứa nào quân tử hơn chứ ?
- Mày khùng quá ! Tao với nó có cái gì đâu mà "vợ-chồng" .
- Đừng có chối , chẳng những gọi nhau là "vợ-chồng" mà tao nghe nó nói 2 đứa mày ... còn qua đêm ... với nhau .
- Không có ! Nó nói bậy đấy !
- Mày đừng có chối . Rõ ràng 2 đứa mày có gì với nhau nên mày mới không nỡ đánh nó .
- Trời ! Mày nghĩ gì thế hả ?
- Nghĩ gì ? Mọi việc rành rành ra đó còn gì ?
Kim giận rồi ! Cái thằng ngốc óc nhỏ này , chẳng phải Kim không dám đánh tên Quang mà là vì nó cứ nói nhảm làm cậu không tập trung đc . Thế mà cái thằng này lại nghĩ gì thế hả ? Còn không cho cậu giải thích nữa . Bực bội quá cậu mắng hắn :
- Cái thằng ngu này ! Có im cho tao giải thích không hả ?
- Khùng điên ! Ai mà thèm nghe mày giải thích chứ . Đi mà tìm thằng "chồng" cùa mày đi .
Giận run người , Kim bỏ chạy ra chỗ khác , hắn thấy thế cũng toan đuổi theo nhưng nghĩ lại "Mình có làm gì sai mà đuổi theo nó chứ !" . Thế là hắn nói to :
- Đi đâu đi khuất mắt đi ...
- Sao mày không nghe nó giải thích ?
Thì ra là con Blue . Hắn nói với con kia :
- Ai thèm nghe chứ !
- Thật là không thèm nghe à ?
- Ừ !
- Tao tính kể mày nghe chuyện của 2 đứa nó mà mày nói thế thì thôi ...
Con Blue ngồi dậy định bước vào trong phòng học thì hắn gọi lại :
- À mà tao đang rảnh nè ! Sẵn kể tao nghe đi ... Mà nè ! Chỉ là tao biết cho vui thôi đấy
Thế là Blue bắt đầu kể :
Khi thầy Sang còn ở chung với Kim . Quang là 1 tên học sinh cá biệt của lớp thầy , khổ vì tên này không chịu học bài mà cứ lo đàn đúm chơi bời . Mặc dù không quan tâm lắm tới học sinh của mình nhưng Sang bị hiệu trưởng doạ là sẽ bị trừ lương nên ngày ngày mỗi tối Sang phải để tên Quang qua nhà thầy để khảo bài cho hắn .
Ngày đầu tiên ...
Tên Quang này đến nhà Kim mà thầy Sang thì chưa về , chỉ có Kim ở nhà . Hắn bấm chuông thì Kim ra mở cửa . Hắn không chào hỏi gì mà tự nhiên bước vào luôn , ngồi lên ghế rồi hỏi :
- Thầy Sang đâu ?
- Anh tui bận ! Chưa về !
- Hừ ! Lại phải đợi !
Kim bỏ mặc hắn ngồi mà vào trong làm cơm . Kim ghét nhất là cái loại người hỗn xược như tên này . Cứ tiếp tục làm nhưng Kim cứ có cảm giác là ai đang nhìn chăm chăm vào mình . Chắc là tưởng tượng vớ vẩn thôi . Một lúc sau thì anh Sang về . Thấy tên Quang , anh Sang nói ngày :
- Cậu ấm chịu đi khảo bài rồi đấy à ?
- Tại anh 2 ép quá em mới đi đấy !
- Ừ ! Thôi vào đây học bài lẹ thì thầy cho về !
- Nhưng mà em đói bụng quá thầy ơi ! Chưa học đc - tên Quang yêu sách .
- Thế vào ăn cơm với 2 anh em ấy rồi học .
Thế là hắn và thầy Sang cùng bước vào bàn ăn mà Kim đã dọn sẵn , mặc dù không thích tên này nhưng là khách của anh mình nên Kim không thể đuổi hắn ( chú thích : Lúc này Kim vẫn chưa dữ dằn như bây giờ ) . Tự nhiên đang ăn cơm thì tên Quang nói :
- Thầy chưa giới thiệu em thầy với em đấy !
- À ! Đây là Kim , em trai của thầy ...
- Em trai à ? Thế mà em cứ tưởng nó là con gái đấy !
"Gì chứ ? Thằng này dám nói mình giống con gái" - Kim tức giận mà nuốt cơm . Tên Quang ba hoa tiếp :
- Chà tiếc quá ! Nó mà là con gái thì em "kua" nó rồi thầy ạ !
Kim tức quá ăn cơm không trôi mà , cậu bỏ chén cơm xuống và đi lên lầu . Ở dưới này tên này vẫn còn châm chọc :
- Đc ! Có cá tính ! Thôi lần này phá lệ ... Thầy này ! Em chấm em thầy làm "vợ" em rồi đấy !
Lúc này thì thầy Sang bất ngờ tới mức mà phun cơm ra ngoài :
- Em nói gì cơ ?
- Thì em nhắm em thầy làm "vợ" em ?
- Nó là con trai mà ?
- Có sao đâu ? Thế em mới nói là "phá lệ"
Rồi tên Quang thì thầm gì đó vào tai thầy Sang . Thầy ấy nhăn mặt :
- Không đc ! Nó mà biết thì nó chửi thầy mất . Không khéo lại bị đuổi khỏi nhà ...
- Thầy yên tâm ... Em trả cho thầy gấp đôi lần trước ...
Thấy thế , Sang gật đầu ngay :
- Ừ ! Dù sao nó cũng là con trai , có gì đâu mà sợ .
Tối hôm đó . Kim đang chuẩn bị đi ngủ thì tên Quang bước vào phòng . Kim ngạc nhiên hỏi :
- Sao lại vô phòng người ta thế hả ?
- Thì thầy bảo lên đây ngủ !
- Qua phòng ổng mà ngủ !
- Không đc ! Thầy chấm bài nên mở đèn , sáng thế tôi ngủ không đc .
Kim nhảy vọt lên giường rồi nói :
- Thế ngủ dưới đất đi .
Tên Quang cũng nhảy lên theo :
- Không , tôi ngủ trên giường .
- Điên ! Tôi không quen ngủ chung !
- Tập đi ! Từ hôm nay cậu sẽ là "vợ" của tôi .
Kim nóng mặt lên , đá hắn xuống giường rồi nói :
- Này ! Tao nhịn mày nhiều lắm rồi nhá ! Đứng có mà làm tới đấy !
- "Vợ" anh dữ thật . Nhưng anh thích thế . Nếu "vợ" không cho thì "vợ" xuống đất ngủ đi . "Chồng" sẽ ngủ trên giường . Mà nếu nữa đêm "vợ" muốn "động phòng" thì cứ lên .
Kim bỏ xuống dưới sàn nằm rồi nói :
- Từ ngày mai tao cấm mày bước lên đây nữa !
- Đó là chuyện của ngày mai ... Còn bây giờ "chồng" cứ nằm đây !
Không đc ! Ở trong cái phòng này nữa thì Kim điên mất . Kim ôm gối xuông dưới nhà nằm ngủ . Nhưng đêm đó Kim có chợp mắt đc đâu vì phải canh phòng tên đó làm bậy . Cái kiểu gọi "vợ-chồng" từ đây mà ra và chuyện "đêm đó" của Kim mà hắn nghe đc thì chưa kéo dài quá 10 phút và cũng chẳng có gì nghiêm trọng .
- Chỉ có thế thôi à ?
- Chứ mày muốn sao nữa ?
- Thật sự là chỉ thế thôi sao /
- Thật ! Mà mày trách nhầm thằng Kim rồi đó , tội nghiệp cho nó ...
- Ai trách nó chứ ? Tại nó tự bỏ đi mà ?
Nói thế nhưng hắn vẫn thấy mình hơi hồ đồ nhưng cũng xen vào một cái gì vui vui sau khi nghe Blue kể chuyện của Kim và tên Quang . Hắn tự nhũ nếu còn gặp tên Quang chắc chắn sẽ cho thằng này 1 trận . Dám trêu chọc Kim rồi còn bắt cóc Huy - tội của thằng này đáng bị "xử" . Blue thấy hắn vẫn ngồi đó , nó đôc thúc :
- Thằng Kim ngồi sau trường đó ! Ra đó đi ...
- Ra đó là gì chứ ! Nó ở đâu kệ nó ...
- Kệ mày ! Tao vào trong với tụi kia đây !
Nói rồi Blue chạy vào trong phòng tập . Hắn vẫn ngồi đó , đợi 1 lúc sau , hắn nhìn tới nhìn lui , thấy không có ai , hắn đứng dậy lẻn ra sân sau . Blue rời khỏi chỗ nấp và cười khi thấy hành động trẻ con của hắn . Ra tới sân sau thì hắn thấy Kim đang ngồi trên ghế đá . Hắn nói :
- Ra đây tối om ! Muỗi chích cho mày chết !
- Kệ tao ! Cút đi thằng óc nho ....
- Tao không cút ! Chỗ này là sân chung chứ có phải của mày đâu ?
Kim đứng dậy bỏ đi chỗ khác , hắn cũng đi theo , huýt sao . Kim quay lại nói :
- Cút đi ! Đừng có mà đi theo tao ...
- Tao đi theo mày bao giờ !
- Mày ...
Kim giận dữ bỏ đi thì hắn níu tay cậu lại . Kéo cậu ra chỗ cũ . Kim hỏi :
- Mày làm gì vậy ?
- Thì mày không định đợi thằng Huy à ?
Kim không nói nữa mà cứ ngồi im đó . Một lúc sau thì hắn nói :
- Sao mày không nói với tao là mày với thằng Quang chẳng có gì ?
Kim bất ngờ nhìn sang hắn . Cậu nói lại :
- Mày nói hay quá , mày có để yên cho tao giải thích đâu ?
- Ờ nhỉ ?
- Mày hồ đồ lắm ! Mày chẳng để tao giải thích gì cả ?
Nói tới đây thì mắt Kim rơm rớm . Hắn nói :
- Thì lẽ ra mày phải mắng tao rồi giành quyền nói chứ ? Bình thường mày dữ dằn lắm mà ?
- Mày cứ nhảy vào miệng tao thế thì sao tao nói đc . Đã vậy còn nói móc tao nữa ...
Quả thật lúc nãy hắn cứ nói luôn tuồn không để cho Kim giải thích câu nào . Thật là mệt quá ! Nhưng mà hắn có hơi có lỗi thật . Hắn buột miệng :
- Ừ ! Thì tao xin lỗi ...
Kim quay sang với vẻ mặt bất ngờ . Rồi làm vài động tác sờ trán . Kim hỏi :
- Mày xin lỗi ?
- Sao ? Không muốn hả ?
- Ơ ... Không ...
- Hừ ! Mà lần sau đừng có mà để người khác chọc ghẹo như thế nữa .
- Mày biết chuyện rồi à ?
- Con Blue kể tao hết rồi ...
- Tại hồi đó ...
- Tao biết rồi . Tao còn lạ gì mày lúc trước .
Kim im lặng không nói gì cả . Hắn hỏi tiếp :
- Tối mai mày rảnh không ?
- Chi vậy ?
- Thì trả lời tao đi ....
- Rảnh !
- Ừ ! Thế đi chơi với tao ... Mà đừng có hiểu lầm đấy , chẳng qua tao thấy có lỗi nên dẫn mày đi chơi xem như chuộc lỗi thôi .
Kim nhìn cái mặt đỏ lên của hắn cười rồi nói :
- Biết rồi ! Ngày mai 5h chiều qua đón tao !
Hắn gật đầu không nói nữa . Một lúc sau thì xe của Luân chạy tới cổng trường , cả hắn và Kim cùng chạy ra . Luân gạt chân chống xe rồi bế nó xuống . Nó bước xuống xe rồi quay lại nói :
- Cám ơn anh Luân !
- Không có gì đâu ! Em ngoan lắm , vào với bạn em đi .
- Sau này ... Em còn đc gặp anh không ?
- Ừm ! Chắc không ! Anh với bạn bè em quan hệ không tốt lắm nên chắc tụi nó cũng không muốn cho em gặp anh đâu ... Thôi em vào với tiụ nó đi .
Nghe là sau này không đc gặp Luân nữa nó buồn ! Nó cứ đứng đó nhìn Luân phóng xe đi . Một lúc sau thì Kim với hắn chạy ra . Mặc kệ cho 2 người kia hỏi đủ thứ nhưng nó cứ im lặng thế mà không trả lời . Chẳng biết nó bị gì nhưng ba hắn đã tới đón 2 đứa . Hắn quay lại nói với Kim :
- Ngày mai đúng 5h đấy !
Rồi cả 2 cùng vào xe đi về .....
Chap 18 :
Sáng hôm sau ....
Hắn thì hớn hở dậy sớm ( so với mọi ngày ) , hắn đi ra phòng ăn . Lạ thật ! Bình thường giờ này lẽ ra nó đang ngồi ăn sáng chứ ? Thắc mắc nên hắn hỏi mẹ hắn :
- Mẹ ! Cậu Huy đâu ?
- À ! Sáng nay cậu nói mệt trong người nên nghỉ học , mày cứ lấy xe đạp mà đi học ?
Hắn bỏ 1 miếng trứng vào miệng nhai rồi hỏi :
- Mà nó bị sao thế mẹ ?
- Mẹ cũng không biết nữa ! Từ hôm qua về nhà cậu không nói tiếng nào cả ... rồi sáng nay chỉ nói là mệt nên không đi học đc thôi !
Từ hôm qua lúc tên Luân đưa nó về , hắn đã thấy nó lạ , bình thường nhìn nó không tươi tắn lám nhưng hôm qua thì mặt nó cứ buồn trông thê thảm lắm . Chẳng biết là có sao không . "Thôi để tý nữa lên hỏi thằng Kim" - Hắn định là thế . Ăn xong rồi hắn tới hỏi mẹ :
- Mẹ này ...
- Gì ?
- Tối nay bảo bố cho con mượn Motor đi chơi nhá ?
- Hả ? Đi đàn đúm với đám bạn lưu manh của mày hả ? Không !
- Không phải mà mẹ , con đi chơi với ...
- Nói thế thôi mẹ biết rồi ! Đi chơi với bạn gái chứ gì ?
Hắn hơi chùn lại 1 tý . Chẳng biết phải nói thế nào với mẹ hắn nữa , hắn có phải đi với bạn gái đâu ? Thì mấy lần trước quả là hắn đi với bạn gái nhưng mà lần này ... Thôi , xem như những lần trước luôn vậy . Hắn gật đầu . Mẹ hắn nói tiếp :
- Ừ ! Đi học đi , tôi nay mẹ nói ba cho mượn .
- Yeah mẹ ! Con đi học đây !
Nói rồi hắn chạy 1 mạch ra sân , lấy xe đạp , đạp 1 mạch tới trường . Vừa đạp vừa huýt sáo , khoái chí lắm .
Trường ...
Hắn đi ngay vào sân sau định nói với Kim là chiều nay hắn đi xe đến đón cậu . Thấy hắn đi vào 1 mình , Kim thắc mắc :
- Ủa ? Sao đi có 1 mình vậy ? Huy đâu ?
- À ! Hôm nay nó bảo mệt trong người nên không đi học ...
- Chết ! Có bị sao không ! Chiều nay mày dẫn tao qua thăm Huy đi .
Hắn ho :
- hừm hừm !
- Sao thế ?
- Chiều nay ... không nhớ gì à ?
Kim sực nhớ ra :
- À à ... Xin lỗi , tai lo cho Huy quá nên quên ...
- Hừ ! Quên thì chiều nay khỏi đi nữa !
- Không ! Đi đi ...
- Tha cho 1 lần !
- Nhưng mà Huy ....
- Yên tâm ! Có mẹ tao lo rồi , không sao đâu , ngày mai là đi học lại đc ngay !
- Ừ !
- Mà nè ? Hôm qua , lúc thằng Luân đưa nó về , tao thấy nó hơi lạ lạ !
- Tao cũng thấy Huy buồn buồn , chẳng biết có gì không nữa ! Để mai Huy đi học có gì tao hỏi Huy cho ...
- Vậy đi ...
Nói xong cả 2 đứa cùng lên lớp học , ngồi học mà đứa nào cũng nôn đi về , đến lúc về tụi nó lại nôn chiều đến cho lẹ .
Còn nó nằm buồn từ hôm qua tới giờ , cái cảm giác mà nó chưa từng trải qua , chẳng biết sao nữa mà nó thấy mệt trong người . Nó cứ nằm đó mà không muốn đi đâu , một lúc sau thì nghe tiếng gõ cửa . Nó trả lời :
- Vào đi !
Ba nó mở cửa bước vào , thấy con trai nằm 1 góc trên giường thế kia , ông bước tới xoa đầu nó hỏi :
- Sao hôm nay con không đi học ?
- Dạ ! Con thấy mệt trong người ...
- Có sao không con ? Ba gọi bác sĩ ...
- Không sao đâu ba ... Con khỏe mà ... chỉ là hơi mệt tý ... thôi ...
- Ừ ! Con xuống nhà chơi với ba đi !
- Dạ !
Ba nó dẫn nó xuống dưới nhà chơi ... Ông dẫn nó ra vườn chơi cho khỏe khoắn , nó thấy cũng bớt buồn rồi . Một lúc sau thì nhà nó có khách , 1 chiếc xe hơi đậu ở ngoài . Từ trong xe một ông bác trạc tuổi ba nó bước ra :
- A anh Hoàng tới chơi đó à ?
- Ừ ! Tôi mới đi du lịch về nên có đem chút quà sang gửi anh chị !
Ông bác kia nhìn nó rồi nói :
- Cháu Huy đó à ?
- Cháu nó đấy !
- À ! Tôi đến đây cùng với thằng con lớn đấy .
- Thế cháu nó đâu ?
- Ở ngoài xe kìa ?
- Anh nói cháu vào nhà chơi luôn đi !
- Nó nói có chuyện cần đi gấp nên đi 1 lúc rồi quay lại đón tôi !
- Lâu quá tôi chưa gặp cháu nó , anh cứ bảo nó vào nhà chơi 1 chút ...
- Thế cũng đc ...
Thế là bạn của ba nó ra xe gọi con trai của ông vào nhà . Cậu này bước xuống xe , đi thằng vào sân . Ba nó thấy cậu liền vỗ lên vai :
- Chà ! Cháu Luân lớn thế này rồi à ?
Nó đang ngồi xích đu đằng kia , nghe thấy ba nó nói đến tên Luân , nó ngước nhìn lên . Đúng rồi ! Kia rồi , anh Luân của nó . Anh cũng nhìn thấy nó , vẻ mặt anh hơi lộ vể ngạc nhiên . Luân biết bạn của ba cậu có 1 cậu con trai chứ chưa hề thấy mặt . Không ngờ là nó ! Đúng là bất ngờ thật - mà chẳng biết là bất ngờ hay duyên số nữa . Thế là ba nó đẩy cả 2 người kia vào nhà . Nó cũng tò mò đi theo , nó núp ở ngoài cửa để nhìn vào . Cả 3 người cùng nói chuyện vui vẻ , ba nó hỏi Luân đủ thứ chuyện . Anh chỉ cười rồi trả lời , 1 lúc sau thì Luân xin phép đứng dậy , thấy anh đi ra , nó núp sau cái cây . Ra tới cửa Luân nhìn tới nhìn lui , một lúc sau thì anh đến chỗ nó núp :
- Sao lại núp anh thế nhóc ?
- Em ... Em ... - Nó ấp úng !
- Ngạc nhiên quá nhỉ ? Không ngờ đc gặp em ở đây !
- Dạ ...
Nó cứ ấp úng mà chẳng nói đc gì ra hồn . Luân thấy nó cũng hay hay thế nào . Hôm qua thì cứ tưởng là không đc gặp nó nữa chứ ai ngờ sáng hôm sau lại gặp nhau thế này . Ba nó với ba anh lại là bạn nữa chứ
Chap 19 : ( Special chap - "I'm hot" vs "Cậu chủ và gã lưu manh" )
Hắn diện cả một bộ đồ màu đen . Áo sơ mi đen , quần jean đen cả giày cũng đen nốt . Hắn là vậy đấy , chẳng thích quần áo màu mè nên tủ đồ chỉ toàn 2 màu đen trắng . Chỉnh tề xong hắn ra lấy xe chạy đến nhà Kim ngay .
Kim thì đã chuẩn bị hết rồi . Áo thun trắng , áo khoác sơ mi sọc ca rô tím , quần Jean và giầy cao ống trắng - hôm nay Kim mặc thế . Còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn mà Kim cứ ngồi nhìn đồng hồ mãi .
Đúng 5h thì hắn tới . Kim khóa cửa rồi đi ra , nhìn thấy hắn rất đẹp trai trong bộ đồ màu đen kia mà Kim ngây ra cả mấy giây . Hắn thấy thế nên lên mặt :
- Thấy tao đẹp trai mà đứng hình luôn hả ?
Kim gõ đầu hắn :
- Thôi đi mày , đừng có mà tự tin quá đáng !
- Tao đùa 1 tý thôi mà ...
- Đùa khôn ghê !
- Thôi lên đi !
- Ừ ...
Hắn chạy xe vút đi , hắn hỏi Kim :
- Đi chơi trước hay đi ăn trước ?
- Đi chơi trước đi ! Tao chưa đói ... À ghé trung tâm Y đi , vô đó chơi rồi ăn luôn cho tiện !
- Ừ !
Hắn chạy xe đến đó . Nơi đó cũng gần đây - chỗ lần trước mà hắn với Red đến . Gửi xe rồi 2 đứa đi vào thang máy , sau 2 đứa nó thì có 2 thằng con trai khác cũng vào theo . Kim định bấm nút lên tầng 3 mà 2 người kia đứng chắn mất tiêu . Một người cao hơn Kim 1 tý , tóc dài . Còn người còn lại thấp hơn - như hắn - diện cả bộ đồ màu đen , đội nón che bớt khuôn mặt . Cậu mặc áo đen nói :
- Sao đã nói là mang thêm nón che lại bớt cái mặt đi mà ! Lì lợm chằng nghe lời !
- Thôi ! Ai mà thèm che ... Đi chơi mà tùm lum như Quân thế thì nóng nực chết ! Thế này cho thoải mái .
Cậu áo đen tên Quân - Quân nói tiếp :
- Nãy giờ người ta bu đen bu đỏ thế có thoải mái không ?
- Làm gì mà dữ quá ? Duy đi với anh Dũng có bị nói vậy đâu ?
- Thế gọi thằng Dũng lên đi ! Quân về !
- Thôi ! Duy giỡn mà .
Cậu tóc dài tên Duy - 2 người cứ mãi tranh luận nên thang máy vẫn dậm chân tại chỗ , cảm thấy có người khác trong thang máy , Duy quay sang :
- Xin lỗi ! Hai bạn lên tầng mấy ?
Kim trả lời :
- Cho tụi mình lên tầng 4 đi !
Duy bấm thang máy lên tầng 4 , tới nơi thì cả 4 người cùng bước ra . Kim chú ý người tên Duy này lắm - nhìn rất quen , hình như là đã gặp ở đâu đó rồi . Hắn mua 1 lúc cả đống thẻ rồi chia cho Kim một nửa . Kim cầm lấy rồi hỏi hắn :
- Mua nhiều thế chơi sao cho hết ?
- Mày không chơi thì để tao !
Hai người dạo quanh tìm game để chơi . Một lúc sau thì hắn thấy cái máy "đấm" lần trước mà hắn chơi với con Red ở đây ! Hắn thách Kim :
- Tao với mày chơi trò này xem ai khỏe hơn ...
- Sợ gì mày chứ !
Kim tới máy game vừa định bỏ thẻ vào chơi thì có người khác cũng định chơi trò này . Cậu nhìn sang - thì ra là Duy lúc nãy . Kim nói :
- Bạn chơi trước đi !
- Cám ơn bạn nha ...
Duy bỏ thẻ vào rồi ra đấm . 110đ , hơi tệ thật . Duy gãi đầu đi ra phía cậu bạn mình đang đứng . Quân nói :
- Đấm gì mà tệ thế ?
- Quân hay quá ! Giỏi thì ra thử xem !
- Đợi người ta chơi xong Quân đấm cho mà xem ...
Đến lượt Kim . Kim đc 290đ . Những người xung quanh bu lại xem , số điểm của Kim đạt rất là cao rồi . "Khá đấy ! Nhưng thua chắc rồi" - Hắn thầm nghĩ và bước tới cho thẻ vào và đấm . Vẫn như cũ - số điểm cao nhất 300đ . Mọi người xung quanh thì trầm trồ khen ngợi . Hắn hỏi Kim :
- Sao ? Thua chưa ?
- Ăn gian ...
- Ăn gian khi nào ?
Kim với hắn cứ đứng thế cãi đùa thì 1 người khác cũng đến và chơi trò đó . Cũng như hắn , Quân cũng đc 300đ . Hắn và Quân cùng nhìn nhau như thể thách thức . Bản năng "con trai" cho tụi nó biết là tụi nó phải làm gì để "chiều ý" đối phương . Thế là 2 thằng kéo nhau ra góc khác để "thi tài" . Duy chạy đến nói với Kim :
- Bạn cậu với bạn mình có vẻ hợp ý nhau đấy !
- Ừ !
- Thôi ra kia ngồi đi .
Kim và Duy cùng ra ghế ngồi xem 2 thằng kia "thi tài" . Một lúc sau thì Duy than chán :
- Haiz ! Chán quá ! Mình ra kia nhảy 1 tý đây !
Thế là Duy bỏ ra nhảy thật . Cậu chọn bài hát rồi bắt đầu nhảy . Đám đông ồ ạt kéo đến xem , Kim cũng thế . Duy nhảy rất xuất sắc . Trước đây người chơi trò này giỏi nhất mà Kim từng thấy mà Black , thế mà bây giờ lại có người làm còn giỏi hơn cả Black . Đám đông xung quanh bàn tán :
- Nhảy đẹp thật ...
- Cựu mem 92 mà !
- Mystery có khác ...
- ....
Lúc này thì Kim mới nhớ ra , Duy chính là Mystery của "92" - 1 nhóm nhạc đình đám trong giới học sinh năm ngoài . 5 thành viên của họ : "Kool" , "Hot" , "Miracle" , "Cute" , "Mystery" trước đây rất nổi tiếng , nhất là đôi bạn thân "Kool" - "Mystery ( Quân - Duy ) . Trước đây 3 đứa Red-Black-Blue cứ nhắc tới đám này mãi , nhất là "Mystery" , trước đó khi còn hoạt động thì chẳng ai thấy rõ đc mặt của "Mystery" trong nhóm cả . Mãi 6 tháng sau , mặc dù là thành viên cuối cùng nhưng "Mystery" tốt nghiệp sớm nhất , sau đó là "Kool" và nhóm tan rã . Trong lễ tốt nghiệp này thì mọi người mới thấy mặt thật của "Mystery" , nghe 3 con kia nói thì trong ngày "tốt nghiệp" đó, Duy khóc nhiều lắm và Quân thì không tham dự nên tụi nó nghĩ là hình như 2 người có xích mích nên mới dẫn đến chuyện "tốt nghiệp" . Nhưng mà hình như tụi nó đoán sai rồi , Duy với Quân hôm nay đang đi chơi với nhau rất thân thiết cơ mà . Kim bỏ ra ghế ngồi . Nhảy xong , Duy cúi đầu chào mọi người rồi đi ra ghế ngồi với Kim . Ở đằng xa , Quân thấy hết :
- Vẫn như ngày nào ...
Hắn quay sang hỏi :
- Gì cơ ?
- À Không ! Ra kia thi bắn súng đi ...
Cả 2 đứa tiếp tục chơi tiếp . Bên này Kim nói với Duy :
- Nãy giờ ngồi gần người nổi tiếng mà mình chẳng biết !
- Ôi dzào ! Bây giờ thì mình cũng bình thường như ai mà ...
Cả 2 im lặng một lúc rồi Duy nói tiếp :
- Nhớ đến lúc trước , buồn lắm , chẳng đc thế này đâu . Bây giờ thì thích làm gì thì làm chẳng ai ý kiến cả .
Kim tò mò :
- Mà này ... mình nghe nói hồi trước vì cậu với Quân mà ....
- Ừ ! Đúng thế đấy - Duy nhe răng cười với Duy , cậu nói tiếp ...
- Tình cảm thì đứa nào cũng có mà khổ nổi là cả 2 đếu cứng đầu nên nhiều chuyện xảy ra lắm ...
Kim bất ngờ quay sang nhìn Duy , nói thế chẳng khác nào cậu ta thừa nhận là ... Duy thấy vẻ mặt Kim bất ngờ , cậu hỏi lại :
- Chẳng phải cậu với cậu kia cũng thế à ?
- Ơ ....
- Hahahaha mình tinh ý lắm đấy !
- Nhưng mà ... chỉ có một mình mình thôi . Hiếu chẳng bao giờ nói thích mình cả .
- Thế cậu thích đơn phương à ? Lạ nhỉ ? Nhìn 2 người mình cứ tưởng là một cặp vậy . Ánh mắt cậu kia nhìn cậu cũng tình cảm lắm mà ...
- Mình không biết ...
- Hi ! Mình nghĩ 2 người chỉ là vấn đề thời gian thôi . Cũng như mình với Quân lúc trước , xảy ra nhiều chuyện rồi mới hiểu nhau . Không sao đâu ! Chắc chắn cậu thành công mà ! Mình không nói sai đâu ...
- Cám ơn cậu ...
Cả 2 cùng ngồi cười với nhau . Duy tin rằng Hiếu sẽ hiểu ra thôi . Nhìn họ Duy nhớ đến cậu và Quân lúc trước . Mong là 2 người này không phải như cậu và Quân . Một lúc sau 2 tên kia chơi chán , tụi nó khoác tay nhau tới chỗ Kim và Duy . Hắn đập vai Quân :
- Nhóc ! Mày khá đấy ...
Quân đấm lại ngực hắn rồi nói :
- Mày cũng thua gì tao đâu !
Duy hỏi :
- 2 người chơi xong chưa ?
- Rồi
Duy đứng dậy cầm tay Kim để lên tay hắn . Duy nói :
- Trả lại cho cậu đấy !
Duy kéo Quân đi ,trước khi đi cậu quay lại vẫy tay chào hắn với Kim . 2 người họ đi rồi hắn hỏi :
- Nãy giờ nói chuyện gì thế ?
- Bí mật !
- Kể nghe xem ?
- Không ... đi ăn đi ... đói rồi ...
- Kể nghe đi rồi dẫn đi ăn ...
- Không mà ...
Kim nói rồi đẩy hắn đi . Cả 2 cùng cười vui vẻ . Ở mốt góc khuất khác , Duy với Quân cũng đang nói chuyện với nhau :
- Nhìn họ Quân thấy giống tụi mình hồi trước !
- Xạo ! Hồi trước có bao giờ Quân tử tế với Duy như 2 người họ với nhau đâu ?
- Duy thì vừa vặn gì ?
Cả 2 cùng khoác vai nhau , cùng cười rồi đi .....
---------------------------------------------------------------------------------------
- Wow ... đẹp quá !
Nó chạy dọc bãi biển , Luân thì đi theo sau nó . Nó ngồi xuống nghịch cát và vẫy nước tung tóe . Luân nhìn nó thích thú như có vẻ là lần đầu nó đc đi biển vậy - thật ra đúng là lần đầu nó đi biển . Trước giờ nó toàn biết mọi chuyện qua sách vở , hình ảnh . Luân ngồi xuống bên cạnh nó , cậu hỏi :
- Em cứ như là lần đầu đc đi biển ấy nhỉ ?
- Thì ... lần đầu ... mà ... - Nó ngơ ngác nhìn Luân trả lời .
- Thế trước đây em chưa bao guờ ra biển à ?
- Dạ ... không ...
- Sao thế ! Kể anh nghe xem ...
Nó ngồi kể chuyện của nó cho Luân nghe . "Chà ! Tội nghiệp thật" - Luân nghĩ thế . Rồi cả 2 cùng ngồi đó , nó thì ngồi nghịch cát và nước biển , Luân ngồi bên cạnh nhìn ra biển xa . Một lúc sau thì Luân nói nó :
- Em muốn ra kia không ?
- Nhưng em không biết bơi ...
- Không sao ! Cứ đi theo anh ...
Luân cầm tay nó dẫn ra biển , ra xa 1 tý thì anh cõng nó lên lưng . Luân đi vòng vòng quanh biển như thế , còn nó thì ngồi lấy tay vẫy nước chân thì vùng vẫy . Cả 2 vừa đi vừa cười . Lần đầu nó cảm thấy vui như thế . Anh quay sang hỏi nó :
- Em thích không ?
- Dạ ... thích ...
- Thế sau này rảnh anh sang dẫn em đi chơi thế này ! Chịu chứ ?
- Dạ ... chịu ... ! - Nó hét to ...
Lần đầu nó nói to như thế . Rồi cả 2 tiếp tục cười . Luân cõng nó đi dọc bãi cát , nó nằm trên lưng anh , lưng anh vững chãi và ấm lắm . Nó thấy mọi thứ đều đẹp , biển đẹp , bãi cát đẹp , anh cũng đẹp và nó thích mọi thứ , nó thích biển , nó thích bãi cát này và nó cũng thích anh . Nó cứ từ từ thiếp đi với những suy nghĩ đẹp của mình . Luân cõng nó trên lưng thế , anh muốn làm nó vui , bảo vệ và che chở cho nó như ... một .... "người em trai"
Chap 20 :
Nó đã ngủ trên lưng anh từ lúc nào . Thầm nghĩ hôm nay thế là đủ rồi , Luân bế nó ra xe , và chạy về thành phố . Trong lúc chạy xe , thỉnh thoảng anh vẫn quay sang nhìn nó ngủ . Luân vuốt nhẹ tóc nó , mỉm cười rồi anh tiếp tục lái xe . Nó đang ngủ thì từ từ mở mắt , nó ngồi dậy dụi mắt , nó đang ở trên xe - hình như là đang đi về . Anh quay sang hỏi nó :
- Em tỉnh rồi à ?
- Dạ ...
Thấy mắt nó buồn buồn , anh hỏi nó :
- Em có vẻ không vui nhỉ ?
- Dạ không phải ạ ...
- Thế à ?
Cả 2 cùng im lặng không nói gì . Một lúc sau nó quay sang hỏi anh :
- Anh với Kim , Hiếu ...
- À ... chuyện đó hả ?
- Em thấy ... 3 người ...
- Đó là chuyện của bọn anh , em cứ ngoan thế này là đc . Em hiểu chứ ?
- Dạ .
Rồi anh véo mũi nó . Nó quay sang anh tiếp tục hỏi :
- Sao anh không vui vẻ ... với hai người họ như với em ...
- Hahahaha không thể đc đâu em !
- Sao lại ... không hả anh ? Lúc trước ... Hiếu với Kim ... rồi họ cũng thân thiết đó thôi ...
- Hahahaha em không biết gì sao ? Trước đây 2 đứa nó là bạn rất thân đấy . Nên bây giờ vẫn còn thân thiết là chuyện thường thôi .
- Thế ạ ... em không biết ... Nhưng mà ...
- Sao hả em ?
- Anh với Kim , Hiếu ... như thế ... em ....
- Em không cần phải khó xử đâu . Anh không muốn em phải bận tâm chuyện của anh thì em cứ xem như không quen biết anh cũng đc mà .
- Nhưng ... em không muốn ...
- Đôi khi phải chọn lựa giữa 2 bên em à ! Thế nếu giữa anh và Hiếu , Kim . Em chọn bên nào ?
- Em ... chọn ... cả 2 .
- Haha ... Em tham lam quá đấy !
- Em không ... tham lam ... em chỉ muốn ...
- Anh hiểu mà . Nhưng đôi khi có nhiều thứ không như em muốn đâu . Rồi sẽ có lúc em bị tổn thương ...
- Em ...
- Em yên tâm , anh sẽ bảo vệ em mà .
Luân dừng xe lại , anh quay qua nó , anh nói nó :
- Em quay lưng lại về phía anh đi ...
Nó nghe theo . Luân tháo sợi dây chuyện mình đang đeo ra rồi đeo lên cổ nó :
- Tặng em đấy !
- Cái này ...
- Bằng chứng là anh sẽ bảo vệ em ...
Nó cui đầu xuống , tay thì cứ kéo sợi dây ra mà ngắm . Một sợt dây chuyền bằng bạc . Nó quay sang hỏi anh :
- Sao anh lại tặng ... em ... cái này ....
- Vì anh muốn bảo vệ em ....
Cả 2 không nói gì nữa . Anh lái xe về nhà nó , mở cửa xe cho nó và bế nó xuống , nó vẫy tay chào anh rồi đi vào trong nhà . Anh cũng vẫy tay lại với nó , thấy Luân về nên ba của anh cũng xin phép đc đi về . Nó chạy lên phòng , nó tháo sợi dây ra và định cho vào cái tủ "báu vật" của nó . Nhưng nó cứ chần chờ mãi , cuối cùng nó lại đeo lên cổ mình - anh là "báu vật" mà nó luôn muốn giữ ở bên cạnh .
-------------------------------------------------------------------------------------
- Ăn xong rồi giờ làm gì tiếp đây ? - Hắn hỏi Kim ...
- À ... đi uống cà phê đi ....
- Xạo quá đi ! Mày có uống đc cà phê đâu mà nói ?
- Sao mày biết tao không uống đc ca phê !
- Tao nhớ lần đầu tao thấy mày uống cà phê , uống một ngụm nhỏ mà đã ói ra hết ...
- Nhớ dai đấy ! Thì mày uống cà phê , tao gọi cái khác ...
- Thế cũng đc . Nhưng uống thế thì chán lắm .
- Thế mày muốn uống thế nào ?
- Theo tao !
Cả 2 cùng đi mua cà phê , Kim thì mua nước cam . Vào thang máy , hắn nhấn nút lên tầng cao nhất . Ra khỏi thang máy , hắn chạy ngay ra ngoài sân thượng , Kim thì cứ đứng rút ở trong . Hắn đứng đó mà nhìn xung quanh :
- Buổi tối mà ngắm cảnh trên đây thì đã lắm ....
- Ừ ừ đã lắm , cảnh đẹp quá ....
Kim nói mà quay lưng lại - "Trời ơi ! Đẹp gì mà đẹp , ngắm cảnh từ cái độ cao này thì thấy mà ớn" . Hắn quay lại hỏi :
- Nhưng mày có nhìn đâu mà biết đẹp ?
- Tao đang nhìn mà , cái cửa này đẹp thật .
- Ai bảo mày nhìn cái cửa ? Tao nói mày nhìn ngoài này nè .
Hắn nói rồi chạy tới kéo Kim ra ngoài , bất ngờ nên Kim bị kéo ra , cậu che mắt lại . Hắn hỏi :
- Sao lại che mắt ?
- Ờ ... ờ ...
Chợt nhớ ra gì đó , hắn cười sặc sụa :
- À tao quên mất .... hahahhaha ... mài sợ độ cao .
Hắn cứ đứng thế cười rồi chọc quê Kim , cậu giận quá bỏ vào trong , ngồi xuống ghế uống nước . Hắn đi vào trong , cậu quay lưng về phía hắn . Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu :
- Tao quên mất mày sợ độ cao .
- Hừ !
- Này ! Quay sang đây ...
- Không ...
- Quay qua đi ...
- Không ...
- Ma kìa
- Đừng có mà hù ...
- Tiền rớt sau lưng kìa ..
- Không thèm ...
Dù hắn nói thế nào thì cậu cũng chẳng thèo quay qua . Hắn nhớ ra điều gì đó rồi nói :
- Sâu kìa ...
- Mày đừng có mà hù tao , ở trong đây làm gì có sâu ?
- Thế cái gì xanh xanh trên vai áo mày thế ...
Kim giật nãy mình , cậu quay qua phủi áo của mình thì mẫu giấy kẹo cao su rớt xuống . Cậu nhìn hắn giận dữ , hắn thì ôm bụng mà cười . Kim đứng dậy định bỏ về thì hắn kéo tay cậu lại , vô tình cậu ngồi lên người hắn . Kim xấu hổ định đứng lên thì hắn cứ giữ cậu lại . Hắn nói :
- Hết giận chưa ?
- Còn ... còn nhiều lắm ...
- Còn giận thì kệ đấy .
Hắn làm chọc người ta thế này mà lại còn nói thế , Kim giận thật , cậu ngồi dậy và đi 1 mạch về . Nhưng vẫn bị hắn kéo lại , lần này hắn không kéo cậu ngồi xuống người hắn nữa mà kéo cậu ra ngoài luôn . Kim vũng vẫy mãi mà cũng không thoát ra đc . Ra tới nơi , Kim nhắm mắt lại không nhìn . Hắn nói :
- Mở mắt ra đi ...
- Không ... Buông ra đi ...
- Thì buông đây ...
Hắn chơi ác , hắn để Kim đứng ngoài đó mà đi vào trong . Kim thì đang chết trân người ở đó , nhắm mắt cũng không đc mà mở ra cũng không ổn . Cậu nói mà lắp bắp :
- Hiếu ... Hiếu ... mày ...
Hắn đứng ở trong đó không bước ra mà còn nói vọng to :
- Sao hả ? Mở mắt ra hoặc là nói "Anh Hiếu ơi em biết sai rồi tha cho em" . Chọn đi ...
- Tao không đùa đâu đấy , tao ... tao ....
- Mày làm gì ? Mở mắt ra mà đi vào đây nè !
"Nó dám trêu mình , thằng khốn , mình mà vào đc đó thì hắn chết với mình nhưng mà mình ... Mà mở mắt ra không chết đâu ! Phải ! Không chết đâu , mình mở mắt ra rồi đi vào ngay ấy mà" - Kim trấn an mình như thế và mở mắt ra thật . Cậu mở mắt ra thì quang cảnh xung quanh đập vào mắt cậu , chưa kịp quay sang thì cậu đã bị choáng . Sắp ngã thì hắn chạy ra đỡ cậu . Hắn hỏi :
- Mở mắt thật đấy à ?
Kim đấm vào ngực hắn rồi nói :
- Mày ác lắm , mày biết tao sợ mà còn ... - vài giọt nước mắt trào ra từ mắt Kim .
- Tao đâu biết mày nhát đến mức này .
Kim tiếp tục đấm vào người hắn .
- Thôi thôi ! Mày đấm làm tao đau quá .
- Đưa tao vô trong đi ... Ngay lập tức ...
- Còn đấm nữa là tao không đưa vào đấy !
- Mày ...
Kim ngưng đánh hắn , cả 2 cùng ngồi dậy . Hắn nói với Kim :
- Nãy có thấy đc gì không ?
- Tao sợ quá ... không nhìn rõ lắm ...
- Thế bây giờ nhìn cho rõ đi .
Hắn xoay người Kim lại , một lần nữa Kim lại nhìn thấy cảnh xung quanh - cái cảnh mà cậu sợ nếu nhìn tự độ cao thế này . Hắn đứng sau lưng trấn an Kim :
- Có tao đỡ rồi , mày đừng sợ ...
Kim thấy đỡ sợ và an tâm hơn , cậu nhìn xung quanh , lần đầu trong đời cậu thấy cảnh đẹp thế này . Những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn , xe cộ ở dưới nhỏ như con kiến , mọi thứ đều là lần đầu tiên mà Kim thấy đc ở độ cao này . Cậu nói với hắn :
- Đẹp đấy chứ !
- Thì tao đã nói mà ...
- Cám ơn mày ...
- Thấy chưa ! Giờ đi vào trong lại nha .
- Khoan ... cứ thế này thêm 1 lúc nữa đi .
Hắn chiều ý cậu cứ giữ nguyên Kim đứng thế một lúc . Nhìn đã rồi cả 2 cùng đi vào . Hắn hỏi Kim :
- Muốn đi đâu nữa không ?
- Thôi ... trễ rồi ...
Hắn nhìn đồng hồ thì cũng đã 9h15 tối . Hắn hỏi :
- Thế về nhá !
- Ừ thì về ...
Cả 2 cùng đi lấy xe , hắn chở Kim về . Trên đường đi , Kim ngồi sau lưng hắn hỏi :
- Tao ôm mày đc chứ ?
- Ơ ...
- Không đc thì thôi vậy !
- Nhưng mà 1 tý thôi đấy !
- Thế là đc ôm à ?
Hắn đỏ mặt trả lời :
- Ừ ! Mà không đc ôm lâu đấy . Tại trời lạnh nên tao mới cho phép đấy ...
Kim ôm hắn , cậu áp mặt vào lưng hắn . Thế này là cậu mãn nguyện lắm rồi . Với cậu đây là hạnh phúc , cậu chỉ cần thế - ở bên cạnh hắn như lúc này . Phải chi cứ đc thế mãi , cậu mong là đừng về nhà sớm quá . Cứ ngối thế mà chờ xe lao đi ...
Nhà Kim , Kim buông tay ra rồi bước nhanh xuống , cậu nói với hắn :
- Hôm nay vui lắm , cám ơn mày !
- Ừ ! Vui là đc rồi ! Vào ngủ cho sớm đi , ngày mai còn đủ thứ việc đấy ...
- Ừ ! Cho tao gởi lời hỏi thăm Huy nha ...
- Biết rồi ...
Hắn cho xe chạy đi , Kim đứng đó vẫy tay chào hắn . Đợi hắn đi khuất rồi cậu mới vào nhà . Kim hạnh phúc đến phát điên lên đc . Cậu cười 1 mình rồi đem đống tài liệu trong cặp ra làm , phải tranh thủ xong sớm để mà mai còn phát cho lớp .
Hắn chạy xe về nhà mà lòng thấy vui lắm . Hôm nay đi chơi với cậu , hắn phát hiện ra cậu có nhiều điểm dễ thương . Cậu vẫn là Kim của ngày nào - vẫn nhút nhát , hiền lành nhưng luôn che đậy cho bản thân 1 lớp vỏ bọc cứng rắn .
------------------------------------------------------------------------------------
Về tới nhà ...
Hắn đi vào nhà , hắn ngạc nhiên khi thấy nó vẫn đang ngồi với mẹ hắn ở phòng khác . Mẹ hắn đang cho nó uống sữa . Hắn bước tới rồi hỏi :
- Khỏe chưa ?
Nó gật đầu rồi trả lời :
- Huy khỏe ... rồi ...
- Ừ ! Thằng Kim nó gửi lời hỏi thăm đấy !
- Hiếu vừa đi với Kim à ?
- Ừm ... Thôi uống sữa rồi lên ngủ đi , ngày mai đi học nữa !
Hắn nói xong rồi bỏ về phòng thay đồ , tắm , đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ . Hắn nhìn chồng ly mà cách đây vài ngày hắn vẫn còn sưu tập . Hắn mỉm cười rồi nhắm mắt từ từ ngủ ....
------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau ...
Hắn , nó hiện giờ đang ngồi trên lớp rồi . Chả là tiết đầu ngày hôm nay sẽ sinh hoạt chuyện gì đó , mà sao vẫn chưa thấy Kim ta ? Hắn quay sang hỏi 3 đứa kia :
- Thằng Kim đâu ?
- À ! Nó lên ngay ấy mà ...
3 đứa này vừa nói xong thì Kim bước vào lớp , nhìn vẻ mặt của cậu hắn đoán hình như hôm qua thức khuya làm gì đó . Kim đứng trước lớp và nói :
- Trường ta tổ chức đi cắm trại 3 ngày 2 đêm . Một tuần nữa sẽ bắt đầu khởi hành , Kim phát tờ thông báo cho mọi người , ai đi hay không đi thì xin ghi ý kiến vào đó để Kim lập danh sách nộp cho trường .
Rồi Kim nhờ 3 đứa Red-Blue-Black phát giùm tờ thông báo , cậu mệt mỏi trở về chỗ của mình rồi gục mặt xuống bàn . Hắn nhìn sang thì thấy Kim đang ngủ gục . Có bao giờ Kim ngủ gục trong lớp đâu . Thật là ! Thế là hôm qua đi chơi về xong lại cúi đầu vào làm gì đó nữa rồi . Rõ khổ .
Một lúc sau thì vào tiết 2 , Kim lúc nghe tiếng chuông nên ngồi dậy . Cậu vẫn nghiêm túc như trước . Hắn xoay qua thấy thế , nhìn Kim có vẻ tươi tỉnh lại nhưng hắn biết cậu đang cố thì có .
Ra chơi ....
Hắn dẫn nó qua chỗ Kim rồi hỏi :
- Sao hôm nay mày mệt mỏi thế ?
- À ... hôm qua thức hơi khuya ...
- Làm gì mà thức khuya ?
- Thì đống thông báo đó đó , tao phải làm cho nguyên 3 khối nên mãi 4h sáng nay mới đi ngủ đc 1 tý .
- Sao bận thế không nói tao biết mà nói là rãnh .
- Có sao đâu ... tao quen rồi mà ... thôi tao lên phòng "hội học sinh" đây , còn 1 đống thứ ở trên đó ...
- Mày thế này còn sức đâu mà làm ...
- Haha mài khéo lo , tao khỏe thế này mà ...
Nói rồi Kim rời chỗ bước ra ngoài . Nó níu tay Kim lại :
- Huy nhìn Kim có vẻ ... mệt lắm ....
- Kim không sao đâu . À ! Mà Huy khỏe chưa ? Nghe Hiếu nói Huy bệnh nên nghỉ học hôm qua à ?
- Ừ ! Nhưng Huy ... khỏe rồi ...
- Vậy thì tốt ... Hôm nay Kim bận nên không chơi đc với Huy ! Thôi Kim đi nha .
Nói rồi Kim đi 1 mạch lên phòng "hội học sinh" , hắn cũng dẫn nó đi theo Kim , lên đến nơi thì Kim bước vào bàn lấy 1 đống giấy tờ ra ngồi kí và đóng dấu . Một lúc sau thì chị Vy vào , thấy Kim làm việc chị ấy hỏi :
- Em chăm chỉ quá đấy ! Đống giầy tờ đó để mai làm cũng đc mà ...
- Thôi em làm luôn chị ạ ... Không khéo mai lại 1 đống nữa em làm không hết ...
- À ! Mà lần cắm trại này em có đi không ?
- À có chứ chị ! Lớp trưởng mỗi lớp đều phải đi để mà chỉ đạo lớp mình mà ...
- Mà em cũng nên nghĩ ngơi đi ! Hồi trước con Yến nó làm hội trưởng có vất vả như em đâu ? Cũng tại em chăm quá nên ông thầy "tổng phụ trách" mới giao hết việc cho em đó ...
- Hì ! Em không sao đâu chị ... nhiêu đây nhằm nhò gì ....
- Còn nói nữa ! Mắt em mở không lên kìa !
- Em ....
- Thôi để đó chị làm cho , em ra ghế nằm ngủ đi ....
- Nhờ chị vậy !
Kim ra ghế salon dài và nằm xuống ngủ , thấy cậu ngủ rồi hắn mới yên tâm dẫn nó xuống dưới .
-------------------------------------------------------------------------------------
Trailer chap 21 :
( - Mày đang bệnh thế này còn cố mà ham hố à ?
- Yên tâm ! Tao nằm trong đó 1 tuần rồi , chán lắm nên tao trốn viện để đi chơi đấy !
- Mày đã khỏe hẳn đâu ? Ham chơi thế rồi lại bệnh nặng hơn thì sảo hả ?
Kim mặc dù còn hơi mệt nhưng đc hắn quan tâm thế Kim thấy vui rồi . Không sao đâu , sức khỏe cậu còn đủ mà ... chỉ là cắm trại thôi chứ có phải gì to tát đâu . Nhìn tới nhìn lui 1 hồi , Kim thắc mắc :
- Huy đâu ? Sao không thấy ? Huy không đi à ?
- Có ! Nhưng mà đi với người khác ...... )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip