4. trả thù

hiếu ngồi bần thần trong vài giây, mồ hôi ướt đẫm trán. vừa rồi, trong giấc mơ của em, hiếu thấy dương xuất hiện đạp ngã tên cha dượng biến thái khi hắn có ý định sàm sỡ em, nhưng con dao ban đầu em vốn định dùng để chống trả không nằm trên cổ hắn mà lại nằm trên ngực trái dương. khoảnh khắc tên cha dượng cầm dao đâm vào ngực dương, hiếu hét lên rồi tỉnh giấc.

tiếng động thu hút một tên cai ngục đến, nhưng hắn chỉ nhìn qua ô cửa kính nhỏ, kiểm tra không thấy gì bất thường liền rời đi. hiếu vội vã tìm người nằm cạnh, nhưng căn phòng vỏn vẹn tám mét vuông hoàn toàn không có sự xuất hiện của gã. hiếu thấy lạ lẫm vì bình thường dương sẽ chờ hiếu thức giấc rồi mới cùng đi ra ngoài.

hiếu nhìn lên đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là hết giờ tự do trong ngày mà dương vẫn không có đây.

hiếu cắn môi suy nghĩ rồi quyết định ôm theo con thỏ ra ngoài tìm dương. hiếu đi lại thận trọng hơn vì mọi lần có dương đi đằng trước, hiếu không phải lo lắng gì cả. quả nhiên như điều hiếu sợ hãi, chưa tìm được dương thì lại gặp một đám phiền toái.

"đại ca, thằng đó là đệ anh dương đó, bữa anh dương chống lưng cho nó nên em bị đánh bờm đầu."

"anh? mày bị đánh rồi về đây méc tao thấy có hèn không?"

"dạ dạ không phải anh, thằng dương. thằng đó nó mạnh lắm đại ca, từ hồi đại ca chưa vô thì nó mạnh nhất, nhưng đại ca vô rồi thì chỉ là tép riu thôi ạ."

"thôi được rồi, nể mày tuồn mấy gói thuốc lá cho tao, tao xử lí giúp cho lần này. rồi tên dương đó đâu?"

"dạ em không thấy. lạ ghê, bình thường hai đứa nó vẫn đi chung mà nhỉ?"

"vậy thì thôi, đừng nói thằng con nít này cũng làm mày rén nhé? trả thù đi."

"dạ đương nhiên là không nhưng mà..."

"dương dương gì đó sau này tao lo, đó làm gì làm đi, 15 phút nữa vào chuồng rồi, tao vô nằm nghỉ đây."

nói rồi tên thủ lĩnh mặt đầy sẹo đứng dậy vươn vai ngáp to rồi vào trong. khoảng sân rộng giờ cũng tản bớt, chỉ còn hiếu trơ trọi cùng đám lâu la và vài người nữa.

tên đó thấy thế tự tin cùng bốn thằng đàn em tiến về phía hiếu. hiếu thấy thế linh cảm không lành, biết phận ba đánh một không chột cũng què chứ huống gì đây tận năm đứa, em nhanh chóng chạy trốn. ai dè vừa co giò được bốn bước đã bị tên điên cầm đầu chạy qua chụp lấy như quả bóng bầu dục rồi lăn tròn mấy vòng trên đất. hắn không nhiều lời nằm đè lên người hiếu rồi đấm liên tiếp vào hai bên mặt hiếu. mấy tên đàn em thấy thế cũng hùa vào đá lên khắp người em. một tên đàn em thấy hiếu phun máu ra thì cản lại:

"anh, nó mà chết thì em sợ mười đại ca cũng không đánh lại nó đâu. em nghĩ vậy là được rồi."

một tên khác góp ý:

"đúng đấy đại ca! đại ca đánh đã giận chưa? không thì mình canh lần khác đánh tiếp chứ dồn một lần nó chết thì mình chết dở đó đại ca!"

"đúng rồi đó đại ca! sức mạnh của báo thù và tình yêu nó khủng khiếp lắm! em coi phim thấy nó tàn sát cả một băng luôn đó đại ca!"

tên đại ca nghe thấy thế cũng rén rén, nhưng hắn ráng nói cứng:

"xì, mấy đứa mày nói làm tao tụt cả hứng. đéo đánh nữa! mày may đấy!"

hắn đứng dậy phủi bụi, mắt va vào con thỏ được hiếu ôm chặt.

"mà con thỏ mắc gớm này là gì mà mày ôm cứng ngắc nãy giờ vậy?"

hiếu nghe thấy thế, dù sức chẳng còn bao vẫn ráng ôm chặt thỏ bông thêm chút. tên đại ca thấy thế cười gian xảo, rồi giật mạnh con thỏ ra dù hiếu hết sức chống cự nhưng bị mấy tên đàn em giữ lại.

"tao tịch thu nhé? cũng mềm đấy, to, đúng lúc tao thiếu đồ gác chân."

một tên đàn em la lên:

"yay! vậy thì đại ca sẽ không gác chân lên người em nữa."

tên đại ca lườm nguýt:

"tao gác cả hai, về tụi bay! chuông kêu kìa!"

tên đại ca vừa đi vừa nắm tai con thỏ xoay vòng, cũng vì vậy mà đứt tai, con thỏ rơi xuống đất. hắn chửi thề một tiếng rồi quăng cái tai đi, ra lệnh cho đàn em nhặt con thỏ mang về phòng.

hiếu cố gắng gượng dậy, dùng một bên mắt còn mở ra được ráng đi cà nhắc đến lấy cái tai con thỏ, một bên chân còn chảy máu do đập mạnh xuống sàn lúc lộn mấy vòng dưới đất.

hiếu nắm lấy cái tai bông, vừa lê về phòng vừa khóc. dương về phòng không thấy hiếu, linh cảm không lành nên chạy ra kiếm cậu, vừa ra khỏi hành lang liền thấy hiếu bước vào từ sân với vẻ mặt bê bết bụi đất, máu và nước mắt, tay chân trầy xước khắp chỗ, một bên đầu gối còn chảy một vệt máu dài.

dương vừa hốt hoảng vừa đau lòng vội chạy lại nắm vai hiếu hỏi:

"là ai? ai dám làm mày... em ra nông nỗi này... con thỏ đâu?"

thấy dương lo lắng cho mình, hiếu không kìm được nữa mà òa khóc, mếu máo méc dương, không để ý rằng dương đã đổi cách xưng hô và nói bằng một giọng dịu dàng hơn hằng ngày, điều mà có lẽ bình thường cũng đã đủ làm em vui cả mấy ngày:

"cái bọn lúc trước anh đánh giúp em, hức... gặp em trả thù. bọn nó lấy con thỏ bông của em và làm đứt tai rồi hức..."

dương nhìn mảnh tai được hiếu nắm chặt trong tay mà chua xót. gã tiến lại ôm em vào lòng, khẽ xoa lên mái tóc còn vương bụi đất. hiếu dụi đầu vào ngực dương khóc nức nở, ướt đẫm cả bên ngực trái của chiếc áo bụi bặm, tựa hồ đang thấm cả vào trái tim gã.

"hai đứa mày quyến luyến đủ chưa? đến giờ rồi, vào ngay cho tao!"

dương liếc nhìn tên quản tù, rồi khuỵu một gối xuống, hai tay đưa ra sau:

"leo lên đi, anh cõng."

hiếu không từ chối ý tốt của thành dương vì thật sự em đã quá đau rồi, em nhanh chóng tựa lên lưng dương để gã cõng về phòng.

dương xin thuốc, nước và bông băng từ quản ngục cho hiếu rồi giúp em lau chùi vết thương vì em sợ hãi không còn dám đến trạm y tế một mình, cũng không còn sức đi qua.

"đau quá..."

"anh đang làm nhẹ nhẹ đây."

"anh ơi mình đừng làm nữa được không em đau quá..."

"đã bảo là nhẹ rồi, đang làm sao mà ngừng được?"

"anh đừng quát em em buồn."

"... anh quát tiếng nào chưa?"

"anh cao giọng, em cho rằng cao giọng với lớn tiếng là đang quát em..."

"xin lỗi được chưa ạ? mệt quá lẹ đi nghỉ nữa!"

dương nhìn hiếu mím chặt môi, khẽ thở dài, tay cũng cố dùng lực nhẹ hơn chút nữa, dù như thế thì gã gần như còn chẳng chạm miệng bông vào da em.

"mốt không có anh thì đừng đi lung tung, em đã nhỏ tuổi nhất lại còn dây dưa vào anh làm gì cho bọn nó thêm ghét không biết. cái tù này không ai anh chưa đụng đâu!"

"thì họ cũng là kẻ thù của em. lúc đó cũng đâu có ai giúp em, chỉ có anh thôi, bây giờ cũng vậy."

"mà nãy thấy mày ngủ rồi anh mới đi mà còn ráng đi đâu vậy hả?"

"em đi kiếm anh..."

"trời ạ... tao... anh nói rồi đó, mốt không có anh thì ở trong phòng đóng cửa lại, muốn đi đâu nói anh dắt đi, biết chưa?"

"kể cả đi ỉ... toa lét ạ?"

"ừ!"

"nhưng mà hôm nay anh đi đâu vậy ạ em không thấy."

"anh..." - "anh đi tìm lối ra" - dương đắn đo, gã vẫn chưa đủ tin tưởng em.

"anh đi tìm em đó!"

"ủa nhưng mà... ui đau."

"đó nói nhiều chi cho đau."

hiếu phụng phịu:

"do anh làm mạnh tay đó chứ đâu có liên quan đâu..."

🧸

jam nhiều chuyện:

♡ tập vừa rồi trộm vía ưng vô cùng hehe 🫶 nhma bù lại thì nhìn trailer tập này cũng k có hi vọng gì mấy :))

♡ nhỏ "những điều nhỏ bé" lên 10k lượt đọc r 🤯 mà vote thua nhỏ UDCTNY nha :)) dù sao thì vậy cũng quá dữ luôn cảm ơn mng nhiều lắm 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip