chap 43
Một lần có bài đấu phối hợp chiến thuật đặc biệt, Shasha đánh trượt quả bóng quyết định, khiến cả buổi tập phải dừng lại.
Cô im lặng, lùi ra sau một bước, ngẩng mặt lên, cố nuốt lại cái cảm giác hụt hẫng, cay mắt và... xấu hổ.
Không ai trách cô cả. Nhưng cô tự trách chính mình.
Đúng lúc ấy, một bàn tay quen thuộc chạm nhẹ vào mu bàn tay trái của cô.
Không nắm, chỉ là chạm vào, như một tín hiệu âm thầm.
Shasha quay sang.
Sở Khâm nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt không giận dữ, không trách móc.
Chỉ có sự chắc chắn.
Anh nói chậm rãi, như thể từng chữ đã nằm sẵn trong tim từ lâu:
"Anh không cần em hoàn hảo."
"Anh chỉ cần em tiếp tục tin vào mình."
"Còn những cú trượt – tụi mình sẽ cố gắng hơn."
Cô không đáp. Chỉ gật nhẹ, rồi xoay lại nhìn về phía bàn bóng.
Sau lưng, anh vẫn đứng đó.
Vững chãi. Không phải là người dẫn đường – mà là người đi bên cạnh đồng hành, tiếp sức mạnh và tinh thần.
——
Ngay từ sáng sớm 24/12/2018 , cả đội tuyển đã rục rịch chuẩn bị cho buổi tiệc Noel thường niên. Cả trung tâm thể thao như được thay áo mới.
Cây thông nhỏ được dựng ở góc phòng tập luyện chung, mấy dây đèn nhấp nháy được lôi từ kho ra. Các chị em đội nữ hí hoáy dán decal người tuyết lên kính, còn đám con trai thì đua nhau thi xem ai treo sao đỉnh cây nhanh hơn.
Sở Khâm thì... tất nhiên không thoát được việc bị lôi đi xách đồ trang trí nặng nhất.
Shasha cười khúc khích khi thấy anh bước vào với một đống hộp trên tay, trán vương mấy sợi dây kim tuyến.
"Chưa thấy anh trang trí bao giờ đấy," cô trêu, tay cầm cây kéo, ngồi giữa đống bọc quà.
"Tại vì năm ngoái em phải đi cùng các chị chuẩn bị đồ khác nên không thấy thôi," anh đáp gọn, rồi liếc sang cô.
Buổi trưa hôm đó, các đội ăn buffet tự chọn, có cả bánh gừng hình người, có cả quà bí mật phát ngẫu nhiên. Cả đám rộn ràng, ồn ào, náo nhiệt.
Nhưng... từ chiều tối trở đi, không khí lắng lại. Mọi người bắt đầu thu dọn về kí túc tự "tách nhóm", ai muốn đi dạo, đi chơi thì tự túc hành động.
Shasha bước ra khỏi ký túc xá nữ, đã thấy anh đứng chờ. Ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc anh, đổ bóng dài dưới chân.
Anh mặc áo khoác đen, tay cầm một hộp giấy gói gọn gàng bằng giấy kraft nâu, không trang trí gì ngoài một dây ruy băng đỏ buộc nghiêng.
"Cho em à?" – Cô hỏi, mắt sáng lên.
"Không, mang theo để làm ấm tay." Anh cười nhẹ. "Nhưng tiện thì cũng có thể tặng người nào đó ."
Cô bật cười, rồi giơ ra chiếc hộp nhỏ cũng tự gói.
"Không chắc người nhận sẽ thích đâu. Nhưng người tặng thì có thành ý."
Hai người bước đi trên đường tuyết mỏng, đèn đường vàng nhạt, không khí lạnh nhưng dịu. Cả trung tâm im ắng, chỉ còn lác đác tiếng cười xa xa từ các cặp đôi khác.
Ngay dưới chân ký túc xá quốc gia, chỉ cần đi bộ qua một chặng đường là đến khu hội đêm Noel.
Đèn treo từ cổng vào, vòng đèn led đỏ – trắng đan xen thành một vòng cung sáng rực.
Có quầy ca cao nóng, có các gian hàng tự trang trí theo chủ đề Giáng sinh, và có cả sân khấu mini với nhạc acoustic vang lên giữa không gian giá lạnh.
Shasha đi cạnh Sở Khâm, tay cầm một ly ca cao nóng được phát ở đầu cổng. Khăn len quấn quanh cổ, ánh mắt cô long lanh trong ánh đèn lấp lánh đủ màu.
"Không khí như lễ hội ngoài phố luôn ấy," cô cười, quay sang anh.
"Anh từng đi mấy khu hội Noel như này chưa?"
"Chưa. Lần đầu đi hội như này lại là đi cùng em," anh đáp, giọng đều đều, nhưng đuôi mắt ánh lên ý cười.
Cô khẽ huých khuỷu tay vào người anh.
"Lãng mạn quá đấy, Vương Sở Khâm."
"Là em hỏi trước nhé."
Cả hai đứng lại ở một gian trò chơi ném vòng trúng quà, cười nghiêng ngả khi Shasha ném trượt hết cả năm lần, còn Sở Khâm thì thản nhiên ném trúng món gấu bông duy nhất giữa dãy quà nhồi nhét. Anh trao nó cho cô, không nói gì, chỉ cười còn cô thì đỏ tai mà nhận lấy.
Tiếng cười, tiếng nhạc rộn rã, không khí nồng ấm khiến người ta quên đi cả lạnh giá.
Nhưng đúng lúc ấy , khi cả hai đang bước ngang qua khu sân khấu nhỏ giữa trung tâm, nơi đèn sáng rực và người đứng kín mít
Shasha khựng lại.
Ly cacao trong tay cô hơi nghiêng, vài giọt nhỏ rơi xuống lớp tuyết mỏng dưới chân.
Cô đứng sững, mắt mở to.
Cách đó chỉ tầm hai mươi mét – bên ngoài vòng người, phía sau dãy hàng cây nhỏ giăng đèn là hai bóng dáng quen thuộc bước sượt ngang qua.
Ánh sáng đèn sân khấu hắt nghiêng, đủ để Shasha thấy rõ... dáng đi
Và bước chân cô lập tức đông cứng.
"Shasha?" – Giọng Sở Khâm vang lên nhẹ nhưng đầy chú ý. "Em sao thế?"
Giữa đèn hoa rực rỡ và nhạc Giáng sinh vang lên rộn ràng, Shasha vẫn đứng yên sau khi vừa nhìn thấy hai bóng dáng cực kỳ quen thuộc lướt qua trước mặt.
"Ơ khoan... cái dáng đi ngả ngả sang trái kia... không lẫn đi đâu được!" – cô lẩm bẩm, mắt nheo lại.
"Gì cơ?" – Sở Khâm nghiêng đầu hỏi.
Shasha không đáp. Thay vào đó, cô túm tay áo anh kéo sát lại, thì thào như đi làm gián điệp:
"Đi theo em. Nhanh. Cực nhanh. Kéo áo lên che mặt đi."
"Hả? Gì nữa trời..." – anh chưa kịp hiểu thì đã bị kéo đi sấp mặt.
Hai người luồn lách qua mấy hàng người đang xếp hàng chơi trò ném tuyết, rồi nép vào sau cây thông lớn gần khu hậu trường. Shasha vừa đi vừa mở sẵn camera điện thoại, lẩm bẩm như thám tử nghiệp dư.
"Má ơi em không nhìn lầm. Là anh Cao Viễn đó. Còn người đang khoác tay ảnh... là chị Mạn Dục! Hai người này yêu lén! Em thề! Đúng là tình yêu không thoát khỏi mắt thần của em!"
Sở Khâm khẽ kéo áo khoác lại gần hơn, nhỏ giọng:
"Thôi đừng làm quá. Để họ yên đi. Họ yêu nhau là chuyện bình thường mà."
"Bình thường cái gì mà bình thường? Cả kí túc có ai biết đâu? Tin hot như này, em không đi bắt tại trận em mang nhục với cái chức hội trưởng hội hóng hớt!"
"Chức đó tự em phong..."_anh bất lực lắc đầu.
"Nhưng em làm rất có tâm."_cô hơi nghênh đầu tỏ vẻ đắc ý.
Cô nhe răng cười rồi dúi camera về phía trước, nơi Cao Viễn vừa mới... đút một miếng bánh Giáng sinh vào miệng Mạn Dục, tay còn đang giơ lên lau vụn bánh trên má cô.
"CHỤP!" – Shasha thét khẽ, tay lia lia bấm liên tục.
"Trời ơi em nhỏ tiếng thôi, gián điệp gì mà như bị gắn mic."
Đúng lúc cả hai đang cắm cúi núp sau cây thông mà chụp lia lịa, thì Mạn Dục và Cao Viễn vừa rẽ qua con đường nhỏ phía sau và đứng lại bên xe bán ca cao nóng.
Shasha hít sâu, quay sang nhìn Sở Khâm bằng ánh mắt long lanh như... chuẩn bị đi thi đấu.
"Tới giờ công bố sự thật."
"Em định làm gì"
Không kịp ngăn, cô đã bước ra, hùng hổ tiến tới như tổ trưởng khu phố phát hiện trai làng trốn nghĩa vụ.
"Ơ... Ơ KÌAAA! ANH CAO VIỄN! CHỊ MẠN DỤC! HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ THẾ?"
Hai người vừa đang cười nói lập tức cứng đờ. Tay Cao Viễn vẫn còn đang cầm cốc ca cao đưa ngang miệng. Mạn Dục thì mở to mắt, môi mấp máy:
"Shasha... em..."
"Đừng có 'em'! Em có bằng chứng!" Shasha giơ điện thoại lên, vuốt một phát ảnh hiện lên: một chuỗi liên hoàn động tác mờ ám. "Đút bánh – lau má – khoác tay – đứng gần hơn 5cm – ánh mắt tình tứ!"
Sở Khâm đứng sau, xoa trán, lắc đầu ngán ngẩm nhưng không giấu được cười.
"Anh Cao Viễn, cái này còn chối được không?" – Shasha nheo mắt hỏi như luật sư tranh biện.
"Hay em đưa cho chị Giai vs Minh Dương phát tán hộ nha?"
Cao Viễn thở dài một hơi, đưa tay đầu hàng:
"Anh thua em. Đúng là... không thoát được con bé này."
Mạn Dục bật cười, gương mặt hơi đỏ:
"Tụi chị định Noel xong mới nói..."
"Trễ rồi chị. Em sẽ giữ im lặng... nếu được ăn một miếng bánh giống chị nãy!"
"Shasha! Được rồi được rồi, anh sẽ mua cho em được chí " – Sở Khâm hét khẽ, còn Mạn Dục với Cao Viễn thì cười bất lực.
Sau khi "tóm tại trận" và "đàm phán phí bịt miệng" thành công một túi bánh sừng bò xịn sò và lời cam kết "không tiết lộ ra ngoài" – Shasha khoanh tay, mặt giả vờ lạnh lùng nhìn Cao Viễn và Mạn Dục.
Shasha: "Thôi được rồi, xét thấy hai người nhận tội thành khẩn, lại có biểu hiện ngoan ngoãn... Hội đồng xét xử quyết định tha bổng , nhưng sẽ đưa vào diện theo dõi đặc biệt."
Mạn Dục (cười dở khóc dở): "Cảm ơn chị giám sát viên."
Cao Viễn: "Lần sau hãy nhắn cho anh nhắn trước em sẽ xuất hiện ở đâu đi. Cho đỡ giật mình."
Shasha (nháy mắt): "Không được. Đó là nghệ thuật của bắt tại trận."
Vừa dứt câu, cô phất tay:
"Rồi, hai người tiếp tục hẹn hò đi. Tụi em còn lịch trình. Vô số quầy ăn cần em check-in."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip