ngoài mái đình
Tào Nguy về Bắc Kinh rồi.
Vừa nhận được tin nhắn, Vương Sở Khâm bật dậy khỏi giường, chân trần lao ra cửa định đi đón người. Tôn Dĩnh Sa từ phòng ngủ xách theo chiếc áo phao đuổi theo, kiễng chân kéo khóa áo lên tận cằm anh: "Bên ngoài tuyết rơi rồi đấy."
Cô vỗ vỗ lên cánh tay người đàn ông to lớn, mềm mại như một viên bánh đậu đỏ phủ tuyết: "Em đi cùng anh."
Vương Sở Khâm lái xe như bay, hai người đón Tào Nguy về nhà ăn lẩu, một bữa ăn kéo dài mấy tiếng đồng hồ.
Tào Nguy và Vương Sở Khâm cùng vào đội tuyển Bắc Kinh, cùng vào đội tuyển quốc gia, tính cách hai người trong đám bạn đồng trang lứa cũng đều chững chạc. Một người da ngăm, một người trắng trẻo, nhưng xét về bản chất thì chẳng khác nào anh em sinh đôi.
Từ khi Tào Nguy rời đội tuyển quốc gia, hai người đã lâu không gặp. Anh thi đấu ở giải hạng Nhất, Vương Sở Khâm đánh giải Siêu cấp, ngay cả khi đấu cho câu lạc bộ cũng chẳng có cơ hội gặp nhau. Lúc Tào Nguy ở Bắc Kinh thì Vương Sở Khâm lại đang rong ruổi khắp nơi, khi Vương Sở Khâm ở Bắc Kinh thì đến lượt Tào Nguy bận bịu, vì thế mỗi lần gặp nhau, hai người có bao nhiêu chuyện dồn lại đều kể hết một lượt.
Sau bữa ăn, hai người đàn ông đứng rửa bát trong bếp, Tào Nguy đột nhiên lên tiếng: "Anh xem được video có con gái của Đại Thánh cầm ảnh hai em xem trận đấu rồi."
"Ừm." Vương Sở Khâm hờ hững đáp.
Rõ ràng Tào Nguy còn điều muốn nói, nhưng chỉ lặng lẽ nhận từng chiếc bát rửa xong để tráng nước. Anh chắc chắn không phải kiểu người giục cưới và sinh con, hỏi hai người họ bao giờ giải nghệ rồi có con, trừ khi anh ta muốn ăn đòn bằng cả hai tay.
Vương Sở Khâm chờ mãi mới thấy anh mở lời: "Anh đang nghĩ... Con của hai em sau này có thể sẽ không được tận mắt thấy ba mẹ mình thi đấu, nhưng nó có thể xem lại video hai người đánh đôi hỗn hợp, mà còn là trận đấu lớn nữa, đúng là chưa từng có ai làm được điều này."
Anh ngừng một chút, rồi lại nói: "Ba mẹ nó bây giờ là hai người dẫn đầu thực sự rồi."
Vương Sở Khâm nghe ra trong giọng nói của Tào Nguy có chút ngưỡng mộ, cũng có phần cảm khái.
Anh cũng cảm thấy bùi ngùi, bọn họ vậy mà cũng đến cái tuổi nói chuyện này rồi. Vương Sở Khâm đưa tay dụi mũi, bọt xà phòng dính cả lên chóp mũi, anh quay người đi lấy khăn giấy, lại thấy trên ghế sofa, "viên bánh đậu đỏ phủ tuyết cỡ nhỏ" đang ngồi ăn một xiên dâu tây bọc đường, vừa ăn vừa xem TV.
Vương Sở Khâm bất giác bật cười. Một người nhỏ bé như vậy mà lại cùng anh "dẫn đầu", một người cầm trịch, một người làm chủ.
Anh quay sang đùa với Tào Nguy một câu thật sến súa: "Đến ngày đó, anh nhất định phải làm ba đỡ đầu nhé."
Tào Nguy lập tức cà khịa: "Em mà cứ cố sống cố chết đấu với Tôn Dĩnh Sa xem ai giải nghệ trước, chắc phải đánh đến ván quyết định mất. Đến lúc đó anh cũng có con rồi, làm ba đỡ đầu cho con em thì có mà bận đến phát điên."
Vương Sở Khâm đạp anh một cái, đạp xong lại kéo anh đứng dậy: "Lau tay rồi đi lấy hàng với em, đặt cho mẹ của con em đấy."
Tuyết rơi dày, hai người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, giống như những tối sau buổi tập trở về ký túc xá ngày xưa.
Vương Sở Khâm nói đó là quà Giáng Sinh của Tôn Dĩnh Sa, tạm thời không cho cô biết. Tào Nguy nghe vậy thì ngoan ngoãn bê bưu kiện bỏ vào cốp xe giúp anh, vừa bóc gói hàng vừa tiếp tục trêu chọc: "Em đúng là quê mùa quá thể, toàn đồ LV, Tôn Dĩnh Sa thiếu mấy thứ này à? Không thể chọn gì lãng mạn hơn chút à, nhìn chẳng khác nào đại gia mới nổi."
Vương Sở Khâm gãi đầu, còn phải lãng mạn thế nào nữa chứ? Kiếm tiền rồi tiêu cho bạn gái chính là lãng mạn nhất.
Dù sao thì Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng thích mấy bài thơ tình sến súa. Bọn họ, giống như Tào Nguy, đều là những người sống rất tinh tế, nhưng khi yêu lại rất thẳng thắn. Tôn Dĩnh Sa ngày nào cũng hôn anh, ôm anh, khen anh, nói yêu anh, lâu dần anh cũng như thế, làm nũng, bám dính mà chẳng hề ngượng ngùng.
Tào Nguy tuy thích bông đùa, nhưng anh hiểu tại sao Vương Sở Khâm lại như vậy. Xung quanh họ có quá nhiều câu chuyện dang dở vì những lời chưa kịp nói ra. Số người trên thế giới xem bóng bàn chỉ có chừng ấy, trong đó chỉ có một số ít trở thành chủ lực đánh giải lớn, một số ít nữa có cơ hội xuất hiện trên TV, còn lại là vô số thiên tài vô danh, cứ thế dần dần biến mất khỏi chặng đường này.
Bọn họ vốn không phải kiểu người giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng trong môi trường của họ, mỗi ngày đều có người xin nghỉ, có người giải nghệ, có người vẫn cùng tập luyện nhưng chẳng hiểu vì sao dần chẳng còn chung chí hướng.
Giữa họ giống như đang nói chuyện trong trời tuyết ở Bắc Kinh vậy, nếu không chịu khó lớn tiếng, chỉ cần một cơn gió thổi qua là chẳng nghe thấy gì nữa.
Hai chàng trai Bắc Kinh trầm tư một lúc lâu. Sau khi giúp xong việc, Tào Nguy vỗ vai Vương Sở Khâm: "Đi đây, mai sáng bay sớm." Vẫn ít lời như mọi khi.
Vương Sở Khâm kéo anh lại: "Đợi chút, Sa Sa nói muốn tiễn anh."
Tôn Dĩnh Sa vừa nghe điện thoại xong thì chạy xuống bãi đỗ xe, nhét một túi đồ ăn thức uống vào tay Tào Nguy. Ba người lặng lẽ bước ra cổng khu chung cư, đến khi Tào Nguy vẫy tay lên xe, Vương Sở Khâm vẫn đứng đó nhìn theo.
Tôn Dĩnh Sa hít hít mũi rồi đá anh một cái:
"Lạnh chết đi được, rõ ràng là anh đòi tiễn mà lại kéo em theo."
Vương Sở Khâm bọc cô trong chiếc áo phao của mình, ôm chặt rồi kéo về phía nhà, trên nền tuyết để lại hai hàng dấu chân dính sát vào nhau.
Anh khẽ huýt sáo: "Trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo bích liên thiên..." (?)
Rồi bất chợt dừng lại: "Cũng chẳng biết khi nào Tào Nguy mới lại về đây."
Tôn Dĩnh Sa bèn thò tay vào túi áo anh lấy điện thoại, nhắn tin cho Tào Nguy: "Anh không biết tự nhắn à?"
Vương Sở Khâm nhìn cô gõ chữ, chợt chuyển chủ đề: "Hồi nãy anh với Tào Nguy đi lấy hàng về, thấy tuyết rơi thế này, lại đúng giờ này, tự dưng có cảm giác giống hồi mới tập xong, cùng đi về ký túc xá ngày trước ấy."
Hồi đó, trên đường về sau buổi tập, điều Vương Sở Khâm hay tâm sự nhất với Tào Nguy chính là những nỗi niềm của một chàng trai mới lớn.
Anh sợ mình không theo kịp thành tích của Tôn Dĩnh Sa, sợ sự cạnh tranh khốc liệt ở tuyển nam. Khi còn ở các giải trẻ, anh từng tung hoành đầy khí thế, nhưng lên giải đấu chuyên nghiệp lại phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội hết lần này đến lần khác.
Khoảng thời gian ấy, gần như ngày nào Tào Nguy cũng phải nghe anh thở dài.
Đứng trước cửa nhà, ngoảnh đầu nhìn lại, Vương Sở Khâm như thấy bóng dáng mình ngày xưa giữa mùa đông rét buốt, vừa đi vừa vung nắm đấm, trong lòng gào lên: "Phải đánh ra kết quả, không thể để mình và Tôn Dĩnh Sa mỗi người một ngả!"
Tôn Dĩnh Sa vừa quét thẻ mở cửa, trong nhà ấm áp, hơi nóng đầy đủ, trong không khí còn vương lại mùi lẩu.
Cô cúi đầu đi về phía phòng ngủ: "Tào Nguy nói giữa tháng Một anh ấy được nghỉ, sẽ đến nhà mình. À mà, lúc nãy anh nói là lấy gì về thế? Để đâu rồi?"
Vương Sở Khâm túm lấy mũ áo của cô kéo lại: "Giày, quà Giáng Sinh đấy. Anh ra xe lấy, em đừng ngủ vội."
Tôn Dĩnh Sa hết lời: "Còn một tuần nữa mới tới Giáng Sinh."
Cô rất coi trọng nghi thức, ngày lễ thì phải đúng hôm đó mới được tính, tuyệt đối không thể nhận trước.
"Đẹp lắm, đôi nào cũng đẹp, thử đi. Giáng Sinh anh sẽ chuẩn bị cái khác."
Vương Sở Khâm nói xong liền vội vàng chạy xuống lấy hàng. Anh đổi ý rồi, đã mua gì cho cô thì phải tặng ngay, để cô vui ngay lập tức.
Cô quả thật hài lòng, ngồi bệt xuống sàn thử giày, đôi nào cũng thích.
Vương Sở Khâm cũng khoanh chân ngồi bên cạnh, vừa tựa vào người cô vừa nghịch điện thoại. Tào Nguy nhắn tin an ủi: "Anh Đầu, anh xem rồi, giữa tháng Một anh về nhà thì em cũng không có giải đấu, đừng lo, nhanh thôi, lại gặp nhau rồi."
Vương Sở Khâm nhìn màn hình bật cười ngây ngô.
"Trời chân trời, góc biển góc bể, tri kỷ đã rơi rụng phân nửa. Một vò rượu đục cạn hết niềm vui, đêm nay chia tay, ước mơ trong mộng cũng lạnh lẽo." (?)
Ngày xưa, mỗi khi một giải đấu kết thúc, khán giả đã về hết, bạn bè trong và ngoài đội tuyển ai về nhà nấy, giữa đêm khuya sau tiệc mừng chiến thắng, anh luôn nghĩ đến câu từ ấy.
Nhưng đã lâu rồi anh không còn thấy trống rỗng nữa. Sau mỗi bản hùng ca sôi sục, anh có một người thấu hiểu mình làm bến đỗ, bên ngoài dù có bão tuyết mịt mù, giấc mơ của anh vẫn ấm áp.
Anh cầm điện thoại nhắn lại cho Tào Nguy: "Anh vừa đi em đã nhớ rồi, gấu dâu ơi."
Gấu dâu suýt làm rơi điện thoại vào mặt. Tin nhắn này nhiệt tình quá mức rồi.
Tôn Dĩnh Sa đã nuôi Vương Sở Khâm đến mức như một đứa trẻ mười mấy tuổi, một lần nữa trở về với những cảm xúc ngây ngô ban đầu.
Anh Đầu à, đừng lo không có tri kỷ trên đường đời, ai trong thiên hạ mà chẳng biết đến cậu?
Huống chi, người bạn tốt nhất của anh thực ra đang ở ngay bên cạnh, chuyện gì cũng có thể nói, điều gì cũng có thể làm.
Bọn họ mãi mãi vô tư, mãi mãi cuồng nhiệt.
————-
(?) "Ngoài trường đình, bên con đường cổ, cỏ thơm xanh biếc nối liền trời..."
Đây là câu mở đầu của bài hát "Tống biệt" (送别), một ca khúc nổi tiếng gắn liền với những cuộc chia ly đầy hoài niệm.
(?) Trời cao đất rộng, bốn bể mênh mông, nhưng tri kỷ đã chẳng còn bao nhiêu. Cạn sạch một vò rượu đục, niềm vui cũng chẳng còn vẹn nguyên. Đêm nay chia ly, ngay cả những ước mơ trong mộng cũng lạnh lẽo, cô quạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip