2.


Tôi đã nghĩ buổi đi săn hôm đó sẽ fail lòi như mọi buổi phỏng vấn xin việc mà tôi từng đi - tức là vào thì người ta cười, ra thì tôi khóc. Nhưng không, vũ trụ hôm đó có gì đó sai sai. Mà sai ở đâu thì đến giờ tôi vẫn chưa biết.

Tôi đang ngồi uống cà phê, à nhầm, ngậm cà phê vì ly nhỏ xíu mà đắt bằng một bữa ăn - thì có người bước vào. Chính là người đó, cái người khiến tôi tưởng mình đang ở trailer phim tình cảm ngôn tình Trung Quốc: đẹp trai lạnh lùng, mặt không biểu cảm, tay đút túi, vai rộng như cánh cửa chính trường đại học, mặc sơ mi trắng mà không hề bị nhàu như tôi.

Anh ấy không nhìn ai. Cứ thế bước vào, chọn bàn đối diện tôi, là chiếc bàn sát cửa sổ, ánh nắng chiếu vào như thể thiên thần vừa bật hiệu ứng hào quang. Vì quá nhập tâm tôi rớt cái bánh cookie trong tay xuống bàn, nó rớt y như trái tim tôi.

"Trời ơi Wangho, tao tìm được đại gia rồi." - tôi nhắn liền cho nó, tay run run, mắt không dám nhìn thẳng.

Wangho rep lại đúng 1 chữ:

"CHẠY."

Tôi: "?"

Wangho: "Chạy tới làm quen ngay đi."

Ủa tưởng biểu chạy trốn, ai dè là chạy tới. Lúc đó máu tôi lên não 0.2 giây, tôi đứng bật dậy, bước qua chiếc bàn đối diện, mở miệng mà chưa kịp nghĩ câu gì cho ngầu lòi.

Tôi nói:

"Ủa, mình gặp nhau ở đâu rồi thì phải..."

Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi. Mắt hơi híp, mũi cao, lông mày đẹp như vẽ, trán rộng... đủ rộng để tôi đập vào nếu không tỉnh táo.

"Không. Chưa từng." - anh nói, giọng lạnh như cà phê đá không đường.

Tôi đứng đơ xịt keo, cười cười:

"Ờm vậy chắc tôi nhầm. Mà bàn này nhìn ra view đẹp ghê ha?"

"Ừ."

Tôi nghĩ thầm: "Trời ơi, anh ấy trả lời kìa. Có nghĩa là ảnh chưa chửi. Vẫn còn cơ hội sống."

Tôi cười đẩy ghế:

"Cho tôi ngồi ké một chút được không? Bàn kia có gián."

Tôi xạo. Quán này sạch muốn chết. Nhưng mà thôi, sống nghèo là phải biết sáng tạo.

Anh nhìn tôi một lúc, như thể đang đánh giá coi tôi là ai, từ đâu tới, có âm mưu gì.

"Ngồi đi."

Tôi đã thầm nghĩ liệu cái kế hoạch sẽ bị bể tan tanh mất nhưng có lẽ trúng số độc đắc chắc cũng không vui bằng hai chữ "ngồi đi" đâu.

Tôi ngồi xuống, tự nhủ phải điềm tĩnh, phải tự tin. Nhưng cái bụng tôi phá tan bầu không khí trầm lặng, nó kêu ục ục vì chưa ăn gì từ sáng.

"Ờ... tôi tên Hyukkyu. Còn cậu?"

"Tôi là Jihoon."

Tôi gật gù, uống thêm miếng cà phê để che giấu cái sự lúng túng.

"Cậu hay đến đây hả?"

"Đây là quán của nhà tôi."

...

...

Xịt keo tập 2: cú sốc tâm linh.

Tôi uống nhầm cà phê, sặc liền:

"Ặc... ờ... thiệt hả?"

"Ừ. Mẹ tôi mở chuỗi cà phê này. Tôi phụ quản lý vài chi nhánh."

Ừ thì... không phải đại gia.

Mà là cả gia đình đại gia.

Tôi ngồi như tượng đá, trong đầu suy tính bước tiếp theo. Mà đằng nào cũng trót dại rồi, tôi phải diễn cho tới nơi tới chốn.

"Hay ghê... Tôi cũng thích cà phê. Mỗi ngày đều uống. Sáng uống đen, chiều uống sữa, tối uống nước lọc vì không còn tiền."

Jihoon bật cười. Không to, chỉ nhếch môi, mà sao tôi thấy... đáng yêu cực kỳ.

"Anh vui tính. Khác với mấy người tôi từng gặp."

Tôi hơi giật mình:

"Khác sao?"

"Người ta thường tiếp cận tôi vì nhà tôi có tiền."

Tim tôi thắt lại. Bởi vì... tôi chính là "người ta" mà Jihoon đang nói tới. Nhưng anh lại nói tiếp:

"Còn cậu... nói chuyện như đang thật lòng."

Tôi muốn khóc. Vì tôi đúng là... thật lòng thích tiền của ảnh thiệt.

Ngay lúc tôi định đứng lên về, vì sợ nói nữa tâm can tôi không cho phép lời nối dối đi quá xa, thì một người phụ nữ trung niên bước vào. Sang trọng, quý phái, và có đôi nét giống Jihoon.

"Jihoon, mẹ tới lấy sổ kế toán. Ủa, cậu đây là?"

Tôi định mở miệng nói, thì Jihoon chen vào:

"Là Hyukkyu. Bạn con mới quen."

Người phụ nữ cười hiền hậu:

"Lần đầu tiên thấy Jihoon nhà ta tự giới thiệu bạn. Bình thường người ta mời tới nhà, con toàn trốn."

Tôi cười trừ như thằng vừa trúng vé số giả.

Cô ấy liếc tôi từ đầu tới chân. Tôi biết, tôi đang mặc cái quần hơi sờn, áo sơ mi thì không có nhãn hiệu, tóc hơi bết vì sáng nay cúp nước.

Nhưng cô ấy không nói gì xấu, chỉ hỏi:

"Con uống cà phê chưa? Cô kêu nhân viên mang bánh ra nha. Ăn đi, nhìn con hơi xanh xao đó."

Tôi muốn gục xuống khóc vì được cho ăn free. Nhưng vẫn cố tỏ ra đàng hoàng:

"Dạ con ăn chút cũng được ạ... nếu không phiền."

Jihoon nhịn cười. Tôi biết anh thấy tôi diễn dở, mà chắc sẽ không keo kẹt tôi vì một ít bánh quà này đâu ha.

Sau buổi gặp hôm đó, tôi được Jihoon tiễn ra tận cửa.

"Cậu có định quay lại không?" - Anh hỏi, tay đút túi, nhìn tôi như kiểu chờ đợi một câu nói có.

Tôi đỏ mặt. Tim đập như đang đánh trống.

"Ờ... nếu cậu không chán thì... có thể."

Jihoon cười nhẹ:

"Tôi không dễ chán vậy đâu."

Nói rồi anh bước vào trong, còn tôi thì đứng đó, tim tan chảy như kem dưới nắng hè tháng 6.

Kế hoạch "cưa đại gia để đổi đời" tưởng chỉ là trò đùa, ai dè... người ta không những không đuổi, mà còn mời ăn, hỏi han, và mỉm cười.

Tôi chưa biết ngày mai có bị phát hiện "âm mưu đào mỏ" không, nhưng giờ thì...

Hình như tôi đang đào nhầm vào trái tim người ta mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip