Chương 2. Gặp lại.

PS. Mình lại xuất hiện rồi đây. Mấy nay bận quá nên bỏ bê mất. Nay đỡ bận hơn rồi nên sẽ cập nhật thường xuyên hơn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 

Rời khỏi nhà thi đấu, cô đi bộ dọc theo con đường mòn bên cạnh, chọn một quán ăn nhỏ ít người qua lại mà bạn cô từng giới thiệu rồi thưởng thức bữa trưa muộn. Cô chậm rãi ăn xong bữa trưa, gọi một ly trà cam thảo rồi ngồi ngắm dòng sông thơ mộng trước mắt.

Tin nhắn mà cô gửi cho anh từ 30p trước cũng đã không còn dấu chấm than đỏ rực như trước, nhưng chưa thấy tin trả lời. Chắc có lẽ anh còn cần phỏng vấn và còn lễ trao giải nữa nên chưa thể trả lời, cũng có thể là không muốn trả lời cô.

Nhưng suy nghĩ chưa được bao lâu thì đã có chuông điện thoại gọi đến. Cô nhìn tên người gọi đến bất giác muốn khóc. Cô nghe máy, giọng nói trong trẻo vang lên mang thêm chút vui vẻ.

- Đầu ca, chúc mừng anh - nhà vô địch Grand Glam kép nhé.

Nhưng khi giọng trầm khàn của anh vang lên, nước mắt của cô đã không kìm được mà rơi xuống.

- Tôn Dĩnh Sa, em thật nhẫn tâm.

Cô không dám trả lời, sợ anh sẽ nghe tiếng khóc của cô.

- Tôn Dĩnh Sa, em lại chạy đi đâu rồi? Sao em không chờ anh?

Tiếng anh nghẹn nghẹn từ đầu dây bên kia khiến nước mắt cô lăn dài.

- Tôn Dĩnh Sa, anh nhớ em lắm. Anh muốn gặp em.

Thấy cô không đáp anh còn muốn nói thêm gì đó nhưng bên kia đã có tiếng gọi anh đi phỏng vấn. Anh lưu luyến nói với cô.

- Em đến gặp anh được không? Anh sẽ chờ em.

Rồi anh cúp máy, gửi cho cô một địa chỉ, là địa chỉ của khách sạn của đoàn thể thao Trung Quốc. Cô nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu mới có thể làm nước mắt ngừng rơi. Cô thực ra chưa hề chuẩn bị tâm lý để có thể gặp anh. Hôm nay cô chỉ muốn đến nhìn anh một chút nhưng không ngờ anh lại nhận ra cô giữa biển người đông đúc ấy.

Đã đến đây rồi, còn một người nữa, cô thực sự rất muốn gặp. Cô nhìn điện thoại, lướt đến một số điện thoại quen thuộc khác, rồi nhấn gọi. Khi giọng nói ấm áp nhưng đầy ngạc nhiên phía bên kia vang lên vang lên, nước mắt mới kìm nén của cô lại chực chờ rơi xuống.

- Sa Sa, là con sao?

- Thầy Khưu, là con.

- Con bé vô tâm này, gần 2 năm nay con trốn ở xó nào đấy. Sao không liên lạc với thầy.

- Xin lỗi thầy. Thầy rảnh không, em muốn gặp thầy.

- Được... được... Con đang ở đâu?

- Để con gửi địa chỉ cho thầy.

Rồi cô gửi định vị cho thầy Khưu rồi ngồi chờ. 15 phút sau, người thầy mà đã lâu cô không gặp vội đẩy cửa bước vào. Cũng may người thầy của cô khoác một chiếc áo khoác nữa ngoài đồng phục của tuyển, chứ nếu không dù giờ này trong quán không có mấy người nhưng với sức nóng của đội tuyển bóng bàn Trung Quốc thì tám phần mười là bị nhận ra. Nhìn thấy cô bé mà mình xem như con gái đang nghiêng đầu cười với ông, mắt ông cũng đỏ hoe. Ông bước tới ngồi đối diện cô, tay vô thức xoa cái đầu tròn của cô.

- Con gầy rồi. Đầu không tròn nữa.

- Thầy...

Cô khẽ kêu một tiếng, mắt lại đỏ hoe.

- Thầy khỏe chứ?

- Không có em chọc tức thầy nên khỏe lắm.

- May nhỉ, không là tóc thầy lại bạc thêm nữa rồi.

- Con bé này, không nói được với thầy câu tử tế nào hả. Chấn thương của con....

- Đã tốt lên nhiều rồi ạ. Vẫn có thể đấu tập với thầy 7 set.

Thầy Coco bật cười, vỗ về bàn tay cô. Ông nhìn cô gái đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn mang nét trẻ con trước mặt, trong lòng khẽ thở dài. Ông biết bây giờ cô có thể nói chuyện nhẹ nhàng như thế nhưng chắc chắn cô trải qua không hề dễ dàng. Hai thầy trò nói chuyện thêm một lúc lâu, về những chuyện xảy ra gần 2 năm nay. Tiếng nói chuyện líu lo của cô khiến ông như trở về khoảng thời gian dài mà hai thầy trò đồng hành cùng nhau.

Mặt trời dần ngả về tây, phố cũng đã lên đèn. Điện thoại của ông cũng reo vang, là của Ban huấn luyện. Ông nhấc máy, nói chuyện vài câu với phía đối diện rồi nhìn lại cô.

- Em muốn đến gặp mọi người không?

- Không cần đâu ạ? Em sắp về Bắc Kinh rồi, đến lúc đó sẽ gặp mọi người sau.

- Vậy cũng được. Thế còn Đại Đầu thì sao? Con...

- Anh ấy thấy con rồi. Lúc chiều con có đến xem trận chung kết.

- Thảo nào lúc đó thằng bé đứng ngẩn người như thế.

- Anh ấy muốn con đến gặp anh ấy. Nhưng thú thật, con chưa có đủ dũng khí để đối mặt với anh ấy.

- Nhưng nếu con không gặp thằng bé thì không công bằng với nó. Thời gian qua thằng bé cũng không dễ dàng gì. Thầy thiên vị con nhưng thằng bé cũng ...

- Con hiểu mà.

Hai người im lặng một lúc lâu, như hạ quyết tâm, cô ngẩng đầu nhìn thầy một lát rồi hỏi.

- Thầy có thể đưa con đến phòng anh ấy thôi. Con muốn gặp anh ấy.

- Quyết tâm rồi.

- Dạ. Em là Tôn Dĩnh Sa mà, là Tiểu Ma Vương mà, nên cứ gặp thôi.

- Mạnh miệng thế. Đừng để đến nơi rồi lại làm rùa rụt đầu.

- Ai làm rùa rụt đầu chứ.

- Được... đươc... Thầy có bao giờ cãi thắng em đâu. Nhưng trước hết phải lấp đầy cái dạ dày đã. Tối rồi. Tối nay còn ca tập buổi tối nữa, hai đứa nói chuyện nhanh nhé.

- Em biết rồi. Không lâu đâu ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip