Thơm Thơm (5)
Bên trong LOL Park đã tối om từ bao giờ. Người qua lại bên trong rất thưa chủ yếu chỉ có các nhân viên hậu cần đang tất bật điều chỉnh đèn đóm.
Jeong Jihoon như một mũi tên từ ngoài xông vào. Trên vai còn đang đeo balo chưa kịp để lại xe. Có người đang đi nhìn thấy cậu trố mắt nhìn nhanh tay giơ điện thoại lên muốn chụp ảnh.
Jihoon đưa tay che ống kính, cô gái kia giật mình cúi đầu xin lỗi muốn rời đi liền bị cậu bắt lại nôn nóng hỏi: "Chào cậu, chắc nãy giờ cậu vẫn ở đây. Không biết cậu có thấy tuyển thủ Faker đi qua đây không?"
"Ô!" Cô gái nhìn cậu chằm chằm thốt lên gật đầu nói: "Có thấy, tớ thấy anh ấy đi vào hướng nhà vệ sinh."
Jeong Jihoon nhận được đáp án còn không quên cúi đầu cảm ơn nhanh chóng chạy vào tìm anh.
Về phía Sanghyeok, anh quả thật có hơi gấp trong mảng này. Lúc nãy vừa lên xe, xe còn chưa lăn bánh bụng đã nhói lên đau đến khó chịu.
Tối qua vừa đi ăn lẩu với Untara, anh nhớ kĩ lúc về mình không có uống gì để bị lạnh bụng hết. Đã cố gắng phòng thủ nhưng chứng rối loạn tiêu hóa thật sự đã hại anh không ít lần.
Bước vào đến cửa nhà vệ sinh, Sanghyeok ngỡ như mình đã đến với thiên đường. Lúc định bước vào phòng vệ sinh thứ hai đột nhiên cánh tay lại bị người ta kéo lại.
Hai mắt anh mở to, cảm giác mất thăng bằng khiến đại não không kịp phải ứng ngã ngược về phía sau. Cũng may hình như ai đang chắn ở đó nên anh không bị ngã xuống đất.
Sanghyeok nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu rời khỏi lồng ngực người kia. Áo đấu với logo quen thuộc cứ thế được thu vào tầm mắt.
Anh ngẩn đầu vô tình chạm mắt với đối phương. Jeong Jihoon hai tay vẫn đang đỡ lấy anh. Một tay giữ vai tay còn lại theo thói quen mà giữ quanh eo Sanghyeok.
"Tuyển thủ Chovy?" Sanghyeok mờ mịt nói. Cơn đau bụng lại kéo đến, nhói đau hơn một nấc.
Sanghyeok nghiến răng đẩy cậu ra ngoài nhưng Jihoon vẫn cố giữ lấy anh khẩn trương nói: "Anh Sanghyeok! Em có chuyện cần nói."
"Tôi thì có chuyện gì để nói với cậu chứ, ra ngoài dùm cái đi." Chân mày anh cau chặt, biểu tình như sắp bùng nổ.
Nhưng dường như cậu không hiểu được ý tứ của anh. Còn tưởng anh vì ngại ngùng mà muốn trốn tránh mình: "Anh không cần ngại, chúng ta nói một chút là rõ rồi!"
"Nói cái gì? Tôi.... ứm~~ biến ra xa chút!" Sanghyeok nói xong liền đóng sầm cửa.
Một loạt âm thanh hỗn tạp vang lên giữa không gian cơ hồ khiến cả người bên ngoài lẫn bên trong không nhịn được đỏ mặt.
Cậu một vẻ thất thiểu bước ra ngoài đứng tựa lưng vào vách tường trắng xóa.
Ôi! Ngại quá đi mất.
"Chắc ảnh từ mặt mình luôn." Jeong Jihoon đứng một mình lẫm bẫm. Cái chuyện kia thật sự chỉ là hi hữu mà thôi. Nhưng ít ra mình cũng nên biết người ta đi vệ sinh muốn vô phòng riêng là để làm gì chứ.
Jihoon hết tự trách rồi lại ngốc ngốc trấn an mình. Càng trấn an lại cảm thấy mình càng ngốc. Có khi vì việc này mà anh ấy hết thích mình cũng nên...
Buồn của meo~
Mất hơn mười lăm phút Sanghyeok mới mở cửa bước ra ngoài. Nhìn quanh một lượt không thấy cái người lúc nãy mới thở phào nhẹ nhõm đi đến bồn rửa tay lảm nhảm: "Tự nhiên lại muốn nói chuyện trong lúc này. Ngay lúc nhạy cảm. Chậc, xấu hổ muốn chết."
"Anh không cần xấu hổ đâu ạ." Jeong Jihoon bất ngờ lên tiếng phía sau.
Trái tim anh thót cái bị người ta treo lên đọt cây không khỏi kinh ngạc ngẩn đầu. Đối diện với gương, khuôn mặt không có chút biểu cảm của Jihoon hiện ngay trong đó khiến anh giật mình thiếu chút nữa muốn nhảy cẩn lên.
Tim Sanghyeok đập nhanh, quay ngoắt lại ngước lên nhìn cậu trầm mặc. Liếc thấy môi thiếu niên hơi mím chặt, cả gương mặt biểu hiện rõ sự không cam lòng đứng đực ra đó. Anh rất nhanh đã lấy lại khí thế ban đầu hất cằm nhàn nhạt mở lời trước: "Tìm tôi có việc gì?"
Jeong Jihoon im lặng không nói.
Sanghyeok cơ hồ cảm thấy có chút buồn cười. Khi nãy còn nắm chặt anh muốn nói gì đó. Giờ cho cơ hội lại không nói.
"Không nói thì tôi đi đó." Đôi con ngươi nâu dài ánh lên chút lay động nhưng vẫn chần chừ. Sanghyeok thật sự không đợi nổi không nói gì nữa liền xoay người bước đi.
Đến lúc này nếu còn không nói thì chính là con rùa.
Jihoon nuốt khan một cái, nắm lấy tay anh kéo lại đồng thời nói: "Em muốn nói về chuyện tối đó."
Tối đó? Tối nào?
Giờ đến phiên anh mới là người ngây ngốc. Anh quay lại nhìn cậu, nét nghi hoặc hiện rõ trên mặt hỏi lại: "Đêm đó? Ý cậu là sao?"
"Đêm cuối cùng ở Hàng Châu, anh đã tỏ tình em. Anh không nhớ?" Jeong Jihoon hụt hẫng phun ra một câu. Sanghyeok mở to mắt nhìn cậu thật sự anh chẳng nhớ gì.
Tại sao anh lại tỏ tình với Jihoon được chứ.
Tuy là trong một tháng luyện tập cùng nhau Jihoon rất tốt với anh. Chăm sóc anh từng li từng tí khiến anh đôi khi cũng không nhịn được xao động nhưng đó chỉ có thể nói là cảm xúc rung động thoáng qua.
Nên nếu nói là thích... thì còn xa lắm.
Sanghyeok thật sự có hơi khó xử, anh trầm mặc giây lát chốc chốc lại liếc nhìn Jihoon xem cậu có muốn nói gì không.
Hơn năm phút không gian vẫn im lặng như vậy. Anh nghĩ có thể là do khi đó mình say nên chỉ nói khùng nói điên gì đó thôi. Sanghyeok thở hất ra lần nữa ngẩn đầu định giải thích nhưng Jihoon đã nhanh hơn giành trước bình tĩnh nhìn anh: "Thôi bỏ đi, xem như em tự mình đa tình vậy. Xin lỗi đã làm anh khó xử. Em về đây."
Nói rồi cậu quay đi không chờ nghe anh nói lời nào bởi cậu biết những lời sau đó của anh có thể chỉ làm mình đau thêm. Thôi thì thà không nghe còn tốt hơn, nghe rồi người đau, người day dứt chắc cũng chỉ có mình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip