3. bạn cùng "phòng"
cái thằng nhóc đó theo chân dương đến nay cũng hai tuần rồi. nó theo gã mọi lúc mọi nơi...
...kể cả lúc gã đi ỉa.
"má! minh hiếu! mày cho tao chút không gian riêng tư được không?"
"em canh toilet để anh đi cho an tâm mà."
giờ, nó ám cả vào giấc ngủ của gã. mới sáng sớm, dương bị dựng dậy bởi tên cai ngục, hắn lấy dùi cui gõ liên tục vào cánh cửa sắt của nhà giam thay cho tiếng gọi.
dương làu bàu:
"mẹ nó nhức đầu thiệt chứ, cái bọn này lúc nào cũng ồn."
"lẩm bẩm gì đó 2906?"
"chả gì, sao đấy?"
dương ngó đầu ra nhìn về phía cửa, có vẻ bọn này đang dắt theo ai đó đứng sau lưng.
"bọn tao mang cho mày bạn cùng phòng. thấy cái thằng này lẽo đẽo theo mày miết, bọn tao dắt nó qua ở với mày luôn, dù gì cũng hợp lý tại hai đứa mày thân nhau mà nhỉ?"
dương giật mình ngồi dậy:
"gì cơ? ai? sao tự dưng dắt thêm người qua?"
"nhà giam đang hơi quá tải, chả hiểu sao dạo này trộm cắp như rươi, tù nhân đông quá nên tụi tao đang xếp lại chỗ. mày một mình một phòng thì dĩ nhiên phải cho thêm người vô chứ! đó giờ mày sống cũng tiện nghi quá rồi!"
"phòng tao có mỗi một giường thì nó ngủ đâu?"
"ngủ chung với mày, nó nhỏ à chả sao đâu, 2809 bước ra chào bạn cùng phòng mày kìa!"
"đừng nói là..."
hiếu lách người chen qua bóng người cao lớn của tên quản ngục để vào phòng. vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, em nở nụ cười thật tươi và còn giơ tay lên vẫy vẫy với gã.
"a anh dương!"
"thật hả?"
dương trố mắt nhìn thằng nhóc, sau đó lại nhìn mấy tên cai ngục:
"giỡn mặt hả?"
"mày mới giỡn mặt đó! mày ở tù đừng có mà đòi hỏi!"
nói rồi hắn quay ra đóng sầm cửa lại.
hiếu mặt buồn thiu hỏi dương:
"bộ anh không thích ở chung với em hả?"
nhìn cái mặt của nó, dương có muốn cũng không nhẫn tâm nổi.
"tao có bảo là không thích đâu!"
câu nói đó làm mặt hiếu vui hẳn lên. nó ôm mớ đồ lặt vặt của mình lại ngồi lên giường với gã. dương liếc sơ qua mớ đồ lỉnh kỉnh của em, kem đánh răng, bàn chải, ly nhựa, đồ lót và một con thỏ bông màu xám, chả có thứ gì có ích cho gã cả.
"này, tao có mấy cái quy tắc, mày phải nhớ khi ở chung phòng với tao."
"dạ!"
"một là không được vứt đồ bừa bãi, hai là không được phép chạm vào đồ của tao khi tao chưa cho phép, nhớ lấy, thứ ba là càng sạch sẽ ngăn nắp càng tốt, tao bị bệnh sạch sẽ nhẹ nên đừng làm tao khó chịu."
"dạ!"
dương gật gật đầu:
"tốt, giờ thì mày đi dọn mớ đồ của mày đi!"
"dạ em đi liền!"
"anh ơi em để bàn chải ở đây nhé?"
"ừ được."
"anh ơi cái này để đâu?"
"để ở góc đó đi."
"anh ơi..."
"mệt ghê mày thích để đâu thì để chứ sao hỏi tao miết!"
dương khoanh tay dựa tường nhìn thằng nhỏ lăng xăng xếp đồ, khi thấy hiếu nâng niu đặt con thỏ xám kế bên chỗ ngủ thường thấy của mình, dương chợt cảm thấy lòng mình khác lạ. thì ra sau này dương không còn cô độc một mình trong căn phòng này nữa, mà sẽ có thêm một đứa bé không nhỏ lắm nằm kế gã mỗi ngày. nhìn cách em nhẹ nhàng với con thỏ, dương cảm thấy tò mò, gã hỏi bâng quơ:
"con thỏ đẹp ha?"
"đẹp ha anh, em quý nó lắm đó!"
"tại sao?"
"vì mẹ em tặng nó cho em."
dương nhìn em chằm chằm. "hiếu có vẻ rất yêu gia đình, nó vô đây gia đình nó buồn lắm nhỉ?" tự dưng dương muốn hiểu về nó thêm một chút, gã chợt nhận ra nó lẽo đẽo theo gã suốt hai tuần nay, nói đủ thứ trên trời dưới đất nhưng mặc nhiên chưa nói đến hoàn cảnh gia đình. dương nhớ lần đầu gặp nó bị bắt nạt, bọn đó có bảo nhà nó giàu.
"nè, tao không phải kẻ tò mò đâu nhưng mà... - dương ngần ngừ, nhưng vẫn muốn biết - nhà mày giàu lắm hả?"
dương vội vàng chèn thêm:
"nếu không muốn trả lời thì mày kệ mẹ đi khỏi trả lời."
"à, không sao đâu anh, câu hỏi bình thường mà. vâng, mọi người vẫn hay nói thế."
"vậy sao nhà mày lại để mày vào đây?"
"em bị cha dượng quấy rồi, em lỡ tay đâm chết ổng nên em vô đây."
"mày bị phạt bao lâu?"
"dạ mười lăm năm á anh."
"cái gì? mày ngộ sát mà sao mười lăm năm?"
"em bị buộc đẩy qua tội giết người, gia đình cha dượng em giàu lắm, quyền lực lắm, em đâm chết ổng là coi như đụng vào nguyên dòng tộc ổng. mẹ của cha dượng khóc lóc bắt em phải đền mạng cho con bả, mà may em còn một năm hai tháng nữa mới tròn mười tám tuổi, mới chỉ là vị thành niên nên không bị tử hình."
"má mày để yên hả?"
"má em chết rồi, cha dượng nuôi em."
dương thấy tay nó ôm siết chặt con thỏ một chút, nó cúi gằm mặt xuống, dương không thể thấy vẻ mặt của nó nhưng gã nghĩ chắc nó đang buồn lắm. gã bực tức nói:
"cái thành phố này mục ruỗng rồi, một đứa nhỏ như mày mà bị đẩy vào đây mười lăm năm, tụi nó điên rồi!"
hiếu ngẩng mặt lên:
"tụi nó là ai anh?"
"cái bọn nhận tiền nhà thằng cha dượng mày đó!"
"ừ ha..."
"mày không thấy hận thù gì hả?"
"em cũng có, nhưng mà em nghĩ thà em ở đây còn hơn, gia đình đó chẳng khác nào chốn địa ngục với em cả."
hiếu không kìm được mà thở dài.
"từ ngày má em mất, gia đình nhà ngoại chả đoái hoài đến em, gia đình cha dượng nuôi em, nhưng chẳng vui vẻ gì vì em đâu phải cháu ruột của họ. họ coi em như gánh nặng khiến cho cha dượng khó có thể đi thêm bước nữa. lúc đầu thấy cha dượng đối tốt với em em cũng mừng lắm, nghĩ rằng ổng thương mình thật sự nhưng ai ngờ... "
"... ổng nuôi em vì ổng có ý xấu với em. nhìn em có vẻ sung sướng lắm nhưng em đâu phải con cháu nhà họ đâu mà được hưởng thụ gì. họ chỉ nuôi em vừa đủ ăn đủ mặc, sao cho đừng chết là họ mừng rồi, chứ em đâu có được yêu thương gì. em chỉ sống như bóng ma trong nhà đó thôi, mọi tài sản của má em họ cũng giữ hết, bảo là giữ để nuôi em rồi lo cho đám ma của má, thứ duy nhất em giữ lại được của má là con thỏ này thôi..."
dương nghe thấy giọng nó nghẹn nghẹn, gã cũng không ngờ thằng bé hồn nhiên này lại trải qua nhiều chuyện thế, làm gã bất giác nhớ đến gia đình mình. sống mũi dương bỗng chốc cay cay. dương nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. hiếu bỗng ngẩng mặt lên nhìn gã:
"bởi thế em thích sống ở đây lắm, ở đây em không có cô đơn, em còn được gặp người tốt mà đẹp trai như anh."
rồi nó nở nụ cười thật tươi, "lại là cái nụ cười thấy ghét đó." càng biết thêm về nó, dương lại càng nhân ra cái tâm hồn đó của nó thật trong sáng quá đỗi, chẳng khác nào phiên bản đối lập của gã. một thằng bé ngoan, lạc quan đến đáng ghen tị khi cuộc đời nó lại quá tàn nhẫn với một đứa bé như nó, nó luôn cười và mang lại năng lượng tích cực. dương nhớ rằng mình cũng đã từng cười đẹp đến thế.
hiếu chẳng buồn lâu, nó lại hớn hở hỏi gã:
"đại ca, còn anh vì sao vô đây thế?"
"tại sao tao phải trả lời mày?"
hiếu bĩu môi.
"anh cũng hỏi em và em đã trả lời thành thật mà, anh cũng phải cho em biết, thế mới công bằng."
"lại còn thế nữa, do mày muốn kể chứ tao có ép mày đâu?"
hiếu giật giật lông trên người con thỏ, nhỏ giọng oán trách:
"anh chả công bằng gì cả..."
dương thở dài, thằng bé này đúng là...
"được rồi, tao là ăn cướp."
nhìn nó chẳng ngạc nhiên gì, nó chỉ ồ một cái cho có, rồi lại nhanh miệng nói:
"vậy chắc anh là cướp tốt."
"cướp tốt? sao mày nghĩ thế?"
"vì anh giúp em nhiều lắm, cướp xấu sẽ không bảo vệ em đâu."
dương phì cười, "đứa trẻ đơn thuần này."
"anh vừa cười với em kìa!"
"gì-gì chứ? làm gì có!"
"có mà, anh vừa cười với em đó. lần đầu tiên anh cười với em, chứ đó giờ anh toàn lườm với liếc em thôi. hehe vui quá à, anh cười đẹp quá trời mà anh ít khi cười."
dương hơi đỏ mặt, tự dưng gã cười có một cái mà nó phấn khích quá làm gã ngại.
"khụ khụ, tao cười kệ tao, mày đừng nhìn tao bằng cái mặt đó nữa, thấy ghê quá."
cái gương mặt cười hề hề hề của nó làm gã thấy rén ghê.
"dù sao nữa thì mày hiểu lầm rồi, tao không phải người tốt đâu, thật đấy!"
"kệ chứ, em thấy tốt là được."
"shh thằng nhóc cứng đầu, ra ăn trưa đi!"
"anh đi em mới đi."
"dạ em đi nè anh hai, trời ơi có phải bóng đâu mà bám tao miết."
tối đến mới là cực hình của dương.
cái thằng nhóc đáng ghét đã cứ bám lấy gã cả ngày, giờ lên giường phải nhường chỗ cho nó rồi, nó vẫn cứ bám lấy gã không buông. đời thuở nhà ai mười sáu tuổi đầu lại cứ đòi ôm mới ngủ như nó không? cứ hở xíu là lại thấy nó vòng tay qua rồi gác chân lên người gã ôm cứng ngắc, vừa gỡ ra là nó lại ôm vô. và cha mẹ ơi cứu dương, nó còn ngáy nữa.
"aish cái thằng nhóc phiền phức hết chỗ nói!"
dương chịu hết nổi, định giơ cẳng chân ra đạp nó xuống giường một cái nhưng nhìn khuôn mặt mơ ngủ há mỏ của nó, dương chợt thấy cũng dễ thương, rồi lại không nỡ. thế là lại âm thầm cắn răng chịu đựng nó ôm cứng ngắc.
🧸
jam tâm sự xíu:
♡ một chương dài hơn 1800 chữ bù cho gần 1 tháng trời mình off vì cả lí do chủ quan lẫn khách quan. đáng ra mình có thể đăng sớm hơn nhưng mà mình muốn chờ qua Quốc Tang, mng thông cảm cho mình nhé 🩷 mình sẽ cố gắng đăng chương mới ở cả hai fic kìa, hi vọng sẽ giúp cho mng vui vẻ lên một chút sau mất mát quá lớn của nước ta 🥹 ngoài lề một chút, hôm nay cũng là một ngày rất quan trọng luôn á, ngày 27/7, Kỉ niệm 77 năm ngày Thương Binh Liệt Sĩ đó. có một câu mà mình rất thích dạo này luôn: "Không ai bắt bạn phải buồn, nhưng hãy là một thế hệ trẻ biết ơn.", nhé?
♡ mng vô check story của ngô kiến huy coi ảnh vừa up gì kìa :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip