38: Tình thâm nhưng duyên đã hết (3)


Không phải vừa từ nhà cũ đi ra sao? Tại sao lại phải trở về?

Tiểu Vương vừa khởi động xe vừa kinh ngạc nhìn về phía Thái Từ Khôn qua gương chiếu hậu.

Một bên khuôn mặt lãnh đạm của người đàn ông này khiến cho người ta hoàn toàn không thể đoán được lúc này trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Xe mới vào cửa Thái gia, Tiểu Vương đã nhìn thấy xe của Lương Đậu Khấu, hắn vừa định nói: "Thật khéo, đúng lúc Lương tiểu thư về đến", sau đó giống như hiểu được nói như thế có ý gì, lại đem lời nói kia nuốt xuống bụng.

Thiếu gia nhìn thấy xe của Lương tiểu thư, bảo hắn dừng xe, mãi đến khi tiểu thư lái xe đi, hắn mới nói quay lại nhà cũ, Thiếu gia... không phải vẫn luôn ghét Lương tiểu thư sao?

Tiểu Vương càng nghĩ càng mơ hồ, sau khi dừng hẳn xe, hắn không nhịn được lại nhìn vào kính chiếu hậu, đánh giá Thái Từ Khôn một hồi.

Thái Từ Khôn dập điếu thuốc, ra hiệu cho Tiểu Vương chờ trong xe, một mình xuống xe.

Hắn không gõ cửa mà tự mình nhập mật khẩu, kéo cửa nhà, vừa bước vào một bước liền dừng lại.

"Ăn, má Trương làm đều là những món Từ Khôn thích ăn, anh ấy đều ăn hết sạch! Sau khi ăn no uống say, anh ấy còn muốn cháu ở lại công ty thêm một chút, nhưng buổi chiều  Từ Khôn còn phải làm việc nên anh ấy sợ cháu ở lại đó không tiện, vì thế cháu quay trở lại đây..."

Vừa rồi còn đang buồn bực, Lương Đậu Khấu ở trên đường làm như vậy là có ý gì, nhưng khi Thái Từ Khôn nghe thấy những lời của cô trong phòng truyền tới, hắn liền hiểu rõ mọi chuyện.

Cô quay về nói với ông là cô đến công ty đưa cơm cho hắn, thực tế là cô không hề muốn đi...

Cô ở trên đường ăn cơm xong, còn đem hộp rửa sạch, còn nghỉ ngơi, trở lại nhà cũ sẽ làm cho màn trình diễn càng chân thực, giống như cô thật sự đến công ty, cùng hắn ăn cơm xong rồi.

Trước đây Lương Đậu Khấu không phải như vậy, cô biết rõ hắn chán ghét cô, nhưng một mực giả vờ như không biết, chỉ cần có cơ hội, cô ta sẽ chạy đến công ty của hắn.

Nhưng cô hôm nay... Chỉ trong chốc lát, Thái Từ Khôn liền nghĩ đến bảy ngày trước, đêm sinh nhật của ông đó, ở trên xe, cô bị hắn hù đến sợ run cầm cập, trong miệng lải nhải nói thầm: "Tôi thề, tôi sẽ không quấn lấy anh mữa, tôi đảm bảo có thể rời xa anh bao nhiêu liền cách xa anh bấy nhiêu."

Trong ánh mắt Thái Từ Khôn dần trở nên thâm thúy, vừa nãy hắn không nghĩ tới, cô ở trên đường làm một loạt những hành động như vậy, kỳ thực đều không muốn quấy rầy hắn, tách mình ra khỏi hắn, không quấn lấy hắn... Cô thật sự làm theo ý hắn, không quấn lấy hắn?

"Ông, người nghỉ trưa dậy rồi sao? Vậy chúng ta đấu một ván cờ nha?" Trong phòng lúc này lại thay đổi đề tài.

Thái Từ Khôn hoàn hồn, không đi vào trong mà lui về phía sau, nhẹ nhàng đóng cửa, quay lưng đi xuống bậc thang, trở lại xe.

Hắn mở cửa xe, lúc Thái Từ Khôn ngồi trên xe, Tiểu Vương quay đầu nhìn biểu hiện cổ quái của hắn một chút.

Thiếu gia đã đến cửa nhà rồi, nhưng tại sao lại chỉ đứng ở cửa một lúc rồi quay đi?

Tiểu Vương có rất nhiều nghi ngờ muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, chỉ là sau khi Thái Từ Khôn ngồi ổn định, lại khởi động xe, lúc cửa nhà cũ mở ra, mới hỏi: "Thiếu gia, chúng ta trở lại công ty sao?"

Thái Từ Khôn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, không biết đang nghĩ gì, không trả lời câu hỏi của Tiểu Vương.

Tiểu Vương không hỏi lại, trực tiếp lái xe về hướng công ty.

Xe chạy chừng được hai mét, hắn lại theo thói quen tìm thuốc hút.

Tiểu Vương vừa chú ý nhìn đường, vừa len lén quan sát biểu hiện của Thái Từ Khôn.

Hắn luôn cảm thấy Thái Từ Khôn lúc này so với ngày thường có điểm không giống nhau, nhưng hắn lại không nói ra được là không giống chỗ nào.

Lúc xe sắp đến cửa công ty, Thái Từ Khôn bỗng nhiên lên tiếng: "Về nhà một chuyến đi."

Thiếu gia từ sau khi tiểu thư vào ở trong nhà hắn, ngoại trừ lúc Lương tiểu thư đi đóng phim hai tháng, hắn hoàn toàn không về nhà, sao bây giờ bỗng nhiên lại muốn về nhà?

"A" Tiểu Vương nhất thời không khống chế sự ngạc nhiên của mình, thốt lên một tiếng, sau đó liền ý thức được mình thất thố, vội vàng đổi giọng: "Vâng, thiếu gia"

Sau đó quay xe hướng về phía nhà.

Mãi cho đến khi xe dừng lại trong khuôn viên nhà, Thái Từ Khôn mới xuống xe đi vào nhà, lúc Tiểu Vương lái xe rời khỏi công ty đột nhiên nhớ tới, vừa rồi lúc thiếu gia ở trên xe hút thuốc, sở dĩ đem đến cho hắn một cảm giác khác với ngày thường là do hôm nay hắn có chút... hình như là mờ mịt. Mờ mịt...? Đúng, chính là mờ mịt, chính là từ này, nhưng lại không nghĩ ra không giống sự mờ mịt bình thưởng ở điểm nào.

-

Ngu Thư Hân không ở nhà cũ của Thái gia ăn cơm, bốn giờ rưỡi chiều đã lái xe trở về biệt thự của Thái Từ Khôn.

Tuy rằng còn chưa đến giờ tan tầm, nhưng cũng gần đến giờ tan tầm nên đường hơi đông, lộ trình bình thường phải đi bốn mươi phút hôm nay cô phải đi một giờ đồng hồ mới về tới nhà.

Dừng xe trong nhà xong, dùng thang máy lên thẳng tầng hai.

Ở cửa thang máy đổi dép lê, Ngu Thư Hân xách túi đi về phía phòng ngủ.

Vừa mới đẩy cửa ra, cô còn chưa đi vào trong bước nào đã nghe mùi thuốc lá nồng nặc đập thẳng vào mặt.

Ngu Thư Hân nhíu mi một hồi, sau đó như nghĩ tới điều gì ngẩng đầu lên, nhìn lại trong phòng.

Thái Từ Khôn vắt chân lên ngồi trên ghế salon hút thuốc, gạt tàn thuốc trước mặt hắn chất đầy tàn thuốc to nhỏ.

Cửa sổ mở ra, cơn gió mùa hạ lúc chạng vạng không ngừng thổi, thỉnh thoảng lướt qua bờ vai của hắn.

Ngu Thư Hân đứng ở cửa khiếp sợ một hồi mới chịu đi vào.

Thái Từ Khôn hắn... hắn, hắn sao lại về nhà?

Ngay lúc cô đang chần chừ, không biết nên đi vào hay quay đi, Thái Từ Khôn nhận ra động tĩnh, nghiêng đầu nhìn thấy bóng người của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip