Chap 34

7:59 PM.

Cửa kí túc xá nữ bật mở.

Shasha bước ra.

Cô mặc áo hoodie trắng, gương mặt vẫn lạnh lùng, chẳng có dấu hiệu gì của việc từng đồng ý sẽ gặp anh để nghe anh nói.

Sở Khâm bước lên trước một nhịp, giọng trầm nhưng cố giữ dịu dàng:
"Cảm ơn em vì đã ra đây."

Shasha khẽ gật đầu, ánh mắt không nhìn thẳng anh. Cô đứng cách anh một khoảng, tay đút trong túi áo, khẽ nói:
"Anh chỉ có mười phút."

Sở Khâm cắn nhẹ môi dưới, tim đập mạnh. Dù biết mình không có quyền đòi hỏi thêm, nhưng khi nghe câu đó, lòng vẫn hơi nhói.

"Được." – anh gật đầu.

Anh không nói ngay, chỉ im lặng trong một nhịp rất ngắn. Không khí giữa hai người căng như sợi dây đàn.

Rồi anh mở lời, giọng trầm khàn vì hồi hộp và cả vì nhiều đêm không ngủ:

"Anh không biết bắt đầu từ đâu... Nhưng chuyện em nghe hôm đó, giữa anh và anh Uông Thuận....anh xin lỗi vì em phải nghe và nghĩ theo cách như vậy."

Cô vẫn im lặng.

Sở Khâm hít một hơi sâu, ánh mắt nghiêm túc:

"Anh không chăm sóc em vì áy náy với bất kỳ ai. Càng không phải vì người cũ của anh."
Anh ngừng một nhịp, ánh mắt nhìn cô chặt chẽ.
"Anh làm vậy... vì là em. Vì em là Tôn Dĩnh Sa. Người mà anh không thể không để ý, không thể bỏ mặc. Người mà anh thật lòng muốn ở bên."

Shasha vẫn không lên tiếng. Nhưng ánh mắt cô bắt đầu dao động, hơi thở khẽ chùng xuống.

Sở Khâm chậm rãi bước đến gần hơn một bước, giọng anh khàn lại:

"Anh biết em tổn thương. Anh cũng đã chần chừ, đã do dự, đã không đủ can đảm để nói rõ mọi thứ từ sớm."

Anh hơi khom người xuống nhìn vào mắt cô, như một cách cầu xin, dịu dàng nhưng không ép buộc quá mức:

"Hãy để anh cho em thấy rõ ràng hơn, lần này là vì em, chỉ mình em."

Ánh đèn vàng hắt bóng hai người dưới gốc cây bên cạnh kí túc xá. Không khí đêm dịu lại, gió khẽ luồn qua giữa khoảng cách hai người. Tôn Dĩnh Sa vẫn cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo hoodie, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Một lúc sau, cô khẽ mím môi, lườm nhẹ, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe:
"Ừm...tạm tha anh lần này nhưng nói ở bên em này kia gì đó... vẫn còn hơi nhanh quá đấy."

Sở Khâm nghe vậy, không buồn, trái lại môi anh khẽ cong lên, ánh mắt sáng hơn hẳn. Anh gật đầu ngay lập tức, đầy thấu hiểu.

"Anh biết. Vậy nên..." – anh nhìn cô, ánh mắt thành khẩn, giọng trầm xuống dịu dàng .
"Lần trước anh nói muốn theo đuổi em, nhưng em chưa cho anh câu trả lời rõ ràng."

Anh hít nhẹ một hơi, như gom hết dũng khí:

"Vậy bây giờ, anh nói lại một lần nữa. Anh muốn theo đuổi em, Tiểu Đậu Bao."

Giọng anh mềm đi, từng chữ nặng tình:
"Không ép em vội vàng. Anh sẽ từng chút từng chút, cho em cảm giác an toàn... và yêu thương nhất."

Một khoảng lặng rất nhỏ.

Rồi anh nghiêng đầu, khẽ cười như một cậu trai vụng về nhưng chân thành:
"Vậy... lần này, em có thể đồng ý được không?"

Shasha đỏ mặt. Cô cúi gằm, ngón tay xoắn vào nhau trong túi áo, tim đập thình thịch không thể kiểm soát.

Cô lẩm bẩm, gần như không dám để anh nghe rõ:
"Chỉ... lần này thôi đấy..."

Sở Khâm sững một nhịp, ánh mắt sáng lên như có tia nắng giữa đêm, suýt nữa đã nhào tới ôm cô vì vui mừng.

Nhưng anh kiềm lại, chỉ khẽ gật đầu, mắt cong như trăng khuyết, giọng khàn đi vì xúc động:
"Ừ. Chỉ lần này thôi. Miễn người cho anh cơ hội là em."

Và trong khoảnh khắc yên ắng đó, cô khẽ quay mặt đi... nhưng khóe môi lại cong lên.

Thấy cô gái nhỏ đứng trước mặt mình cứ đỏ mặt, nhìn sang chỗ khác như sợ ánh mắt anh chạm vào, Sở Khâm chẳng còn lòng dạ nào để trêu thêm nữa. Nụ cười anh dịu lại, ánh mắt mềm đến lạ thường.

Anh nghiêng đầu, giọng nói ấm thấp vang lên:
"Lúc đầu em cho anh 10 phút, đúng không?" – anh cười khẽ . "Vậy giờ... có thể kéo dài thời gian thêm chút không?"

Shasha vẫn không nhìn thẳng vào anh, chỉ khẽ chau mày, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Nhưng... em nói với các chị là chỉ xuống một lúc thôi. Giờ mà về muộn chắc mấy chị lo mất."

Sở Khâm nghe vậy thì mắt sáng lên một tia, nhưng vẫn giữ nét mặt nghiêm túc, bàn tay đưa lên vỗ vỗ ngực mình như thề thốt:
"Vậy thế này nhé anh mượn của em thêm 50 phút nữa thôi."

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi ngẩng lên nháy mắt:
"Anh hứa, đưa em về trước 9 giờ. Nếu muộn tội đâu anh chịu. Để các chị mắng anh, em khỏi lo."

Shasha liếc sang anh, miệng hơi cong lên, mắt vẫn còn lúng túng:
"Anh nghĩ các chị em nhẹ tay chắc?"

Sở Khâm bật cười, giơ tay làm động tác đầu hàng:
"Không. Nhưng nếu là vì em, thì bị nặng cũng đáng."

Cô mím môi, cố lắm mới không bật cười. Gật đầu thật nhẹ, như ngầm đồng ý.

Và rồi hai bóng lưng - một cao một thấp cùng sóng bước rời khỏi sân kí túc.

Sở Khâm nhìn đồng hồ, sau khi chắc chắn còn đủ 50 phút đúng như anh "mượn" từ cô, liền nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Vậy bây giờ em muốn đi đâu? Muốn đi dạo quanh sân bóng đá một vòng, hay ra công viên gần đó? Có chỗ nào em thích không?"

Shasha nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi đáp gọn lỏn:
"Cửa hàng tiện lợi."

Anh hơi ngạc nhiên, bật cười: "Hả? Sao lại tiện lợi?"

Cô mím môi, giọng nhỏ xíu nhưng chân thành:
"Em đói. Dạo này ăn không ngon, giờ muốn ăn bù."

Nụ cười trên mặt Sở Khâm dịu hẳn, không còn trêu đùa mà đầy thương xót.
Anh lặng người vài giây, rồi gật đầu:

"Được. Vậy đi cửa hàng tiện lợi. Em muốn ăn gì cũng được, hôm nay anh mời, coi như... anh tạ lỗi."

Shasha không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng vừa xoay người đi trước, cô nghe thấy anh ở phía sau nói thêm:

"À mà... nếu ăn xong mà thấy thoả mãn thì cho anh "mượn" thêm vài phút nữa được không?"

Cô chẳng quay lại, nhưng bước chân hơi khựng, rồi bật ra câu nói sắc xéo để anh nghe rõ:
"Không được ăn gian."

——

Bước vào cửa hàng tiện lợi, Shasha không chần chừ mà tiến thẳng đến tủ kem, ánh mắt lóe sáng như một đứa trẻ bắt gặp kho báu.
Chẳng buồn nhìn sang các quầy cơm hộp hay mì nóng, cô nhanh chóng chạy qua người anh để mở chiếc tủ lạnh, nhanh như chớp lấy ra hai que kem bánh hình vuông — loại cô từng rất thích.

Chỉ kịp quay lưng lại thì bàn tay cô đã bị chặn bởi một bàn tay ấm áp.
Datou nhăn mặt, cẩn thận giựt lại hai cây kem rồi đẩy cửa tủ lạnh đóng lại.

"Cái này không phải thứ em nên ăn trong khi thời tiết đang lạnh như bây giờ đâu," anh nói, giọng bất đắc dĩ, vừa nói vừa nhét lại hai cây kem vào đúng chỗ.

Shasha chu môi rõ dài, biểu cảm như muốn phản kháng, nhưng không nói gì. Cô xoay người đi, lặng lẽ tiến về phía quầy bánh kẹo ngọt.
Chỉ trong một nốt nhạc, tay cô đã ôm được một túi bánh ngọt vị dâu to oạch. Đưa lên ngang tầm ngực, cô nghiêng đầu nhìn anh — như thể thách thức anh có dám cản nữa không.

Sở Khâm nhìn túi bánh một giây, rồi khẽ gật đầu: "Ừm. Cho em lấy cái đó."

Cô khẽ nhếch môi, vừa đi vừa gặm nhẹ góc túi bánh như thắng lợi, nhưng chưa được mấy bước đã bị anh nhẹ nhàng kéo lại.

"Đi theo anh."

"Làm gì?" — cô dè dặt hỏi.

"Cho em tự chọn, nhưng giờ phải chọn đồ ăn thật sự. Không thể chỉ ăn ngọt mà gọi là ăn bù."

Anh dắt cô đến quầy món ăn mặn: cơm nắm, gà chiên, mì nóng, bánh bao... đủ cả. Nhìn hàng dài những khay thức ăn còn nghi ngút khói, Shasha hơi chớp mắt — cô đã thật sự đói rồi.

"Em có thể chọn đồ ăn để lấp cái bụng đang còn đói của em đi," anh dịu dàng nói, tay chỉ về phía các khay đồ ăn. "Đừng lung tung chỉ chọn đồ ăn vặt nữa."

Thấy cô còn lưỡng lự nhìn sang quầy đồ ăn vặt, anh nghiêng đầu thêm một câu nhẹ như gió:

"Ăn no bụng bằng những thứ dinh dưỡng hơn thì... anh sẽ mua cho em hết cả các món đồ ăn vặt em muốn kia. Không mặc cả."

Shasha nhìn anh một lúc, rồi rốt cuộc cũng quay sang lấy một suất cơm bò và một miếng gà chiên. Vẻ mặt miễn cưỡng, nhưng cái bụng thì không biết diễn.

Và thế là buổi tối đầu tiên sau tất cả những hiểu lầm, không phải bằng lời nói dài dòng, mà bằng một hộp cơm nóng, một túi bánh ngọt và ánh mắt chứa đầy sự quan tâm của người con trai đi bên cạnh.

Dù Datou đã hứa chắc nịch rằng sẽ đưa cô về trước 9h, nhưng thực tế lại... hoàn toàn ngược lại.

Khi đồng hồ điểm 8h40, hai người vẫn còn đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ ở cửa hàng tiện lợi, giữa mấy hộp mì còn bốc khói, vỏ bánh ngọt mở dang dở, và một túi đồ ăn vặt chất chồng như chuẩn bị cho một chuyến dã ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip