60.Có Thai
11:30 ngoại ô, Trung Quốc. Tại khu công nghiệp bỏ hoang, 1 nơi hoàn hảo để diễn ra các cuộc giao dịch ngầm to lớn trong giới hắc đạo
Cả hai bên đều mặc đồ đen, gương mặt tên nào tên nấy cũng đằng đằng sát khí, đanh thép đến mức đáng sợ. Hai tên đầu đảng bắt đầu lấy vali ra để giao dịch, một tên nói:
-Ông chỉ Lim kiểm hàng cho cẩn thận
-Được, vất vả rồi..À, ngày Tommy không đến sao?
-Ngày rất muốn đến gặp ông nhưng đột nhiên lại có chuyện đột xuất... nên đã
-Đã hứa với ông chủ Lim rồi, làm sao tôi có thể thất lễ mà không đến được chứ?_ Giọng đó là từ một tên béo đang đi vào
Một tên mập với cái sẹo trên mặt, giọng trầm khách khí. Hắn ta bước đến bắt tay với ông Lim, Ông Lim thầm nghĩ thì ra đó là Tommy sao? sắc mặt ông vẫn bình thường không hề để lộ 1 tia sơ hở
-Ngài đến là tôi vui rồi, thật thất lễ nhưng một nơi như thế này có hợp với ngài?!
-Không cần phải nói thế? Tôi thì không sao cả chỉ sợ không hợp với ông chủ Lim đây thôi
***
Trong lúc đó Seulgi vừa theo dỏi nhiệm vụ tin tức từ ông Lim, vừa ở bệnh viện chờ Joohyun. Đó là một phần phần còn lại là cậu muốn kiểm tra Choi Hwan, dùng thời điểm giao hàng để loại trừ thì Choi Hwan có thể không phải là Tommy
Sau khi đón chị lên xe Seulgi rời đi mà không mãi mai biết được có người đang theo dõi họ ở trên tầng cao. Choi Hwan nhếch môi cười vừa lúc nhận được điện thoại đến:
-Thưa ngài Tommy, mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi!
-Đem tiền về kho đi, còn chuyện của lão Lim kia có đám khác làm tiếp...
-Hắn ta thật sự tin em là ngài Tommy đó.. Haha_ người đàn ông ở đầu giây bên kia điện thoại cười nói
-Đừng có nhiều lời nữa lo làm việc của mình đi!
Choi Hwan cười rồi nói xong ngắt máy. Cho điện thoại vào túi quần đứng hóng gió 1 chút.
Ở khu công nghiệp bị bỏ hoang cách địa điểm giao hàng không xa, Ông Lim tái mặt có chút kinh sợ khi nhìn thấy một đám người đang chặt trước đầu xe mình.
Ông bắt đầu cảm thấy bất an, lời đồn về Tommy không sai hắn ta rất độc ác bằng chứng là cả em trai hắn cũng xử. Lần này chính là ông vì đã biết mặt hắn, ông rời xe đứng trước đám người đó nói:
-Các người là ai, muốn gì?_ Lúc này mới nhận ra những đám đàn em phía sau đã không còn tên nào.
Hắn ta không trả lời, hất mặt ra lệnh cho những tên đàn em phía sau. Sau mệnh lệnh ấy ông Lim cảm nhận một trận đau đớn từ phía sau lưng mình truyền đến khiến ông gục xuống, nhìn thấy hắn lấy vali hàng ông Lim gắn sức nói
-Không được!
-Ông chủ tôi muốn số hàng này và cả đôi mắt của ông nữa...
-Chúng mày... chúng mày là người của Tommy??
-Cũng thông minh đấy, xem ra trước khi chết cho ông biết cũng không sao?! Ngài Tommy không phải muốn gặp là gặp được... ông là đối tác ngầm cũng lâu năm, nhưng xem ra cũng là tên tầm thường. Ngài ấy sớm biết ông phản bội... nên đã bày ra vở kịch này để chơi đùa với ông một chút, nhưng nó quá nhàm chán.. nên kết thúc sớm.
-...
-Ông cũng biết rồi mà, động đến ngài Tommy thì không có kết cuộc tốt?!
-Một lũ khốn nạn..._ Lần này ông đã xem thường tên Tommy quá rồi
Đám côn đồ đó tiến đến cầm gậy vung mạnh bạo lên người ông Lim, khiến ông ta đau đớn mà la lên. Tiếng súng từ đâu vang lên hướng về phía bọn chúng, nhìn theo hướng đó thì cũng tâm 5 chiếc trên xe thì không biết bao nhiêu người, còn có súng
Đám người đó đứng chần chừ nhìn theo đột ngột một người trong đám đó bị bắt, tên đó ngã lăng ra đất. Khiến mấy tên còn lại điếng người thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng quay xe chuồng mất
Vậy là ông Lim thoát được 1 mạng, động vào Tommy mà vẫn còn mạng trở về đúng là cao số. Cùng lúc đó, tại biệt thự Choi gia hắn ta đang ngồi ngã người ra ghế hắn đã nghe được đàn em báo lại
-Bây giờ ngài cho phép tôi sẽ đi tìm chúng.. Khi không có người lại phá đám!!
-Không cần, tôi đã xấp xếp cả rồi... Cậu làm việc của mình đi!
-Vâng.. thưa ngài!
Hắn ngắt máy xoay xoay chiếc điện thoại trên tay cười nụ cười bí hiểm nói:
-Muốn đấu với tôi các người không xứng tầm..
***
Tập đoàn Park thị
Jennie bước ra khỏi phòng vệ sinh với bộ dạng mệt mỏi, tay vỗ ngực rồi che miệng mình chạy vào lại bên trong.
-Rốt cuộc là sao vậy? hết chóng mặt rồi lại buồn nôn?!
Cô nhíu mày suy nghĩ rồi đột nhiên mở to mắt đứng sững người ra, dường như cô đã nhớ ra được điều gì đó. Hôm đó cô say, Park Chaeyoung đưa cô về nhà... cô biết em là con gái nhưng mà kiểu con gái có cái ấy thời này không hiếm. Hơn nữa cô không ít lần nghe được chuyện Chủ tịch này nọ
Nếu Chaeyoung có thể, thì hôm đó.... Chaeyoung còn nói với cô mấy lời ái mụi. "Mèo nào chê mỡ,... tối qua cô còn nhiệt tình như vậy, cô nói xem người tâm sinh lý ổn định như tôi sẽ làm gì?" Đó là toàn bộ câu văn mà Chaeyoung đã nói
Hai má cô chợt ửng đỏ, khóe môi run run nhìn xuống bụng mình:
-Chẳng lẽ mình mang thai?? với....
-Này cô còn ở đó làm gì? Không đi về à?_ Giọng nói này là của Chaeyoung, đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Jennie
-Park ...Park tổng? Sao cô lại ở đây?
-Tôi thấy cô ở trong này lâu quá nên vào kiểm tra xem chuyện gì?!_ Em khoanh tay đứng dựa lưng vào tường
Thấy Jennie thất thần lo lắng, kèm theo thất thần. Em lo lắng liền tiến đến hỏi:
-Cô bị làm sao vậy? Không khỏe ở đâu...
-Không có gì.. Park tổng chúng ta về thôi
-Được._ Chaeyoung có chút nghi hoặc về biểu hiện của cô
Ngồi ở ghế phụ cô im lặng nhưng đến khi không nhịn được liền quay sang chưa kịp hỏi thì Chaeyoung đã lên tiếng trước:
-Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
-Park tổng, tôi muốn hỏi cô... tôi hôm đó giữa tôi và cô đã xảy ra chuyện gì?
Chaeyoung ung dung nói:
-Thì ra cô lo lắng về chuyện đó..
Thấy thái độ của Chaeyoung như thế Jennie càng bực bội, rõ ràng cô đang lo muốn chết mà em còn cười:
-Tôi hỏi cô nghiêm túc đó, tôi nghĩ mình có thái rồi...
Chaeyoung nghe xong cũng hoảng loạn, bất giác theo phản xạ đạp phanh nhanh dừng xe lại. Nghi hoặc nhìn sang Jennie
-Cô vừa nói cái gì?
-Tôi có thai rồi! Rõ ràng tối đó cô... cô đã... tôi không biết nói như thế nào tôi có con rồi..._ Jennie ấm ức nói
-Có cần tôi đưa cô đi khám thai không, để xem con chúng ta thế nào?
Chaeyoung nhíu mày suy nghĩ lại, thì đột nhiên vuốt mặt bất lực cười.
-Cô đừng nói đùa nữa, tôi đang rất rối!?
Chaeyoung liếm môi đến nhịn cười cũng không được:
-Này cô nghe này... Tôi đêm đó đến nay chỉ có 2 ngày, cô mang thai bằng cách nào vậy?
Chaeyoung không biết Jennie bằng cách nào biết em có thể có con, trắng ra là Chaeyoung em có cái đó. Nhưng mà 2 ngày làm sao có thể? Cô gái này ngây thơ đến mức không thể tưởng tượng nổi.
-Cũng đúng nhỉ?! Chắc là nhầm lẫn ... nhầm lẫn...
Cô nói thầm mím môi chép miệng:"Đúng là mất mặt mà, sao mình lại quên mất chuyện này...."
-Này cô cười cái gì? Không được cười nữa?!_ Jennie nhíu mày
-Tôi không có cười...
-Rõ ràng là cô đang cười tôi
-Không có mà..
Trên đoạn đường về nhà Jennie im lặng lúc đầu rồi mới lên tiếng:
-Park tổng cô nói cho tôi biết đi, hôm đó đã xảy ra chuyện gì..
-Chúng ta làm những chuyện nam nữ bên nhau cần phải làm...
Jennie nuốt nước bọt khó khăn, bất lực lắc đầu nói như vậy chẳng khác nào là đã có quan hệ gì
-Xem như tôi thiệt
-Tôi chịu trách nhiệm với cô, như thế sẽ không thiệt nữa
-Như thế cũng tốt
Jennie chỉ cho câu đó từ Chaeyoung là nói đùa, chứ thử nghĩ xem người cao quý như Chaeyoung làm sao mà để ý đến cô?! mà em có chịu trách nhiệm hay không cô cũng không quan tâm nữa, cô đã có quyết định của mình rồi.
-------------------------
Quá Trời dài rồi mọi người ơi... Nhưng mà không kết thúc bây giờ được! Như vậy thì rất nhạt nhẽo lắm. Kkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip