open your mouth, my love is there

kageyama tobio, cái loại học sinh nghèo vượt khó học ngu tuần học bảy buổi cúp mất năm buổi, còn hai buổi thì một buổi vào để lén đột nhập đội bóng đang có tiết chơi chung cho vui, buổi còn lại vác xác lên lớp cho có chứ thật ra gục mặt ngủ toàn tập. thời gian không đi học được nó dành ra để đi làm thêm ở quán cà phê ca sáng, phục vụ theo giờ cho tiệm karaoke ca tối, chiều thì la cà ngoài sân bóng.

đừng nghĩ bởi thế mà nó máu mặt, thật ra cu cậu hèn bỏ xừ. ở quán may mắn được làm việc cho ông chủ hiền lành dễ tính còn đỡ, chứ đôi khi xui xẻo gặp phải khách nóng tính trỏ thẳng mặt nó mà mắng thì nó cũng nín thinh đứng nghe luôn. nên thành ra người ta nhận xét thằng này được cái mặt cũng ra gì, vóc dáng cũng tàm tạm, hơi đần nhưng được cái chăm chỉ dễ bảo.

dạo này ở tiệm karaoke hay có một nhóm giang hồ lui tới. kì lạ làm sao mà giờ đó luôn là trong ca trực của thằng kageyama, thế là nó phải gò mình khép nép hết mức để cho bọn chúng không bắt lỗi được. theo sự quan sát lén lút của nó thì tụi kia có cỡ bảy đứa. thằng nào thằng nấy đều cố ra dáng, phong cách dị bỏ cha, miệng lúc nào cũng phì phèo thuốc làm cả căn phòng lờ mờ khói như cõi âm. kageyama tính hèn đứng ghi món muốn ho cũng phải nhịn.

bảy thằng thì sáu thằng đều xỏ khuyên, trừ một đứa. không hiểu sao lần đầu tiên nhìn thấy thằng đó mà lòng kageyama ngổn ngang cảm xúc. trừ cái đầu màu cam chói loè ra thì thằng này không có một chút gì miễn cưỡng giống giang hồ hết. mặt thì non choẹt, mắt to lại còn sáng, biểu cảm lúc nào cũng tươi roi rói, má nó lại còn lùn! không biết có phải vì vẻ ngoài rất bé con của mình không mà mấy thằng còn lại cưng riêng thằng này dữ dội. cái gì cũng cho nó gọi món trước, nhường nó chọn bài đầu tiên, cho nó ngồi ở trung tâm luôn, giữa tụi trai tráng cao to mà nó thì có chút xíu, thiếu điều muốn lọt thỏm vô cái ghế. tất cả những điều trên làm thằng kageyama suýt tưởng bọn này bắt cóc con nít nhà nào mang vào đây tiệc tùng cùng chăng?

bọn chúng ghé quán đều đặn khó tin, cứ ba buổi một tuần, ngay quãng từ tám rưỡi đến mười giờ, giờ thằng kageyama trực chứ đâu. không sai sót một buổi nào cả. hôm đó bọn nó vào phòng ngồi cũng được nửa tiếng, đang hát hò ầm ĩ thì cái thằng tóc cam mở cửa phòng đi ra, kageyama đang lau hành lang thấy nó thì cũng hơi giật mình. rồi không hiểu sao mà thằng đó đứng hoài không chịu đi, kageyama thì cũng hơi sờ sợ nên cứ cắm đầu lau sàn chẳng chịu ngước lên nhìn một cái. cho tới khi nó nghe gần kề bên tai tiếng thằng con trai thấp hơn mình cả cái đầu, người mà đứng gần thấy thơm thơm, người nhỏ nhỏ mềm mềm trông bị đáng yêu.

"em muốn xỏ khuyên không em? xỏ ở đây này," tóc cam vừa nói vừa chỉ chỉ vào môi thằng kageyama. tự nhiên bị động chạm bất ngờ làm thằng kageyama giật mình, lùi vội ra sau mấy bước, nó giơ cánh tay che ngang khuôn mặt đỏ bừng chẳng rõ lí do.

sự mềm mại từ đầu ngón tay thơm mùi thạch nho mà kageyama mới mang vào phòng cho bọn nó vẫn còn trên môi. nó đứng đó chết trân nhìn thằng nhóc vừa tự xưng là anh kia đang cười toe toét, khiếp, thằng đó còn không có một vết xước trên da chứ đừng nói tới một lỗ xỏ, vậy mà dám mở miệng rủ rê nó xỏ khuyên.

căn phòng mở ra và bọn còn lại lần lượt ra ngoài, bọn nó thanh toán mau lẹ rồi kéo nhau đi mất, nghe loáng thoáng là đi bar. thằng tóc cam bị tụi nó kéo đi mất hút, nhưng trước khi đi vẫn kịp để lại cho thằng kageyama một cái nháy mắt.

"cho nhóc suy nghĩ đó, anh sẽ ghé nữa."

*

trời má.

đến giờ nằm vắt tay lên trán suy nghĩ thì kageyama cũng chỉ có thể thốt ra hai từ này. trời má. cái cảm giác rạo rực toàn thân và xúc cảm tuyệt vời (e hèm, không muốn thừa nhận nhưng thật sự là vậy) mà cái thằng tóc cam mang đến hôm qua là gì đây? đến giờ mà nó vẫn cảm thấy như giọng nói thằng đó còn quanh quẩn bên tai, văng vẳng trong đầu đây này. đã thế môi nó còn nóng rực chỗ ngón tay hôm qua chạm vào. nhưng kageyama không ghét điều đó. cảm giác mềm mại và nong nóng đầu ngón tay đáp trên môi dưới nó, mùi thơm của món thạch vương vất dưới mũi. đầu ngón tay trăng trắng, nho nhỏ, lại còn tròn trịa như hạt ngọc chạm vào môi nó. thật muốn cắn một cái!

kageyama giật mình, nó bật dậy ngay lập tức và giáng cho mình một bạt tay thật mạnh vào má phải. mày bị điên à kageyama tobio? thằng đó là con trai đó? còn đi chung với bọn nhìn có vẻ là giang hồ thật rồi đó? kageyama lắc đầu và bước xuống giường. nó nghĩ mình điên thật rồi.

cả ngày hôm nay tâm trí nó không biết trôi đi nơi nào. bằng chứng rõ ràng cho sự lơ đãng do tâm thần không ổn định của bản thân là nó đã đánh vỡ hai tách cà phê, một cái dĩa và mang nhầm món của khách. nó không có hứng thú với sân bóng như mọi khi nữa, tiếng hò reo ồn ã và tiếng giày di trên sân cũng không thể lọt vào tai nó. vì bên trong bây giờ toàn là âm thanh của một người xa lạ.

để cho đôi chân lang thang trong vùng đất mộng mơ mãi, kageyama tình cờ gặp được nguyên nhân đã tạo nên tâm trạng thất thần của mình hiện tại. là thằng tóc cam. tay nó cầm những bọc ni lông trắng to nhỏ, chân bước theo nhịp điệu trên đường lớn, miệng dường như đang ngân nga gì đó nhưng âm thanh có thể thoát ra chỉ bằng cái lỗ trên thanh kẹo mút.

nó đi theo thằng tóc cam. thì dĩ nhiên phải vậy rồi, nếu không thì làm sao nó giải đáp được mớ cảm xúc ngổn ngang không biết tên này đây?

chỉ thấy người nọ rẽ lối đủ ngõ ngách trong thành phố để đến một cửa tiệm có sơn hồng trên mái hiên, cánh cửa kính vàng ố nặng trình trịch mở ra và thằng tóc cam đi vào. kageyama - chẳng biết lấy đâu can đảm - cũng theo tận đến mé cửa, để rồi bị phát hiện ngon ơ.

"chào nhóc bám đuôi!"

gương mặt non tơ phúng phính của thằng tóc cam ló ra sau cánh cửa, một tay nó cầm thanh kẹo mút đang ăn dở màu vàng chanh, tay kia chìa ra vẫy vẫy kageyama đi vào trong. chả biết ma xui quỷ khiến như nào mà kageyama cũng đi vào thật.

bên trong cửa tiệm có vô số tranh ảnh nóng bỏng của đủ mọi thiếu nữ, những bức tường mốc meo treo đầy khuyên tai, đủ loại tạp chí khiêu dâm trên kệ. trên quầy còn có các mẫu hình xăm đầy màu sắc, kiểu cách chói mắt. có vẻ như thằng này là chủ cửa tiệm này.

từ lúc kageyama bước vào và quan sát xung quanh với sự ngạc nhiên không giấu nổi trên mặt, có lẽ nó cũng đang bị quan sát. đối phương cười tủm tỉm nhìn nó, đôi mắt sâu xa mà kín đáo. lúc này thì thằng tóc cam không còn giống trẻ con chút nào, mà như một người trưởng thành với những suy nghĩ tăm tối thường trực.

"sao, thích không. anh cũng xỏ cho nhóc một cái nhé?" đối phương vừa nói vừa tiến đến gần sát nó, "anh cũng có một lỗ xỏ ở đây," đôi bàn tay nhỏ nhắn chạm vào đũng quần màu xám bạc của kageyama rồi dừng hẳn ở đấy.

kageyama đứng chết lặng. hơi thở của người đối diện lượn lờ quanh cần cổ của nó, trượt đến đâu thì nơi đó nóng hừng hực lên. nó cảm thấy cả thứ bên dưới đũng quần của mình cũng bắt đầu toả nhiệt, tưởng chừng sẽ lan ra bàn tay đang đặt lên đó mất.

vào khoảnh khắc mà nó tưởng chừng như mọi thứ sẽ bại lộ, đối phương chợt tách mình ra xa. một chút tiếc nuối hiện ra trên mặt kageyama nhưng nó nhanh chóng xoá bỏ đi ngay.

mùi hương nhàn nhạt gần kề rời đi và một trận cười vang lên. kageyama biết mình vừa bị chơi xỏ, nhưng nó không tức giận. nó chỉ cảm thấy khó chịu vì bị xem thường, nó muốn người trước mặt phải công nhận nó, nó phải làm gì đó. cuộc đời kageyama tobio chưa bao giờ thật sự phấn đấu hoàn toàn vì điều gì, kể cả vào thời khắc quan trọng nhất trong lúc chơi bóng cũng thế. nhưng bây giờ thì khác, nó muốn có một sự công nhận, từ người mà nó muốn phải cho nó một sự nhìn nhận nghiêm túc.

"được thôi. hãy xỏ cho tôi ở nơi anh muốn."

mọi chuyện tiếp đến cứ như một giấc mơ. hay một vở kịch rối, mà rõ ràng tên tóc cam trước mặt đây là người giật dây.

tóc cam dùng bút đánh dấu vào giữa môi dưới của kageyama, sau khi sát trùng mọi thứ, mùi thuốc lảng vảng còn rất nồng đậm trong không khí cho đến khi gương mặt tên tóc cam kề sát vào gương mặt nó, hương kẹo ngọt ngào cứ thế trượt vào mũi kageyama trơn tru. đôi mắt chăm chú của đối phương dán vào môi nó, bàn tay trắng trẻo cầm một cái khăn kề bên dưới môi để hứng nước bọt, mắt người đó rất đẹp, cả môi nữa, đặc biệt là môi. kageyama không thể ngăn bản thân cứ nhìn chằm chằm vào hai phiến môi bóng bẩy ngọt mùi kẹo chanh. mảnh kim loại lạnh lẽo áp vào da thịt khô khan, nhưng cả cơ thể cứ nóng rực từng hồi. không gian yên ắng, ánh sáng rọi vào mắt nhức nhối, mồ hôi ướt sượt kéo lưng áo dính bệt vào da thật khó chịu.

cạch một tiếng.

kageyama cảm thấy sâu trong cơ thể mình có cái gì nảy lên một cái. đôi mắt nó vẫn chăm chăm vào hàng mi đen nhánh của đối phương, đến khi được đáp lại bằng con ngươi màu đất non chỉ in hình bóng một mình nó.

bốn phiến môi chạm vào nhau, lớp răng bảo vệ lỏng lẻo bị tách mở, chiếc lưỡi được ngâm trong mật ngọt càn quấy khoang miệng run rẩy chẳng biết do cơn đau đang âm thầm kéo đến hay bởi sự phấn khích khó kiềm nén. keng. tiếng kim loại vang lên khi lưỡi đập vào răng. chiếc khuyên loáng nước bọt đang nằm giữa lưỡi của tên tóc cam, chiếc khuyên lạnh lẽo bị che giấu bởi tầng tầng lớp lớp những lời dụ dỗ ngọt ngào.

*

à thì haha trở lại với một cái fic dang dang díu díu kh rõ ràng như vậy viết cho nó thoải mái xD chứ hiện draft nào cũng đòi hỏi lực bút bay bổng phức tạp hết viết nản lớm ueue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip