4.3
Sắc mặt của Yerin lập tức trắng bệch, cô ta ngơ ngác hỏi ngược lại: "Có ý gì? Anh xem em là chuột bạch ư? Anh uống nhiều quá rồi hả? Em là Yerin, ba em là Viện trưởng Nam đó!"
Đám con cái nhà giàu kia cũng không hiểu gì cả, có người sợ mất hòa khí nên đứng ra giải hòa: "Anh Im, cô ấy gây ra lỗi lầm gì với anh mà bọn em không biết vậy?"
Soohyun cười lạnh, vẻ mặt đằng đằng sát khí: "Không phải các người luôn tò mò về người mà tôi tìm kiếm mấy ngày nay sao? Tuần trước suýt nữa là tôi bị người ta siết chết, người nọ đánh úp từ sau lưng nên tôi chỉ tóm được một đoạn vòng tay mà thôi."
Hắn lấy một đoạn vòng tay bị đứt trong ví tiền ra, tất cả mọi người đều hít vào một hơi.
Bởi vì đoạn vòng tay ấy giống hệt với chiếc vòng tay của Yerin, thậm chí ngay cả chỗ bị đứt cũng hoàn toàn khớp nhau.
Soohyun chợt tiến tới, hắn vừa bóp cổ Yerin vừa nói: "Chính miệng cô nói sợi dây này là độc nhất vô nhị mà. Yerin, tôi không biết sức cô mạnh đến vậy đấy."
Soohyun muốn trả thù nên dùng hết sức lực, Yerin điên cuồng giãy giụa, mặt đỏ bừng, sau khi thoát ra được thì nằm trên đất ho khan không ngừng.
Một lúc lâu sau Yerin mới nhớ tới tôi, cô ta hoảng sợ chỉ vào người tôi và nói: "Là của nó! Vòng tay đó là của nó!"
Tôi ngây ngốc lắc đầu: "Không phải của tôi, không phải của tôi..."
Yerin muốn nhào tới đánh tôi, nào ngờ cô ta lại bị Soohyun gạt ngã, hắn nhếch môi: "Mày nghĩ tao là thằng ngu à?"
Đột nhiên Yerin nghĩ đến cái gì đó: "Bạn cùng phòng của tôi, Yuri và Naeun có thể chứng minh! Bọn họ cũng có mặt lúc đó!"
Hai cô gái kia không đủ tư cách tham gia tiệc sinh nhật này nên bây giờ đang ở trong ký túc xá.
Yerin vội gọi điện thoại cho bạn mình. Điện thoại vừa được kết nối đã bị Soohyun cướp mất, hắn hỏi thẳng: "Chiếc vòng tay trên tay Yerin là của ai?"
Người bên kia im lặng vài giây, hiển nhiên là chưa rõ tình huống như thế nào.
Đột nhiên Soohyun rống lên: "Cmn rốt cuộc là của đứa nào?"
Một giọng nữ hốt hoảng truyền tới: "Đương nhiên là của Yerin rồi! Có phải con khốn Lisa kia nói bậy bạ gì không anh Im? Nó nói bậy..."
Điện thoại bị cắt ngang.
Sắc mặt Yerin trắng bệch, hai cô bạn cùng phòng cứ ngỡ là đang giúp cô ta, nào biết họ đã dẫn cô ta tới ngõ chết.
Soohyun quét mắt nhìn cô ta, sau đó hắn nhìn về phía chúng tôi rồi nở nụ cười đầy tà ác: "Bắt đầu trò chơi đi."
Đây là căn biệt thự có bốn tầng, ba tầng trên mặt đất và một tầng hầm.
Bọn họ bắt chúng tôi trốn trong bốn tầng ấy, mười phút sau bọn họ sẽ thay phiên đi tìm, người bị bắt sẽ phải chịu đựng sự trừng phạt khiến họ chẳng còn chút thể diện nào.
Có một tài khoản ẩn danh từng tiết lộ trên trang web của trường rằng những hình phạt này bao gồm việc lột sạch đồ rồi sủa tiếng chó, hoặc quỳ trên đất liếm chân cho bọn họ, thậm chí lúc bị đánh phải gọi điện thoại cho ba mẹ, dù có bị đối xử như thế nào cũng phải cố đè nén, sau đó còn bị đe dọa, ép buộc phải im lặng.
Bài đăng này chỉ tồn tại vỏn vẹn nửa tiếng rồi bị xóa sạch sẽ.
Nhưng chừng nào những thứ bẩn thỉu trên thế giới này còn tồn tại thì vẫn có người biết thôi.
Tất cả mọi người kinh hãi tìm nơi trốn trong các gian phòng, chỉ sợ bị đám người kia tìm được.
Thấy thời gian sắp đến, tôi đành đi vào căn phòng ngoài cùng bên phải ở tầng hai. Nào ngờ cửa vừa mở ra thì tôi đã bị ai đó kéo mạnh ra sau cửa.
**********
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip