Chương 12: Nhận lời đóng phim cùng Choi Cho Eun

Sau khi chương trình kết thúc, Park Chaeyoung tiếp tục với cuộc sống diễn viễn. Chạy lịch trình từ sáng tới đêm, có những hôm tới sáng ngày hôm sau mới trở về nhà.

Vì hôm nay không có cảnh quay nên Park Chaeyoung được nghỉ, ở nhà ngủ nướng là niềm hạnh phúc nhỏ bé của cô. Tưởng rằng bản thân sẽ được thoải mái nghỉ ngơi nhưng không! Ham Mi Joo không cho phép điều đó.

9h sáng, chuông cửa đã bị nhấn kêu loạn. Park Chaeyoung bực bội rời giường, trong lòng không ngừng kêu ai oán.

"Good Morning!" Ham Mi Joo như trúng sổ số, mặt tươi hơn hoa đưa tay vẫy vẫy chào Park Chaeyoung.

"Lại có chuyện gì ạ? Hôm nay là ngày em được nghỉ đó." Trái ngược với Ham Mi Joo, Park Chaeyoung không vui càu nhàu. Bị đánh thức giữa chừng mà vui mới lạ.

"Có chuyện chứ, đương nhiên là chuyện lớn. Chị đã lấy được kịch bản của đạo diễn Choi cho em. Một dự án vô cùng vô cùng lớn."

"Đạo diễn Choi? Ai vậy?"

"Choi Su Hye đó, người mà 2 năm mới ra kịch bản một lần. Bộ phim nào của người đó cũng trở thành tác phẩm kinh điển hết. Em được chọn trở thành nữ chính của tác phẩm lần này chính là cơ hội ngàn năm có một. Thử nghĩ xem, vừa mới giành được giải Ảnh hậu, tiếp đến là cùng Song Yun-hyeong trở thành couple được yêu thích nhất showbiz, rồi kế tiếp chính là nhận được kịch bản siêu tốt. Thời thế của em đã tới rồi, không bắt lấy là nuối tiếc muôn đời."

Nhận lấy cuốn kịch bản từ tay Ham Mi Joo, Park Chaeyoung chăm chú nghiên cứu.

"Nam chính là tiền bối Hyun Bin đó. Em mà cùng Hyun Bin diễn chung, chị thật sự sẽ đổ gục mất."

"Dừng lại đi! Chị kinh chết đi được."

Ngồi ngay ngắn lại, Ham Mi Joo oán hận nhìn Park Chaeyoung. Cô chỉ là mơ mộng một chút cũng không được sao? Đúng là nhà tư bản không có nhân tính!

"Nữ phụ là ai vậy?"

"Nữ phụ? Hình như là Choi Cho Eun." Biết bản thân lỡ lời, Ham Mi Joo liền đưa tay bịt miệng. Thôi xong, nếu Park Chaeyoung mà từ chối kịch bản này thì chính là bỏ lỡ cơ hội vàng. Cô thật ngu ngốc mà!

"Choi Cho Eun? Cô ta mà cũng hợp với nữ phụ yếu đuối sao? Thật nực cười! Chị Mi Joo, báo lại với bên kia em nhận lời nhé. Kịch bản hay thì phải có diễn viên giỏi không phải sao? Nữ phụ đã diễn giỏi như vậy, nữ chính không lấn át được chẳng phải quá tệ hại à."

"Được! Chị sẽ đi báo lại ngay. Em nghỉ ngơi cho tốt nhé. Good Bye!"

Nhìn bóng dáng Ham Mi Joo khuất sau cánh cửa chính, môi Park Chaeyoung cong lên một đường tinh xảo. Choi Cho Eun đã muốn làm diễn viên vậy cô cùng cô ta diễn tới cùng. Ngây thơ trong sáng, vai diễn này hẳn là quá hợp với Choi Cho Eun.

Đóng lại kịch bản, Park Chaeyoung ngắm nhìn dòng chữ được in trên bìa. 'Tỉnh giấc' cái tên của tác phẩm này đúng là rất hay! Từ tên cho tới cốt lõi bên trong đều vô cùng hoàn hảo.

* * *

Đài truyền hình JTBC.

"Chào tất cả mọi người, hôm nay là buổi đọc kịch bản đầu tiên. Mọi người hãy làm quen với nhau và cùng cố gắng tạo nên một tác phẩm tuyệt vời nhé." Im Jin Hwa là thư kí riêng của đạo diễn Choi - tác giả của bộ phim lần này.

...

Từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại, khi Choi Cho Eun nhìn thấy Park Chaeyoung ở trong đoàn phim thì không khỏi lo lắng thấp thỏm.

"Cô Son xin chào, tôi là Min Yoo Ri vợ của Seung Hoon. Đột ngột gặp mặt cô như vậy đúng là có hơi thất lễ. Nhưng tôi thực sự rất muốn cảm ơn cô vì trong mấy năm qua khi không có tôi ở đây cô đã thay tôi chăm sóc cho Seung Hoon, ở bên anh ấy. Tôi chẳng có gì để làm quà cho cô nên nếu cô muốn bất cứ thứ gì hãy nói cho tôi, tôi sẽ thay Seung Hoon đáp ứng giúp cô."

Lời thoại của Park Chaeyoung kết thúc, mọi người ai nấy đều im lặng đợi chờ diễn xuất của Choi Cho Eun. Đáng tiếc trái ngược với sự kỳ vọng của đạo diễn, Choi Cho Eun lại không hề có phản ứng. Cô chỉ ngồi im một chỗ không cử động.

"Cho Eun!" Thư kí Im mở lời nhắc nhở nhưng cũng không có tác dụng.

"Cho Eun, cô không khỏe à? Có cần nghỉ ngơi không?"

Nữ diễn viên tuyến 3 bên cạnh phải chạm vào người Choi Cho Eun thì cô mới lấy lại được tinh thần. Không ngừng cúi đầu xin lỗi mọi người, Choi Cho Eun xấu hổ.

"Thật xin lỗi mọi người! Hôm nay tôi không được khỏe lắm."

"Ồ, vậy hôm nay kết thúc ở đây nhé? Ngày mai chúng ta gặp lại."

Buổi đọc kịch bản đầu tiên cứ như vậy kết thúc, Park Chaeyoung sau khi thu dọn đồ xong cũng là lúc mọi người ra về hết.

Nhìn Choi Cho Eun hướng cửa chính rời đi, Park Chaeyoung mới mở lời chào hỏi. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm cô và Choi Cho Eun gặp lại nhau.

"Cho Eun! Muốn đi uống chút không?"

Lời nói đơn giản nhẹ nhàng nhưng đối với Choi Cho Eun lại là tai họa ập tới. Cô không ngờ nữ chính của bộ phim này là Park Chaeyoung. Nếu biết trước có chết cô cũng không tham gia.

"Hôm nay tôi hơi mệt..."

"Trước đây khi phỏng vấn cô từng nói nếu có cơ hội gặp lại, cô rất muốn cùng BLACKPINK đi uống. Bỏ qua quá khứ và cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Tuy hôm nay không có các chị, nhưng ít nhất còn có tôi. Tôi chính là thành viên của BLACKPINK. Và tôi, cũng chính là một trong những người đã bắt nạt cô. Không phải sao?"

Lời nói sắc bén, giọng điệu lạnh lùng. Park Chaeyoung trong thời gian ngắn đã dồn đối phương vào góc tường tội lỗi. Ngày hôm nay, cô nhất định phải tính sổ món nợ lớn này với Choi Cho Eun.

"Tại sao lại im lặng rồi? Cô không phải rất thích tỏ vẻ yếu đuối đáng thương sao? Tôi đang cho cô cơ hội đó. Diễn cho tôi xem đi, với cương vị là một Ảnh hậu, tôi sẽ cho cô lời khuyên trân thành." Bước tới gần Choi Cho Eun, Park Chaeyoung nhỏ giọng thì thầm.

"Đằng kia, camera vẫn mở!"

"Park Chaeyoung, cô muốn cái gì?"

"Tôi có thể muốn cái gì đây?" Mỉm cười thật tươi, Park Chaeyoung đột nhiên trở nên dịu dàng: "Tôi muốn cùng cô ngồi xuống uống với nhau vài ly. Gắn kết tình cảm!"

"Cô tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì sao? Park Chaeyoung, cô muốn cùng tôi đòi nợ cũng cần xem đây là đâu."

"À... đây là đài JTBC. Tôi biết mà!"

"Tôi sẽ rút khỏi đoàn phim. Được chưa?"

Ngồi xuống đối diện Choi Cho Eun, Park Chaeyoung khí chất ngút trời của một Ảnh hậu cao quý. Đúng là Park Chaeyoung đã nhình Choi Cho Eun từ dưới lên nhưng cái khí chất kia rõ ràng là đang từ trên nhìn xuống.

"Tại sao phải rút lui? Tôi đã hy vọng được cùng cô làm việc giống như trước đây. Tôi còn rất muốn diễn xuất cùng cô."

Cúi người, Choi Cho Eun chống hai tay lên bàn, gằn giọng: "Trở thành Ảnh hậu liền muốn hợp nhất diễn xuất và đời thường? Mày nghĩ mày có thể làm gì được tao? 8 năm trôi qua, tao vẫn sống tốt. Kể cả 3 năm trước mọi chuyện đổ vỡ, tao vẫn sống tốt. Vẫn nhận giải thưởng và tận hưởng cuộc sống."

"Choi Cho Eun! Cái tên đẹp như vậy mà con người lại không đẹp chút nào. Cô nói tôi không làm gì được cô? Muốn thử thật sao? Thứ nhất, uống vài ly với cô là lời mời đầu tiên của tôi. Thứ hai, không phải trước khi chết, bản thân nên biết lý do tại sao mình chết, chết như thế nào sao? Thứ ba, nói Choi Cho Mi biết điều thì ngưng ve vãn Song Yun-hyeong đi. Song Yun-hyeong là người của tôi, nếu cô ta muốn chết cùng cô, tôi không ngại tiễn hai người một đoạn đâu."

"Park Chaeyoung, con khốn này!"

Choi Cho Eun đưa tay lên muốn tát Park Ji Yeon nhưng tay còn chưa chạm được vào người Park Chaeyoung liền bị bẻ ngược trở lại.

"Cô quên mất tôi là đai đen tam đẳng à. Cho Eun, tạm biệt nhé! Đây là lời chào tạm biệt đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi dành cho cô."

JKI: Choi Cho Eun là nhân vật hư cấu mik nghĩ ra và câu chuyện của mik vt là về sau khi BLACKPINK đã tan rã và có 1 thành viên hụt trong nhóm là "Choi Cho Eun" còn đạo diễn Choi là người khác nha! Mong mọi người vẫn quan tâm ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip