i. Chắc vậy đấy.
Park Dohyeon x Han Wangho
Warning: ooc; nhấn mạnh là ooc.
[ Đọc vui nhà vui cửa, không vui thì click back ]
chỉ thích mỗi PerNut.
—————————— ᯓ★ —————————-
Mở đầu:
Ship đi em
Chần chừ,
Họ lấy vợ mất.
HLE - tuyển thủ Viper
HLE - tuyển thủ Peanut
Dạo này, Park Dohyeon dần nghĩ đến chuyện hẹn hò. Là yêu đương một cách nghiêm túc chứ không phải vớ đại một người nào đó để giải toả cảm xúc. Nói hơi tiêu cực nhưng chính Dohyeon cũng từng là người cực đoan về điều đấy với người yêu. À, đã cũ.
Ở cái tuổi xốc nổi đi đôi với đỉnh cao của sự nghiệp đang thăng tiến thì thật khó để chín chắn trong chuyện tình cảm. Ngày còn ở màu áo EDG - Viper là tuyển thủ chễm chệ ngồi trên ngai vàng với thành tích nổi bật. Việc thành công ở độ tuổi 21 là bàn đạp để tiến bước chặng đường dài của tuyển thủ chuyên nghiệp sau này, nếu nói khi ấy không có đoá hoa nào ở cạnh là nói dối. Bởi lẽ Park Dohyeon cũng chỉ là thằng trai trẻ đang rong đuổi tìm kiếm thứ cảm giác lấp đầy trái tim sau những ngày thắng chinh chiến trên đấu trường hỗn tạp. Mệt mỏi có, căng thẳng có, áp lực lại là thứ dễ dàng có sẵn hơn là tự tạo ra. Mọi thứ đều dồn thành một chất độc hại luôn chực chờ phá huỷ tâm trí tuyển thủ Viper bất cứ lúc nào.
Park Dohyeon thì lại càng không đụng tới đồ cồn để giải toả căng thẳng. Thay vào đó Park Dohyeon lựa chọn lấy tình cảm độc hại của bản thân chèn ép lên người cũ (từng thương) nói thẳng ra là một cách yêu độc đoán khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt.
Đếm không nổi vô số lần Dohyeon nhận được tin nhắn từ người yêu về việc hắn vô tư hay thực chất là vô tâm mà bỏ lỡ đi bao cái kỉ niệm họ trải qua cùng nhau.
Anh không nhớ hôm nay là ngày gì hả?
Thắng cũng không gọi báo em một tiếng?
Bọn mình gặp nhau một chút được không?
Gặp lúc khuya cũng được, em đợi được Dohyeon à?
Sao không trả lời em?
Dohyeon thiết nghĩ việc có dấu hỏi (?) quá nhiều trong mỗi đoạn tin nhắn làm hắn khá bực mình. Từng câu từng chữ đều như hỏi hắn đang làm cái thá gì trong chính cuộc tình này? Yêu cũng không đến nơi đến chốn, hẹn hò bữa có bữa bỏ. Thế nhưng bọn họ đã duy trì được mối tình này tận bốn năm trời, đến khi Park Dohyeon về Hàn được một năm thì mối tình này cũng có thể được đặt lên trên câu nói "yêu đến cưới" hắn đã nghĩ như thế nếu như việc cãi vã không diễn ra quá thường xuyên và Park Dohyeon quá lười để bắt đầu lại một đoạn tình cảm mới.
Vốn dĩ là lười để bắt đầu lại, chứ không phải còn yêu nên duy trì.
Được rồi, hắn tự nhận mình chẳng ra làm sao trên cương vị của một thằng bạn trai. Việc nhìn người yêu khóc trước mặt chỉ khiến cho Park Dohyeon thở dài vì cảm giác như đã tiêu tốn đi bốn năm thanh xuân của con gái nhà người ta, người đã tiễn hắn đi Trung. Bay đi bay lại hai nước chỉ muốn nhìn thấy hắn hạnh phúc dưới pháo giấy. Người đợi chờ hắn về Hàn với ý nghĩ sẽ dễ dàng gặp nhau nhiều hơn, thế nhưng kết lại thì Park Dohyeon cũng chỉ muốn lầm lì ở kí túc xá một thân, một mình.
Khi ấy Dohyeon chỉ thấy bản thân đã không còn xứng đáng có được người hoàn hảo như bạn gái cũ ở bên. Trả người lại về với nắng ấm, người đơn côi là hắn chỉ muốn hưởng những đợt gió lạnh một mình.
Chớp nhoáng đã tròn một năm sau chia tay, Dohyeon - người từng nghĩ chẳng còn tâm trí hẹn hò đột nhiên lại muốn yêu đương cuồng si một ai đó. Park Dohyeon không rõ lý do tại sao bản thân đột ngột muốn thế? Có lẽ là do hình ảnh phim môi chạm môi trên điện thoại của Wangho hyung làm hắn có cảm giác muốn thử lại.
Dạo này, Wangho cũng coi nhiều phim tình cảm quá đi. Dohyeon cảm thấy chắc đến giai đoạn tuyển thủ Peanut dần suy nghĩ chín chắn hơn đến việc thử có người yêu. Dẫu cho trước đây dù bị lôi kéo đi coi thần tượng hay diễn viên nữ khác, câu đầu tiên Wangho khen chỉ là "đẹp" là xong chuyện. Không còn một câu cảm thán nào nữa cho hay, khác hoàn toàn với mấy thằng cu em luôn tí tởn chen mồm vào khen lấy khen để. Han Wangho chỉ gật gù nói cho xong chuyện rồi lại trốn đi mất. Park Dohyeon để ý rất nhiều lần, có lẽ đó là nguyên nhân khiến Wangho người ngủ cùng hắn chẳng hứng thú với tình yêu.
Vì gu người yêu không phải kiểu đẹp xuất sắc như idol, diễn viên à? Hay là chưa tìm được một nhan sắc đủ làm bản thân rung động.
Park Dohyeon tự gõ đầu mình, tự nhiên cảm thấy bản thân coi trọng nhan sắc để rung động nghe nó lệch lạc ghê, biết đâu được Han Wangho không phải người như hắn thì sao đây. Lập trường của hắn luôn là người sẽ coi việc trái tim, cảm xúc đập bình bịch trước cơ mà. Nhưng con người mà, thấy đẹp mắt trước cũng không sai. Nếu vừa làm người khác rung động vừa có sắc.
Park Dohyeon chỉ nghĩ được đến Han Wangho.
- Mẹ, điên rồi...
Tuyển thủ họ Park chửi thề một tiếng ngay trên sóng live stream. Người bên cạnh ngoảnh đầu nhìn sang, đôi mắt vẫn ngây thơ nhìn Dohyeon như thể sợ hắn mệt mỏi ở đâu. Wangho chắc không biết bản thân trông mềm mỏng thế nào nếu nhìn người khác bằng con mắt ấy à.
- Lại làm sao đấy?
- Không, em chơi thua game
Han Wangho cười thành tiếng với dáng vẻ hậm hực của hắn, miệng mỉa mai nói "Dohyeon hyung thua game nên chửi thề kìa". Con người nhỏ nhắn trùm nguyên một quả áo to sụ màu cháo lòng cứ luôn miệng trêu chọc hắn. Tưởng chừng như nếu không phải đang live Park Dohyeon có thể dễ dàng bế thốc anh trên vai mà trừng trị cái thói móc mỉa nhìn chỉ muốn đánh yêu cho Han Wangho mấy cái.
Mà kể ra người Wangho hồng thật, từ hai bên gò má, cần cổ, đến những đốt ngón tay khi chơi game đều ửng hồng một cách đáng để thốt ra hai chữ "đáng yêu". Park Dohyeon muốn hôn lên những chỗ phiếm hồng đặc trưng của anh một cách chậm rãi để hưởng thụ thứ hương vị xa hoa trên người vị anh cả. Hệt như cách Wangho coi phim, khi cả hai nhân vật chính hôn nhau thì toàn thân diễn viên nữ sẽ ánh lên một vệt hồng ngại ngùng trên khuôn mặt để cho diễn viên nam yêu chiều hôn lên từng chỗ. Họ đưa nhau vào ái tình khó thoát để rồi thứ trần trụi nhất của tình yêu bộc lộ ra nơi đáy mắt, dục vọng xâm chiếm ôm ấp lấy những hành động đang sắp sửa diễn ra. Nút thắt dần được hé mở bởi những cái vụng về của cuộc yêu bằng tiếng môi lưỡi lẫn lộn, đến khi mọi thứ thay bằng tiếng thở gấp gáp thì Park Dohyeon đã lường trước được chuyện gì đến rồi sẽ đến.
Mấy bộ phim tình cảm của Han Wangho thật sự làm tâm trí Park Dohyeon ám ảnh muốn điên. Một lần coi ké cả đời mang theo di chứng mà.
Thế mà mặt Han Wangho vẫn tỉnh bơ, thì đơn giản anh cũng đã trải qua cái thời thanh thiếu niên ấy rồi, phim gì từng coi cũng đã coi hết. Đằng này chỉ là một bộ phim tình cảm bình thường, có cảnh thân mật của hai diễn viên chính để bùng nổ mà mắc gì Park Dohyeon phải e ấp ngại ngùng như trai mới lớn thế? Wangho khinh khỉnh chọc ngoáy vào khuôn mặt đã đỏ lừ như tôm luộc của Dohyeon. Anh chậc một tiếng thản nhiên buông một câu "Nhìn chú mày chẳng giống như người đã từng có bạn gái chút nào"
Và một phát lòng tự trọng của một thằng đàn ông như Park Dohyeon bị đả kích nặng nề.
Đến tận khi đang ngồi cách nhau bởi một thằng to xác như khủng long là Kim Geonwoo thì Han Wangho vẫn thản nhiên rướn người sang chọc hắn với vẻ khoái chí. Vẫn là cái điệu bộ y hệt hôm ấy, thật lòng Park Dohyeon muốn dẹp đi cái thói kiêu ngạo trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Xính lao của Hanwha Life Esports chắc chắn là Han Wangho chứ không ai, biết bản thân đẹp, biết giỏi ghẹo gan người khác là hay. Thật ra "người khác" ở đây chỉ có mỗi Park Dohyeon.
Kim Geonwoo lạnh toát cả sống với cái nhìn hằn học của người bên cạnh, mà người nhìn hằn học kia lại đang chỉ muốn nhắm thẳng tới ông anh mặc áo cháo lòng cũng ngồi bên cạnh Geonwoo nốt. Bị kẹp vào thế ngồi giữa khiến thằng nhóc ngột ngạt muốn đô tới nơi, nó chỉ muốn tạm biệt fan nhanh chóng rồi tắt máy đi về.
- Ê Choi Wooje đi về không?
Geonwoo gọi to thằng em ngồi bên kia chiến tuyến, cụ thể là ngồi cạnh Han Wangho đang không ngừng lái nhải với fan về game. Trong khi người hằn học họ Park vẫn không thôi nhìn về phía, điều đó thật sự làm Geonwoo nó thấy hai cha này gây (go) với nhau vãi.
- Sớm thế anh? Có chuyện gì à?
- Về sớm một buổi đi em, ngồi đây nồng mùi đàn ông thẳng chuẩn bị chiến nhau quá
Choi Wooje nó không hiểu mấy lời Geonwoo nói, một phần do Wooje cũng mới vào cái tổ đội này không lâu nên chẳng hiểu nổi mấy lời ám chỉ đầy hàm ý từ Geonwoo. Nhưng riêng Yoo Hwanjoong thì rõ tường tận ý nghĩa sâu xa câu nói rủ về, thằng nhóc họ Yoo sống đủ lâu trong cái nhà này để hiểu hết tất cả những gì Geonwoo đang gián tiếp cứu cuộc đời anh em chúng nó.
- Tao về nữa mày, bộ nhìn tao giống muốn ở lại lắm hả Geonwoo
- Thì về cùng nhau mẹ đi, sao đợi tao nhắc khéo để làm gì?
- Ơ hay, mày nhắc thằng Wooje về mà tao thì mày vứt ở đây à
- Woojae nó còn bé, nó thì biết cái gì
Cuộc đôi co chỉ ngừng lại khi tiếng chậc lưỡi của Park Dohyeon vang lên, tụi nó lại nhìn nhau ngầm hiểu ông anh lớn nhì nhóm đang khó chịu. Hệt như mấy lần feedback tụi nó đánh lỗi, điệu bộ nghiêm nghị đe doạ người trước mặt cộng thêm cái vẻ mặt chỉ cần hai đứa nó cãi nhau thêm miếng nào nữa thôi thì bão táp trong lòng Park Dohyeon sẽ xả thẳng lên mặt tụi nó.
Vậy mà người bình tĩnh trước cơn bão táp duy nhất thì chỉ có Han Wangho.
- Thôi về, Wooje về cùng đi em
Kim Geonwoo vớ lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nhanh nhẹn lôi đầu Yoo Hwanjoong theo sau. Choi Wooje nó chưa kịp mặc xong áo khoác đã phải bị khiêng vác đi theo hai ông anh, lớ ngớ cúi đầu chào Wangho và Dohyeon trước khi tốc biến theo hai thằng to lớn 02 kia.
Không gian yên ắng được trả lại hoàn toàn hợp với hoàn cảnh với người cọc cằn đang bận lòng trước người đang thản nhiên ngồi trước camera máy tính thoải mái trò chuyện với fan.
- Không về cùng tụi nhỏ à?
Han Wangho phá vỡ không khí bằng câu hỏi thành công khiến Park Dohyeon tháo tai nghe xuống, kéo dịch ghế lại bàn live stream của anh nhưng chỉ ngồi nép bên một góc.
- Em đợi anh về cùng
- Ồ, lãng mạn phết đấy
Wangho cười khúc khích nhìn sang, nhưng Dohyeon chẳng có dáng vẻ gì là nguôi ngoai sự hằn học trong lòng, nhìn kiểu gì cũng giống như là đang ghẹo hắn. Nhắc lại lần cuối Park Dohyeon không phải là thằng trai mới lớn để Han Wangho trêu chọc.
Hoặc trong mắt Wangho hắn chính là thiếu niên mới lớn dễ dàng đỏ mặt với cảnh hôn trong phim ảnh.
- Muốn ở lại coi phim cùng anh không Dohyeonie?
Đây chắc chắn là lời ép buộc chứ không phải là câu hỏi để thăm dò xem hắn muốn coi không. Han Wangho là người hành xử không đợi người khác đồng ý, mà người khác là Park Dohyeon ở đây luôn chiều chuộng theo cái thói không theo ý kiến ai, chỉ theo ý kiến mình của Wangho.
Con trỏ chuột di chuyển đến cái tên bộ phim quen thuộc, tập mới nhất được phát hành cách đây một ngày. Han Wangho chỉ vừa nhìn thấy tiêu đề lập tức cười không khép miệng lại được, Park Dohyeon bên cạnh nhìn chằm chằm vào đôi môi đang cười rộ lên của anh. Hôm nay, Wangho thoa son dưỡng. Loại son không mùi và bóng bẩy trên đôi môi đang liến thoắng nói về cảnh hôn hôm trước hai người đã coi. Theo đánh giá của Han Wangho về cảnh hôn thì cũng ở mức "tạm" - một người chưa có tình trường cho hay. Park Dohyeon liền phụt cười trước màn đánh giá ra vẻ này nọ như chuyên gia, sành sỏi lắm của anh.
- Anh thì biết cái gì?
Han Wangho nghệch mặt ra trước câu nói đầy tính thách thức từ Park Dohyeon, còn mang vẻ khinh anh ra mặt nữa chứ.
- Em nói sai hả?
Park Dohyeon nhếch mày tỏ vẻ, môi đã cười nghiêng sang một bên như thể đã chiến thắng game trước Han Wangho với cách biệt là 3:0.
- Còn em với bốn năm kinh nghiệm yêu đương cũng chẳng hiểu xa trôn rộng được bao nhiêu
- Ô thế anh nghĩ quen nhau bốn năm chỉ dừng ở mức nắm tay thôi à
Là Han Wangho không tin thực lực của hắn thật? Hay là tại anh ngây thơ quá đỗi? Park Dohyeon không hiểu con người trước mặt đang thật sự nghĩ gì.
- Chuyện yêu đương của em anh không có nhu cầu hiểu rõ đâu Dohyeon ạ
Nói thế thôi chứ Park Dohyeon thừa biết người anh cả đang quê lên, quê xuống vì cái suy nghĩ non nớt của bản thân. Ừ, thì không có nhu cầu hiểu rõ đường tình duyên hắn cũng được, Wangho vốn rạch ròi việc riêng tư và việc chung mà.
Nhưng hắn thì không, hắn muốn anh tò mò về kĩ thuật của hắn. Park Dohyeon không nói về game, Park Dohyeon nói về cái khác.
Cả hai lại duy trì không gian yên lặng để bắt đầu công cuộc đánh giá tập phim mới, lần nữa Park Dohyeon bắt đầu chăm chú vào biểu cảm của Han Wangho khi coi cảnh hôn. Lần này cảnh hôn không dừng ở mức còn nguyên đồ như cũ nữa, khác với tập trước chỉ quay ở phân đoạn thở gấp căng tràn bầu không khí ám muội. Thì giờ đây, tình cảm của hai nhân vật chính được đẩy nhanh tiến độ đến mức hỗn tạp bởi những cái vụng về trong việc mở từng cúc áo sơ mi. Tiếng sột soạt cởi quần áo vang vọng nhưng đôi môi của hai nhân gật chính chẳng tách ra khỏi nhau được một giây nào. Họ điên cuồng trong nụ hôn đượm mùi tình đang thiêu đốt đi hai thân thể cuồng si bám lấy nhau, Han Wangho nhíu mày cảm thấy nụ hôn có phần hơi lố lăng so với các tập trước.
- Sao không đợi cởi hết rồi hẳn hôn
Han Wangho thắc mắc thì Park Dohyeon có lòng giải đáp.
- Lúc đấy đang nồng cháy thế kia, bảo không hôn thì có phải như đang tra tấn không
- Nhất thiết phải hôn khi ấy à?
- Ừm...
Park Dohyeon có hơi chần chừ lại, không biết có nên giải đáp tiếp cho con cừu có lông màu cháo lòng kia hiểu rõ không.
- Nói tiếp đi chứ
- Kiểu lúc nào muốn bắt đầu những cái mới mẻ và sâu xa trong một mối hệ thì cũng cần có những nụ hôn để can đảm hơn mà. Giả dụ như anh muốn tiến xa hơn với họ thì cứ bắt đầu bằng việc "hôn nhau" thôi. Còn được tới đâu hay tới đó
Wangho trầm ngâm gật gù vài cái lấy lệ, chứ cũng chẳng hiểu sâu xa được đâu.
- Thế lúc em và người yêu cãi nhau thì thường sẽ hôn nhau để làm hoà à?
- Không, bọn em làm lành chữa tình.
Một cú nổ vang dội bên trong đầu Wangho, dường như mở ra được một kỉ nguyên mới luôn đấy. Anh đoán là vậy.
- T-thế cũng hôn còn gì
Giọng nói lí nhí, be bé không dám nói to hơn của Wangho làm Dohyeon cảm thấy buồn cười cái con người này kinh khủng. Giờ mới lộ ra bản chất ai là người có kinh nghiệm. Chắc chắn là Park Dohyeon rồi, Han Wangho thì biết cái gì mà trêu hắn mạnh mồm được.
Chỉ giỏi thích tỏ vẻ ta đây thôi.
- Ừ, em bảo rồi đấy. Khi đó cảm xúc đang bùng nổ lắm, nếu không có những nụ hôn thì không có can đảm hành sự tiếp đâu. Nhưng nụ hôn khi ấy không phải chỉ để tiếp thêm sự can đảm mà còn thể hiện sự yêu chiều và tình yêu trong đấy. Dù sao thì, chúng ta chỉ hôn với người mà chúng ta yêu thôi.
- ...
- Anh hiểu không? Chẳng ai hôn xong rồi làm bạn cả, nghe kì lắm.
Những gì Han Wangho tiếp thu được cũng giúp anh mở mang khá nhiều chuyện. Rằng anh không thể coi Park Dohyeon là thằng trai trẻ mới lớn được nữa, so với độ tuổi sắp chạm đáy 30 như anh thì Dohyeon chính là mẫu đàn ông đã trải qua đủ đắng cay mà tình đời mang đến, biết làm như nào, biết cách điều khiển cảm xúc khi hôn ra làm sao. Khác hoàn toàn so với một người sắp ngưỡng cưới vợ nhưng hoàn toàn là trang giấy trắng tinh, không một vết bẩn nào của tình yêu chạm đến. Tự dưng Han Wangho thấy hổ thẹn ghê gớm.
- Tự dưng anh muốn quay lại hồi tóc anh màu bạch kim ghê luôn. Hồi đấy còn trẻ, còn hăng máu nên muốn yêu đương vào lúc đó thử. Chắc cũng tích lũy thêm một chút kinh nghiệm
Đôi môi bĩu ra nom trông rất nhức mắt Park Dohyeon. Bởi vì hắn chỉ muốn hôn Wangho ngay lập tức nếu như người trước mặt cứ đang dở trò mè nheo, hối hận vì đã không yêu sớm để được một lần tận hưởng tình yêu của tuổi trẻ. Anh vừa nói, đôi môi anh vừa kích thích bản năng hiếu thắng muốn giành lấy được bằng mọi giá của tuyển thủ Viper.
Mà tuyển thủ Viper hay Park Dohyeon đều như nhau.
- Sao anh không thử bây giờ mà cứ phải muốn quay lại quá khứ để thử?
- Không có kinh nghiệm "dẫn dắt" thì hôn người khác kiểu gì đây em. Anh cũng biết ngại nếu bản thân anh thiếu kĩ năng nha
Với cái bản tính thà chết vinh còn hơn sống nhục thì Han Wangho hoàn toàn không muốn mình trở thành trò cười trong việc thiếu kĩ năng. Nhất là khi người khác biết anh yếu nghề về vụ việc yêu đương, gần 30 tuổi đầu rồi mà nói thiếu kĩ năng yêu đương thật sự chẳng khác gì bảo Han Wangho nên coi lại bản thân mình.
- Thế anh muốn thử với em không? Em biết cách.
Han Wangho nghĩ đây là cú nổ thứ hai cảnh báo tâm trí anh mạnh mẽ. Dường như là đã đốt rụi đi sợi dây thần kinh lý trí của Wangho trong gang tấc.
- Nói gì đấy Park Dohyeon?
- Em chỉ hỏi là anh muốn thử không thôi
- Nếu anh nói 'không' thì sao?
Park Dohyeon nghiêng đầu nhìn đối mắt với Han Wangho, vừa hay đang tới phân cảnh hai nhân vật chính đang trao những cái hôn an ủi sau khi làm một trận ra trò để kết thúc mối quan hệ dang díu mập mờ. Thành công xác lập mối quan hệ chính thống cho đôi bên.
Tầm nhìn Han Wangho mờ dần, chỉ thấy mắt kính của Park Dohyeon được phóng đại ra.
Trước lúc tầm mắt Han Wangho mờ đi, anh đã nghe được câu:
- Thì kệ anh, em không quan tâm
Khoảnh khắc Wangho hối hận nhất là khi dạy hư cho Dohyeon phương châm sống không theo ý kiến ai, chỉ theo ý kiến mình.
Quả báo thật sự tới rồi, ngay lúc tưởng chừng như chỉ thoáng qua thì con rắn trong miệng Park Dohyeon lại nghịch ngợm luồn lách sâu vào khuôn miệng của anh. Han Wangho nhớ rõ cơ hàm mình đã khép chặt tới nhường nào, nhưng không biết tại sao Park Dohyeon luôn biết cách để mở khoá những nút thắt nhạy cảm trên người anh. Và với đôi bàn tay to lớn vòng qua eo nhẹ nhàng siết chặt đủ khiến chân tay Han Wangho bủn rủn. Dẫu cho đang ngồi trên ghế được tựa người ra sau nhưng với lực ép của người cao lớn hơn đang chèn ép không cho anh đường lui thì Wangho vẫn phải giơ cờ đầu trắng đầu hàng.
Park Dohyeon đúng là điên lắm mới chèn ép người khác từ trong game đến ngoài đời giỏi như vậy.
Cổ Han Wangho đã ngưởng cao đến muốn mỏi, cần cổ đỏ au vì cái chạm da thịt từ đôi bàn tay to lớn: một đang giữ gáy anh, hai đang nắm lấy eo anh. Hoàn toàn giam Han Wangho vào thế tiến không được mà lùi cũng không xong. Với một trang giấy trắng tinh như Han Wangho thì việc cưỡng lại chiếc lưỡi đang làm loạn càng khó khăn hơn nữa.
Tròn một năm Park Dohyeon bắt đầu hôn lại, nghe như kiểu hắn bắt đầu học tập lại sau một năm gap year. Theo cảm nhận cửa hắn đánh giá skill mà bản thân có vẫn tuyệt đỉnh cú chóp như ngày nào nhưng thứ làm Dohyeon để tâm nhất vẫn là Han Wangho trước mặt.
Khác hoàn toàn với việc hôn người yêu cũ, Han Wangho cho hắn biết cảm giác được rong đuổi và khao khát bùng lên sâu bên trong bản ngã đã không ngừng tìm kiếm ánh sáng cuối con đường. Việc Park Dohyeon từng thờ ơ với những khoái cảm gọi là "cảm xúc đôi bên" mà tình yêu mang đến. Park Dohyeon dửng dưng, né tránh và đôi khi là vờ như mình đang yêu để hoàn thành trọng trách của một đời người.
Có sự nghiệp, có tình yêu là điều thiết yếu cần có cho hắn. Sống trên đỉnh danh vọng đòi hỏi sự cầu toàn cho mọi thứ, Dohyeon muốn đời mình phải hoàn hảo, kể cả việc yêu một người.
Trái tim thổn thức của hắn, vì Han Wangho, vì nụ hôn cả hai kéo dài thời gian dành cho nhau chỉ để níu kéo một chút dư vị của đối phương - vì nhỡ đâu khi dứt ra ta lại không còn cơ hội trao cho nhau lần nữa?
Han Wangho đỏ ửng mặt đi theo đó là đôi môi sưng tấy, ngước lên nhìn Park Dohyeon mà lòng không khỏi tránh được những trận sóng ồ ạt đang không ngừng thôi thúc anh muốn đòi hỏi Dohyeon một chút công bằng. Anh lớn hơn cơ mà, sao lại để cho người bé hơn dẫn dắt cơ chứ.
- Đúng là người có bạn gái bốn năm có khác
Park Dohyeon không rõ lời nói của Wangho là đang trách móc hay đang khen hắn. Nhưng cảm giác lòng tự trọng của một thằng đàn ông được phục hồi lại sau khi nhìn thấy dáng vẻ ửng hổng của Han Wangho lúc hôn xong.
Nhìn Park Dohyeon cũng ra dáng làm khổ người ta lắm.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip