Tác giả: Super-LoveThể Loại: Pokemon fanfiction, BL, Viễn tưởng, 1x1, HE.Đôi lời của tg: +Xin nhắc lại cho một số bạn chưa biết thì đây là văn BL (Boy Love), tức là văn viết về tình yêu nam x nam nên cân nhắc trước khi đọc. Đừng vào xem rồi nói lời cay đắng.+Về nội dung (Pokemon, chiêu thức...vvmm...) thì mình dựa vào anime cùng trí tưởng tượng của mình nên không chính xác như nguyên tác là chuyện đương nhiên. Mong mọi người không đem hai bản ra so sánh.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!…
Tự nhiên coi lại phần Kalos nên mới nghĩ ra cái này Thích thì đọc không thích thì xin mời đi ra choKhông tiếp nhận những lời bêu xấu,ném đá hay gạch,bất kể bình luận nào có hàm ý xấu đều sẽ bị xóa.Truyện chỉ đăng ở Wattpad nếu thấy ở nơi khác thì đó là ăn cắp.*Tác giả: Kiyuko-san*Ngày đăng:5/7/2023*Ngày kết thúc:_______…
Ít có ai viết truyện Pokemon hợp gu nên tự viết thôi.-------------------------------------------Một vị thần chưa từng được ghi chép lại, là "người" đã tạo nền móng cho thế giới Pokemon.Tái sinh dưới hình hài một cậu thiếu niên và bắt đầu hành trình trên các vùng đất.-------------------------------------------Trong truyện tên các chiêu thức ghi bằng tiếng Việt, thi thoảng có thể là Anh hoặc Nhật.…
Kohaku là một người xuyên không. Được sống lại nhưng không còn kí ức của kiếp trước.... Kohaku sinh ra tại vùng Kalos và không có cha mẹ. Từ khi còn bé đã sống trong rừng cùng các pokemon.... Kohaku rất thích pokemon. Muốn làm bạn và bảo vệ chúng.... Kohaku rất hay cười. Nụ cười dịu dàng đó khiến ai nhìn vào cũng thấy ấm áp.... Kohaku rất quý Satosi và bạn của cậu. Đối với cô họ là những nhà huấn luyện chân chính.... Và... Kohaku cũng rất ngốc trong chuyện tình cảm..........Cp: Kohaku x NpLưu ý: Truyện có lẽ sẽ rất nhạt nê không thích đừng vào. Truyện không giành cho những thanh niên nghiêm túc. Có thể sẽ bám sát cốt truyện hoặc không.…
Tôi vẫn thường cho rằng, Lâm Tử Diệp là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Từ Chấn Hiên, đứng trước người thân là một con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Lâm Tử Diệp.CP chính: Lâm Tử Diệp × Từ Chấn HiênCP phụ: Trình Tiêu × Trần Đô Linh Diêm An × Hầu Minh Hạo Thừa Lỗi × Điền Gia Thụy...Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả gốcTác giả gốc: downpour0721Bộ này Lâm Tử Diệp dừng lại, Từ Chấn Hiên ông chủ❌ Cốt truyện khác phim, có thể sẽ cách xa phim rất nhiều❌ Ai không thích đọc có thể thoát ❌ Truyện chỉ mang tính giải trí, chữa lành sau khi xem phim không áp đặt vào đời thậtVui lòng không mang truyện đi nơi khác ạ…
Viết ở phía trước trong lời nóiNày là ma quỷ ở ta trong đầu loại hạ lại một cái kỳ quái mầm móng, là cái thực loạn chuyện xưa.Không thích đồng chí, thỉnh thận trọng!Đồng đạo giả, nói thêm quý giá ý kiến!Ta tận lực cam đoan tốc độ!…
Tình yêu giữa hai ta một lần nữa lại bị cản trở, ngày mà cậu rời đi cũng là ngày mà hai người nhận ra tình cảm của bản thân mình dành cho người kia.Nhưng cái được gọi là lòng biết ơn và lòng hiếu thảo lại cản đường họ khiến cả hai rơi vào bế tắc. Vì cái điều nghiễm nhiên ấy mà họ khó khăn mới có thể đến được với nhau hạnh phúc và biết bao nhiêu đau thương mà họ đã đấu tranh để một ngày không xa họ có thể ở bên nhau. Nhưng cũng không vì thế mà họ được ở bên nhau, sự mất tích của Vegas đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của họ.…
Hi mn , đây là fic đầu của Maris, nếu k hay thì mn góp ý nha, thanks 🥰________________////________________________Truyện về Cp KinPorche , nên tình tiết sẽ giống phim từ tập 1-8, riêng tập 9 sau khi Maris xem phim thì quyết định ra Fanfic nàyBắt đầu từ đây thì mọi chuyện khác 99% so với phim nha…
Tôi tên là Star.Tôi lớn lên trong trại mồ côi ở vùng rìa Galar - nơi không có ai chờ tôi về, và cũng chẳng ai nhớ tôi đi.Tôi sống lặng lẽ, không gây sự, không thân với ai. Đến cả đám Pokémon hoang trong sân trại cũng né tôi như né bệnh.Tôi quen với điều đó. Quen với sự cô độc. Cho đến khi con bé đó xuất hiện.Galaxy.Một đứa nhóc ồn ào, gầy nhom, tóc rối tung và miệng thì lúc nào cũng cười toe dù mắt đã sưng đỏ.Ngày đầu tiên tới trại, nó đã ngồi cạnh tôi, vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt. "Cậu tên Star hả? Trùng hợp ghê! Tớ là Galaxy! Star với Galaxy nè! Định mệnh không?"Tôi không trả lời. Nhưng từ hôm đó, nó cứ bám lấy tôi.---Không ai trong trại chơi với Galaxy - nó quá quậy, quá ồn.Không ai trong trại chơi với tôi - tôi quá lặng lẽ, quá xa cách.Nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi lại chơi được với nhau.Tôi từng nghĩ, chắc sớm muộn gì nó cũng chán tôi mà bỏ đi.Nhưng nó không đi.---Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Cùng leo cây trốn quản lý, chia nhau thanh kẹo duy nhất từ trò chơi dại dột, cãi nhau vì cái chăn ngủ... rồi lại làm hòa vì trời lạnh.Chúng tôi chẳng có gì giống nhau, ngoại trừ việc... không ai muốn mình bị bỏ lại một lần nữa.Và rồi, một ngày, trại thông báo: "Hai đứa đến tuổi rồi. Một tuần nữa được rời đi, bắt đầu hành trình của mình."Tôi không nói gì. Galaxy thì nhảy cẫng lên.Chúng tôi chẳng có Pokémon.Không có tiền.Không biết đi đâu - nhưng nơi nào có Galaxy nơi đó là nhà...với tôiNgày đăng : 7/7/2025Kết thúc : Không rõChỉ đăng ở Wattpad - @caduoi…
porchay của tôi rất mạnh mẽ vì vậy tôi biết em ấy sẽ trở lại- kimĐây là truyện do mình sáng tác yêu cầu không tùy ý mang đi nơi khác khi không được cho phép…
Châu văn: "không được... "(。>﹏<。)Tiêu châu :" nhanh lên đi...ông mà còn không đi anh ba đi mất bây giờ, hôm qua tôi phải nháo cả đêm mới mang được anh ấy đến đây đó "( ・∀・)Châu văn : "nhưng mà.. nhưng mà... "(。>﹏<。)Tiêu châu :"không nhưng nhị gì hết mau đi.. mau đi.. "(๑•̀ㅂ•́)و✧đẩy Châu văn về phía tiêu hy thần tiêu châu nháy nháy mắt Tiêu châu :"cố lên.. chị dâu "(^_-)-☆Châu văn mặt đỏ bừng, người đang đứng trước mặt cậu là người cậu yêu thầm suốt sáu năm nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào anh cậu lắp bắp Châu văn:"thần ...thần thiếu "Tiêu hy thần nhìn châu văn anh không biết cậu nhóc đang đứng trước mặt mình là ai nhưng thấy biểu cảm trên mặt cậu khóe môi bất giác câu lên anh nghĩ -đúng là một cậu nhóc thú vị ^_^Tiêu hy thần :"cậu là "Châu văn :"e..m...e.. m em là bạn học của Tiêu châu "(*>_<*)ノTiêu hy thần :" thì ra là bạn học của con bé, vậy , cậu nhóc đáng yêu nói cho tôi biết tên của cậu được không "(^^)/Châu văn :"dạ em tên châu văn "Tiêu hy thần :" thậy là một cái tên hay"tim châu văn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tai cậu bất giác phiếm hồng trong lòng cậu thầm tự nhủ -nói chuyện với đại thần thật quá hại sức khỏe mà Châu văn đưa tay lên ngực cản lại nhịp đập của trái tim đang nhảy bang bang Châu văn :" dạ.. tiêu châu đang đợi ,em xin phép đi trước ạ "nhìn cậu nhóc đang chạy đi tiêu hy thần hạ giọng tiêu hy thần :"thật đáng yêu "(*^^*)còn ở một góc nào đó Tiêu châu :"ông đúng là không có tiền đồ, lề mề như vậy khi nào mới…