chap 1

Cả đội tuyển trẻ quốc gia Trung Quốc hôm ấy rộn ràng như có lễ hội. Một phần vì hôm nay họ vừa mới về nước sau kỳ Olympic Trẻ 2018 thắng lợi, phần còn lại là bởi một cặp đôi đặc biệt vừa giành được HCV nội dung đôi nam nữ: Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.

Shasha vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc đứng trên bục huy chương. Khi tên hai người được vang lên giữa quốc kỳ và quốc ca, cô cảm giác như cả thế giới đã dừng lại một nhịp chỉ để dành cho nụ cười của anh -nụ cười nhẹ mà ấm, ánh mắt cong cong như nửa vầng trăng đầu tháng. Anh dùng huy chương của mình khoác cả tay qua cổ cô, rồi còn cái véo nhẹ má bánh bao của cô, cười khẽ lúc phỏng vấn.

Và cũng chính khoảnh khắc đó, Tôn Dĩnh Sa biết mình không chỉ đơn thuần là thích được thi đấu nữa. Cô thích... người đánh cặp với mình.

Không khí ăn mừng vẫn còn dư âm. Mọi người trong đội trêu chọc đôi Shatou không ngớt. Mỗi lần như vậy, Shasha lại giả vờ bĩu môi, đỏ mặt, còn Datou thì chỉ cười cười.

Shasha bắt đầu để ý nhiều hơn. Mỗi lần ngồi cạnh anh ăn cơm ,cô lại bắt chuyện bằng những thứ ngớ ngẩn như:

"Anh nè, em hỏi cái này nha... anh thích con gái tóc dài hay tóc ngắn?"

Datou hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn nghiêng đầu, nhìn mái tóc ngắn cắt gọn gàng vì thi đấu của cô:
"Ừm... tóc ngắn cũng dễ thương mà, như em vậy."

Shasha cười híp mắt, quay đi thật nhanh để anh không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của cô.

Cô thử thăm dò kiểu khác. Lúc cả tuyển đi ăn ngoài vào buổi tối, cô giả vờ kêu lạnh dù đã mặc áo khoác, rồi ngồi sát lại phía Datou. Anh thoáng sững người, rồi đưa áo khoác của mình cho cô:
"Mặc thêm vào, anh nóng rồi."

Cô lén nhìn tay anh, vẫn để trần trong gió se lạnh. Lúc đó trong lòng cô vừa ngọt vừa loạn.

Khi Datou bị đau cổ tay nhẹ trong lúc tập, cô là người đầu tiên chạy đến lấy đá chườm. Khi anh hỏi:
"Em lo cho anh vậy hả?"

Cô không trả lời thẳng, chỉ nháy mắt:
"Ai kêu anh là đối tác ăn ý của em chứ. Anh mà bị sao thì ai tập vs em đây"

Datou cười nhẹ, xoa đầu cô:
"Ừ ,em cũng là đối tác tốt nhất của anh."

Gần như hai người dính nhau từ lúc ở sân tập, khi về ktx cũng luôn nhắn tin cho nhau mỗi tối.

Ký túc xá nữ đội tuyển quốc gia

Căn phòng nhỏ của ký túc xá nữ hôm nay yên ắng hơn mọi khi. Chẳng phải vì có sự kiện gì đặc biệt, mà chỉ vì "em út" của phòng – cô gái có má bánh bao và mái tóc cắt ngắn sát gáy, đang ngồi xếp bằng giữa giường, ôm gối ôm, mắt long lanh như chuẩn bị phát biểu trước hàng nghìn khán giả.

Chị Giai Giai đang tẩy trang ở bàn trang điểm, liếc mắt nhìn vào gương rồi bật cười. "Shasha à, em làm ơn đừng có ngồi kiểu đó ,như sắp cầu hôn người ta vậy. Có gì thì nói luôn đi, đừng giấu nữa."

"Tỏ tình!" – Shasha buột miệng, rồi vội lấy gối che mặt, giãy giụa trên giường.

Trong phòng im lặng khoảng 0.5 giây, sau đó là một loạt tiếng "hả!?", "trời ơi!", và cả tiếng đồ rơi vì chị Mạn Dục đang uống nước bị sặc vô tình quơ vào.

Tôn Minh Dương – người duy nhất đang nằm im nghe nhạc, tháo một bên tai nghe, lặp lại lời Shasha bằng giọng tỉnh bơ:

"Em nói... tỏ tình? Với ai? Đừng nói là anh Fan nha, anh ấy lớn hơn em tận bốn tuổi đó."

"Không phải anh Fan!. Em đâu có thích ảnh" .Shasha ngồi bật dậy, má hồng bừng: "Là... anh trai em."

Căn phòng nổ tung lần hai.

"Datou á?!"
"Vương Sở Khâm ấy hả?!"
"Cái tên trắng bóc ,cao nghệu như cây sào, đầu thì to mà hay véo má em ấy hả?!"

Chị Giai Giai là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên. Chị rửa mặt sạch, lau khô tay rồi bước đến ngồi xuống cạnh Shasha, nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghiêm túc.

"Em chắc không? Ý chị là... chắc chắn là em muốn tỏ tình với tên nhóc à?"

Shasha gật mạnh đầu, lần này không né tránh nữa.

"Em thích anh ấy lâu rồi. Từ lúc em được xếp đánh đôi nam nữ với anh ấy cơ. Ban đầu chỉ là thấy ngưỡng mọi vì anh ấy đẹp trai, cao, đánh bóng giỏi... nhưng càng tiếp xúc thì em càng thấy anh ấy đặc biệt."

"Đặc biệt?" – Tôn Minh Dương cau mày, "Đặc biệt kiểu gì?"

"Kiểu mà..." – Shasha hơi ngập ngừng, giọng cô nhỏ lại .

"Anh ấy hay chọc em vui, hay nhắc em uống sữa . Hồi em bị chấn thương cổ tay phải, chính anh ấy là người vác balo giúp em suốt mấy tuần liền. Anh ấy nói chuyện với em cũng rất dịu dàng , còn...còn có chút ngọt ngào"

"Rồi bây giờ là lúc em muốn nói cho nó biết?" .Chị Mạn Dục hỏi, giọng bớt bất ngờ hơn :
"Nhưng hai đứa gọi nhau là 'anh – em' mà...không phải chỉ là anh trai , em gái sao ?"

"Thì em biết. Nhưng sau Olympic trẻ vừa rồi, lúc nhận huy chương, anh ấy đã tự tay khoác lên cổ em với cái HCV đôi nam nữ của tụi em, rồi còn véo má em nữa. Khoảnh khắc đó em cảm thấy... bọn em không đơn giản chỉ là anh em."

Cả phòng im lặng một lúc.

Chị Giai Giai là người thở dài trước tiên, rồi đặt tay lên vai Shasha: "Nếu em đã nghĩ kỹ, bọn chị ủng hộ em. Nhưng... cũng chuẩn bị sẵn tâm lý nhé. Datou là kiểu người chậm hiểu chuyện tình cảm mà."

"Em biết mà." – Shasha mỉm cười, nụ cười non nớt mà kiên định.
"Em không cần anh ấy đồng ý ngay. Em chỉ cần ảnh biết là em nghiêm túc.

Sau cuộc trò chuyện trong phòng, Shasha cảm thấy nặng nề hơn một chút, nhưng đồng thời cũng rất quyết tâm.

Cô không thể cứ mãi sống trong thế giới mơ mộng về anh, không thể chỉ đứng từ xa và mong đợi điều gì đó mà không dám bước ra.

Khi đã chắc nịch với các chị trong ký túc xá và nhận được sự cổ vũ, Shasha quyết định bản thân sẽ là người tỏ tình trước, và sẽ sớm thôi...

Tối đấy, sau khi được các chị "chăm sóc tâm lý", Shasha không vội vàng. Cô không phải kiểu bốc đồng. Một khi đã quyết, cô sẽ giữ bình tĩnh đến phút cuối.
Thế nên, suốt cả ngày hôm sau, cô vẫn như thường: đi tập, ăn uống, cười nói với các anh chị, không một chút thay đổi.

Chị Mạn Dục còn đùa:
"Con nhóc này có phải là người tối qua bày trò hông vậy? Sao thấy nó không giống cho lắm."

Nhưng chỉ ngay tối đó, sau khi ăn tối và dọn dẹp với các chị xong, cô lập tức đi sửa soạn, thay một chiếc áo hoodie trắng mỏng mới giặt thơm mùi nước xả, chải tóc gọn gàng. Không xịt nước hoa, không son môi. Chỉ là... cô chọn đôi dép đẹp nhất trong tủ.

Cô không nói gì cho đến lúc đứng trước cửa.
"Em ra ngoài chút."

"Đi đâu thế?" — chị Giai Giai hỏi, nửa đùa nửa nghiêm túc.

Shasha quay lại, ánh mắt hơi dao động nhưng môi cười rất rõ:
"Đi gặp một người. Gặp xong... chắc mọi thứ sẽ thay đổi."

Cả ba chị cùng phòng lập tức nín thở.
Rồi gần như đồng thanh:
"Trời ơi... ĐI ĐI ĐI! Cố lên em gái!"

Mạn Dục còn kéo tay cô lại, thì thầm:
"Gặp xong về kể cho tụi chị nghe."

Cả phòng bật cười. Không khí ấm áp ấy khiến Shasha thấy trái tim mình dịu lại.
Cô gật đầu, bước nhanh ra khỏi phòng, tay siết điện thoại thật chặt

Cùng lúc đó, ở ký túc xá nam, Vương Sở Khâm vừa mới hoàn thành buổi tập luyện dài ngày ,đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, ánh sáng mờ ảo của đèn điện chiếu vào khuôn mặt anh. Những tiếng động của các đồng đội đang tản ra quanh căn phòng, nhưng chính anh lại là người đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

Anh vươn vai, quay lại nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn. Đột nhiên, một tin nhắn hiện lên. Là Shasha.

"Datou, em muốn gặp anh một chút"

Nhắn tin xong, cô không để lại thêm lời nào. Không có biểu tượng cảm xúc, không có câu hỏi. Chỉ là một dòng tin ngắn gọn nhưng đủ để khiến lòng anh xôi động. Shasha chưa bao giờ chủ động như vậy.

Shasha đợi ở khuôn viên kí túc xá, lòng cô như lửa đốt. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không biết điều gì sẽ xảy ra. Cô nhìn lên bầu trời đêm, những vì sao sáng lấp lánh. Cô muốn nói ra tất cả...

Chẳng để cô đợi lâu, tiếng bước chân vang vội lên từ phía hành lang, và Vương Sở Khâm xuất hiện trước mặt cô. Anh mặc áo khoác thể thao, tóc rối nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén như thường lệ. Shasha nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.

Vương Sở Khâm chạy tới, mặt mang vẻ vội vã
"Em gọi anh?"

Cô gật đầu, nhưng mất một lúc mới ngẩng lên nhìn anh. Đèn sảnh hắt xuống gương mặt anh, ánh mắt anh nhìn cô, dịu dàng và chờ đợi.

Shasha mím môi.

"Anh có mệt không? Em... không làm phiền anh chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip