CHƯƠNG 9: NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT
Mùa xuân lặng lẽ len vào từng góc nhỏ của cuộc sống. Cây cối đã xanh hơn, nắng cũng trở nên dịu dàng hơn. Không còn những cơn gió lạnh buốt, chỉ còn những làn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi đất sau cơn mưa.
Trong phòng, Minhyeong đang bận rộn với một đống đồ đạc bày bừa trên sàn. Cậu vừa lật tung một chiếc hộp cũ vừa lẩm bẩm: “Sao lại nhiều đồ thế này…”
Sanghyeok đi ngang qua cửa, liếc nhìn vào rồi nhướng mày. “Em đang cố bày bừa ra phòng à?”
“Không có.” Minhyeong chống cằm, thở dài. “Chỉ là em muốn sắp xếp lại mọi thứ thôi. Nhưng càng dọn càng rối.”
Sanghyeok dựa vào khung cửa, khoanh tay. “Vậy có cần anh giúp không?”
Minhyeong ngước lên nhìn anh, rồi lắc đầu. “Không cần. Em tự làm được.”
Sanghyeok không nói gì, chỉ im lặng quan sát cậu. Một lúc sau, Minhyeong mở một chiếc hộp nhỏ, bên trong là vài món đồ cũ: một tấm ảnh, một chiếc bút, vài tờ giấy ghi chú đã úa màu. Cậu cầm lên, ngắm nghía một lúc, rồi bật cười.
Sanghyeok hơi nghiêng đầu. “Có gì vui à?”
Minhyeong giơ tấm ảnh lên. “Tấm này chụp hồi nhỏ, anh xem này.”
Sanghyeok nhận lấy, nhìn một chút rồi nhếch môi. “Nhìn em hồi bé không khác bây giờ lắm.”
“Không đúng! Em trông đáng yêu hơn bây giờ nhiều.” Minhyeong nhấn mạnh.
Sanghyeok cười nhẹ, không phản bác. Anh đặt lại tấm ảnh vào hộp, ánh mắt thoáng qua những món đồ còn lại. “Em giữ mấy thứ này lâu rồi nhỉ.”
“Ừ.” Minhyeong gật đầu. “Vì nó quan trọng.”
Sanghyeok nhìn cậu, giọng trầm ổn: “Những thứ quan trọng không cần phải nhiều, chỉ cần đủ.”
Minhyeong ngẩn người. Cậu cúi đầu, ngắm nghía từng món đồ trong hộp, rồi nhẹ nhàng đóng nắp lại.
Có lẽ, cậu không cần giữ lại tất cả. Chỉ cần giữ lại những gì thật sự đáng trân trọng là đủ rồi.
Ngoài cửa sổ, nắng xuân dịu dàng trải dài trên mặt đất. Minhyeong nhìn theo ánh sáng ấy, cảm thấy lòng nhẹ bẫng.
Có những điều nhỏ nhặt, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn.
______
Chương này bị sao vậy chời,rất hong ổn luôn á🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip