Chương 1. Brisbane - Tháng 8, 2032.
Cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ vùi. Công việc ở Melbourne vừa mới bàn giao xong, cô đã nhanh chóng sắp xếp đồ đạc bay tới Brisbane với hi vọng xem được trận chung kết đơn nam bóng bàn. Trời không phụ lòng người, cô cũng đến được đây vào đêm trước trận chung kết. May là cô đã đặt phòng khách sạn trước đó, nếu không với sức nóng của Thế vận hội chắc cô cũng chẳng có chỗ mà tá túc.
Lúc này đây, cô với tay nhìn đồng hồ, mới 9h sáng. Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 15h, cô còn khá nhiều thời gian để chuẩn bị.
Đến công viên Victoria cũng đã là hơn 13h, cô vào khu vực soát vé và tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Cô nhìn lên đấu trường rực rỡ trước mặt, nhìn người hâm mộ càng ngày càng đông trong khán đài lòng bỗng thấy rạo rực. Không khí sôi động này đã lâu cô không cảm nhận được. Cô thả trôi mình vào những mảng ký ức xưa cũ.
Xung quanh cô, những chỗ ngồi còn lại cũng được lấp đầy, đều là những fan hâm mộ từ Trung Quốc. Tay họ cầm banner cổ vũ, cầm băng rôn, cầm hình ảnh của anh. Cô khẽ mỉm cười. Cô bé ngồi bên cạnh khẽ chạm tay vào cô, cô giật mình nhìn lại cứ tưởng mình bị nhận ra, nhưng cô bé chỉ hỏi ghé tai cô hỏi nhỏ.
- Chị hôm nay cố vũ cho ai vậy ạ?
- Em nghĩ là cho ai?
Cô bé nghiêng đầu nhìn cô một lát rồi như có điều suy nghĩ. Chắc là nghĩ sao cô đi cổ vũ mà không hề có chút đồ nghề nào.
- Em nghĩ là Vương Sở Khâm.
- Sao em lại nghĩ thế?
- Trực giác ạ.
Cô chỉ cười khẽ, mà không đáp lại. Tiếng cười trong trẻo rơi vào tai cô bé, như khơi gợi lại những ký ức xưa cũ của cô bé. Cô bé có lẽ đã nhận ra người ngồi bên cạnh mình là ai, nhưng vẫn cố kìm nén lại. Cô bé đưa cho cô một tấm banner nhỏ có tên anh.
- Cho chị này. Đi cổ vũ mà tay không thế này không có chút khí thế nào cả.
- Được rồi. Cảm ơn em nhé!
- Chị, chị nghĩ hôm nay anh ấy có thắng không?
Cô đang tính trả lời, thì sân vận động chợt vang lên tiếng thông báo và reo hò. Cô nhìn về trên sân nơi những vận động viên đã bắt đầu vào sân đấu, nhìn đến chàng trai đã lâu không gặp. Những nét non trẻ trên gương mặt anh đã thay thế bằng sự trưởng thành, chín chắn, nhưng nét nghiêm nghị, mạnh mẽ như một chú sư tử thì không hề thay đổi. Cô nhìn anh một lúc lâu, cô bé bên cạnh cũng hòa theo tiếng reo hò. Trên sân tiếng cổ vũ anh vang vọng. "Vương Sở Khâm cố lên, Vương Sở Khâm kiên định tự tin" lan khắp khán đài.
- Chị biết anh ấy sẽ không thua.
Cô bé bên cạnh giật mình khi nghe câu trả lời của cô khi tiếng reo hò cổ vũ đã lắng lại. Cô bé bên cạnh mắt hoe đỏ, khẽ gật đầu đáp lại cô. Cô có lẽ cũng đã biết cô bé đã nhận ra mình. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay của cô bé như an ủi.
Trận đấu diễn ra căng thẳng. Đối thủ của anh là Hoàng Hữu Chính. Nội chiến luôn đầy rẫy nhưng bất ngờ, nhưng cô biết, chú Vua sư tử ấy đã chuẩn bị rất đầy đủ cho trận chiến này. Cuộc chiến giằng co trong 4 set đầu với tỷ số 2-2 cho hai bên, đến set thứ 5, trận thế thay đổi, Vương Sở Khâm dường như đã tìm được lời giải vẹn toàn cho bài toán trước mặt, hóa giải những đường bóng của Hoàng Hữu Chính một cách dễ dàng với những quả forehand đầy mạnh mẽ và những cú flick đầy kỹ thuật.
Set 6, 10-5, Championship Point của anh. Hai người giằng co qua 15 lượt bóng rồi kết thúc bằng một cú backhand đầy tốc độ của anh. Anh ngửa mặt lên trời, ngăn cho nước mắt không rơi. Anh bắt tay với Hoàng Hữu Chính, với trọng tài rồi quay về chỗ ngồi của mình, cất vợt vào trong túi. Sau đó bước ra với lá cờ trong tay, cùng Hoàng Hữu Chính cúi chào khán giả. Cả khám đài vỡ òa trong tiếng reo hò, "Vương Sở Khâm, bạn là tuyệt nhất".
Anh nhìn lướt qua những khán đài đông đúc rồi người như đông cứng lại. Vì anh nhìn thấy một ánh mắt vô cùng quen thuộc, tay cô còn cầm banner của anh. Tiếng ồn ào nơi khán đài cứ như bị ấn nút tạm dừng, trong tai anh mọi thứ im lặng đến cực điểm. Anh chỉ chăm chú nhìn về phía cô, vô thức thốt lên:
- Tiểu Đậu Bao.
Khóe mắt anh ửng đỏ, nước mắt đã chực trào. Cô cũng bắt gặp ánh mắt của anh. Cô chỉ mỉm cười, khóe mắt cong cong.
Hoàng Hữu Chính nhìn anh trai mình nhìn chằm chằm khán đài không phản ứng, thì cũng tò mò nhìn lại. Nhưng giữa rừng người ấy, cậu ta cũng chẳng thể nhận ra ai. Cậu vỗ nhẹ vai anh.
- Đầu ca, anh nhìn gì mà chăm chú thế?
- Không có gì.
Hoàng Hữu Chính nhìn người anh trai bảo là không có gì nhưng khóe mắt ửng đỏ nhưng nụ cười thì còn tươi hơn cả lúc nãy thì có phần suy tư.
Cô biết anh đã nhận ra cô. Cô trả lại banner cho cô bé kia rồi tính rời khỏi chỗ ngồi thì tay áo bị kéo nhẹ lại. Cô theo cánh tay nhìn lại thì nghe cô bé khẽ hỏi trong tiếng nức nở.
- Vai chị còn đau không?
Cô khẽ cười, lòng cũng trở nên ấm áp.
- Không đau nữa rồi. Cảm ơn em.
Cô bé gật đầu, nở một nụ cười thật tươi với cô rồi buông tay. Cô vươn tay xoa đầu cô bé một cái rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip