tạm được

Ngày 4 tháng 9 năm 2024, phòng 2501

Trưa hôm sau, Vương Sở Khâm bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc, trong khi Đậu Nhỏ vẫn không hề hay biết, đang gối lên cánh tay anh và ngủ say sưa.

Không thể cử động, có lẽ phải đợi cô tỉnh dậy rồi cùng nhau dậy thôi. Anh cẩn thận lấy điện thoại ra, lướt xem những bức ảnh chụp ở Hồng Kông và Ma Cao.

Trong rất nhiều bức ảnh, anh trông có vẻ hơi lúng túng và không biết phải làm gì, chỉ có trong tấm ảnh chụp với Tôn Dĩnh Sa và Nhã Tư ở Đại Tam Ba (?), anh mới cười một cách thoải mái. Đó là khoảnh khắc mà anh thấy bản thân vô tư nhất, thuộc về riêng anh và đồng đội - những nhà vô địch huy chương vàng nội dung đôi nam nữ. Đây là sân nhà của họ.

Chỉ khi đứng trên sân nhà tuyệt đối của mình, anh mới có thể tự do và thư thái như vậy.

Hồi còn ở tuổi thiếu niên, Vương Sở Khâm luôn nghĩ rằng điều này giống như một sự gò bó, một kiểu trói buộc khiến anh có ngưỡng hạnh phúc cao hơn người khác.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ chính sự bất an đó đã thúc đẩy anh bước lên đỉnh cao. Cũng chính vì tính cách chậm nóng của mình, anh mới có thể kiên trì theo đuổi một điều trong suốt nhiều năm trời. Nếu đi đến đâu cũng dễ dàng hòa nhập, dù không từng trải cũng có thể giả vờ bình thản, có lẽ anh đã sớm rời khỏi bàn đấu bóng bàn từ lâu rồi.

Con người cũng vậy thôi.

Vương Sở Khâm nhìn về phía người đang ngủ say bên cạnh. Anh vốn không tin vào tình yêu sét đánh. Với anh, đồng hành cùng nhau, cùng nhau nâng đỡ, cùng nhau trải qua những thời khắc khó khăn, cùng nhau đứng dậy từ vấp ngã - đó mới là lý do khiến anh có đủ tự tin để nói rằng mình yêu cô ấy.

Trước khi thổ lộ thành lời, anh đã tự kiểm chứng điều đó vô số lần trong lòng mình.
Cũng nhờ có những năm tháng đã qua, anh mới có thể mỉm cười an nhiên khi nhìn cô ngủ say, tin chắc rằng chẳng còn gì có thể chia cắt họ nữa.

Tôn Dĩnh Sa không bị ánh nắng làm thức giấc, mà là bị ánh nhìn đầy nóng bỏng của ai đó đánh thức. Đôi khi cô không thể hiểu nổi - đã nhiều năm trôi qua, ngày nào cũng nhìn, lúc nào cũng nhìn, thế mà sao anh vẫn chưa thấy chán, lần nào cũng cười như một kẻ ngốc.

Nhưng có lẽ chính mình cũng vậy.

Tại sao người này cứ thay đổi theo đúng gu thẩm mỹ của cô thế này? Gương mặt dạo gần đây có thêm chút thịt, vậy mà cô lại càng thích hơn.

Cả phần bụng cũng có thêm chút thịt, vừa có mỡ vừa có cơ, cảm giác sờ vào vô cùng thích. Nếu không phải sợ gây chuyện, có lẽ cô đã muốn vươn tay ra chạm vào rồi. Hết cách, đành phải xoa nhẹ mặt anh vậy.

"Nhìn đủ chưa, cô giáo Sa Sa?"

Hai người nằm đối diện nhau một lúc lâu, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng không nhịn được mà ôm cô vào lòng.

Bị kéo sát lại bất ngờ, Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ mặt. Sau mỗi lần như thế này, cô luôn có xu hướng trốn tránh, bởi lẽ nếu không, rất dễ... xảy ra chuyện.

Cô đành phải chuyển chủ đề: "Anh không bị dị ứng à?"

Vương Sở Khâm sững lại một chút - cô vẫn còn nhớ chuyện này.

Trong lòng mềm nhũn, nhưng miệng vẫn không quên cà khịa: "Biện pháp bảo vệ chu toàn thế này, tôi làm sao mà dị ứng được?"

Tôn Dĩnh Sa lập tức nhéo vào eo anh một cái.

Vương Sở Khâm kêu lên một tiếng đau đớn: "Được rồi được rồi, anh đi nấu ăn đây, em cứ nằm nghỉ thêm chút nữa đi."

Bữa sáng kiêm bữa trưa hôm nay chỉ đơn giản là mì trứng thịt. Nhưng điểm đặc biệt chính là trong trà có thả vài bông hoa nhài.
Không thể không công nhận, anh rất biết cách tận hưởng cuộc sống. Ban công trong nhà mới đã được anh bày biện đầy những chậu cây xanh.

Có lúc thì như một đứa trẻ, có lúc lại như một ông cụ vậy.

Tôn Dĩnh Sa vừa nhấp trà, vừa báo cáo kế hoạch của mình: "Lát nữa em phải về trung tâm thể thao, có một buổi phỏng vấn."

"Được, lát nữa em chờ anh dưới nhà, anh lái xe đưa em đi."

Cô trợn tròn mắt: "Anh tỉnh lại chút đi, em nói là tự em đi! Hai đứa mình cùng đi thì lại lên hot search cho mà xem!"

"Thế em tính đi kiểu gì? Bắt taxi? Đi tàu điện ngầm? Dễ bị nhận ra lắm đấy."

Anh mím môi, rồi nghĩ ra một cách: "Thế này đi, anh đưa em đến gần đó, rồi em tự đi bộ vào."

Không còn cách nào khác, Tôn Dĩnh Sa đành phải gật đầu đồng ý.

Để tránh gây chú ý, hai người quyết định mượn một chiếc xe cũ của bạn bè để đi đến trung tâm thể thao.

Vương Sở Khâm vừa lái xe vừa làu bàu: "Cái xe này chỗ nào cũng kêu lọc cọc. Vài năm nữa công khai rồi, anh nhất định phải lái con Range Rover chạy một vòng đường vành đai 2 Bắc Kinh!"

"Được được được, đến lúc đó ngày nào cũng lái."

Cô nói nghe thì có vẻ dỗ dành, nhưng trong lòng lại cười thầm - nói như kiểu công khai xong thì sẽ không bị chụp lén nữa ấy.

Nhưng thôi, giờ Tôn Dĩnh Sa đã rất rành trò dỗ dành anh chàng này rồi.

Đến gần trung tâm thể thao, Tôn Dĩnh Sa vội vàng xuống xe chạy bộ vào, nhưng vẫn bị không ít người nhận ra và vây lại xin chụp ảnh, xin chữ ký.

Từ xa nhìn lại, Vương Sở Khâm có chút sốt ruột - cô gái bé nhỏ như vậy, mà bên cạnh lại chẳng có ai đi cùng.

Mấy tiếng sau, khi cô rời khỏi trung tâm thể thao, bất ngờ bị một tài xế trên đường gọi lại:

"Mỹ nữ, có muốn đi nhờ xe không?"

Cô nhìn kỹ lại - thì ra là Vương Sở Khâm!

Ngay lập tức, cô chạy nhanh ra phía sau, mở cửa xe, nhảy lên, đóng sập cửa lại rồi nằm rạp xuống ghế.

Tài xế nhấn ga phóng đi.

Chạy một lúc lâu, qua gương chiếu hậu vẫn chỉ thấy một cái ba lô đang nằm bẹp dí ở ghế sau.

"Dậy đi nào, cô gái xinh đẹp, ở đây không còn ai đâu~"

Tôn Dĩnh Sa ngó trái ngó phải, rồi bật dậy, tặng cho cái đầu to một cái đánh: "Vương Sở Khâm!"

"Ai mà không nhận ra anh hả! Còn muốn lên báo nữa sao?"

Vương Sở Khâm phẩy tay: "Không đâu. Anh đã đặc biệt mua khẩu trang và mũ, che kín thế này rồi."

Tôn Dĩnh Sa bật cười vì tức, người này hoàn toàn không có chút khái niệm nào về chiều cao và vóc dáng của mình. Trên đời này có ai đẹp trai như vậy mà đi làm tài xế xe dù đón khách ven đường không chứ?

"Vả lại, anh đón đồng đội tan làm thì có gì sai? Cùng lắm thì bảo là em qua nhà anh ăn cơm thôi. Không hợp lý sao?"

Có đôi khi, Vương Sở Khâm nghĩ, biết thì biết thôi, đời người chỉ có ba vạn ngày, anh không thể cứ mãi kìm nén bản thân. Lại bắt đầu lẩm bẩm.

Thực ra, Tôn Dĩnh Sa không hề giận, cô chỉ đơn giản gỡ mũ anh ra, xoa xoa tóc anh: "Được rồi được rồi, cảm ơn anh đã đến đón em, thầy Sở Khâm."

Anh không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Cô rất hiếm khi không gọi cả tên đầy đủ của anh.

Về đến nhà, Vương Sở Khâm mở cốp xe, vác hai chiếc ghế tre lên vai.

Tôn Dĩnh Sa đã quá quen với chuyện này. Dạo gần đây, anh cứ như đang xây tổ vậy, từ chén dĩa, dụng cụ thể thao đến đồ nội thất, cái gì cũng mua. Cô không cần phải lo lắng về bất cứ thứ gì.

Lên đến nhà, Vương Sở Khâm đặt hai chiếc ghế nằm ngoài ban công, kê sát vào nhau rồi gọi: "Cô giáo Sa, ra đây thử đi."

Tôn Dĩnh Sa vừa định bật điều hòa thì dừng lại, đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn hơi nóng, nhưng ghế nằm thực sự rất thoải mái. Vừa ngả người xuống, cô đã vươn vai một cái.

"Cởi áo ra."

Cái đầu to đột nhiên buông một câu

"Hả?"

Cô không thể tin được.

Vương Sở Khâm giơ hai tay lên, như thể chứng minh mình không có vũ khí.

Trên tay anh là lọ tinh dầu: "Em nghĩ gì thế? Anh massage cho em. Dạo này anh học được vài kỹ thuật từ đội bơi đấy."

Tôn Dĩnh Sa đôi lúc không muốn thừa nhận rằng chính cô mới là người tràn đầy năng lượng hơn. Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cởi áo, nằm sấp xuống, không dám nhìn anh.

Bàn tay của Vương Sở Khâm rất ấm, từ cổ vai, xuống cánh tay, rồi đến lưng, đến eo, cẩn thận trượt xuống dưới...

Anh cau mày.

Mọi ngóc ngách trên cơ thể cô, anh đều rất quen thuộc - bờ vai phải chỉ cần ấn nhẹ là đau, tấm lưng luôn căng cứng vì vận động quá sức. Tất cả những điều đó đều là bằng chứng cho sự nỗ lực không ngừng của cô.

Anh không thể khuyên cô buông lỏng một chút, chỉ có thể tìm cách giúp cô thư giãn.
Toàn thân đã được thả lỏng, anh liền vòng tay ôm lấy, nhẹ nhàng lật người cô lại như lật một chú hải cẩu nhỏ.

Mà Tôn Dĩnh Sa cũng đã quen rồi, nhắm mắt, để mặc anh sắp xếp.

Vương Sở Khâm nhìn khuôn mặt thoải mái của cô, chợt nhớ về những ngày ở Hồng Kông, khi anh nghe rất nhiều bài hát của Trần Dịch Tấn nhưng lại không tìm được cơ hội để chia sẻ tai nghe với cô.

Anh bật loa, ngồi xuống. Vừa đúng lúc hoàng hôn buông xuống.

Cuối hạ đầu thu, gió chiều cũng bắt đầu thổi nhẹ.

"Nghe nói hoàng hôn ở Bình Đỉnh Sơn rất đẹp, nhưng chúng ta lại không thấy được." Vương Sở Khâm nhìn về đường chân trời xa xa, có chút tiếc nuối.

"Lần sau lại đi." Tôn Dĩnh Sa mở mắt nhìn nghiêng khuôn mặt anh, đưa tay phải ra: "Chúng ta sẽ còn cùng nhau ngắm rất nhiều, rất nhiều lần hoàng hôn nữa."

Anh nắm lấy tay cô, trong lòng bỗng chốc bình yên đến lạ.

Chu kỳ luân chuyển, người đến kẻ đi, sau cơn mưa kim tuyến rực rỡ, thứ duy nhất họ có thể nắm chặt chính là hơi ấm trong lòng bàn tay nhau.

Cảnh sắc đối với cô đã không còn quan trọng nữa. Được tận hưởng một buổi chiều thư thả hiếm hoi, không ai làm phiền trong căn nhà của chính họ, cùng anh nằm trên ban công, nhấp một ngụm trà, hứng làn gió đêm mùa hạ, cô đã mãn nguyện rồi.

Còn tài xế cũng rất hài lòng.

Đã từng có lúc, anh nghĩ rằng cảnh hoàng hôn đẹp nhất chính là khi anh lao vun vút trên những con đường cao tốc ở California, bật nhạc thật lớn.

Nhưng giờ đây, cuộc sống mà anh chọn lại là lái một chiếc xe cũ nát đến đón người mình thích tan làm. Là bất lực nhưng cũng đầy tự hào khi cùng những người hâm mộ yêu thích bọn họ đấu trí đấu dũng. Là lặng lẽ ngắm cô nghỉ ngơi dưới ánh hoàng hôn, chỉ yên bình ở bên cô, không nghĩ ngợi gì cả.
Chỉ đơn giản là nắm chặt tay cô, cùng nhau lắng nghe một bài hát.

"Giây phút này, hoàng hôn rực rỡ, có em bên cạnh, những khổ đau cũng chẳng còn là gì."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip