Chương 12.
Sorry mọi người vì đăng muộn nha, hôm nay mình sẽ tăng độ dài của truyện để đền bù nha.
Bất ngờ thay, khi Hùng vừa chạm vào quyển sách thì một trang vở mới tinh hiện ra, mọi người ngạc nhiên, tụ tập lại chỗ anh, nhìn vào trang giấy kì lạ mà thấy nghi hoặc. Trước con mắt kinh ngạc của ông lão và cậu, anh đọc những dòng chữ thơm mùi mực mới lên:
- Người được chọn buộc phải là người thuộc dòng họ Phù Thủy ( biệt danh của dòng họ), người thuộc dòng họ Robot (biệt danh dòng họ) buộc phải nghe theo lời người được chọn và robot không được phép chạy trốn, cứ một thời gian dài trôi qua là sẽ có ngẫu nhiên 1 người được chọn hoặc nhiều hơn. Người được chọn có thể tùy ý đối xử với robot. Vì vậy, nếu robot không chịu sống với người được chọn, nói cách khác là chủ nhân của chúng thì vẫn có một cách để chạy thoát: "Hi sinh tính mạng".
Bất giác, ba người đưa mắt nhìn nhau, người anh nổi lên chút da gà, thật sự có cả những robot hận chủ nhân đến nỗi sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình chỉ để được giải thoát sao? Rốt cuộc, chủ nhân của robot này là ai mà tàn nhẫn vậy? Ông lão thấy bầu không khí có chút gượng gạo bèn ho lên vài tiếng, anh hiểu ý, cầm quyển sách thật chắc, đọc tiếp:
- Dùng cách này, vòng tròn liên kết giữa chủ nhân và robot sẽ được phá vỡ trong thời gian ngắn, tức là một tháng, vào lúc này, robot sẽ được gặp một chủ nhân khác nhưng chỉ có thể sống tiếp ba tháng và sau đó thì tan biến mãi mãi. Trong khoảng thời gian này, nếu như chủ nhân cũ của robot không còn muốn giữ robot bên người nữa thì nó sẽ được sống tiếp và giữ được tuổi thọ cũ, tức 130 tuổi. Và cả chủ nhân lẫn robot sẽ được tăng tuổi thọ đến 200 nếu như....
Anh ngập ngừng, hai người kia vẫn chăm chú lắng nghe nhưng lại không thấy anh nói gì bèn nhìn xuống quyển sách thì thấy đoạn cuối, vết mực đã nhòe đi đáng kể, đọc được là chuyện hoàn toàn không thể, càng đáng nói hơn là nhìn màu mực ở đây có phần là lạ, bên trên của nó là màu mực đen nhưng từ phần bị nhòe trở đi, nó là màu đỏ giống... giống gì nhỉ? Anh giật mình thốt lên:
- Là máu! Chắc chắn là máu. Tôi ngửi thấy mùi tanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip