Chap 19
Anh mím môi. Câu trả lời lạnh lùng nhưng không sai. Đúng là không liên quan — ít nhất là bây giờ.
Anh vẫn cố nói tiếp, giọng run đi nhẹ:
"Nhưng anh biết... chính anh đã để mọi chuyện đi quá xa. Nếu ngay từ lúc đầu..."
Shasha lắc đầu , đôi mắt khẽ nhắm hờ :
" Qua rồi. Em không muốn lật lại chuyện cũ nữa."
Anh gật đầu, nhưng không dám ngẩng lên nhìn cô. Trong lòng tràn ngập hối hận, nhưng quá muộn.
Người con gái từng chờ anh, từng khóc vì anh, giờ chỉ nói những câu bình thản, không buồn không giận. Mà như vậy... còn đau hơn tất cả
Anh lấy trong túi ra một túi giấy, đưa nhẹ lên bàn:
"Anh mua loại bánh khoai môn em thích. Để dành khi nào ăn được thì ăn."
Shasha không nhìn, chỉ "ừm" một tiếng rồi quay mặt đi. Anh thấy vậy cũng không nói thêm.
Một lúc sau, Shasha lên tiếng trước, giọng nhỏ nhưng rất rõ:
"Anh không cần phải làm mấy chuyện này đâu."
Sở Khâm thoáng ngẩng đầu:
"Anh không làm vì nghĩa vụ..."
Cô ngắt lời:
"Cũng không cần làm vì áy náy."
Câu nói ấy khiến anh nghẹn lại. Nhìn sang, ánh mắt cô vẫn bình thản, thậm chí chẳng có chút giận hờn nào — điều đó làm anh càng khó chịu hơn.
Anh tiến lên một bước, vội vàng:
"Anh xin lỗi, sai rồi... Anh thật sự sai rồi, anh không biết lúc đó mình ngu ngốc đến mức nào... Anh bây giờ thật không xứng, nhưng anh muốn bù đắp—"
Shasha cắt lời, khẽ lắc đầu:
"Không phải anh không xứng. Là không còn kịp."
Không khí cứ thế lặng đi. Cô không nhìn anh. Anh thì chỉ dán mắt vào cái góc chăn được xếp cẩn thận.
Cuối cùng, vẫn chính Sở Khâm là người phá vỡ sự im lặng.
"Shasha..."
Cô hơi quay đầu, nhưng ánh mắt vẫn không hướng về phía anh.
Anh siết chặt hai tay lại, giọng nhỏ và đầy dè dặt:
"Anh... có vài chuyện muốn nói với em."
Shasha cười nhẹ một cái, không rõ là cười cho chính mình hay cười cho ai khác. Cô nhìn thẳng vào anh lần đầu tiên trong suốt cả cuộc nói chuyện từ nãy giờ.
"Chuyện gì cũng được... nhưng đừng nói lại mấy điều anh từng phủ định."
Anh sững người.
Cô chậm rãi tiếp lời, từng chữ một cắt sâu vào lòng anh:
"Em vẫn nhớ rõ lắm, ngày hôm đó anh nói, chúng ta... chỉ là anh trai em gái. Không hơn."
Anh mấp máy môi, muốn nói "Anh sai rồi", muốn nói "Không phải thế đâu", nhưng cô đã nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu ngắt lời.
"Anh không cần phải nói lại đâu. Em hiểu mà."
Cô cúi đầu xuống, giọng dịu lại, nhưng cũng xa xôi hơn rất nhiều:
"Em cũng thấy như vậy thì sẽ tốt hơn. Anh là anh trai tốt. Em... vẫn luôn coi anh như một người anh."
Mỗi từ cô nói, như từng mũi kim đâm thẳng vào lòng ngực anh.
Sở Khâm không chịu nổi nữa, đứng bật dậy, bước lên một bước, giọng khản đặc:
"Không phải, giờ anh nhận ra rồi,... anh đã hiểu rồi ... anh không coi em là em gái... không hề!"
"Lúc ấy do anh chưa chắc chắn được cảm xúc của mình, nghĩ rằng tình cảm anh đối với em chỉ là "anh trai cho em gái", nhưng sau đó anh nhận ra là không phải vậy..."
"Anh nói những điều này," cô nhẹ nhàng ngắt lời, "đúng là muộn rồi đấy, Sở Khâm."
Lần này, là cô nhìn anh rất lâu. Cái nhìn ấy khiến tim anh như bị bóp nghẹt.
"Em từng thích anh rất nhiều. Em từng nghĩ tất cả hành động anh dành cho em không đơn giản chỉ là tình anh em."
"Nhưng anh bảo chỉ coi em là em gái."
"Đến khi em từ bỏ rồi... thì anh lại quay lại. Bảo rằng do anh chưa xác định được cảm xúc."
Anh muốn nói gì đó, nhưng không thể nghĩ ra mình nên nói gì.
Giọng Shasha rất nhỏ, có phần nấc nghẹn, như từng mũi kim châm vào lồng ngực anh:
"Anh từng muốn chúng ta là anh em, đúng không?"
"Giờ thì như anh mong rồi đấy. Em cũng chỉ xem anh là anh trai thôi."
Anh nghẹn lời.
Lần đầu tiên trong đời, Sở Khâm biết cảm giác... đánh mất một điều gì đó mà bản thân từng có tất cả cơ hội để giữ.
"Em đã đau đủ rồi, Sở Khâm à. Đủ để hiểu, có những thứ... dù từng rất đẹp, cũng nên dừng lại đúng lúc."
Anh như chết lặng. Lúc này đây, anh thật sự hiểu – không phải cô đang giận anh. Mà là... cô đã buông bỏ rồi.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng sau những lời khô khốc đó. Sở Khâm cúi đầu, bàn tay đặt trên đầu gối siết lại.
Còn Shasha, ánh mắt không còn lạnh như ban nãy, nhưng cũng chẳng còn ấm áp như xưa. Giữa họ như có một bức tường vô hình, dù gần đến mấy cũng chẳng thể chạm được.
Đúng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên. Mạn Dục và Cao Viễn trở về, trên tay là một túi đồ dùng cá nhân.
Vừa bước vào, cả hai đều cảm nhận được bầu không khí không đúng lắm trong phòng. Cao Viễn đảo mắt nhìn quanh, thấy Sở Khâm ngồi im, còn Shasha tựa nhẹ vào gối, ánh mắt lặng như nước hồ thu.
Mạn Dục nhìn cô em gái một chút, rồi chủ động lên tiếng:
"Chắc Shasha mệt rồi ha? Thôi, để cho em ấy nghỉ ngơi chút."
Shasha gật nhẹ, giọng thản nhiên như không:
"Vâng. Em muốn ngủ một lát."
Sở Khâm ngẩng lên, ánh mắt thoáng hốt hoảng. Anh không muốn đi, ít nhất là lúc này. Dù chỉ là ngồi yên bên giường, không nói gì... chỉ cần được thấy cô thôi cũng được.
"Hay... anh ngồi thêm chút nữa được không?"
Câu hỏi nhỏ đến mức chính anh cũng không rõ là mình có nói ra hay chỉ nghĩ trong lòng.
Cao Viễn tiến đến, vỗ nhẹ vai Sở Khâm:
"Thôi, về thôi chú em. Ở lại lúc này không tốt đâu."
"Nhưng em—"
"Nghe lời anh. Ở lại cũng không thay đổi được gì cả."
Sở Khâm siết tay lại, cổ họng như bị thứ gì chặn ngang, nghẹn đắng. Anh chỉ đành đứng lên, lặng lẽ nhìn Shasha thêm một lần nữa.
Cô không nhìn anh. Hoặc có thể cố tình không nhìn.
Anh quay đi, bước chân nặng trĩu, theo sau Cao Viễn. Cánh cửa nhẹ khép lại phía sau lưng họ.
Phía trong phòng, Shasha vẫn ngồi yên. Ánh nắng nhạt cuối chiều hắt vào ô cửa sổ, vẽ lên sàn một bóng dài.
Còn phía ngoài, tim một người đã kịp lặng đi thêm một nhịp.
Vừa về đến trước cửa phòng ký túc xá, Sở Khâm đã bước mạnh chân, mở cửa cái rầm, chẳng buồn để ý xem trong phòng có ai hay không. Cao Viễn theo sau, còn chưa kịp nói câu nào, thì Datou đã quay phắt lại, đôi mắt bực dọc:
"Anh thật sự quá đáng .Anh đẩy em đi về làm gì! Còn chưa nói được gì hết!"
Cao Viễn chống nạnh, thở dài:
"Chú em, đến nhìn nhau còn ngượng ngùng thế kia thì còn nói gì mà nói? Ở lại chỉ tổ làm người ta khó chịu hơn thôi."
"Nhưng ít ra em còn được ở cạnh cô ấy..."
Giọng Sở Khâm lạc đi một nhịp. Cơn giận dỗi trẻ con ban nãy chưa kịp nguôi, thì giờ lại chồng thêm nỗi buồn nặng trĩu.
Anh ngồi phịch xuống giường, hai tay vò mái tóc rối bời. Nhớ lại ánh mắt dửng dưng của Shasha khi nói "chỉ xem anh là anh trai", tim anh lại đau như ai cứa.
Lưu Đinh Thạc từ trên giường tầng trên ló đầu xuống, tay còn cầm bịch bánh:
"Sao rồi? Có nói được gì với Shasha không đấy?"
Fan Zhendong cũng quay sang từ bàn máy tính:
"Em có xin lỗi người ta tử tế không?"
Sở Khâm im lặng một lúc. Gò má khẽ giật, môi mím lại như đang cố gắng giữ cho giọng không run:
"Nói rồi... Nhưng cũng vô nghĩa cả thôi."
Lưu Đinh Thạc ngồi bật xuống giường, nhào tới, ngồi vắt chân trước mặt Sở Khâm:
"Khoan, khoan đã. Gì mà vô nghĩa? Người ta phản ứng sao? Có đỡ giận chưa? Có hỏi gì về vụ chia tay Lưu Yến không?"
Sở Khâm khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt mà chua xót:
"Cô ấy biết tôi chia tay rồi từ cuộc họp lần trước mà... Nhưng không phải chuyện đó. Mà là..."
Anh cúi đầu, cắn môi dưới. Một lúc sau, mới lí nhí:
"Cô ấy bảo... từ giờ chỉ xem em là anh trai. Là anh em bình thường thôi."
Câu nói rơi xuống khiến căn phòng bỗng như lặng đi trong vài giây.
Lưu Đinh Thạc cứng đờ, thốt lên:
"Chết thật... cô ấy nói thẳng thế luôn á?"
Sở Khâm gật đầu, mắt vẫn nhìn sàn nhà.
Fan Zhendong đặt quả táo xuống bàn, chậm rãi:
"Lần này... là Shasha rút lui thật rồi hả?"
Sở Khâm không trả lời, chỉ siết chặt bàn tay.
Lưu Đinh Thạc đứng dậy, bước một vòng quanh phòng như thể đang cân nhắc:
"Ê, nhưng... nhưng trước đây không phải chính mày nói với cô ấy câu đó sao? Là mày từ chối người ta mà. Giờ thì ngược lại, thấy sao?"
"Đau." — Datou trả lời, không chút do dự.
Cao Viễn lặng người nhìn cậu em út, khẽ thở dài. Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió bên ngoài va vào song cửa, lạnh buốt và đơn độc như tâm trạng của một người vừa đánh mất cơ hội cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip