Chap 7: Khách sạn Huệ Ái

"Sky,sao cậu về muộn vậy??"

VietNam,cậu ngồi khoanh chân trên giường,vuốt ve con chim bồ câu kia,Sky.Nó mệt mỏi trên tay cậu.

Sky:"Brư brư..."

VietNam:*Cậu ấy trông mệt mỏi quá,mình không thể hiểu cậu ấy muốn nói gì cũng như không hề biết cậu ấy đã gặp gì và bị gì..*

VietNam:"Vậy còn Nazi,anh ấy có bị gì không??"

Nghe câu hỏi của VietNam,nó vẫy vẫy cánh.

VietNam:"Cậu không biết hả?"

Sky:"Ư ư,brơ.."-Gật đầu lia lịa.

VietNam:"Ờ,ừm.."-Cậu gật gù,vẫn còn băng khoăng 1 chút.Tay cậu nhẹ nhàng xoa đầu Sky rất từ tốn.

VietNam:"Sky nè,tối nay cha sẽ dẫn tớ và hai anh đi chơi tầm 3-4 ngày gì đó sẵn để cha tớ bàn 1 chút việc với người làm việc với cha ở khu khách sạn gì gì đó đó mà người đó chọn,nhưng cha không cho cậu đi cùng vì khách sạn đó cấm không cho bất kì động vật nào được bước chân vào,cậu ngoan ngoãn ở nhà nghe lời chị Ngọc và các người hầu khác được không?"

Sky:"Ứ!Éc éc éo ớ!!"-Nó lắc đầu liên tục,mắt thì rơm rớm nước mắt.

VietNam:"Sao thế,3-4 ngày thôi mà"

Sky,nó đập đập cánh của mình,khách sạn gì mà keo kiệt thế.Nó liên tục làm nũng VietNam khoảng 2 phút,thật ra cậu cũng muốn Sky đi cùng lắm chứ.Đang bất lực thì cậu nghĩ ra ý định táo bạo,không đem Sky vào được thì lặng lẽ đem Sky vào >:) Mặc dù nó khá trẻ con và ngốc nghếch nhưng cũng có ích mà,cậu không nỡ để Sky ở nhà buồn bã thế đâu.Cậu sẽ giấu Sky trong áo,đến lúc thích hợp thì kêu Sky chui ra cho em nó thở.
Mong là sẽ không bị phát hiện,nhưng nếu như phát hiện thì chắc sẽ không ai làm gì cậu đúng không,cậu chỉ là 1 thằng nhóc 8 tuổi thôi mà..

_Tối

Cậu,VietCong và SouthVN sáng mắt khi đến khu phố này.Đến cả tác giả cũng không thể phủ nhận nơi này xinh đẹp được!Đặc biệt là vào ban đêm,những ánh đèn xung quanh được thấp sáng lên bởi các đèn cây trong lòng đen đủ màu,những quán buôn bán đồ ăn,đồ lưu niệm,đồ chơi,...được rải rác khắp khu phố.Vì đẹp vcl,nên ở buổi tối ở đây,thường xuyên rất đông đúc,nhưng cũng không phải ai cũng được vào đâu,chỉ những người quý tộc,phú quý,giàu sang mới được vào thôi.

DaiNam:"Các con nắm áo cha,coi chừng bị lạc đó"

...

VietNam:"Cuối cùng cũng đến nơi rồi,ở đây nhiều người chen chúc dễ lạc quá anh ba ;-;"-Vừa bước vào khu khách sạn,cậu ngồi bịch xuống trên bậc thang.

SouthVN:"Đứng dậy đi nhanh lên đi,cha và anh hai đi trước rồi kì-"

"Em trai à,đứng dậy đi.Như thế bất lịch sự,cản trở đường đi lắm đó~"

VietNam:"Hể?"

Cậu ngước mặt lên nhìn,một cô thiếu nữ cao tuổi cười tươi với cậu,cô mặc đồ truyền thống sang trọng,được trang điểm kĩ càng trông rất xinh đẹp.

VietNam:"À,vâng!Em xin lỗi!"-Cậu nhanh chóng đứng dậy,nhường đường cho chị gái kia.

SouthVN:"Đấy,thấy chưa!Em bất lịch sự quá đó"

VietNam:"Em xin lỗi mà ToT"

SouthVN:"Xin lỗi gì nữa?Ở đây rộng lắm đấy,lạc mất cha và anh hai bây giờ"

...

VietNam,VietCong và SouthVN bây giờ đang ở căn phòng số 29 trong khu khách sạn này,tính ra cũng xa hoa phết chứ.Đồ nội thất ở đây toàn là đồ đắt tiền

VietCong:"Hai em,ngày mai chúng ta sẽ được đi chơi á"

VietNam:"Vâng,mà khu khách sạn này tên gì vậy anh?Em quên mất rồi"

VietCong:"Anh không biết,anh cũng quên-"

SouthVN:"Huệ Ái,chắc thế" (Tác giả đặt bừa)

*Cốc cốc*

"T-tôi là nhân viên ở đây,tôi đến đây để đem nước!"

VietNam:"Để em ra mở cửa"

Không nghĩ gì nhiều,cậu chạy đến mở cửa cho nhân viên khách sạn.Tay VietNam mở cửa,chưa kịp nhìn ra ngoài..

*Rầm*

"A!"

*Cách,lách tách*

Những ly nước bằng thủy tinh,đổ dồn hết vào người cậu kể cả "nhân viên khách sạn",ở đây còn tuyển cả nhân viên nhỏ tuổi à?Nhìn nhân viên này chỉ ngang tuổi cậu và còn là con gái nữa.SouthVN và VietCong chứng kiến hết tất cả mà chạy lại đỡ thân người đang dính kha khá vết xước của VietNam.

SouthVN:"Trời ạ,tay chân em trầy xước hết rồi nè!"

VietCong:"Em có sao không VietNam?Còn em gái nè,em có sao không?Tay em cũng trầy 1 chút kìa"-VietCong đỡ VietNam mà không quên hỏi han cô bé kia.

"A,không không không!Em xin lỗi anh,em xi-"

"TAIWAN!"

Taiwan:"C-chị..à không!Cô chủ,em xin lỗi,làm ơn,em biết lỗi rồi,là do em b..bất,hức bất..cẩn..."-Cô quay người lại đằng sau,người quỳ gối,liên tục lảm nhảm cầu xin thiếu nữ cao lớn kia.(Mà khoan,thiếu nữ kia từ đâu chui ra vậy??)

VietNam:"Ây da,từ từ thôi,đừng nắm tay em chặt quá,anh ba..-"-Cười khổ.

"Em có sao không?Chị xin lỗi,con bé Taiwan bất cẩn,hư hỏng quá,em có cần chị kêu người băng bó"-Cô gái đó lúng túng lại gần VietNam lo lắng mà bỏ mặc Taiwan cũng đang bị thương.

VietNam:"Em không sao đâu chị.Bạn gái kia cũng đang bị thương kìa,chị cũng nên đỡ bạn ấy đi sơ cứu đi,có hai anh lo cho em rồi.."

SouthVN:"Đúng đó,bạn ấy cũng trầy xước quá trời kìa cô-"-SouthVN ngó nghiêng chỉ Taiwan đang ngồi gục trước cửa khóc muốn sưng nước mắt,tay chân run rẩy.

"...nhưng em bị trầy xước nhiều hơn con bé đó!"

VietNam:"Em biết!Đã có hai anh lo cho em rồi mà,chị nên lo cho nhân viên của chị nhiều hơn ý"

"...chị hiểu rồi.."

"Taiwan!"-Thiếu nữ kia quay đầu lại,dòm ngó Taiwan.

Taiwan:"Em..em hiểu rồi"

Cô hiểu rõ ánh mắt kia đang muốn nói gì,cô nhanh chóng lau nước mắt,dọn dẹp chỗ bừa bộn cô gây ra rồi chạy thục mạng.Thiếu nữ kia nghiến răng,cau mày đi theo bước chân của Taiwan.

VietNam:"Hơ hơ,chị gái kia đáng sợ quá.."-Cậu nhẹ nhõm vì thiếu nữ kia cuối cùng cũng đi,không hiểu sao cậu lại ngửi thấy một đống sát khí trên người của thiếu nữ kia nữa,đặt biệt là sát khí đó đều chất đống lên người cô bạn nhân viên lúc nãy.

VietCong:"Hình như chị ấy là Bạch Tú Ngan,chủ của cái khách sạn này.."

SouthVN:"Hèn gì con bé lúc nãy sợ bả là đúng!"

VietCong:"Không chỉ là chủ khách sạn của nơi này đâu,chị ấy là người Việt gốc Hoa cũng là 1 trong những cung nữ được vua Trung Quốc ưu ái và tin tưởng đấy"

SouthVN:"Gì ghê dữ dậy??"

VietNam:"Ủa rồi hai anh có giúp em băng bó không?"

VietCong:"A!Anh quên-"

....

Tú Ngan:"Taiwan!"-Gằn giọng.

Taiwan:"V-vâng..!"

Tú Ngan:"Mày đang giỡn mặt với tao à?!"

Taiwan:"E-e..em xin l-lỗi..."

*Chát*

Tiếng chát vang lên rõ to,má của Taiwan đỏ hằng lên.Taiwan bắt đầu khóc,thì ả kia không chịu dừng mà nắm tóc Taiwan lên sát mặt ả.

Tú Ngan:"Mày nghe đây,trong cái khách sạn Huệ Ái này không bao giờ chứa chấp 1 nhân viên nam,nhất là thứ con trai giả gái!Mỗi lần nhìn mày,tao chỉ muốn buồn nôn,đừng tưởng mày là con trai của ngài Qing thì tao sẽ sợ mày.Thứ con trai yếu đuối,ẻo lả.Tao cảm thấy nhục nhã thay gia đình mày"

Taiwan:"..."

Những câu nói kia như từng con dao đâm vào tim Taiwan,ha ha!Nực cười thật.Taiwan,cô luôn nuốt từng cục tức mà chịu đựng,con ả kia nghĩ nó là ai chứ?Nó nghĩ nó được cha cô tin tưởng là nó nghĩ nó là bà hoàng à?

Taiwan:"Ực!Em xin lỗi,em hiểu lỗi của em rồi.."

--------------------------------------------------

Muốn biết chuyện quái gì xảy ra thì chap sau sẽ nói rõ hơn nhá.

Nhớ cho tôi 1 vote để tôi có động lực viết tiếp nhé!

Tạm biệt~













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip