Ngoại truyện 1: Tranh dành bảo bối

Ánh mặt trời chói chang hắt qua khe cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng. Trên chiếc nôi nhỏ xinh có một bé gái mới sinh được vài ngày tuổi. Chợt, bé cất tiếng khóc “oe oe oe oe” Ngay lập tức có hai bóng dáng một lớn một nhỏ xông vào trong phòng nơi bé đang khóc. Lúc đến cửa. “Con trai, con gái cha khóc con chạy đến làm gì?” “Cha vợ, vợ con khóc cha chạy đến làm gì?” Hai người mắt to trừng mắt bé. Lúc hai người vẫn còn đang tranh cãi thì tiếng khóc của bé gái tiếp tục vang lên, làm cho người ta nghe thấy mà đau lòng. Bỗng một bóng dáng xinh đẹp như một làn gió xuân lướt qua hai người đang đứng trước cửa, chạy đến chỗ bé gái đang khóc, thì hai người kia mới giật mình hoàn hồn.

- “Hai người không thấy cảnh tượng này mấy ngày nay ngay nào cũng lặp lại à? Không thấy chán sao? Không thấy bé khóc sao? Tại sao còn đứng đó cãi nhau?”

Kể từ ngày sinh xong thì tâm tình người làm mẹ trong cô trỗi dậy. Cộng thêm việc hai người con trai kia cứ ngày nào cũng tranh nhau bé, điều này làm cho cô cũng không cách nào khống chế mà không nổi nóng.

- “Lần sau sẽ không như thế nữa!”

Hai người trăm miệng một lời. Sau đó lại quay sang nguýt nhau. Cô đang cho bé bú sữa, vẫn thấy hai người đứng đực ra đó thì rống lên bảo họ ra phòng khách.

Ngoài phòng khách, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sô pha, hai tay giơ lên cao, đầu cúi xuống. Tư thế rất giống một đứa trẻ đang nhận lỗi trước ba mẹ. Còn bé Tiểu Hải thì đứng ở góc tường, úp mặt vào đó, hai tay cũng giơ lên. Đây có lẽ là tình cảnh xảy ra mấy ngày nay ở nhà bọn họ rồi. Chỉ cần cô rống là tình trạng này lại xảy ra. Lúc cô đi ra, nhìn thấy cảnh tượng đó, rất muốn cười nhưng cố nhịn. Ai bảo họ làm bé khóc chứ.

“E hèm!” một tiếng để cho hai người biết cô đi ra rồi.

- “Lần sau còn như thế, phạt cả hai người không được ôm bé trong một tháng! Hai người nghe rõ chưa?”

Cô lớn tiếng nói, ra vẻ uy nghiêm giống như người có uy quyền lớn nhất trong nhà, mà có lẽ cũng đúng thật, vì không ai dám phản bác ý kiến của cô. Mà người đáng lẽ là trụ cột kia tại sao bây giờ lại sợ vợ? Vì anh sợ cô không cho ngủ cùng để làm chuyện khiến người ta mặt đỏ tim đập. Nếu tin này mà truyền ra ngoài thì uy nghiêm của thiếu chủ hắc đạo như anh sẽ mất hết.

- “Anh biết rồi!”;

- “Con biết rồi!”

Hai thanh âm đồng thời vang lên. Sau khi nghe được câu trả lời, Lăng Bạch Dương thỏa mãn nhếch môi lên, tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ.

- “Hai người lại đây, em có chuyện muốn nói.”

Hai người giống như tù binh nhận được lệnh đặc sá, vội vàng bỏ tay xuống rồi tiến lại chỗ cô.

-  “Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận tên để đặt cho bé, vì còn phải đi làm giấy khai sinh.”

Lời nói của cô vừa dứt, thì ánh mắt của hai người kia liền lóe sáng.

- “Anh nghĩ, anh là bố của con chúng ta, việc đặt tên chỉ cần hai vợ chồng mình quyết định là được rồi. Đâu cần để con trai xen vào.”

Anh nói với giọng bất bình.

- “Đó là vợ tương lai của con, tại sao con không được đặt tên chứ?”

Bé đấu tranh cho lẽ phải. Hứ, cha muốn tranh với bé ư, không có cửa đâu.

-  “Hai cha con vẫn thích ồn ào à?”
Nghe thấy giọng nói của cô vang lên, hai người im bặt.

- “Lần này không để hai người có ý kiến, em sẽ đặt tên con.”

- “Tên là Lãnh Bảo An, hai người thấy sao?”
Cô hỏi, nhưng mà cứ như là đang khẳng định lại câu nói của mình.

Hai cha con kia im lặng gật đầu, không dám có ý kiến. Lãnh Thiên Yết nghĩ: thuận theo vợ là tốt nhất, mặc dù không thể cho cô sinh thêm một đứa nữa vì tình cảnh lúc cô sinh con anh không dám nghĩ tới, nhưng theo anh nghĩ, vợ là nhất, con là thứ hai, còn mình thì cứ vợ bảo gì nghe vậy! Ừ, tốt lắm!

Còn Tiểu Hải lại nghĩ: nghe theo mẹ vợ cũng là ý kiến không tồi, sau này mình còn có thêm người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip