𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐮𝐩
Có một câu hát như này:
" Hoa không tàn là hoa in trên giấy
Tình không tan là tình thấy trong mơ"
Quả thật câu hát đó không sai, tình yêu cũng phải có nốt thăng nốt trầm, cũng phải có những sóng gió ồ ập đến. chẳng có gì là vĩnh cữu, chẳng có gì là mãi mãi. đặc biệt là cái tình yêu thuở niên thiếu, cái thời học cấp 3 ấy. nó cũng ngọt ngào lắm chứ, nó cũng gây thương nhớ lắm chứ
Nhưng suy cho cùng, cái tình yêu ấy dễ đến mà cũng dễ tàn. nó đơn giản chỉ là những cuộc rong ruổi bên ngoài, cũng có thể nó chỉ là những cảm xúc tức thời mà ta không để ý. đâu phải ai cũng chung tình được mãi. đến đây chắc hẳn mọi người sẽ khó hiểu bởi tình yêu của họ đẹp lắm mà, tại sao có thể chia tay được? không thứ gì là không thể, cái tình yêu bọ xít tuổi học trò ấy mà, dễ đến dễ đi
Cậu kim sau gần 1 năm yêu seonghwa cũng đã có những biểu hiện lạ, cậu không còn mặn mà như trước nữa, như thể đang cố gắng che giấu điều gì đó. mỗi lần tan học, cậu đều lấy cớ là nhà bận việc để trốn tránh. quán của chú jeon cũng chẳng xuất hiện bóng dáng của hai cậu trai trẻ lai nhau đi mua bánh nữa
- Này hongjoong, mua bánh cho chú đi, còn nhiều bánh dâu lắm
- Thôi cháu bận lắm cháu không mua đâu
- Mày thì bận cái gì, gái gú thì có
- Đâu có đâu chú, nay nhà cháu có việc thật mà
- Ừ ừ mày đi đâu thì đi đi, đừng làm tổn thương cháu seonghwa của chú là được
Những chiếc bánh dâu ngọt ngào nay còn đâu, những mùi hương thoang thoảng ấy nay còn đâu. seonghwa cũng buồn lắm chứ, nhưng anh thiết nghĩ chắc cậu chỉ bận bịu hoặc tập trung vào việc học nên mới không có nhiều thời gian dành cho anh thôi. không dừng lại ở đó, mỗi lần anh chán, anh đều nhắn tin cho cậu để nói chuyện nhưng nay cậu lạ lắm, không giống như kim hongjoong mà anh từng quen
"Em chán quá, anh rảnh không, nói chuyện với em điii"
Đêm nào seonghwa cũng nhắn cho cậu như vậy, nhưng cậu chỉ nhắn những câu ngắn ngủn, không đầu không cuối, cậu như chỉ trả lời cho có vậy. nhiều khi cậu còn quá đáng mà trách móc seonghwa. anh mệt rồi, anh không muốn níu giữ cái thứ tình cảm này nữa. anh đã làm gì sai sao? hay anh không đủ tốt? không, anh tốt lắm mà. những dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu anh. thật sự kiếm được một người vừa đẹp người lại còn đẹp nết như anh đúng là một thử thách, cậu kim này cũng may mắn ấy chứ, sao lại không tận hưởng nhỉ?
Những ngày tháng cứ thế trôi qua, không còn những chiếc bánh dâu, điện thoại anh cũng không còn những tin nhắn ngọt ngào ấy. khoảng cách đã xa nay lại càng xa, hai người coi nhau như người dưng nước lã, như ngọn đuốc mới được thắp sáng rồi lại bị dập tắt đi. cậu kim cũng chả ho he gì đến anh, không một tin nhắn, không một cái lời chào. anh muốn hẹn cậu để nói cho ra lẽ. lại một buổi chiều tan học, nay hongjoong đi mua bánh dâu tại tiệm chú jeon
- Ái chà, chàng trai trẻ, sao giờ chú mới thấy mày đi mua vậy, seonghwa đâu?
- Hôm nay cháu không mua cho seonghwa, cháu mua cho người yêu cháu - cậu ngại ngùng nói
- Ơ chú tưởng seonghwa là người yêu mày cơ mà - chú jeon đưa bánh cho cậu, tò mò hỏi
- Đâu có đâu chú, cháu với seonghwa chỉ là bạn thôi, thôi cháu đi đây - nói xong cậu liền chạy hớt hải ra chỗ cô em người yêu mới của cậu
Cùng lúc đó seonghwa bắt gặp hai người họ, nhưng anh không nhận ra. anh thấy mà ghen tị, anh cũng muốn có một người để tâm sự lắm chứ. anh cứ đứng đó, đứng ngắm nhìn đôi bạn trẻ yêu nhau. anh chán ngấy cái sự đơn độc như thế này lắm rồi, nhưng hongjoong ngày ấy còn đâu. đến một hồi, anh mới giật mình tỉnh giấc, anh như nhận ra một thứ gì đó. anh cứ dụi mắt, dụi mắt đến khi đôi mắt đỏ hoe thì anh mới nhận ra đó là hongjoong, người mà anh từng đem lòng yêu mến. đúng là cậu rồi, chỉ có thể là cậu thôi. nhìn thấy cậu, tưởng chừng như anh sẽ rất vui nhưng nay anh lạ lắm. nhìn thấy những cảnh tượng đó như trăm vết dao đâm vào trái tim còn đang mỏng manh của anh, nó như một cú đấm thật đau vào bụng của anh. lúc đó anh chỉ muốn ra đấm hắn một cái, một cái thật đau để cho hắn nhận ra hắn đã tệ bạc với anh đến mức nào. anh đứng ngây người ở đó, ánh mắt lấp lánh hồi đó giờ chỉ là thứ xám xịt, nhạt nhẽo như những đoạn tin nhắn của anh với cậu. giờ đây sẽ chẳng còn những ngôi sao băng vút qua, cũng chẳng còn nhìn thấy những hình thù ngộ nghĩnh trong đôi mắt ấy nữa. nó vô hồn đến lạ thường, nó giống như những bức tranh đơn sắc vậy, chỉ có trắng và đen. đôi bàn tay anh siết lại, siết nó chặt đến mức muốn ứa máu ra. anh đau lắm...đau lắm đấy
Anh quyết định tiến đến hai con người ấy mà nói chuyện, anh nén lại những cục tức trong lòng mình, đứng trước mặt hắn. "Chát" , tiếng gì vậy? nó phát ra từ đâu vậy chứ? không ngờ rằng tiếng tát oan nghiệt đó lại đến từ seonghwa. anh quý đôi bàn tay của anh lắm, anh lúc nào cũng cố gắng giữ gìn nó nhưng chắc bây giờ anh không thể làm như vậy được nữa rồi, bàn tay ấy bỗng trở nên mạnh mẽ bất thường, nó như một vũ khí chiến đấu của anh. hongjoong cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày cậu bị anh tát đau đến như vậy. cổ họng anh như bị ai đó bóp nghẹn lại, những âm thanh trở nên méo mó, khó hiểu, nước mắt anh cứ thế lăn dài trên má. anh chỉ tát hắn rồi đề nghị chia tay với hắn. đối với anh, chuyện tình cảm nó cũng đơn giản lắm, yêu thì yêu còn hết yêu thì chia tay thôi. anh mặc kệ lời cầu xin của hắn, trong đầu anh giờ đây chỉ còn những tiếng kêu chói tai mà anh cũng không biết chúng phát ra từ đâu nữa
Cậu hongjoong cũng bị làm cho tỉnh ra, cậu muốn đuổi theo anh lắm, nhưng đã quá muộn rồi...cậu chính thức mất anh rồi...
"Mình chia tay anh nhé..."
Lời nhắn tuy đơn giản nhưng nó đã xé rách trái tim của cậu ra thành trăm mảnh, cậu đau đớn lắm, cậu cảm thấy tội lỗi lắm. cậu cũng muốn nói lời xin lỗi nhưng anh đã chặn cậu mất rồi, từ tin nhắn, số điện thoại hay những tài khoản mạng xã hội của cậu. giờ đây những thứ kỉ niệm đó cũng chỉ là cát bụi, nó sẽ không bao giờ quay lại như trước nữa...
_____
Có một fun fact là chap này tớ viết 2 bản cơ, một bản tớ viết trên đt còn một bản trên máy tính. tớ đang viết dở trên đt thì tớ chuyển sang máy tính cho tiện viết. nhưng khi mở ra thì k có bản trên đt và tớ đã thoát ra vào lại rất nhiều lần. tớ thấy nó không khả thi nên là tớ quyết định viết lại từ đầu luôn, bản này thì nó sẽ ít những đoạn hội thoại hơn so với bản trước. sau khi tớ đăng xong bản này thì cái bản kia mới hiện lên =)))) thui thì có gì mn góp ý nghen
- dark choco -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip