Chương 16

Tháng thứ nhất, Vương Sơ Thần giành HCV giải đấu thử thách châu Âu, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn bặt vô âm tín.

Tháng thứ hai, anh tham gia giải đấu trong nước và tiếp tục giành chức vô địch, nhưng cô vẫn không có tin tức gì.

Tháng thứ ba, anh miệt mài tập luyện suốt ngày đêm, nhưng vẫn chẳng có chút thông tin nào về cô.

Tháng thứ tư... Người hâm mộ bắt đầu sốt ruột. Sao có thể không có bất cứ tin tức gì như vậy được! Thế là một chiến dịch tìm kiếm trên toàn mạng xã hội bùng nỗ: "Sa Sa của chúng ta đâu rồi? Chúng ta có một Sa Sa to lớn như thế, mà lại mất hút được sao?"

Lúc đó, nhân vật chính của chiến dịch tìm kiếm - Tôn Dĩnh Sa đang được Vương Sơ Khâm dìu đi khám thai ở bệnh viện.

Cái bụng sáu tháng đã nhô lên khá rõ. May mắn là cô không bị ốm nghén nghiêm trọng, các chỉ số thai kỳ đều hoàn toàn bình thường. Mỗi lần khám thai, bác sĩ đều khen em bé phát triển rất tốt.

Từ trước đên nay, Tôn Dĩnh Sa luôn rất bình tĩnh, với tư cách là sản phụ, cô không cảm thấy có gì đáng lo cả. Ngược lại,Vương Sở Khâm lại phản ứng rất lớn.

Bây giờ thì đỡ hơn chút rồi, nhưng lúc mới hai, ba tháng đầu, anh bị hội chứng thai kỳ đồng cảm khá nghiêm trọng. Vừa phải tập luyện, vừa tham gia thi đấu, có mấy lần sau trận đấu vừa kết thúc, anh lập tức đi nôn.

Người hâm mộ nhìn thấy còn lo sốt vó, tưởng anh ấy bị bệnh gì. Thực ra chỉ là do biết Tôn Dĩnh Sa bị ốm nghén, tinh thần căng thằng quá nên phản ứng lây theo mà thôi. Sau này thì đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn rất căng thẳng, mỗi lần vào phòng siêu âm đều như ra chiến trường, nắm chặt tay Tôn Dĩnh Sa đến mức đổ mồ hôi. Lên sàn đấu Olympic còn không lo lắng đến mức này. Chỉ đến khi bác sĩ thông báo mẹ và bé đều khỏe mạnh, mọi thứ đều tốt đẹp, Vương Sở Khâm mới thở phào nhẹ nhõm.

Lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi kiểm tra xong, hai người lên xe, Vương Sở Khâm cẩn thận cài dây an toàn cho Tôn Dĩnh Sa, nhưng chưa vội khởi động xe mà ngồi ở ghế lái, thở dài một hơi.

"Sao anh vẫn căng thẳng thế hả, Đầu ca? Em còn chẳng hồi hộp bằng anh nữa đó." Tôn Dĩnh Sa cười, lấy khăn giấy lau mô hôi trên trán Vương Sở Khâm.

"Trận chung kết lần trước đấu với Trương Bản, 3-3 rồi đến điểm quyết định, em cũng không thấy anh đổ mồ hôi thế này đâu."

"Chuyện đó khác mà."

Nhắc đến chuyện này, Vương Sở Khâm có chút ngại ngùng. Từ khi Tôn Dĩnh Sa mang thai, ngoài việc tập luyện và thi đấu, anh ấy chẳng còn quan tâm đến thứ gì khác. Không đánh bida, không chơi mạt chược, tất cả thời gian rảnh đều dành để nghiên cứu cách chăm sóc vợ bầu. Dù có hai bên bố mẹ hỗ trợ, anh ấy cũng chỉ đóng vai trò phụ thôi, nhưng vẫn muốn làm tốt nhất có thể.

Trong quá trình tìm hiểu về mang thai và sinh nở, anh ấy cũng vô tình đọc được không ít tin tức tiêu cực. Mỗi lần nhìn thấy những tin ấy, Vương Sở Khâm đều thấy sợ, thậm chí còn mơ thấy ác mộng. Hội chứng thai kỳ đồng cảm hồi đầu cũng là do quá căng thẳng mà ra. Giờ thì đỡ hơn rồi, nhưng vẫn không kìm được mà lo lắng.

"Anh chỉ hận không thể thay em chịu hết những vất vả này thôi."

"Không được đâu,"

Tôn Dĩnh Sa bật bản đồ chỉ đường lên, hôm nay hiếm khi đội có ngày nghỉ, mọi người đã hẹn nhau đi ăn rồi.

"Bây giờ anh còn nhiệm vụ quan trọng hơn đó. Phải cố gắng giành Cúp St Bride rồi tổ chức đám cưới cho cô dâu của anh chứ."

"Đương nhiên rồi, vợ yêu! Đi thôi!"

Nhà hàng đặt trước cách bệnh viện hơi xa, trên đường lại hơi tắc. Tôn Dĩnh Sa mở Weibo lướt một chút, bất ngờ phát hiện tên mình vẫn đang nằm trên hot search.

#Toàn mạng tìm kiêm Tôn Dĩnh Sa - đây là từ khóa lên hot search từ hôm qua. Lúc ấy, cô có nhấp vào xem, toàn là bài đăng của người hâm mộ bày tỏ sự nhớ nhung, thắc mắc không biết cô đang làm gì.

Còn có không ít bài viết yêu cầu đội tuyển phát thông báo giải thích, nhưng tất nhiên, điều đó là không thế xảy ra.

________________________________
Nguồn : tiktok Thanh xuân có nhau ShaTou .
( @shatoutuoithanhxuan )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip