Không còn lựa chọn

Tôi vẫn đang trong giấc mộng giấc mộng làm tôi bình yên nó cho tôi tất cả cho tôi thoải mái cho tôi được bên cạnh người mình thương vui vẻ hạnh phúc mà không phải lo nghĩ tôi thấy tôi đang trong lễ đường trước mắt là Hàn Nhi cô ấy rất xinhđẹp trong bộ váy cưới cô ấy đang cười với tôi đang treo nhẫn cho tôi. Chiếc nhẫn đã chạm đến đầu ngón tay.
Reng reng
-blabla (chap trước)
-Hàn Nhi tại sao Hàn Nhi lại trong tay mày.
-muốn lấy về không 1 mình mày
mang gấp đôi số tiền mày lấy được lúc trước  đến đây mà lấy nó về mà này tao khuyến mãi thêm thằng nhóc giống mày nữa tí nữa tao lộn mày với nó rồi đấy nên đàn em tao có đôi chút lỡ tay haha. À tiền có thể thêm chứ không thêm người tới cùng này đâu nhé trái luật thì ... haha. Địa chỉ tao gửi mày rồi đó tao cho mày 5 tiếng nữa tới đây mang hai chúng nó về.
Đến đây Bảo cũng lờ mờ đoán được người đầu dây bên kia là ai nhưng mà chỉ có 5 tiếng để lo liệu tiền tôi cũng đã nộp cho bệnh viện đào đâu ra chứ bây giờ vào thế nguy rồi làm sao bây giờ.
-cho tao một ngày.
-mày không có quyền ra điều khiện
Tút tút
-alo alo alo
Bốp Bảo quăng mạnh chiếc điện thoại vào tường mà đấm bùm bụo vào đến chảy máu tay cậu trách mình ngủ quên không đưa Hàn Nhi về. Cứ thế này không phải là cách tôi dừng hành động ngu ngốc của mình và bắt đầu suy nghĩ. Tôi nhớ ra Đại chắc chắn cậu ấy sẽ giúp được tôi lại chạy đến nhà cậu ấy.
Ting tong
Sau một hồi chuông cửa có một người phụ nữ bước ra
-cậu tìm ai
-cháu chào bác có Đại ở nhà không ạ.
-cậu hỏi cậu chủ á hả. Cậu chủ đang bị nhốt trong phòng rồi cậu quay lại sau.
-lại là mấy thằng bạn mất dạy suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Tụi mày mà còn đến đây dụ dỗ con trai tao đi chơi thì tao kêu công an còng đầu tụi mày lại.
Từ trong nhà một người đàn ông chững tuổi thanh lịch mái tóc đã điểm bạc quát lớn. Vậy là xong hi vọng cuối cùng của tôi bị dập tắt tôi không thể dựa vào Đại lúc này... tôi lang thang khắp nơi không biết phải làm thế nào rút tiền cũng không được mà nằng nặc rút thì mẹ tôi phải làm sao khó khăn lắm tôi mới có đủ tiền lo cho mẹ nhưng... cũng không thể bỏ mặc Hàn Nhi tất cả là vì mình mà ra nông nỗi này.
    Reng reng
-alo
-à chuyện tôi nói với cậu rồi đấy mẹ cậu 7 giờ toi nay sẽ làm phẫu thuật.
-à à tôi nhớ rồi. Có gì bác sĩ cứ gọi cho tôi.
-được rồi chào cậu.
     ( mẹ của Bảo đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên vào ngày trước để chuẩn bị phẫu thuật)
Lo lắng cho cuộc phẫu thuật của mẹ lo lắng cho Hàn Nhi áp lực đè nén lên đôi vai của tôi.
    Tôi trách ông trời đang trêu đùa số phận tôi thoáng chốc tôi chỉ còn 2 tiếng lang thang trở về ngang qua quán cà phê quen thuộc tôi vào quán ngồi vào bàn từ từ uống ly cf. Nếu người khác nhìn vào tôi chắc chắn sẽ thấy bùnh thường nhưng sẽ chẳng có ai hiểu được tình cảnh lúc này tâm trạng tôi rối tung không kiểm soát chứ không bình thản như vẻ ngoài người khác nhìn vào. Tôi chống cằm đưa tầm mắt ra của sổ phải kiếm đâu ra số tiền đó giữa dòng người đông đúc ngoài kia nếu họ có số tiền đó trong người thì tôi cũng nguyện đánh cắp lấy nó. Bất chợt tôi thấy một người phụ nữ trông có vẻ có điều kiện đang quát tháo đứa con gái nhỏ của mình kéo nó về hình như là không cho nó chơi với lũ con nít vô gia cư kia. Cảnh tượng đó làm tôi thấy những đứa trẻ vô gia cư kia cũng có phần tương tự giống mình khuôn mặt lấm lem mắt ướt vẫy tay mất đi một người bạn vì địa vị xã hội vì ông trời không cho chúng nó lựa chọn. Rồi tôi lại nhớ ra một điều quan trọng đó chính là mẹ của Hàn Nhi. Phải phải rồi tôi có thể lấy số tiền hôm bữa bà ấy trả giá để cứu Hàn Nhi tôi dứng thoắt dậy định rời đi nhưng rồi lại ngồi xuống thẫn thờ. Số tiền đó sẽ là của tôi tôi tôi sẽ dùng nó để cứu Hàn Nhi nhưng nếu tôi lấy thì cũng xem như tôi đánh mất danh dự và lòng tự trọng và quan trọng nhất điều đó cũng đồng nghĩa tôi chất nhận rời xa Hàn Nhi người mà tôi yêu thương nhất. Đồng hồ đã điểm chỉ còn 1h24p Bây giờ ông trời lại không cho tôi quyền lựa chọn ,lựa chọn lấy con đường đau thương không còn lựa chọn suy nghĩ nào khác tôi phải chấp nhận. Tôi đứng dậy tiếng tục đến nhà Hàn Nhi.
       Đứng trước cửa đôi bàn tay tôi run run đưa ra rồi thụt vào tôi không muốn bấm nhưng không còn cách nào khác nữa rồi.
     Ting tong
      Một người đàn ông đã già bước ra
-cậu tìm ai
-dạ cháu là bạn Hàn Nhi cháu muốn đến tìm mẹ Hàn Nhi có chút chuyện.
-vậy cậu vào đi.
-dạ cháu cảm ơn bác
      Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Hàn Nhi khung cảnh ở phòng khách làm tôi choáng ngớp lúc này tôi mới thấy được sự khác biệt giữa nhà tôi và cô ấy. Căn phòng rộng lớn mọi thứ từ nột thất đến trang trí thiết bị điện tử đều hiện đại nhất không còn là căn phòng chật chột ẩm thấp bừa bộn cũng không có chuột hay gián sống chung.
-cậu ngồi đây đi để tôi lên gọi cậu chủ.
     Một lát sau mẹ Hàn Nhi tùe cầu thang bước xuống nhìn tôi với ánh mắt như lần đầu gặp đó là sự khinh thường...
-cháu chào bác.
-cậu đến tìm tôi có việc gì hay là đã duy nghĩ thông suốt.
-cháu...cháu... cháu đồng ý rời xa Hàn Nhi.
-cậu làm tôi bất ngờ đấy không biết vì lí do gì cậu có thể thay đỗi nhanh như vậy.
-tiền...
-haha tôi nhìn người không sai mà cuối cùng chẳng có ai có thể đứng vững trước đồng tiền.
-cầm lấy đi
     Mẹ Hàn Nhi cầm lấy số tiền trong giỏ xách quăng lên bàn khinh bỉ. Số tiền lần này nhiều hơn  gấp nhiều lần trước nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi chẳng còn tâm trạng nào quan tâm đến bây giờ mẹ Hàn Nhi hay tất cả mọi người nghĩ gì về tôi nghĩ tội tệ ham tiền cặn bac gì cũng được tôi chấp nhận. Tôi cầm số tiền trên bàn đếm kĩ đủ số tiền tôi cần nó chỉ là 1/5 số tiền trên bàn. Đếm xong tôi đứng dậy quay đi.
-cậu cầm hết luôn đi.
-cháu chỉ cần chừng này là đủ rồi.
-vậy tôi hi vọng cậu cầm tiền rồi thì cậu hãy giữ lời mấy người như cậu tôi sợ sau này lại nuốt lời mà vòi thêm.
      Mẹ Hàn Nhi nói vậy vì bà cũng bất ngờ vì Bảo chỉ lấy 1/5 số tiền mà không phải là tất cả nên có đôi chút nghi ngờ.
-bác yên tâm cháu sẽ giữ lời. Cháu xin lỗi tất cả mọi chuyện. Chào bác.
      Cậu nói của Bảo làm mẹ Hàn Nhi khó hiểu bà vẫn ngồi im nhìn bóng dáng người thanh niên đó bước đi vẫn ngay thẳng đến khi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip