👻

hôm nay sunoo đi đâu đó bỏ riki một mình. nhưng cậu đã hứa sẽ quay lại nên riki ngoan ngoãn ngồi đợi.

"riki ơi! anh về rồi nè!"

"ơ chào- ủa? ai vậy?"

sunoo không về một mình, cậu dẫn theo ai đó. riki thấy hơi khó chịu vì vốn nó và cậu luôn một mình, nay lại có thêm người khác.

"ừm.. tớ là jungwon.."

"ờ" riki trả lời ngắn gọn, chẳng mấy chào đón người mới.

"jungwon kệ nhé, riki vốn chẳng chơi với ai đâu, nó có nói gì cũng kệ nhé"

"vâng"

riki liếc nhìn sunoo. cái gì? riki chẳng chơi với ai á? chứ sunoo là ai? là ngoại lệ của riki nhé. cậu nói không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng. sunoo là người duy nhất mà riki coi là bạn, còn người khác nó chẳng thèm quan tâm mấy đâu.

thấy sunoo với jungwon cười đùa vui vẻ để riki bơ vơ, nó bực bội bỏ đi. chẳng biết đi đâu, nhưng trước mắt là nó không muốn nhìn hai người họ.

"riki đi đâu vậy?"

"kệ em, anh nói chuyện với jungwon đi kìa."

sunoo cũng mặc kệ nó. tiếp xúc lâu mới thấy riki ngang ngược cực kì nên cậu để nó muốn làm gì thì làm.

nó thấy sunoo chẳng thèm giữ lại khiến nó càng bực hơn nữa, lướt nhanh rời đi.

sunoo ngày càng thân thiết hơn với jungwon, riki ngày càng khó chịu hơn. nó chẳng biết vì sao lại thấy khó chịu đến thế. nó thích cậu? nó không biết nữa. nó đã hứa với chính mình sẽ không rơi vào thứ cảm xúc như thế. nó không được luyến tiếc để còn phải siêu thoát nữa. nhưng nó ước, nó ước kiếp sau sẽ được gặp lại sunoo, được ở bên sunoo, lần nữa.

sunoo cùng chẳng thoải mái gì. chẳng qua hôm bữa đang đi lòng vòng chơi liền thấy jungwon núp trong lùm cây, cậu thấy tội nghiệp nên mới dẫn về. ai ngờ đâu mấy nay riki bơ cậu luôn. không như nó, sunoo biết rõ cảm xúc của mình là gì. cậu biết mình lỡ thích thằng nhóc kia. từ cái cách nó cứ kè kè một bên quan tâm cậu đến những lần nó làm cậu vui lên lúc tâm trạng cậu không tốt. dù không đụng vào nhau được, dù chẳng thể cảm nhận được hơi ấm của nhau. nhưng sunoo lại thấy tim mình được sưởi ấm hơn gấp bội lần.

hôm nay jungwon quyết định siêu thoát, bởi lẽ jungwon muốn được đầu thai, được làm con người lần nữa. riki và sunoo cùng tiễn cậu đi. sunoo dặn dò hết lời, nào là kiếp sau phải hạnh phúc nhé, hay nếu được thì tìm anh. còn riki chỉ vẫy tay chào cho có chứ nó mong jungwon đi lẹ lẹ để đừng bám víu sunoo của nó nữa.

"kiếp sau chúng ta vẫn là bạn nhé"

"ừm, mau đi nhanh đi, jungwon à!"

jungwon vẫy tay chào rồi dần biến mất, chỉ còn lại sunoo và riki. sunoo thở dài lên tiếng.

"anh cũng muốn đi"

"đi đâu? anh không được đi!"

"chẳng lẽ mãi làm ma vậy à? đến một lúc rồi cũng phải đi chứ"

nó không để sunoo đi nhanh vậy đâu, nó còn chưa nói hết lòng mình với cậu mà.

"khoan đã, nếu mà anh muốn đi thì mình cùng đi. nhưng mà anh cùng em đến chỗ này tí được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip