Người tốt sẽ được báo đáp
Oneshot, OOC, kinh dị, theo tôi thì nó là HE đó :)))
-----
Reng reng. Tiếng chuông ở cửa hàng tiện lợi vang lên.
Lại là hắn.
Mạc Quan Sơn ngán ngẩm nhìn bóng đen dong dỏng cao sải bước tiến vào cửa hàng. Kể từ khi cậu làm việc ở cửa hàng tiện lợi này thì ngày nào cũng thấy hắn ta đến mua thuốc lá. Cũng ba tháng rồi.
Cứ đều đặn như vậy. Mỗi ngày. Một bao Marlboro.
Cũng không phải việc này có gì khác thường đến mức khiến Quan Sơn phải ấn tượng. Việc khác thường là, diện mạo của người này. Khuôn mặt hắn đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn một lần thì sẽ không thể quên. Hoàn hảo như được chạm khắc vậy.
Thêm nữa, hắn lúc nào cũng mặc đồ màu đen. Từ đầu đến chân. Không có một tia màu sắc nào khác.
"Của anh 20 tệ."
Mạc Quan Sơn nói một cách máy móc, tay cầm máy quét quét qua mã code tính tiền.
5 giây sau. Hắn ta vẫn đứng im như tượng. Quan Sơn lúc này mới ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn.
"Quý khách, hóa đơn của anh là 20 tệ," cậu lặp lại lần nữa, cố gắng hết sức để giãn hai đầu mày ra.
"Hôm nay tôi quên mang thẻ rồi."
Giọng hắn rất trầm ấm, nói ra một câu tỉnh bơ như vậy.
Mạc Quan Sơn nghe vậy cũng đứng hình mất một lúc. Nghĩ thầm, vậy thì sao??! Anh không mang tiền còn đi mua đồ thì liên quan gì đến tôi?
Dường như nghe thấu được suy nghĩ của cậu, hắn nở một nụ cười nhẹ, "Nếu không, tôi có thể mua thiếu được không? Dù sao ngày nào tôi cũng đến đây, ngày mai tôi sẽ thanh toán hết cho cậu."
Có vẻ thấy mình còn chưa đủ thuyết phục, hắn còn bồi thêm một câu. "Thật ra nhà tôi ở tòa H của khu dân cư này, nói cách khác, nó nằm ở ngay phía trên cửa hàng tiện lợi của cậu. Tôi thật sự sẽ không quỵt tiền cậu."
"Cho dù là như vậy, quy định của cửa hàng chúng tôi là trả tiền rồi mới lấy đồ. Nếu tôi cho anh mua thiếu thì sẽ bị đuổi việc."
"Không nghiêm trọng vậy chứ..."
"Nghiêm trọng. Tôi là nhân viên tiêu biểu của tháng. Sẽ không phá luật."
Cơ mặt Quan Sơn hiện tại đã hết sức khó coi. Cái tên này hôm nay dở chứng gì vậy? Muốn kiếm chuyện với cậu sao?
"Vậy cậu có thể trả trước giúp tôi không? Xem như tôi nợ cậu, chứ không phải cửa hàng."
"Tôi nói này, nhà anh ở gần như vậy, không thể đi lấy rồi quay lại trả tiền sao?", Mạc Quan Sơn mất kiên nhẫn nói. Hạ Thiên vò vò mái tóc đen vốn đã tán loạn của hắn một chút, lộ vẻ khó xử.
"Thật ra...vấn đề là...tôi cũng không biết thẻ của tôi ở đâu. Có lẽ hồi nãy chạy bộ xong thì bị người trộm đi mất rồi. Sáng nay tôi ra khỏi nhà có đem theo nhưng bây giờ không thấy nữa."
Mạc Quan Sơn thật sự có một loại xúc động muốn đấm bay hắn ngay lập tức. Nhưng cậu phải nhịn lại. Có được công việc này thực sự không dễ. Không thể vì đánh khách mà mất việc được.
"Thôi được tôi sẽ trả giúp anh lần này. Ngày mai phiền anh đem tiền trả cho tôi."
"Được, mai tôi nhất định sẽ đến trả cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Mạc Quan Sơn."
"Sao anh biết tên tôi?", Mạc Quan Sơn hơi ngạc nhiên. Cậu có bao giờ chào hỏi gì với hắn đâu.
Chỉ nghe thấy hắn bật cười, chỉ chỉ vào bảng tên trên áo cậu. "Trên đó có viết. À mà, tôi là Hạ Thiên. Một lần nữa, cảm ơn cậu vì hôm nay nhé."
Nói rồi hắn cũng vẫy tay chào cậu rồi cầm bao thuốc đi khỏi. Tên này thật sự bị nghiện thuốc lá sao? Một ngày không mua thuốc thì liền chết à. Lại còn phải mượn nợ để mua...
Mà sau khi hắn đi khỏi một lúc lâu, cậu mới chợt nhận ra một điều.
Mạc Quan Sơn nhìn xuống áo mình, trên thẻ ghim bảng tên ghi rõ ràng là "M. Q. Sơn". Bộ nhìn chữ viết tắt này dễ đoán ra họ tên đầy đủ của cậu lắm sao?
Dù vậy, Quan Sơn cũng không nghĩ nhiều về việc đó. Chỉ cảm thấy hôm nay đúng là một ngày kỳ lạ.
Nhưng mà, cậu không nghĩ rằng nó còn có thể trở nên kỳ lạ hơn.
"Chào."
Gương mặt điển trai của Hạ Thiên lại hiện ra trước mặt cậu vào chiều tối ngày hôm đó, tại cửa hàng tiện lợi.
"Chào anh...Ừm, có việc gì không?"
"À không có gì, chỉ là tôi thấy cậu có vẻ sắp tan làm. Chuyện sáng nay...Cậu có muốn ghé qua nhà tôi lấy lại tiền không?"
Quan Sơn nhìn hắn, xong lại nhìn đồng hồ. Đúng thật là cậu sắp tan làm. Nhưng mà, hôm nay thì không được.
"Đồng nghiệp của tôi xin nghỉ ốm. Cho nên tôi sẽ làm tiếp ca tiếp theo của cậu ta luôn. Hôm nay có lẽ không tiện lắm."
"À vậy sao...Vậy ngày mai tôi đem tới cho cậu."
"Anh cứ đến mua rồi trả cũng được, tôi không đòi gấp tới mức đó đâu," Quan Sơn nhún nhún vai nhìn hắn.
Hạ Thiên cười cười rồi chào tạm biệt cậu.
Mạc Quan Sơn thời điểm đó có lẽ do quá bận tăng ca nên đã không còn hơi sức đâu để ý đến những chi tiết kỳ lạ của buổi tối hôm đó.
Tỉ như vì sao Hạ Thiên biết cậu sắp tan ca vào giờ đó.
Hoặc tỉ như vì sao hắn đã cất công đến cửa hàng mà lại không mang tiền theo trả.
-----
Mạc Quan Sơn cũng không hiểu kiếp trước mình đã mắc nợ gì Hạ Thiên. Kể từ hôm cậu chấp nhận cho hắn mượn tiền mua thuốc lá thì tên khốn này cứ liên tục quên mang theo tiền mỗi khi đến cửa hàng.
Mỗi lần như vậy, hắn lại năn nỉ cậu giúp hắn ứng trước.
Ứng trước ứng đến nỗi đã tiêu hết quá nửa tháng lương của cậu trong tháng này rồi. Phải biết, cái loại thuốc là hắn hút có giá đến 20 tệ một gói, là mặt hàng cao cấp nhất trong số các hãng thuốc lá ở đây.
Đến một ngày, Quan Sơn nhìn lại tiền trong thẻ của mình. Trực tiếp nổi điên. Hôm nay không đòi được tiền, ông đây không thể mang họ Mạc nữa!!!
Cậu đếm từng giây chờ đến đúng 7:00 sáng. Ngày nào Hạ Thiên cũng đến vào giờ này.
Như dự liệu, khi đồng hồ vừa điểm thì cửa ra vào đã reng reng kêu lên. Hạ Thiên bước vào, vẫn ăn mặc đen xì như mọi khi. Chỉ có khác là dạo này mặt hắn luôn tươi cười vui vẻ.
"Hạ Thiên! Trả tiền cho tôi!", Quan Sơn vừa thấy hắn liền cau mày, hét lên. Giờ này không còn khách hàng với nhân viên gì nữa. Cậu sắp chết đói rồi đây này!
Hạ Thiên hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ mặt tươi cười như ban đầu. Sảng khoái đáp ứng cậu.
"Được, vậy hôm nay tan ca cậu lên nhà tôi lấy đi. Tôi sẽ trả tiền mặt. Thẻ tôi từ khi mất đến giờ còn chưa làm lại được."
"Quyết định vậy đi. Mau ghi lại địa chỉ. Tối nay tan ca tôi sẽ đến. Nhớ gom đủ tiền. Tôi đã trả cho anh tổng cộng 15 gói trong tháng này rồi đấy."
Hạ Thiên thoải mái ghi số nhà của mình lại cho cậu, còn nói sẽ trả thêm tiền cho cậu xem như trả ơn.
"Dù sao lát nữa cậu cũng lấy lại tiền, vậy sẵn trả dùm tôi gói hôm nay luôn. Cảm ơn nhé, Mạc Mạc."
Nói rồi hắn lại lấy một bao thuốc, nháy mắt với cậu một cái, bỏ đi.
Tên khốn này!!!
-----
Tối hôm đó, sau khi tan làm, Quan Sơn theo chỉ dẫn đi đến căn hộ ở tầng 18 của Hạ Thiên.
188. Đây rồi.
Cậu giơ tay bấm chuông.
Không có động tĩnh gì.
Bấm lần 2.
Bấm lần 3.
Cạch.
Hạ Thiên mở cửa ra cùng với bản mặt cười cười thiếu đánh của hắn. Trên vai còn quấn một cái khăn tắm. Cậu có thể thấy tóc hắn vẫn còn ẩm ướt, từng giọt nước men theo lọn tóc chảy xuống mặt cùng cổ hắn, mang theo hơi nước nóng hổi. Tự nhiên Mạc Quan Sơn cũng thấy hơi hơi nóng trong người.
"Vào nhà đi. Xin lỗi cậu, lúc nãy tôi đang tắm."
"Không cần phiền vậy đâu. Lấy tiền rồi tôi sẽ về luôn." Mạc Quan Sơn trước giờ không thích bước vào nhà người khác. Nhất là mấy nơi sang trọng như khu chung cư cao cấp. Cảm giác chênh lệch về giai cấp này cậu rất rõ ràng. "Tổng cộng của anh 320 tệ đó."
Hạ Thiên thấy cậu quyết liệt như vậy cũng đành thỏa hiệp, gật đầu.
"Vậy cậu chờ tôi một lát. Tôi đi lấy tiền."
Trong lúc đứng chờ hắn, Quan Sơn bỗng nhiên nghe thấy mấy tiếng động loạt soạt như có đồ đạc đổ bể. Trộn lẫn trong đó là vài âm thanh kỳ quái. Ú ớ. Giống như bị cái gì đó chặn lại. Nghe hơi có chút giống tiếng người.
Quan Sơn bỗng rùng mình một cái. Trực giác mách bảo cậu không nên quá tò mò, song thân thể cậu thì đã đẩy cửa nhà Hạ Thiên ra đi vào, men theo âm thanh phát ra kia.
Cuối cùng cậu thấy mình đang ở trong phòng bếp nhà hắn.
Mà dưới sàn nhà bếp có một người đàn ông đang bị trói lại, nằm ngọ nguậy, cố gắng thoát khỏi dây trói trên người.
Máu me từ người gã chảy ra đầm đìa, nhuộm đỏ thẫm hết cả sàn gỗ. Hai mắt gã trợn trắng khi nhìn thấy cậu, giẫy giụa càng kịch liệt hơn, chân liên tục va vào tủ bếp phát ra tiếng lạch cạch. Vì bị bịt miệng nên gã chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ không rõ.
Nhưng Quan Sơn biết, gã là đang cầu cứu cậu.
Người Quan Sơn đổ một trận mồ hôi lạnh. Da gà từng trận từng trận nổi lên. Hô hấp dần trở nên khó khăn. Cậu cảm thấy tim mình cũng muốn lên tăng xông, bị cảnh tượng này dọa sợ không hề nhẹ.
Mà lúc này, cậu nghe thấy tiếng Hạ Thiên đóng cửa phòng, sắp sửa quay trở lại cửa ra vào.
Quan Sơn liếc người đang hấp hối trên sàn, cuối cùng quyết định vẫn nên bảo vệ mạng mình trước.
Cậu chạy vội ra cửa, chỉ chạy mấy bước vậy thôi mà căng thẳng đến nỗi mồ hôi đầm đìa, ướt hết một mảng sau lưng.
Hạ Thiên quay trở lại thì thấy một màn thở hổn hển này của cậu.
"Quan Sơn, cậu làm sao vậy?", mặt hắn hiện lên biểu tình lo lắng.
Không hiểu sao, nhìn Hạ Thiên bây giờ khiến Quan Sơn cảm thấy hắn rất dọa người.
"Không, tôi...không có gì...haha tôi tự nhiên thấy đau bụng quá, thôi đi trước nha. Bye bye."
Mạc Quan Sơn xoay người định bỏ chạy, thì tay liền bị nắm lại.
Tim cậu lập tức đập dồn dập trong lồng ngực. Cơ thể cũng run lẩy bẩy. Tiêu rồi, hắn phát hiện mình biết bí mật của hắn rồi sao. Đời mình hôm nay sẽ tàn ở đây sao?
Hạ Thiên biểu cảm phức tạp, nắm lấy cổ tay Mạc Quan Sơn, xoay người cậu lại.
"Cậu quên lấy tiền nè. Gấp đến vậy sao?" Hắn cười, dúi xấp tiền mặt 1000 tệ vào trong tay cậu. "Tạm biệt, mai gặp lại."
Nói rồi hắn buông tay, để cậu đi.
Mà Quan Sơn cảm thấy như cái mạng của mình vừa được ân xá, cũng không biết là hắn đưa cậu nhiều tiền như vậy. Cầm xong liền cắn răng im lặng bỏ chạy một mạch, không quay đầu lại.
Cậu chạy bán sống bán chết ra khỏi cái chung cư đó. Mãi đến khi về đến nhà rồi, mà tim vẫn đập nhanh đến không khống chế được.
-----
Kể từ đó, Mạc Quan Sơn không thể nào nhìn Hạ Thiên một cách bình thường được nữa. Cậu còn muốn tự đánh mình một cái vì trước kia đã từng khen hắn đẹp trai.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Quan Sơn lúc này đinh ninh hắn là một tên tội phạm giết người.
Nhưng mà cậu không dám báo cảnh sát. Ai mà biết là Hạ Thiên đã giấu xác ở đâu rồi. Ở đất nước này, nếu không tìm thấy xác thì án căn bản cũng không được thành lập. Không có chứng cứ, thậm chí còn có thể ăn hành vì can tội vu khống.
Phải biết, pháp luật không thể được thực thi bằng niềm tin. Mà phải có bằng chứng buộc tội xác thực không thể chối cãi. Tốt hơn hết là nên có thêm một nhân chứng nữa.
Mạc Quan Sơn càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình cần có trách nhiệm phải thực hiện công lý. Cậu không thể nào cứ bỏ qua việc này như vậy. Mỗi khi nhớ đến ánh mắt cầu cứu của người bị trói hôm nọ khiến cậu cảm thấy lương tâm day dứt không thôi. Cảm giác như cậu đã gián tiếp hại chết gã vậy. Cậu đã có thể cứu người lúc đó, nhưng lại quá sợ để làm.
Cậu biết rằng người đàn ông đó có thể không phải là nạn nhân duy nhất của Hạ Thiên.
Cậu phải tóm được bằng chứng buộc tội hắn trước khi hắn lại ra tay với người nào khác.
Mạc Quan Sơn quyết định rẳng chỉ có cậu mới có thể vạch trần tội ác của Hạ Thiên. Nhưng trước tiên, cậu cần phải theo dõi hắn để điều tra sâu hơn.
Thế là liên tục trong một tháng sau đó, Mạc Quan Sơn cắn răng giả vờ làm thân với Hạ Thiên, cố tình tiếp cận hắn để có thể tiện bề nắm được hành động bất thường của hắn.
Mà Hạ Thiên đối với sự thân thiết đột ngột này của Quan Sơn cũng không lấy làm bất ngờ. Phải nói tâm trạng hắn rất vui vẻ, dường như ngày nào cũng ghé qua cửa hàng tiện lợi của Quan Sơn đem cơm trưa cho cậu, mua trà sữa giải khát, mua đồ ăn vặt buổi chiều cho cậu, còn có khi nán lại mấy tiếng đồng hồ để tán gẫu cùng cậu. Mãi cho đến khi cậu thấy hắn làm phiền cậu bán hàng mới đuổi hắn đi.
Có nhiều khi trong khoảng thời gian nghỉ giữa ca, Hạ Thiên còn rộng lượng mời Quan Sơn lên nhà hắn chơi. Mạc Quan Sơn cũng không ngại, cậu thực sự rất muốn biết tình hình của người đàn ông hôm nọ. Không biết là hắn đã đem xác đi chưa. Hoặc nói không chừng cậu còn có thể đào ra thêm chứng cứ gì đó mới ở nhà hắn.
Vậy là cứ hễ rảnh rỗi lúc nào là Quan Sơn lại chạy đến nhà hắn chơi.
Phòng bếp, phòng tắm, phòng khách, phòng chứa đồ, ban công, phòng làm việc. Mạc Quan Sơn đều đã kiểm tra qua hết rồi. Sạch sẽ tinh tươm, không hề có dấu vết hay bất kỳ vật chứng nào sót lại.
Đương nhiên cậu cũng không nản lòng. Cậu biết Hạ Thiên không ngu gì mà để lại những thứ có thể buộc tội hắn.
Lại nói, quan hệ của bọn họ càng ngày càng trở nên quái lạ. Cậu có cảm giác bọn họ thật sự đã trở thành bạn bè đúng nghĩa. Suy nghĩ này làm cậu rùng mình.
Làm bạn với sát nhân. Nghĩ thôi cũng thấy khó mà tiếp thu.
Nhưng mà ở bên cạnh Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn cảm thấy rất thoải mái. Hắn rất tử tế, cũng rất chiều chuộng cậu, nói chuyện cũng rất thú vị. Mà sau một thời gian cứ đến đến đi đi liên tục ở nhà hắn, cậu cảm thấy nơi này gần giống như nhà mình vậy.
Chính Quan Sơn cũng không nhận ra bản thân mình thay đổi nhiều đến thế nào. Cậu đã từng rất bài xích việc đến nhà người khác, cũng như việc người khác mua này mua nọ cho mình. Cậu, trở nên ỷ lại rồi.
Lúc này, Mạc Quan Sơn vẫn không mảy may nghĩ tới những điều này. Cậu vẫn tin mình đang dốc lòng điều tra tội phạm.
Thậm chí, một ngày nọ khi đang ngồi trên sofa nhà hắn ăn bim bim, cậu còn hết sức tự nhiên đòi hắn cho xem camera an ninh ở nơi này.
Lời này nói ra khỏi miệng, nhận được ánh mắt khó hiểu của Hạ Thiên, Quan Sơn mới nhận thức được mình đang hớ hênh để lộ ra việc đang điều tra hắn.
"Ý là, tôi nghe một số người đến mua đồ bàn tán rằng khu này hình như có trộm, vậy nên mới muốn cảnh báo anh. Tôi...không có ý nhiều chuyện đâu. Haha. Đừng hiểu lầm."
Mạc Quan Sơn cố gắng rặn ra một cái cớ để hợp lý hóa lời nói của mình trước đó. Trong lòng đã muốn tự tát mình vài lần.
Hạ Thiên nheo nheo mắt nhìn biểu cảm đặc sắc của cậu, cảm thấy rất thú vị.
Hắn vươn tay, lau đi vụn bánh vẫn còn đang dính trên môi cậu, nhẹ nhàng nói, "Nhà tôi chưa bao giờ gắn camera. Nhưng nếu em đã nói vậy, ngày mai tôi liền gọi người đến gắn một cái vậy."
Hắn đưa ngón tay vào miệng, liếm lấy phần vụn bánh đó. "Dù sao cũng không thể để trộm lộng hành được, đúng không?"
Mặt Mạc Quan Sơn liền đỏ ửng một trận. Cậu liền tạm biệt hắn rồi bỏ chạy khỏi đó.
-----
Mạc Quan Sơn không biết rằng tất cả những kế hoạch điều tra, theo dõi, tìm bằng chứng gì đó của cậu đều đã sớm bị Hạ Thiên nhìn thấu.
Chỉ từ phản ứng của cậu vào ngày hôm đó lúc đến nhà hắn lấy tiền, hắn liền biết cậu đã nhìn thấy cái gì.
Hắn không phải cố ý muốn cậu biết việc đó. Nhưng cũng không thể nói đó là sự ngẫu nhiên được.
Dù sao thì hôm đó hắn biết cậu sẽ đến tìm hắn. Nhưng hắn vẫn không kiềm lòng được mà ra tay săn mồi ngay trước khi cậu đến.
Hắn vốn muốn dùng một cách thức dịu dàng hơn để tiếp cận cậu, nhưng cũng không hiểu sao bản thân lại khó lòng khống chế dục vọng muốn dọa cậu một chút.
Kết quả, hình như bé cưng của hắn đúng là bị dọa một trận không nhẹ. Nhưng phản ứng sau đó của cậu càng khiến hắn thích thú hơn.
Cậu giống như động vật nhỏ xù lông, bắt đầu tiếp cận hắn, còn muốn chơi trò thám tử, muốn tìm bằng chứng tố cáo hắn.
Hắn biết cậu luôn theo dõi từng hành động của hắn. Hắn từng thấy Quan Sơn lăn lóc trong nhà bếp của hắn soi xét đến từng viên gạch. Cậu còn dùng lý do là muốn lau bếp cho hắn.
Thật sự rất đáng yêu.
Mà gần đây hắn nhận ra cậu bắt đầu trở nên ỷ lại vào hắn. Cậu đến nhà hắn mà đã tự nhiên như ở nhà mình. Còn có, quan hệ của bọn họ ngày càng tiến triển tốt đẹp.
Mọi việc đều rất đúng ý hắn.
Hiện tại hắn cũng không muốn có hành động gì. Hắn còn muốn xem cậu tiếp tục trò chơi phá án này đến bao giờ.
Cộc cộc.
Âm thanh khô khốc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Vào đi."
"Ông chủ, có người dạo gần đây thường xuyên thu thập tin tức của ngài. Còn nữa, băng camera an ninh trong khu chung cư đã bị lấy cắp. Tuy nhiên, việc này cũng không ảnh hưởng lớn lắm, mọi góc máy đều đã được người của chúng ta xử lý qua từ trước."
Một người đàn ông mặc vest đen, dáng người cao lớn tiến vào. Mặt gã không có tí cảm xúc nào, trông y như robot. Sau khi cúi chào, gã bắt đầu cung kính báo cáo với hắn.
"Là người này. Chúng ta có cần phải ra tay xử lý không ạ?"
Gã thuộc hạ đưa cho hắn một tấm ảnh chụp, cùng một tệp tài liệu. Mái tóc màu nâu đỏ nổi bật quen thuộc hiện lên trong con ngươi đen thẫm của hắn.
Là ảnh của Mạc Quan Sơn. Chụp không được đẹp lắm.
Hắn có thể chụp cậu đẹp hơn thế này nhiều.
"Không cần. Cứ để mặc em ấy tra." Hắn miết nhẹ đường nét khuôn mặt cậu trong bức ảnh, thì thầm, "Em ấy...sớm thôi, sẽ là phu nhân tương lai của Hạ gia."
Gã thuộc hạ nghe thấy lời này, mặc dù ngoài mặt vẫn giữ nguyên nét lãnh tĩnh thường thấy, nhưng máu trong người đã sớm chảy ngược một trận. Gã cảm thấy sợ hãi thay cho cậu thanh niên kia.
-----
Mọi công sức điều tra của Quan Sơn gần như đều đi vào ngõ cụt. Cậu thật sự không biết phải làm gì tiếp theo.
Mọi thứ cứ đứng im tại chỗ, hoàn toàn không có thêm bất kỳ manh mối hay tiến triển gì trong mấy tháng nay.
Mạc Quan Sơn ngán ngẩm nhìn trần nhà.
Hiện tại cậu đang ở trong phòng ngủ cho khách ở nhà Hạ Thiên.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cậu. Ấy vậy mà, cậu lại như một thói quen chạy đến nhà hắn.
Hạ Thiên đang ở trong bếp nấu nấu nướng nướng gì đó.
Mạc Quan Sơn càng nghĩ càng thấy nhức đầu. Nhất định mình đã tìm kiếm qua hết mọi nơi có thể rồi, sao một chút dấu vết cũng không có. Mà Hạ Thiên cũng không hề có dấu hiệu bất thường gì trong những tháng qua.
Ngoài những lúc cậu đến nhà hắn, cậu rất chịu khó nhắn tin hỏi thăm hắn vào những lúc cậu không có mặt. Để đảm bảo rằng hắn đang không phạm tội. Tốc độ trả lời tin nhắn của hắn nhanh như vậy, có vẻ như không bận tra tấn hay giấu xác gì đâu.
Hơn nữa, Mạc Quan Sơn còn có tâm đến mức 12h đêm gọi điện chúc hắn ngủ ngon. Khoảng 5 giờ sáng thì đòi hắn video call lúc hắn ra ngoài chạy bộ cho cậu xem. Hắn đều đáp ứng cậu.
Nếu vậy, trừ hết mọi khả năng, thời gian lý tưởng nhất để Hạ Thiên ra tay có thể là từ 1 đến 4 giờ sáng, đó là thời gian cậu ngủ. Nhưng mà băng ghi hình từ camera tiểu khu của hắn không có bất kỳ biểu hiện kỳ lạ nào.
Khoan đã, hình như cậu đã bỏ sót một chi tiết.
Nếu như hắn không ra ngoài được, vậy thì có khi nào nạn nhân sẽ được hắn xử lý tại nhà không?
Nói vậy, phòng ngủ của hắn...
Đó là phòng duy nhất mà Mạc Quan Sơn chưa tiến vào.
Cậu cố kiềm chế sự kích động cùng sợ hãi, ra khỏi phòng, đi đến phòng ngủ của hắn.
Khi đi ngang qua bếp, cậu còn rất tự nhiên nhìn Hạ Thiên nói muốn mượn phòng ngủ của hắn một lúc. Giường bên kia quá cứng.
Hạ Thiên nhìn cậu chăm chú, dường như muốn xem xem trong cái đầu nhỏ bé của cậu hiện đang suy nghĩ cái gì.
"Trước giờ cũng không thấy em nói là giường cứng. Hôm nay sao vậy?"
"Hiện tại thấy cứng không được sao? Với lại anh chưa bao giờ để tôi vào phòng ngủ của anh. Chẳng lẽ...anh có giấu bí mật gì trong đó mà không thể cho tôi biết?"
Hắn bật cười. Xem ra trò chơi giữa bọn họ sắp kết thúc rồi. Phải nói rằng, hắn có chút tiếc nuối. Nhưng có vẻ, bé cưng của hắn đã hết nhẫn nại được rồi.
"Vì em chưa từng hỏi tôi. Hiện tại nếu em muốn, thì đương nhiên có thể vào. Mời."
Quan Sơn đi một mạch đến trước cửa phòng hắn. Mà Hạ Thiên cũng nối bước theo sau cậu.
Mạc Quan Sơn xoay tay nắm cửa, đẩy mạnh cửa bước vào phòng.
Đợi khi mắt cậu làm quen hết một lượt quanh căn phòng, Mạc Quan Sơn mới ngẩng ra.
Cậu đứng im bất động, nhìn chằm chặp vào những bức tường trong phòng.
Toàn bộ các mảng tường trước mặt, sau lưng và trên trần nhà. Toàn bộ chúng đều được dán kín những bức ảnh.
Tất cả đều là ảnh chụp Mạc Quan Sơn.
Được chụp ở rất nhiều góc độ khác nhau. Lúc ở cửa hàng, lúc đứng, lúc ngồi, lúc ăn, lúc nói chuyện, lúc cười, lúc tức giận.
Gần như trong mọi khoảnh khắc mà cậu đang sống.
Số lượng ảnh nhiều đến mức Quan Sơn cảm thấy choáng váng.
Cũng không biết hắn đã chụp từ thời điểm nào. Thời gian bọn họ quen biết nhau cũng còn chưa đến 3 tháng. Vậy thì những ảnh này là chụp từ khi cậu bắt đầu làm việc tại cửa hàng tiện lợi kia?
Còn có ảnh cậu khi ở nhà cậu.
Nhà cậu. Nhà cậu. Nhà cậu.
Chụp lúc cậu ngủ. Chụp lúc cậu đang tắm, bộ dạng hoàn toàn khỏa thân không mặc gì.
Bức ảnh đó được phóng to hơn những bức khác, treo ngay trên trần nhà đối diện giường ngủ của hắn.
Mà lúc này Mạc Quan Sơn đã kinh hoảng đến mức không thể thốt ra tiếng. Đại não cậu trống rỗng, thân thể theo quán tính lùi về phía sau để tránh khỏi nguồn cơn của cái sốc.
Cậu xoay người, muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Thế nhưng lại va đụng vào trong khuôn ngực rộng lớn của Hạ Thiên. Cậu cố gắng vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng không có tác dụng. Hạ Thiên ôm chặt lấy cơ thể Mạc Quan Sơn, cuối đầu, thì thầm vào tai cậu.
"Em nói đúng, Quan Sơn. Đúng là có một bí mật trong căn phòng này, nhưng giờ nó đã bị em nhìn thấy rồi đấy. Em cảm thấy thế nào?"
Cơ thể Quan Sơn đã bắt đầu run rẩy. Cậu không thể nói ra tiếng được nữa.
Hạ Thiên hôn nhẹ vào cổ cậu, "Xem em kìa, không phải nói giường kia cứng sao? Hiện tại đổi giường cho em. Giờ chúng ta chợp mắt một chút chứ, bé cưng?"
Mạc Quan Sơn cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình trong hơn 20 năm qua, gào lên kêu cứu.
"KHÔNGGGG. BUÔNG RA. CỨU TÔI VỚI. AAAA HẠ THIÊN BUÔNG TÔI RAA. CỨU TÔI...AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI..."
Cửa phòng đóng lại.
Trong không gian im ắng của căn hộ, không một ai lên tiếng đáp lại lời cầu cứu này của Mạc Quan Sơn. Mọi thứ đã quá muộn rồi.
Đáng lẽ ra Mạc Quan Sơn đã có thể đoán được kết cục này từ những dấu hiệu trong suốt thời gian qua. Thế nhưng, cậu đã lựa chọn bỏ qua những cảnh cáo ngầm đó.
Làm người tốt, ắt là sẽ có báo đáp. Người ta thường nói vậy. Nhưng không ai nói rằng, tỉ lệ đó sẽ là 100% cả.
-----
3 tháng sau.
Tại cửa hàng tiện lợi Z ở trong tiểu khu H của chung cư cao cấp Q. Một vị khách sau khi tính tiền liền hỏi thăm nhân viên thu ngân.
"Dạo này sao không thấy cậu nhân viên có mái tóc màu đỏ đỏ nhỉ? Cậu ấy nghỉ việc rồi sao?"
Nhân viên mới là một cậu trai hơi ốm yếu, đeo cặp kính cận dày cộm trên mặt. Cậu ta nghe hỏi thì cũng có chút không biết đáp thế nào.
"Cái này...Cháu cũng không biết. Nghe quản lý nói là tự dưng một ngày không thấy đến làm việc nữa, mất liên lạc cũng được 3 tháng nay rồi."
------
Tại căn hộ 188, tiểu khu H.
Trong phòng ngủ chính của chủ căn hộ, một cậu trai có mái tóc màu đỏ rất nổi bật chớp chớp mắt. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Một người đàn ông khác, với mái tóc đen nhánh cùng một gương mặt đẹp như tạc tượng tiến đến gần, đặt một nụ hôn lên trán cậu trai tóc đỏ. Rồi thành thục ôm cậu vào lòng.
"Vợ à, em tỉnh rồi. Có đói không?"
Những ngón tay thon dài của hắn vuốt ve mái tóc cậu, tận hưởng cảm giác mềm mại từ nơi tiếp xúc.
Cậu trai tóc đỏ được hỏi cũng không hồi đáp gì. Đôi mắt màu hổ phách trống rỗng, vô hồn.
Mà người tóc đen cũng dường như không để ý đến sự trầm mặc của cậu.
"Hôm nay em muốn ăn gì? Anh nấu cho em ăn."
Im lặng.
Hắn dịu dàng vuốt tóc cậu, hôn lên. Một tay luồn xuống phía dưới, xoa lên bụng cậu.
"Vợ à, hôm qua anh làm món gan hấp rượu có vẻ tay nghề không tốt lắm phải không? Tối qua em còn nôn ra nữa. Giờ bụng em chắc vẫn còn khó chịu lắm."
"Anh xin lỗi." Hắn hôn lên tay cậu một cái.
"Giờ anh sẽ đi nấu cháo cho em. Bỏ thêm tí thịt bằm nhuyễn sẽ ăn ngon hơn đúng không?
"Chờ anh nhé, bé cưng."
Nói rồi hắn hôn lên gò má nhợt nhạt của cậu, đi ra khỏi phòng.
Mà cậu trai tóc đỏ như cũ vẫn ngồi đó thất thần.
Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng ú ớ vọng ra từ đâu đó trong căn hộ.
Rồi im bặt.
Sau đó là tiếng dao băm thịt trên thớt.
Một giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt xinh đẹp vô cảm của người con trai có mái tóc đỏ rực rỡ như ngọn lửa.
-----Hết-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip