Bánh gừng trong lò đã chín

Arayatha có cách đặt tên rất đỗi kì lạ.
Nếu muốn sống yên ổn ở đó thì mong bạn hãy chịu khó nghe lấy quy luật kì quái này.
Người chồng và người vợ sẽ có hai họ khác nhau, tất nhiên rồi.
Nhưng con của hai người sẽ có cùng một họ.
Tên của đứa con ấy có thể lấy nguyên họ của bố, hoặc được ghép lại giữa họ của hai người.

Theo thứ tự họ bố trước họ mẹ sau.
Một dòng tộc bắt buộc những người đó phải có một họ thống nhất.

Nghĩa là những đứa con phải lấy nguyên họ của bố.
Không chấp nhận trường hợp khác dòng họ mặc dù đứa trẻ đó mang dòng máu đó.
Không có dòng họ nào giống dòng họ nào.

Ở Arayatha, cái tên như là vé thông hành.

                                     [ Theo Hiến luật Arayatha 15:77.0 ]

" Chúng ta không phải những kẻ vô danh tiểu tốt.Hết."

Phần lớn số đông những người nghèo thì sẽ tiếp tục nghèo, còn phần lớn số đông những người giàu thì vẫn tiếp tục giàu. Chỉ khi một ai đó nghèo bỗng nhiên trúng số độc đắc thì họ sẽ tự trở nên giàu, đấy là cách đơn giản nhất, các cách còn lại thì nên vứt vào sọt rác đi là vừa. Chỉ khi một ai đó giàu bỗng nhận ra chiếc xe Mercedes của mình bị xước tí chút khiến nó không hoàn hảo nữa và sốt sắng đổi sang chiếc mới hơn nhưng việc tồi tệ đó diễn ra mười năm liền và số lượng xe lúc đó là một trăm mười một chiếc thì người đó chính thức phá sản, tôi tuyên bố người đó chính thức nghèo. Nếu tôi là anh chàng xấu số kể trên, tôi xin phép vứt Mercedes vào khu phế liệu và đổi sang loại xe khác, bền hơn và không dễ xước.cÔi dào, xe Mercedes đẹp chết đi được.

Khái niệm của nghèo và giàu rất mông lung. Một nhà diễn thuyết đã hùng hồn chỉ thẳng vào tôi và lèm bèm cái gì đó đại loại như người nghèo nhất không phải là người không có một xu dính túi mà là người không có lấy một ước mơ. Nhưng một bộ phim gần đây lại nói với tôi rằng không có tiền thì chẳng có việc gì vui hết. Nói thật thì tôi rất sợ nghèo, tin tôi đi. Người ta bảo kẻ coi thường tiền là kẻ không bao giờ có được nó.

Tấm danh thiếp của Hugh Maclead nói cho ta điều gì? Nó nói:" Tôi không còn chút cảm giác nào nữa. Trước đây tôi đã từng có nhưng rồi tôi cảm thấy nghèo". Hàng mớ lý thuyết sách vở trên giảng đường hay những quyển sách của những kẻ từng trắng tay viết về việc họ trở nên thành công như thế nào sẽ không nói cho bạn biết nghèo là thế nào đâu. Năm mươi lắm tuổi, vật vã giữa thành phố lớn, nợ nần, cơm áo gạo tiền, gia đình, cuộc đời sẽ tặng cho bạn một cái tát khiến bạn có cảm tưởng như cái mũi của mình bốc hơi và hét lên: " Đồ đần, tao sẽ dạy cho mày biết thế nào là nghèo !"

-----------------"ovo"-------------------

Aleck Estaozy có một gia đình, tại xứ Grenita, Arayatha.

Không nghèo mà cũng chẳng giàu.

Đó gọi là bấp bênh, và nhại lại lời bà ngoại của anh là " mất quan điểm". Vâng, tôi sẽ không giải thích gì thêm xin cảm ơn.

Aleck và Emily đã làm hết khả năng của họ rồi. Bánh mì pate cũng vậy. Sau ngày cưới, hai người nhanh chóng có con, đứa con đầu lòng là một cô bé xinh xắn, đáng yêu tên là Lily Estasovik, tên đặt theo Hiến luật Arayatha. Hai đứa sau cũng là những cô bé dễ thương cách đều nhau hai tuổi.

Độc giả thân mến ạ, bạn nghĩ rằng Arayatha sẽ nuôi cả ba đứa bé kháu khỉnh kia toàn vẹn đến lúc chúng mười tám tuổi chăng ? Rất tiếc vì nếu đây là chương trình " Ai là triệu phú" thì bạn đã trả lời sai, rất tiếc, vĩnh biệt số tiền của bạn đi. Mà nếu thế thật, tôi đoán người dân Arayatha sẽ dành nửa cuộc đời để đi đóng thuế mất.

Cả ba đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh dưới tình yêu thương của Aleck và Emily. Tình yêu thương mà ba mẹ dành cho con là không thể đong đếm được.Thưa độc giả đáng mến, bạn sẽ không thể tưởng tượng được Aleck và Emily đã phải làm gì để kiếm ra tiền và nuôi ba đứa con ăn học và khôn lớn đâu.

Năm đầu tiên họ làm bánh mì pate

Hai năm sau họ chuyển sang làm bánh đúc

Một năm sau họ đã làm bánh hạnh nhân

Bốn năm tiếp đó họ thử sức với chè cam thảo

Chưa đầy ba năm sau cả hai người chuyển sang làm bánh đậu xanh

Cuối cùng họ mới tìm được món bánh sẽ gắn liền với họ đến lúc về với Chúa, bánh gừng.

Món bánh gừng ngon tuyệt.

Hai mươi năm sau đó.

Aleck và Emily đã chẳng còn dư tuổi tác để giữ lại nghề làm bánh gừng nữa. Cả hai đã bán công thức cho một gia đình cần nó hơn.

Hãy tạm gác câu chuyện buồn này sang một bên. Tôi sẽ kể cho bạn nghe chuyện về ba cô con gái.

" Chúng ta đều không phải là những kẻ vô danh tiểu tốt, nhất định không phải. Hết."

----------"ovo"----------------------

Cả ba cô gái lớn lên giữa những ổ bánh gừng. Họ đều thích mùi vị món bánh gừng, họ đều đồng ý rằng bánh mà ba mẹ làm đều rất giòn, thơm, ngọt khi vừa lấy từ lò ra và có vị của nắng. Chị đầu tên là Lily Estasovik, chị thứ là Hanna Estasovik, chị út là Kei Estasovik. Bởi lẽ gì mà tôi lại viết ra cả một lô một lốc tên tuổi dài dòng mà nhàm chán. Ở Arayatha, cái gì cũng có lí của nó, tên cũng vậy, chỉ có hai trường hợp trùng họ. Thứ nhất là anh chị em ruột sẽ có họ giống nhau. Thứ hai người trong cùng một dòng tộc sẽ có họ giống nhau. Nhất định phải thế.

Tôi cho rằng kẻ viết ra cái quy định này chắc chắn là đang chìm trong 1 cơn say cà phê latte tạm bợ nào đấy. Thử nghĩ xem, nếu tên trong dòng tộc cần giống họ nhau, thì theo Hiến luật, chẳng phải con của dòng tộc đấy phải nhất thiết là con trai sao. Quả là trọng nam khinh nữ.

Vì xứ Grenita là một xứ nhỏ tại Arayatha đáng kính, nên hiển nhiên, việc chú ý đến Hiến luật là điều nên làm. Nếu được viết vào Hiến luật, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận, đại loại như "ôi dào, đặt tên thế nào mà chả được, chỉ cần hàng xóm biết đấy là con của bạn chứ không phải là một đứa vạ vật xóm chợ nào đấy thì đó là một thành công rồi".

Ôi, những người hàng xóm vui tính.

Lily là một cô chị nghiêm khắc và khó tính, mọi thứ luôn luôn phải gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ, nhất là đồ dùng trong bếp. Cái chỗ của chảo chống dính thì không thể đặt cái nồi áp suất vào được, nếu không dẫu có phải rán bánh thì Lily hẳn cũng sẽ dùng cái nồi áp suất tại vị trí lẽ ra là của cái chảo chống dính.

Hanna là một cô bé ngốc nghếch nhưng tốt bụng. Cô hay giúp đỡ bác hàng xóm, bà hàng rau hay cô hàng thịt. Nhìn chung mọi người đều yêu quý cô. Duy nhất việc học hành lại chẳng dễ dàng như vậy. Không bao giờ, nhất là với môn toán chết tiệt. Người ta sẽ không giải hệ phương trình để tìm ra số gam rau và số gam thịt có tỉ lệ thuận với nhau hay không nếu muốn nấu một nồi lẩu ngon?

Kei là một cô gái chăm chỉ, vui tính nhưng lôi thôi. Phải nói là hết sức lôi thôi.. Tuyệt đối kei không được xuống bếp vì Kei đã làm Lily ba lần sử dụng nồi áp suất để rán bánh thay cho chảo chống dính rồi. Nhưng nếu Kei có một miếng bánh, chỉ cần bạn xin, cả miếng bánh đó sẽ là của bạn.

------------------"ovo"----------------------

Cả ba chị em yêu thương nhau và khi lớn lên họ đều chọn làm nghề giáo viên.

" Sao em lại chọn làm giáo viên mầm non hở Hanna?"- Lily vừa gỡ những sợi len rối ra, chiếc áo lên may dở trông thật vừa vặn với Kei.

"Em cũng chẳng biết nữa, chị thử nghĩ xem nếu em trở thành giáo viên cấp một, hay cấp hai thì bọn trẻ sẽ quăng kiến thức chúng học được qua cửa sổ mất."-Hanna nhìn vào mẻ bánh gừng sắp chín.

"Thế còn Kei, sao em lại chọn làm giáo viên cấp ba và giảng viên đại học thế?"- Một sợi len nhỏ cong lên, Lily lấy cây khâu ấn nó xuống.

" Để không phí mất cái bằng tiến sĩ chà bá kia!"- Kei lầu bầu, cô không thích áo lên màu nâu lắm nhưng chẳng lẽ cuộn len nâu kia lại chẳng đáng để dùng đến sao?

"Chị Lily, còn chị thì sao?"- Hanna cắn một miếng bánh gừng, có lẽ cô đã thêm hơi nhiều gừng, vị cay nồng xộc lên mũi, nước mắt suýt chút nữa trào ra.

"Để xem nào, là để chiếm chỗ của bọn vô dụng mà vẫn đòi làm giáo viên."- Lily nhìn vào chiếc áo len với ánh mắt thỏa mãn, màu nâu cà phê rất đẹp. Cô lắc đầu nhìn vào tủ quần áo toàn màu hồng của Kei...

Tôi theo chủ nghĩa lòe loẹt nên tôi sẽ chẳng mặc chiếc áo len màu nâu cà phê nhạt nhẽo ấy đâu, tôi thích một màu giống màu bánh gừng. Có Chúa mới biết, lí do thực sự họ chọn nghề giáo viên.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip