Cậu biết không, đang vào hè, và cái sân trống ấy vẫn còn nguyên, đầy đất cát và sỏi bụi bặm.Cậu biết không, thu tới rồi, đông sang nhanh lắm, xuân cũng mau mau đến đấy.Cậu biết không, tớ muốn nói, kể tớ nghe đi, tớ bảo này, tớ...Cậu biết không, cô ấy cũng cần cậu.Cậu biết không?…
Đại là chậu của bông nào? Ta không biết.Đức là bông của chậu nào? Ta không biết.Chỉ biết duy nhất 1 điều trong đây và trong tim ta Đại với Đức là dành cho nhau.Mọi câu chuyện trong đây đều là do ta nghĩ ra có thật hay không chỉ có Đại biết Đức biết :))))Không thích thì đừng đọc. Ta không muốn khẩu nghiệp.…
Lần thứ hai viết về Đại Đức, vẫn còn nhiều sai sót lắm, ném đá nhẹ tay nha mọi người =)Nội dung lần này không liên quan đến bóng đá, sự việc trong truyện đều là hư cấu nên xin mọi người không phàn nàn nhé =)…
Mình thích những gì bình yên, nhẹ nhàng, dự định ban đầu chỉ là định viết về thời thơ ấu của bọn trẻ thôi, viết dần rồi nó tự thành truyện dài luôn. Câu chuyện thứ 2 mình viết về Đại Đức...…
Tổng hợp những khoảnh khắc thật của Đại và ĐứcNguyễn Trọng Đại x Phan Văn Đức 03 x 14Có cả những mẫu truyện linh tinh mình viết nữa :")Đây là thế giới tưởng tượng của mình, trừ mấy khoảnh khắc thật được ống kính ghi lại thì tất cả những cái khác đều là tưởng tượng.…
Đại x Đức | non-AU | PG-13"Mình cùng đón hoàng hôn ở hai thành phố xa,Có khi nào em muốn cùng anh lại ngồi dưới hiên nhà?"Nhân dịp dạo này thiên hạ thi nhau ngược Đại Đức xDTimeline trong fic lấy năm 2015, khi Đại là đội trưởng U19 và Đức đang chật vật ở SLNA.. Tớ lấy background ngoài đời và cố gắng khớp với thời gian này nhưng tình tiết thì là tưởng tượng ạ.Disclaimer: Nhân vật trong này không thuộc về tớ. Tớ cũng không thu lợi nhuận gì từ đây cả.…
#268 Fanfiction 9.4Đức Chinh thở dài, thiệt không biết giải quyết chuyện này làm sao. Suy nghĩ nghiêm túc một hồi, cậu hỏi Văn Đức:"Thế hồi xưa anh làm quen với mấy cô bạn của anh ra sao?"Văn Đức chau mày: "Tao toàn làm quen trên mạng thôi. Riêng vấn đề kết bạn qua face thì tao có hẳn một bí kíp." Nói rồi ghé sát vào tai Đức Chinh thì thầm từng bước từng kế mà anh sưu tầm được.Đức Chinh càng nghe, đôi mắt bé càng mở to. Cậu không tin Văn Đức hiền lành dễ dụ như này lại có hẳn bí kíp tán gái. Nhưng mà, xét cho cùng cũng chỉ là dũng cảm, khôn ngoan trên mạng. Chứ ngoài đời, anh đưa người ta chai nước cũng không xong, vừa chạm ngón tay đã rớt bịch một cái.Một ý tưởng lóe lên, Đức Chinh quay phắt đầu nhìn Văn Đức đang ngơ ngác."Dễ rồi! Dựa theo bí kíp của anh, nhưng theo phiên bản mới của em! 99% thành công! Quá đơn giản!"Đoạn cậu đứng lên chống nạnh ra vẻ khoái chí lắm, vừa cười hí hí vừa lắc mông đi tới chỗ Trọng Đại đang đứng giữa sân. Văn Đức bơ vơ ngồi đó, trừng mắt mà nhìn cục socola đen kia khoác vai Trọng Đại, gương mặt ít nhiều nham hiểm.Văn Đức thở dài. Thằng nhóc Chinh Đen này, rốt cuộc lại quậy phá gì đây?…