Chương 6: Lửa Ghen Trong Bóng Tối
Sự khó chịu trong lòng Itoshi Rin ngày càng lớn dần theo cấp số nhân mỗi khi cậu chứng kiến cảnh Bachira Meguru và Isagi Yoichi quấn quýt bên nhau. Cái sự ăn ý trên sân tập, những tràng cười giòn tan vang vọng khắp sân, cả những cử chỉ thân mật tự nhiên như chạm vai hay vỗ lưng... tất cả đều như những mũi kim châm vào trái tim băng giá của cậu.
Ban đầu, Rin chỉ đơn thuần cảm thấy một chút gợn sóng khó chịu, một cảm giác xa lạ mà cậu không thể gọi tên. Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là sự bực bội vì Bachira, người mà cậu miễn cưỡng chấp nhận làm bạn học tiếng Anh, lại dành quá nhiều sự quan tâm cho một kẻ khác. Isagi, trong mắt Rin, chỉ là một tiền đạo tầm thường, không có gì đặc biệt ngoài sự may mắn và khả năng phối hợp ăn ý với Bachira.
Nhưng theo thời gian, cái gợn sóng khó chịu ấy dần biến thành một cơn sóng ngầm dữ dội. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Bachira hướng về phía Isagi, một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy trong lòng Rin. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng cái cảm giác tức tối, khó chịu ấy cứ bủa vây lấy tâm trí cậu, khiến cậu trở nên cáu kỉnh và xa cách hơn với tất cả mọi người.
Trong những buổi tập chung, Rin bắt đầu có những hành động cố ý chen vào giữa Bachira và Isagi. Nếu hai người đang cùng nhau thực hiện một bài phối hợp, Rin sẽ bất ngờ xuất hiện, đòi tham gia hoặc đưa ra những lời nhận xét sắc lạnh, phá vỡ sự nhịp nhàng của họ. Nếu Bachira đang hào hứng kể một câu chuyện nào đó với Isagi, Rin sẽ đột ngột lên tiếng hỏi Bachira về một vấn đề không liên quan, kéo sự chú ý của anh ta về phía mình.
Những hành động đó của Rin không qua khỏi mắt của Isagi. Cậu khẽ nhíu mày, nhìn Rin với ánh mắt khó hiểu.
"Cậu sao vậy, Rin? Tớ thấy dạo này cậu lạ lắm."
Rin lạnh lùng đáp lại, không thèm nhìn Isagi:
"Tôi không sao cả. Anh nghĩ nhiều rồi."
Nhưng Isagi không tin. Cậu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong thái độ của Rin đối với cả cậu và Bachira. Cái sự lạnh lùng của Rin giờ đây không chỉ đơn thuần là tính cách nữa, mà nó còn mang theo một chút gì đó... thù địch?
Bachira, với sự vô tư và nhiệt tình vốn có, dường như không nhận ra sự thay đổi lớn này ở Rin. Anh vẫn đối xử với cả hai người như nhau, cố gắng tạo không khí vui vẻ trong mọi cuộc trò chuyện. Nhưng đôi khi, anh cũng cảm thấy có một sự căng thẳng ngầm giữa hai người, một luồng khí lạnh lẽo bất chợt xuất hiện mỗi khi Rin ở gần Isagi.
Một buổi chiều, sau giờ tập luyện căng thẳng, Bachira rủ Isagi ở lại tập thêm một vài pha dứt điểm. Hai người đang say sưa với trái bóng thì Rin bất ngờ xuất hiện.
"Bachira, cậu xong việc chưa? Tôi có vài bài tập tiếng Anh muốn hỏi cậu."
Giọng Rin lạnh lùng vang lên, cắt ngang sự hào hứng của Bachira.
Bachira hơi ngạc nhiên.
"Bài tập á? Tớ tưởng hôm nay cậu bảo bận mà?"
"Tôi đổi lịch rồi."
Rin đáp cụt lủn, ánh mắt xanh lục sắc lạnh nhìn thẳng vào Bachira, như muốn kéo anh ta ra khỏi Isagi ngay lập tức.
Isagi đứng im lặng, quan sát Rin với vẻ dò xét. Cậu cảm nhận được một sự ghen tị khó hiểu trong giọng điệu và ánh mắt của cậu đàn em.
Bachira có chút bối rối, nhìn qua nhìn lại giữa Rin và Isagi.
"À... vậy tớ đi trước nhé, Isagi. Chúng ta tập sau vậy."
Isagi khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Cậu nhìn theo bóng lưng Bachira và Rin đi khuất, cảm thấy có một khoảng cách vô hình đang dần hình thành giữa cậu và người bạn thân.
Trong suốt buổi học tiếng Anh hôm đó, Rin hoàn toàn tập trung vào việc hỏi bài, không hề nói bất kỳ câu chuyện ngoài lề nào như trước. Ánh mắt cậu ta dán chặt vào cuốn sách, giọng nói khô khan và thiếu cảm xúc. Bachira cảm nhận rõ ràng sự khác biệt này, nhưng anh không biết phải làm gì. Anh chỉ im lặng trả lời những câu hỏi của Rin, cố gắng lờ đi cái cảm giác nặng nề đang bao trùm cả hai người.
Khi buổi học kết thúc, Rin nhanh chóng thu dọn sách vở, không nói một lời tạm biệt mà vội vã rời đi. Bachira đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô độc của cậu, trong lòng đầy những câu hỏi không có lời đáp.
Những ngày sau đó, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Rin ngày càng tỏ ra khó chịu và xa cách mỗi khi Bachira ở gần Isagi. Cậu thường xuyên ngắt lời họ, cố tình làm gián đoạn những cuộc trò chuyện của họ, hoặc thậm chí kéo Bachira đi chỗ khác với những lý do vu vơ.
Một lần, trong giờ nghỉ giữa buổi tập, Bachira đang ngồi trò chuyện vui vẻ với Isagi và Chigiri thì Rin bất ngờ đến gần, khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt lạnh lùng.
"Bachira, huấn luyện viên gọi cậu kìa. Có việc gấp."
Giọng Rin không chút cảm xúc.
Bachira ngạc nhiên.
"Huấn luyện viên gọi tớ á? Tớ có nghe thấy gì đâu."
"Cậu đi đi. Tôi nghe rõ ràng."
Rin kiên quyết nói, ánh mắt không rời khỏi Bachira.
Bachira nghi ngờ nhìn Rin, rồi lại nhìn Isagi và Chigiri. Cả hai người họ đều tỏ ra khó hiểu. Nhưng trước thái độ kiên quyết của Rin, Bachira đành đứng dậy.
"Tớ đi một lát rồi quay lại nhé."
Anh nói với Isagi và Chigiri, rồi đi theo Rin với đầy thắc mắc.
Nhưng khi đi đến một góc khuất, Rin đột nhiên dừng lại.
"Không có ai gọi cậu cả."
Cậu ta lạnh lùng nói, ánh mắt xanh lục xoáy sâu vào mắt Bachira.
Bachira sững sờ.
"Cậu... cậu nói dối tớ sao?"
"Tôi chỉ không muốn cậu lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ."
Rin đáp, giọng điệu đầy vẻ chiếm hữu.
Bachira cảm thấy một sự khó chịu dâng lên trong lòng.
"Nói chuyện với bạn bè không phải là chuyện vô bổ!"
"Họ không quan trọng."
Rin buột miệng nói, rồi ngay lập tức nhận ra sự lỡ lời của mình. Cậu ta vội vàng cụp mắt xuống, vẻ mặt có chút bối rối.
"Cậu..."
Bachira không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Anh nhìn Rin với ánh mắt đầy nghi ngờ và thất vọng. Cái sự quan tâm kín đáo mà anh từng cảm nhận được ở cậu ta giờ đây dường như đã bị che phủ bởi một thứ cảm xúc đen tối và ích kỷ.
"Tôi... tôi chỉ muốn tốt cho cậu."
Rin cố gắng giải thích, giọng cậu ta nhỏ dần.
"Họ sẽ chỉ cản trở sự phát triển của cậu thôi."
"Cản trở?"
Bachira cười nhạt.
"Isagi là bạn thân nhất của tớ. Cậu ấy luôn ủng hộ và giúp đỡ tớ. Sao cậu lại nói như vậy?"
Rin im lặng, không thể đáp lại lời của Bachira. Cậu ta chỉ đứng đó, nhìn anh với ánh mắt phức tạp, chứa đựng cả sự ghen tuông, lo lắng và một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Bachira nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục lạnh lẽo kia, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết của sự ấm áp mà anh từng cảm nhận được. Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là một ngọn lửa ghen tuông đang âm ỉ cháy, thiêu đốt mọi lý trí và sự bình tĩnh của Rin.
Trong khoảnh khắc đó, Bachira cảm nhận được một sự thật đau lòng. Sự quan tâm kín đáo của Rin không xuất phát từ một tình bạn chân thành, mà có lẽ chỉ là một sự chiếm hữu ích kỷ, một nỗ lực muốn giữ anh ta cho riêng mình. Và cái ý nghĩ đó khiến trái tim Bachira thắt lại, một nỗi buồn man mác lan tỏa trong lòng anh. Anh không ngờ rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia của Rin lại ẩn chứa một thứ tình cảm phức tạp và có phần... đáng sợ đến vậy.
HẾT CHƯƠNG 6
.
.
- không biết sao mà toi khoái viết top chiếm hữu vậy á=))
- Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của mình, chúc mọi người 1 ngày an lành🤍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip