chap 11
Đầu giờ chiều. Ký túc xá nữ vắng lặng. Các chị đã ra sân luyện tập. Chỉ còn lại một người – Shasha.
Cô nằm co người trong chiếc chăn đã ẩm mồ hôi, miếng dán hạ sốt trên trán sắp rơi ra. Người mềm nhũn, đầu óc choáng váng. Đến mở mắt cũng thấy khó khăn.
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên. Bước chân chậm rãi. Không phải chị Giai, cũng không phải Mạn Dục hay Minh Dương.
Là Lưu Yến.
Cô ta không gõ cửa, cũng chẳng xin phép, cứ thế bước vào, đóng cửa lại. Khuôn mặt bình thản nhưng ánh mắt lạnh băng. Như thể đang nhìn một đối thủ không đội trời chung.
"Trông mày thảm hại thật đấy, Tôn Dĩnh Sa."
Shasha nhíu mày, khó nhọc nói:
"Cậu... đến đây làm gì..."
Lưu Yến tiến lại gần, ngồi xuống ghế cạnh giường. Cô ta không gào thét, không lớn tiếng. Giọng nói chậm rãi, từng chữ như đâm vào người bệnh đang kiệt sức:
"Tao đến để nói cho mày biết rõ một số chuyện... Nhất là chuyện liên quan đến Sở Khâm."
Ánh mắt cô ta tối lại, đôi tay siết lại từng chút:
"Từ lúc vào đội tuyển quốc gia, tao đã để mắt đến Vương Sở Khâm. Nhưng anh ta chưa từng nhìn tao lấy một lần. Người duy nhất anh ấy quan tâm, là mày."
"Lúc đó tao đã không hiểu tại sao. Cho đến khi tao tìm hiểu mày nhiều hơn. Tôn Dĩnh Sa – ngôi sao mới nổi, kỹ thuật tốt, tính cách được lòng cả đội. Còn được Sở Khâm bảo vệ như báu vật."
"Ngày mày tỏ tình với anh ta, tao tình cờ nghe thấy. Đứng ở đường ngoài sảnh ký túc nam, thấy hết. Thấy mày bị từ chối. Và tao biết, đó là cơ hội của tao."
Ánh mắt Lưu Yến sáng lên, không phải vì hạnh phúc, mà là sự điên cuồng:
"Khi anh ấy đồng ý lời tỏ tình với tao, tao nghĩ mình đã chiến thắng rồi. Tao đã cướp được thứ mày không có được. Tao là người anh ấy chọn. Tao là bạn gái anh ấy."
Giọng cô ta dừng một nhịp, rồi lạnh lẽo tiếp tục:
"Nhưng rồi trưa nay... Khi thấy anh ấy cứ ngồi im lặng, ánh mắt thất thần nhìn san đội nữ... Tao biết, tâm trí anh ta vẫn đặt ở mày."
"Yêu nhau nhưng một cái nắm tay anh ta cũng không cho tao. Một cái ôm cũng chẳng bao giờ, tao không bám lấy anh ta thì ai mà nghĩ tao vs anh ta lằ cặp mới yêu."
" Nhưng mày thì sao? Chỉ cần mày ốm, anh ta lo. Chỉ cần mày im lặng, anh ta đau. Tao không thể chấp nhận điều đó."
Cô ta đứng dậy.
"Tao sẽ không chia tay. Anh ấy có nói gì đi nữa – tao sẽ không buông. Mày hiểu không?"
"Tình yêu là gì tao không cần biết. Nhưng tao biết rõ, chỉ cần tao không rút lui, thì anh ấy vẫn là của tao. Danh phận bạn gái – là tao."
Lưu Yến cúi xuống nhìn Shasha đang thở gấp, mắt đỏ hoe:
"Mày chỉ là một người thua cuộc đang nằm đây bệnh tật như rác."
Cô ta quay người, đi thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy ào ào.
Shasha chưa kịp hiểu chuyện gì thì một thau nước lạnh tạt thẳng lên người cô. Cái lạnh thấu xương khiến cô rùng mình, bật ho. Cả cơ thể đang sốt như bốc hỏa bị dội nước lạnh – đau đớn đến nghẹt thở.
Không dừng lại ở đó – thau thứ hai, rồi thứ ba.
Chăn ướt, đệm ướt, tóc ướt, người ướt. Mọi thứ như sụp đổ.
Đến thau cuối cùng – Lưu Yến bước tới, nắm lấy gáy thau nước, nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt của Shasha.
"Cái bộ dạng yếu đuối này... đáng thương thật. Chẳng trách ai cũng yêu thương mày đâu, đến cả ...Sở Khâm cũng vậy."
Cô ta tạt thẳng thau nước cuối vào mặt Shasha – mạnh đến mức nước tràn cả vào mắt, mũi, miệng. Shasha ho sặc sụa, nghẹt thở, cổ họng đau rát, nước mắt hòa lẫn nước lạnh.
Lưu Yến buông thau, bật cười một tiếng.
"Thế là đủ rồi."
Và cô ta bước ra khỏi phòng. Cửa đóng lại, dứt khoát.
___
Trời vừa chập choạng tối. Ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa sổ ký túc xá, kéo theo cái lạnh nhẹ của gió xuân đầu mùa. Cả khu nhà vẫn vắng lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc ngoài hành lang.
Chị Giai, Mạn Dục và Minh Dương vừa tan buổi tập, tay xách theo ít đồ ăn định bụng về hâm nóng lại cho Shasha ăn chút gì đó lót dạ.
Mạn Dục vừa bước lên cầu thang vừa nói:
"Không biết con bé ngủ chưa. Cả ngày chắc không ăn được bao nhiêu..."
Chị Giai nheo mắt nhìn hành lang im ắng:
"Lạ nhỉ... sao cửa lại khép hờ thế kia?"
Ba người lập tức sải bước nhanh hơn.
Khi cánh cửa bật mở ra...
Cả ba đứng sững.
Không khí lạnh buốt ùa ra. Mùi ẩm mốc, mùi chăn ướt, mùi cơ thể ốm yếu hòa vào nhau khiến họ nghẹn thở.
Trên chiếc giường bên cửa sổ – Shasha nằm bất động, cả người ướt sũng. Tóc dính bết, áo dính vào da, chăn thì lạnh ngắt như vừa ngâm nước. Sàn nhà vương đầy dấu nước. Chiếc miếng dán hạ sốt đã rơi xuống gối, nhăn nhúm.
Minh Dương là người hét lên đầu tiên.
"SHASHA!!"
Cô lao tới, tay run run vén lớp chăn ướt. Gò má Shasha nóng rực, nhưng là cái nóng khô gắt của cơn sốt cao. Môi tái nhợt, hơi thở mỏng manh như sợi tơ, gần như không còn cảm nhận được lồng ngực phập phồng.
Chị Giai run cả tay, lập tức quỳ xuống kiểm tra:
"Cô ấy... không ổn. Phải đưa đi cấp cứu ngay! Nhanh!!"
Mạn Dục sững người một nhịp, mắt đỏ hoe, rồi vội lao đi lấy khăn khô, áo khoác.
"Để em gọi xe cứu thương! Cả người lạnh toát thế này... ai làm chuyện này vậy?! Ai đã—?!"
Chị Giai siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Shasha.
"Em ấy mà có chuyện gì...là ai đã làm!?."
Cơn tức giận và hoảng loạn dâng trào, nhưng không ai kịp nói thêm điều gì.
Minh Dương ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của Shasha, nước mắt rơi lã chã:
"Chị đây... ở đây rồi... em đừng ngủ nữa... nghe không? Em phải tỉnh lại, Shasha..."
Ngoài kia, bầu trời vừa bắt đầu đổ xuống một cơn mưa phùn nhẹ.
Mọi thứ, từ không khí đến lòng người, đều lạnh ngắt
Những hạt mưa nhỏ lộp bộp rơi trên mái hiên, tiếng gió rít khe khẽ như đồng điệu với nỗi lo đang siết lấy lồng ngực ba cô gái.
Minh Dương nhanh chóng bấm gọi cấp cứu, giọng run lên khi nói chuyện với tổng đài:
"Xin hãy đến đường XX tại ký túc xá nữ đội tuyển bóng bàn quốc gia, có người đang sốt cao và bất tỉnh! Nhanh lên làm ơn, nhanh lên..."
Chị Giai và Mạn Dục cùng lúc thay vội quần áo ướt cho Shasha bằng những chiếc áo khoác ấm khô nhất có thể. Bàn tay chị Giai run run áp lên trán em gái:
"Người nóng như lửa... nhưng tay chân lại lạnh toát. Làm sao thế này em ơi..."
Xe cứu thương đến sau chưa đầy 15 phút.
Các y tá nhanh chóng đưa cáng vào phòng. Mạn Dục đỡ nhẹ nhàng đầu Shasha, đặt cô lên cáng. Lúc chiếc cáng được đẩy ra khỏi ký túc xá, gương mặt Shasha đã trắng bệch, không chút sức sống.
Minh Dương vừa chạy theo, vừa không kìm được nước mắt.
"Cố gắng lên em, chút nữa thôi, đừng dọa bọn chị...
Tại bệnh viện.
Ba người ngồi ngoài hành lang chờ. Mưa vẫn chưa tạnh, từng giọt nhỏ lăn dài trên cửa kính như đồng cảm với sự im lặng nặng nề.
Minh Dương siết chặt tay, mắt đỏ hoe.
"Chị không hiểu nổi, sao lại ra nông nỗi này? Buổi trưa rõ ràng em ấy còn khá hơn mà..."
Mạn Dục gằn giọng, giọng nghẹn đi:
"Là có người làm. Em không tin đây là do tình cờ hay tự em ấy gây ra.
——
Tối hôm đó, khoảng gần 8 giờ, bệnh viện dần thưa người qua lại. Ánh đèn vàng trên hành lang hắt nhẹ vào căn phòng bệnh nơi Tôn Dĩnh Sa đang nằm nghỉ. Cô đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải ở lại viện và cần theo dõi , chăm sóc sát sao hơn. Gương mặt cô vẫn còn tái nhợt, thân nhiệt mới chỉ vừa ổn định sau khi được truyền dịch hạ sốt và cấp cứu kịp thời.
Trong phòng, Mạn Dục đang cẩn thận đắp lại chăn cho Shasha, còn Minh Dương thì tranh thủ đi lấy thêm khăn lau. Giai Giai thì ngồi bên giường vs đôi mắt đau xót mang chút căm phẫn, nắm tay cô em út mà ai cũng cưng chiều trong đội tuyển này.
Bỗng điện thoại của Mạn Dục sáng lên – là một tin nhắn từ Cao Viễn:
"Em có rảnh không? Ra ngoài dạo chút đi, anh sẽ đến kí túc xá của em."
Mạn Dục thoáng khựng lại. Cô nhìn sang Shasha vẫn còn nằm mệt lã, rồi khẽ lắc đầu, trả lời lại:
"Em không đi được. Em đang ở viện. Có chuyện lớn xảy ra rồi."
Một tin nhắn khác đến từ Cao Viễn:
"Có chuyện gì sao Mạn Dục?"
Do dự trong một thoáng, cuối cùng Mạn Dục hít sâu rồi nhắn lại:
"Chiều nay, có người lẻn vào phòng tụi em và cố tình hại Shasha. Đổ cả nước lên người em ấy, khi về phát hiện ra thì Shasha đã lịm đi. Tụi em mới đưa em ấy đi cấp cứu , em ấy vừa được đẩy ra phòng bệnh xong."
Cao Viễn nghe xong thì sững lại, giọng vội hỏi:
"Tụi em biết là ai gây ra chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip