Chương 6
Cầm theo một xấp báo cáo xét nghiệm và sổ tay thai kỳ, ngồi lại trong xe, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn Vương Sở Khâm nhìn chấm nhỏ trên ảnh siêu âm, cảm xúc dâng trào. Sinh linh bé xíu đó chính là con của anh và Sa Sa.
"Anh à, hóa ra bé con đã ở đây từ sớm rồi."
"Ừ." Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt cả hai đều lấp lánh ánh sáng.Những ngày lệch múi giờ chỉ toàn ngủ vùi.
Chỉ có điều, mỗi khi đến bữa ăn, Vương Sở Khâm sẽ gọi Tôn Dĩnh Sa dậy để nấu cơm cho cô. Ăn xong, họ đi dạo vài vòng trong phòng khách, ngoài ra thì cả hai lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Hôm đó, sau khi từ bệnh viện về nhà, Tôn Dĩnh Sa cũng chỉ lặng lẽ leo lên giường ngủ mà không nói một lời nào. Vương Sở Khâm ngồi trong phòng khách, cứ mãi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh siêu âm trước mặt, cho đến khi trời tối đến mức anh không còn nhìn rõ nữa. Anh cũng không bật đèn, chỉ lặng lẽ đi vào phòng ngủ, ôm lấy Tôn Dĩnh Sa và cùng cô chìm vào giấc ngủ.
Hai người họ, trong sự ăn ý tuyệt đối, đã chọn cách ngủ để đối diện với chuyện lớn mà họ chưa biết phải xử lý ra sao.
Ba ngày trời trôi qua trong sựu ám, đến chiều ngày thứ tư, Vương Sở Khâm bỗng dưng tỉnh dậy ngoài khung giờ báo thức quen thuộc, bên cạnh trống không. Anh mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên ghế trước bức tường vinh quang của họ, lặng lẽ nhìn những tấm huy chương và chiếc cúp.
Vương Sở Khâm rót một ly nước nóng, sau đó cũng kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh cô, đưa ly nước cho cô rồi im lặng ngắm nhìn những chiến tích mà họ đã cùng nhau mang về. Nhưng hơn cả những vinh quang đó, đây chính là chứng nhân cho hành trình họ đã đi qua cùng nhau.
"Anh, anh có mệt không? Em cảm thấy mấy ngày nay như một giấc mơ vậy."
Tôn Dĩnh Sa kéo ghế lại gần anh hơn một chút, uống một ngụm nước lớn, rồi đưa ly nước cho anh, ra hiệu bảo anh cũng uống một hớp.
Đúng vậy, thật sự rất giống một giấc mơ.
Chiến đấu tại Thế vận hội, giành huy chương vàng, rồi ngay hôm chiến thắng, họ phát hiện có thêm một sinh linh nhỏ bé trong bụng cô. Hôm sau, họ vượt đại dương bay về nước, chỉ để phát hiện rằng đứa nhỏ đã lớn hơn họ tưởng rất nhiều. Sau đó, họ ngủ vùi hết ngày này qua ngày khác.
Nhiều lần tỉnh giấc, Tôn Dĩnh Sa đều tự hỏi liệu tất cả có phải chỉ là một giấc mơ không.
Nhưng tiếc là, nó không phải.
Sáng nay cô thức dậy sớm hơn, không còn cảm giác buồn ngủ nữa, liền đi loanh quanh trong nhà, nhìn những chuỗi hạt mà Vương Sở Khâm sưu tập, ngắm những chiếc pin của mình, những con búp bê rải khắp phòng. Rồi cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên những tấm huy chương.
Trước khi kỳ Thế vận hội này bắt đầu, cô chưa từng nghĩ đến việc sự nghiệp của mình sẽ kết thúc khi nào. Việc thi đấu đến năm 40 tuổi không phải là một câu nói đùa, mà là điêu cô thật lòng mong muốn. Cô thực sự, thực sự muốn đứng trên sân đấu cho đến giây phút cuối cùng.
Hiện tại, cô vẫn đang ở đỉnh cao phong độ, nhưng một hai năm trôi qua chỉ trong chớp mắt, chẳng mấy chốc cô sẽ không còn giữ được trạng thái đỉnh cao như bây giờ nữa, cũng sẽ mất đi tư cách để đứng trên chiến trường tuyến đầu.
Cô không biết phải làm thế nào.
Vai trò làm "mẹ" đối với cô quá xa lạ. Vai trò mà cô đã dành cả cuộc đời để theo đuổi là "Tôn Dĩnh Sa của đội tuyển bóng bàn Trung Quốc". Cô chưa muốn buông bỏ bóng bàn, chưa muốn rời khỏi sân đấu. Nhưng cô cũng không muốn từ bỏ đứa trẻ này - đứa trẻ của cô và Vương Sở Khâm.
"Anh... em có chút hoang mang." Giọng nói của cô run rẩy.
Vương Sở Khâm hằn giọng, cố che đi sự run rẩy trong lòng:
"Sa Sa, không sao đâu, sau này... sau này chúng ta vẫn sẽ có thêm con."
Anh biết cô khó xử, anh muốn giúp cô đưa ra quyết định này.Tôn Dĩnh Sa không nên từ bỏ sự nghiệp chỉ vì đứa trẻ này và anh cũng không nên ép cô phải từ bỏ nó. Tương lai của Tôn Dĩnh Sa, ít nhất là ba đến năm năm nữa, cô vẫn nên tiếp tục tỏa sáng trên sân đấu.
__________________________________
Nguồn : tiktok Thanh xuân có nhau ShaTou .
( @shatoutuoithanhxuan )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip