Chap 12
Mạn Dục cắn môi:
"Bọn em chưa dám nói gì cả. Chỉ biết có người vào phòng, và rõ ràng là cố tình..."
Cao Viễn siết chặt tay, mắt ánh lên sự lo lắng nhẹ. Anh cúi mặt nói nhỏ:
"Còn... Vương Sở Khâm? Cậu ấy biết chưa?"
Cô nhếch môi, ánh mắt tối sầm lại.
"Nói với Vương Sở Khâm?"
Cô quay đầu nhìn qua cửa kính, nơi ánh đèn hắt xuống gương mặt tái nhợt, yếu ớt của Shasha – cô em út mà ai trong ký túc cũng thương như bảo vật. Người vừa mấy hôm trước còn tươi cười, giờ nằm im không nói nổi một lời. Tất cả là vì ai?
Vì cái người ngoài kia – Vương Sở Khâm.
Người đã công khai bạn gái đúng vào lúc Shasha tổn thương nhất. Người đã khiến cả đội nữ đau lòng thay cô em út mà họ yêu thương. Và giờ, anh ta có tư cách gì để biết chuyện này? Có tư cách gì mà lo lắng, mà quan tâm?
Mạn Dục siết chặt điện thoại.
"Không. Anh ta không cần biết. Không xứng đáng."
Anh liếc về phía đối diện, nơi Vương Sở Khâm đang ngồi , cúi đầu nhìn điện thoại, có vẻ chưa hề biết chuyện gì.
Cao Viễn nhíu mày, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở Mạn Dục:
"Thôi được rồi, Sở Khâm thì kệ nó đi, anh nghe em. Còn chuyện Shasha không thể bỏ qua. Em báo cáo ngay đi. Không thể để người gây ra việc này nhởn nhơ, trong khi Shasha nằm đây không biết ngày nào mới tỉnh hẳn."
Câu nói của Cao Viễn kéo Mạn Dục trở lại hiện thực. Đúng vậy, trong cơn hoảng loạn vì thương em, các cô đã quên mất điều quan trọng nhất – báo cáo cấp trên, để mở đường cho điều tra rõ ràng.
Cô gật đầu dứt khoát:
"Em gọi cho đội trưởng ngay. Cảm ơn anh, Cao Viễn."
Cao Viễn giọng nghiêm túc hiếm thấy:
"Nếu cần gì, gọi anh. "
Cúp máy, Cô quay lại phòng, nhìn Giai Giai rồi gật đầu:
"Chúng ta báo với đội trưởng Mã Long đi. Phải điều tra rõ ràng chuyện này. Không thể để ai đó làm ra chuyện thất đức như vậy rồi cứ thế mà bỏ qua."
Minh Dương nghiến răng, tay siết nắm chặt:
"Đúng! Em mà biết đứa nào làm, em không tha đâu."
Mạn Dục lập tức bấm số Mã Long. Trái tim cô đập dồn dập, bởi sau cuộc gọi này... mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa.
——
Mã Long vừa kết thúc buổi họp kỹ thuật online tại nhà thì nhận được cuộc gọi từ Mạn Dục. Khi nghe đến tên Shasha và hai từ "cấp cứu", anh như bị đập mạnh một cú vào ngực.
"Cấp cứu? Shasha bị làm sao?"
Giọng anh trầm xuống, đầy căng thẳng. Ở đầu dây bên kia, Mạn Dục cố giữ bình tĩnh, tường thuật nhanh:
"Chiều nay, lúc tụi em đi luyện tập, có người đã vào phòng chúng em. Khi tụi em về thì thấy Shasha toàn thân ướt nhẹp, người lạnh ngắt, sốt cao, thậm chí gần như mất ý thức. Tụi em đã đưa em ấy đi cấp cứu, hiện đang nằm ở phòng bệnh. Chúng em nghi có người cố ý gây chuyện."
Khoảnh khắc ấy, Mã Long đứng bật dậy khỏi ghế, đôi mày chau chặt lại. Anh hít sâu, trầm giọng:
"Mấy đứa đã báo cho ban huấn luyện chưa?"
"Chưa ạ, bọn em chỉ nghĩ đến việc cứu em ấy trước."
"Làm đúng rồi. Bây giờ để anh lo tiếp."
Không nói thêm một lời, Mã Long cúp máy, cầm ngay áo khoác rồi lao ra khỏi phòng. Anh không gọi xe – tự lái thẳng đến văn phòng của Chủ tịch Lưu, vì anh biết ông ấy vẫn còn ở đây.
20h28 – Văn phòng Chủ tịch Lưu, Liên đoàn Bóng bàn Quốc gia.
Cửa phòng bật mở sau ba tiếng gõ gấp gáp.
Mã Long bước vào, áo khoác còn vương mồ hôi vì vội vã, gương mặt anh căng thẳng khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Chủ tịch Lưu – người đàn ông tóc muối tiêu, đang ngồi đọc báo cáo nhân sự – ngẩng đầu nhìn, thoáng bất ngờ:
"Ồ, Mã Long? Tối rồi, có chuyện gì gấp sao?"
Mã Long đứng thẳng, hít sâu một hơi, rồi nói bằng giọng chắc nịch:
"Báo cáo. Tôi đến để trình báo một sự việc nghiêm trọng vừa xảy ra ở ký túc xá nữ.
Vận động viên Sun Yingsha — Shasha, đã bị kẻ khác cố tình gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Em ấy hiện đang nằm viện."
Chủ tịch Lưu lập tức ngồi thẳng, mặt tối sầm lại:
"Gây tổn hại? Cậu nói rõ hơn xem nào."
Mã Long không vòng vo:
"Chiều nay, có người đã lén vào phòng ký túc của Shasha khi có mình em ấy. Em ấy đang bị sốt cao, không có sức phản kháng, nhưng toàn thân bị dội nước lạnh. Khi các chị cùng phòng về thì thấy em ấy ướt sũng, người ngất đi vì lạnh và gần như bất tỉnh. Hiện tại đã được đưa đi cấp cứu."
Chủ tịch Lưu siết chặt tay vịn ghế. Ánh mắt ông sắc lại:
"Và các em ấy có nghi ngờ ai không?"
Mã Long lắc đầu:
"Tạm thời chưa có bằng chứng. Nhưng ba vận động viên nữ đã khẳng định đã có người ngoài vào phòng.
Tôi thay mặt xin phép được yêu cầu trích xuất toàn bộ camera khu ký túc nữ từ 13h đến 18h hôm nay. Đây là an toàn của vận động viên quốc gia."
Chủ tịch Lưu gật đầu mạnh. Giọng ông đanh lại, như ra lệnh:
"Việc này không thể để qua loa. Tôi sẽ trực tiếp gọi phòng kỹ thuật ngay bây giờ để kiểm tra dữ liệu giám sát. Bất kỳ ai, dù là vận động viên mới hay kỳ cựu ,nếu có liên quan, đều sẽ bị xử lý đến cùng."
Mã Long chậm rãi gật đầu, mắt ánh lên tia cảm kích:
"Tôi tin vào quyết định của Chủ tịch. Shasha, em ấy là vận động viên trẻ triển vọng nhất của chúng ta. Nếu để xảy ra chuyện như thế này mà không có hành động, sẽ là một cú giáng lớn với toàn đội."
Chủ tịch Lưu gằn từng chữ:
"Không ai được phép gây tổn thương cho đồng đội của mình. Càng không ai được ỷ vào chút tình riêng để làm ra những chuyện bỉ ổi sau lưng. Tôi hứa với cậu, chuyện này sẽ được điều tra đến tận cùng."
Ngay sau đó, Chủ tịch Lưu nhấc máy gọi thẳng cho phòng kỹ thuật an ninh nội bộ:
"Truy xuất toàn bộ dữ liệu camera khu ký túc nữ từ đầu giờ trưa đến 18 giờ hôm nay. Tôi muốn danh sách tất cả người đã ra vào tầng ba, đặc biệt là phòng của Sun Yingsha. Phải có kết quả trước nửa đêm."
Giọng bên kia đáp nhanh:
"Rõ, thưa Chủ tịch. Chúng tôi sẽ ưu tiên xử lý ngay."
21:26 – Phòng điều hành trung tâm an ninh, liên khu đội tuyển quốc gia gửi cho
Chủ tịch Lưu video xem lại camera khu ký túc đội bóng bàn nữ từ 13:00 đến 18:00.
13:00–14:40:
Không có gì bất thường. Các VĐV lần lượt rời khỏi ký túc đi luyện tập. Cả dãy hành lang trống trơn. Cửa phòng Shasha khép chặt. Không ai ra vào.
14:42 — Kỹ thuật viên dừng hình, phóng to.
Một cô gái mặc đồng phục thể thao tuyển cầu lông, đeo mũ lưỡi trai thấp che mặt, khẩu trang màu xám nhạt. Không dùng thẻ — cô ta đi vòng ra phía sau, lợi dụng lúc nhân viên trực đi vắng, mở cửa từ lối thoát hiểm.
Mã Long nhíu mày:
"Cái này không phải người bên đội bóng bàn."
Kỹ thuật viên mở giao diện phân tích khuôn mặt, so khớp với hồ sơ VĐV toàn đội.
Kết quả hiện lên:
Lưu Yến – Đội tuyển cầu lông nữ
ID vận động viên: CY-LY02
Nghe cái tên khiến Malong sững người: "đây...chả phải là người yêu của...Datou hay sao"
Chủ tịch Lưu cau mặt:
"Giờ không phải lúc quan tâm chuyện đó. Cô ta lén lút vào khu không thuộc phạm vi quản lý. Không có sự cho phép của huấn luyện viên hay ban quản lý. Đã vi phạm quy tắc an ninh."
14:43 — Camera hành lang ghi lại cảnh Lưu Yến đi nhanh tới phòng 308 – phòng của Shasha.
Cô ta quan sát xung quanh một lần nữa, rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào — rõ ràng đã từng theo dõi hoặc biết rõ sơ đồ phòng.
Cửa khép lại.
Từ 14:43 đến 15:18 – Không ai khác đi ngang. Cửa phòng khép im lìm.
15:18 — Cửa bật mở.
Lưu Yến bước ra. Không còn đội mũ, khẩu trang kéo lỏng. Tóc hơi ướt. Tay áo thể thao thấm nước. Gương mặt vô cảm, thái độ bình thản đến rợn người.
Cô ta quay đầu liếc lại phòng 308 một giây — rồi rời khỏi khu vực theo đúng lối thoát hiểm như lúc vào.
Chủ tịch Lưu đứng bật dậy:
"Phải phối hợp với đội tuyển cầu lông. Chuyện này không thể xem là mâu thuẫn nội bộ đơn giản. Đây là hành vi cố tình gây thương tổn với người đang bệnh, xâm phạm nơi ở, và nguy hiểm hơn — là hành vi có dấu hiệu bạo lực."
Mã Long:
"Em ấy đang sốt nặng, không thể tự vệ. Vậy mà cô ta dám..."
Chủ tịch Lưu quay sang trợ lý:
"Liên hệ ngay với quản lý đội cầu lông, yêu cầu họ lập tức phối hợp làm rõ. Trích xuất tất cả camera lối đi chung, hành lang, phối hợp điều tra liên ngành. Ngày mai Lưu Yến phải bị triệu tập khẩn cấp."
Kỹ thuật viên bắt đầu đánh dấu đoạn video, chuẩn bị trích xuất bản ghi làm bằng chứng.
——
Do phải triệu tập được đủ cả người hai và người bị hại thì phiên họp giữa hai bên tuyển mới có hiệu lực. Nên cuộc họp ấy phải rời đến tận chiều , để Shasha có chút bình ổn.
Chiều hôm sau – 14:00...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip