samoyed

Ngày 26 tháng 8 năm 2024

Ký túc xá vận động viên.

Ba, hai, một... Đếm theo kim giây trên tường cuối cùng cũng nhích đến số 12, Vương Sở Khâm dừng tay lần chuỗi hạt, mở mắt, trở mình ngồi dậy khoác áo.

Trên đường lén lút xuống bãi đỗ xe, lái chiếc xe mượn từ Lưu Đinh, cậu mới dám buông lời chửi rủa: "Về đây cả tuần rồi, đám người này chưa hôm nào rời đi trước 12 giờ. Cánh săn ảnh khắp Bắc Kinh chắc đều chuyển nghề sang bám theo mình rồi."

Rời khỏi cổng trung tâm huấn luyện, lái xe ra khỏi đường vành đai 2, chạy thẳng về hướng đông đến Thông Châu. Vương Sở Khâm đỗ xe dưới một tòa nhà khuất nẻo, trên mặt lộ vẻ vừa bất đắc dĩ vừa mong chờ. Vừa lên lầu, anh vừa lẩm bẩm: "Gần thế này mà đẹp đến vậy, sao không hẹn nhau tận Hà Bắc luôn cho rồi?"

Miệng thì càm ràm nhưng chân lại khẽ khàng, trái hẳn với lúc đạp chân ga. Anh nhẹ nhàng nhập mật mã cửa phòng 2501, cứ như thể chỉ cần nhấn nhẹ một chút, âm thanh mở cửa sẽ nhỏ đi vậy.

Mở cửa ra, Tôn Dĩnh Sa đã ngủ trên sofa, khe khẽ thở đều, chưa kịp thay đồ, thậm chí còn chẳng lấy gối kê đầu.

Vương Sở Khâm nhíu mày, vừa thay giày vừa vươn tay tắt đèn, không ngờ người trên ghế lại tỉnh dậy, dụi mắt gọi anh bằng giọng nhẹ nhàng.

"Anh về rồi à?"

"Ừ."

Anh bước đến sofa, co chân chen vào phía trong nằm xuống, ép người đang ngủ ngon phải nghiêng người, rồi đỡ lấy cái đầu tròn đang dựa vào tay vịn, bắt gối lên cánh tay phải của mình.

Người trong lòng không hề phản ứng, hơi thở đều đều phả lên ngực anh, lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Vương Sở Khâm vừa tức giận vừa xót xa. Tức là vì mấy ngày qua chỉ được nhìn thấy cô từ xa tại sự kiện ở Cam Túc, ngay cả nói chuyện cũng không được, còn cô thì trông chẳng có vẻ gì là nhớ anh. Nhưng xót xa là vì, làm sao cô có thể không nhớ anh được?
Cô chỉ đơn giản là mệt quá.

Nghĩ vậy, anh vươn tay trái ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Một lúc lâu sau, khi Vương Sở Khâm gần như sắp ngủ, cô bỗng gọi: "Vương Sở Khâm."

Anh giật mình, định cúi đầu nhìn cô, nhưng vô tình đụng cằm vào cái đầu tròn.

Cô gái nhỏ chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt nhỏ như trái nho, ngửa đầu hỏi tiếp: "Bao giờ anh livestream ấy nhỉ?"

"Ngày 14 thì phải?" Vương Sở Khâm chớp mắt, đáp.

"Vậy là em đã 12 ngày không nói chuyện với anh rồi."

Cô vùi đầu trở lại vào ngực anh, bàn tay vòng qua eo anh.

"Em nhớ anh lắm."

Bàn tay trái của Vương Sở Khâm khựng lại giữa không trung, ngây ra một giây rồi mới tiếp tục xoa lưng cô.

"Anh cũng nhớ em."

Anh còn muốn nói nhiều lắm, rằng tháng này dài như cả một đời, rằng có bao nhiêu lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng nhưng cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống. Quá dài, quá phức tạp, những khoảnh khắc đẹp đẽ chớp nhoáng, những lời chỉ trích mỉa mai đổ xuống như bão tố... Anh không muốn nhớ lại nữa.

May mắn là họ đã cùng nhau trải qua. Anh không dám tưởng tượng nếu một người được đến Paris, còn một người thì không, thì người đi sẽ phải tự mình vượt qua thế nào, còn người không đi sẽ sốt ruột ra sao khi không thể thấu hiểu và đồng cảm trọn vẹn.
Nếu không có những cái ôm siết chặt và sự đồng hành lặng lẽ ấy, sợi dây trong lòng họ chắc đã đứt đoạn giữa đêm Paris rồi.

Tôn Dĩnh Sa rời khỏi vòng tay anh, chống người ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Dòng suy nghĩ của Vương Sở Khâm bị kéo về thực tại trong nháy mắt. Anh sững sờ mất một lúc rồi mới bật cười: "Làm gì thế? Em ngủ đủ chưa? Tỉnh táo hẳn rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa như một đứa trẻ vừa nghịch ngợm thành công, đắc ý nói: "Ngủ đủ rồi. Có người chắc lại bị fan vây kín nữa chứ gì, từ ký túc xá đến đây mà đi lâu vậy."

Vương Sở Khâm vừa đau đầu vừa không nhịn được trêu lại: "Làm gì có ai nhiều fan như đại diện châu Á chứ. Cái này mà muốn công bằng, thì anh chịu rồi."

Tôn Dĩnh Sa nghĩ một lúc mới phản ứng kịp. Bao thăng trầm của Olympic, những buổi phỏng vấn dồn dập... danh hiệu "đại diện châu Á" dường như đã là chuyện của rất lâu về trước. Nhưng cô là kiểu người dù là vinh quang hay nỗi buồn đều nhanh chóng gạt qua, luôn giữ một trái tim mạnh mẽ.

Cô bĩu môi. Dù biết Vương Sở Khâm chỉ đang trêu mình, nhưng cô không thích nghe. Bao năm qua, cô đã quen đứng cùng anh, cả vinh quang lẫn những lời chỉ trích đều không thể tách rời. Cô cũng không muốn tách rời. Cô muốn mọi câu chuyện đều bắt đầu bằng "chúng ta".

Cô chỉ cho phép Vương Sở Khâm tự hào vì cô, chứ không cho phép anh tự ti hay buồn bã.

Tôn Dĩnh Sa quyết định kiếm việc cho anh làm: "Đại diện châu Á đói rồi, đồng đội tốt có thể kiếm chút đồ ăn khuya cho em không?"

Vừa nói, bàn tay nhỏ nhắn lén lút lần lên eo anh, luồn vào trong lớp áo. Đôi mắt cô không né tránh, nhìn thẳng vào anh đầy thách thức.

Bàn tay ấy vừa nhỏ vừa mềm, trên một số chỗ còn có những vết chai mỏng. Rõ ràng là một sự quen thuộc đến không thể quen hơn, vậy mà hơi thở của Vương Sở Khâm bỗng chốc gấp gáp.

Anh ngơ ngẩn nhìn vào mắt cô, nơi phản chiếu ánh trăng. Trong trẻo nhưng cũng táo bạo, vừa thanh khiết vừa rực rỡ.

Đôi tai anh nóng bừng như bị gió bắc mùa đông thổi qua, vội vàng nắm lấy tay cô kéo ra rồi lúng túng đứng dậy: "Anh đi nấu gì cho em ăn đây!"

Yêu nhau hơn bốn năm, đây là lần đầu tiên thực sự sống chung. Cũng là vì sau Olympic, đi đâu cũng bị chụp hình, hai người mới vội vàng thuê căn nhà này để có chỗ gặp nhau.
Thật sự là... có chút căng thẳng.

Vương Sở Khâm trốn trong bếp một lúc lâu, cuối cùng bưng ra hai bát sủi cảo nhân hẹ. Đây là sủi cao anh đã thức đêm hôm trước để làm rồi cất vào tủ lạnh.

"Sa Sa, ăn thôi!" Anh gọi.

Câu này đã nói vô số lần, nhưng lần này lại có một cảm giác rất khác biệt.

Cục bánh tròn tròn bỏ điện thoại xuống chạy đến, ngồi vào bàn ăn rồi bắt đầu ăn ngay, nhồm nhoàm như vừa mới tập luyện xong, thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.

Lần này đến lượt Vương Sở Khâm bĩu môi. Ngày đầu tiên sống chung, kết quả vẫn như khi còn ăn cơm trong đội tuyển.

Thấy anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, Tôn Dĩnh Sa lập tức quay sang mở iPad, xem video. Cô đã ngủ đủ, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, nhưng tim vẫn đập nhanh hơn bình thường một chút. Bấy lâu nay cô đôi khi có ngại ngùng, nhưng cảm giác hồi hộp thế này thì hiếm có.

"Sủi cảo ngon quá, anh mua ở đâu thế?"

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, không khí trở nên mơ hồ ám muội, cô vội vàng kiếm chuyện để nói.

"Hôm qua nửa đêm tự làm đấy. Em đói quá hay ngủ mơ mà không nhận ra?"

Vương Sở Khâm chống cằm cười. Anh như nhìn thấu điều gì đó - đến cả tay nghề của anh mà cô cũng không nếm ra được.

Tôn Dĩnh Sa cứng đờ một giây, gãi đầu rồi cũng ngượng ngùng bật cười.

Nhân lúc không khí trở lại bình thường, Vương Sở Khâm hỏi: "Anh uống chút rượu được không? Hiếm lắm mới có ngày nghỉ."

Điều anh chưa nói ra là - họ đã cùng nhau trải qua bao biến cố ở Paris, cùng đứng trên bục vinh quang cao nhất, rồi cùng nhau dọn về đây. Lần đầu tiên chung một mái nhà, anh muốn cùng cô cụng ly, một bữa tiệc chỉ có hai người, trong nơi thuộc về họ.

"Được, phê duyệt!" Tôn Dĩnh Sa phất tay.

"Mua cả phần của em nữa."

"Tuân lệnh!"

Anh phấn khởi chạy ngay vào bếp.

"Không cần mua đâu, anh chuẩn bị sẵn rồi!"
Vừa nói, anh vừa chạy ra, một tay xách bia, một tay cầm rượu vang, giơ cao như khoe chiến tích, cười đến lộ cả lợi.

Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ đến câu nói trong video cô vừa xem, thấy vô cùng chính xác - Vương Sở Khâm trông y hệt một chú Samoyed đang đợi được khen ngợi.

Vẫn là một chú "Samoyed có mưu đồ từ lâu".

Tên này ấy à, nếu có nhiều người thì sẽ mím môi cười, chỉ khi chỉ có hai người thì mới nhe răng cười. Dù thế nào đi nữa cũng luôn cười, má không thấy mỏi sao?

Nhưng mà... Samoyed cười trông cũng đáng yêu phết.

Tôn Dĩnh Sa nghĩ vậy, rồi đứng dậy xoa má anh.

Thật ra, ở ngoài đời, người thích véo má người khác hơn lại chính là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip