6. tập luyện
dương nằm, lặng yên.
điều đó với hiếu thật lạ lẫm, vì đây là lần đầu tiên em thấy gã như thế, chỉ mở mắt nhìn lên trần nhà, không nói không rằng, im lặng đến mức tựa hồ có thể nghe được cả tiếng thở chậm đều của gã, nhất là vào buổi sáng.
thông thường, vừa bảnh mắt dậy là gã sẽ tập tành. một thanh sắt cũ của khung giường đã gãy vì gã cứ đu lấy nó, không thì cũng đứng tựa cửa quan sát bên ngoài mà em tin chắc là có chủ đích.
hiếu không muốn làm phiền sự yên tĩnh lạ lùng của gã nên em vần vò mấy quyển sách, nhưng mãi một lúc lâu mà gã vẫn như vậy, sự tò mò cuối cùng cũng chiến thắng lý trí em.
"anh ơi?"
dương rất nhanh đã đáp lại:
"hửm?"
"anh mệt à? hay bệnh? sao em không thấy anh làm gì hết..."
"anh đang suy nghĩ, lát tập sau."
"anh suy nghĩ gì mà lâu thế? hơn cả tiếng rồi."
"suy nghĩ nếu anh bất chợt rời khỏi đây thì em sẽ thế nào."
dương trả lời hiếu bằng một câu hỏi khác:
"em đã từng nghĩ nếu rời khỏi nhà tù này em sẽ làm gì chưa?"
"ừm... chưa ạ? em còn tận mười năm tù mà hì hì, nghĩ chi sớm."
dương nhìn vẻ mặt tươi cười của nó, trong lòng lại càng thêm xót xa.
"em thích làm gì? hồi còn đi học em mong muốn sau này sẽ làm nghề gì?"
"em chưa từng nghĩ đến chuyện đó. em vốn được kì vọng sẽ thừa kế, nhưng mà từ lúc mẹ em mất, em mất định hướng kể từ đó. với cả... còn trẻ đã tù tội thì khó xin việc lắm anh."
dương gãi đầu:
"thôi để sau đi, tính chuyện em sẽ sống thế nào nếu anh rời khỏi đây, khi mà anh không còn có khả năng bảo vệ em nữa. một lúc nào đó em phải tự đứng trên đôi chân của mình, em cũng không thể theo anh mãi được. anh định sẽ tập luyện cho em."
mắt hiếu sáng rỡ:
"thật ạ?"
"thật. bắt đầu từ hôm nay đi. em cần nâng cao thể lực trước, chống đẩy cơ bản trước đi. đồ ăn khó nuốt nhưng ráng ăn thêm nhiều chút để có sức tập."
"dạ!"
"thử chống đẩy cho anh vài cái xem sức tới đâu nào."
hiếu nhanh chóng thử sức, nhưng không thể cố qua cái thứ sáu. hiếu tưởng thế là tệ, nhưng dương chẳng có vẻ gì thất vọng, ngược lại, gã bật ngón cái lên.
"tốt, tốt hơn anh tưởng. anh còn nghĩ một công tử như em hít không nổi một cái cơ. em có sức đủ để chống hơn mười cái đấy, thay vì khuỳnh tay ra hai bên, tay em phải đẩy sao cho trên một đường thẳng. gồng cơ lên mới được. như cách anh hay làm ấy, em làm được mà."
hiếu thử lại, nhưng khi em sắp gục ở lần thứ bảy, dương đặt tay lên bụng và lưng em.
"em thẳng chỗ này ra một chút, đúng rồi."
"à chỗ này nữa..." dương di chuyển tay xuống phần dưới thắt lưng hiếu một chút, điều đó làm hiếu co người lại lẩn tránh. dương thoáng ngạc nhiên, thấy lạ nhưng nhìn khuôn mặt sợ hãi của em, dương chợt hiểu ra gì đó. gã chân thành tiến lại gần ôm lấy em, lần này cẩn thận hơn, đặt tay ở lưng.
"anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn, em chịu tổn thương nhiều quá rồi."
"lỗi là tại em không kiểm soát được sự hoảng sợ, em xin lỗi, em yếu đuối quá."
"không hiếu, đừng nghĩ như thế, sợ hãi một điều gì đó chưa bao giờ là biểu hiện của sự yếu đuối. huống hồ gì em đã cố gắng vượt qua sự ám ảnh đó, thì càng không."
dương buông tay ra, ân cần nhìn vào mắt hiếu hỏi:
"em ổn chưa? bao giờ ổn thì chúng ta tập tiếp nhé? nếu em không muốn thì để sau ha."
"dạ được, tiếp đi anh, em ổn rồi."
"rồi ok, nhớ mấy chỗ anh chỉ là ok rồi, xong nốt cái này thì gập bụng đi cho đỡ đau tay. làm hết sức cho anh xem một lần nhé!"
"dạ."
lần này, hiếu cố gắng chống đẩy được mười lăm cái. trước khi hiếu khuỵu xuống, dương nhanh tay đỡ lấy đầu gối em vì gã sợ hiếu đập chân xuống đất lại làm bong lớp mày mới khô.
kể từ đó, hiếu chăm chỉ luyện tập bất kể ngày đêm. mỗi ngày, dương đều cố gắng luyện tập cho em trong tám tiếng, có khi hơn trong suốt ba tuần liền. chỗ tập có thể là trong phòng, đối kháng cơ bản với gã ở một góc nào đó, chạy quanh sân hay thậm chí lúc chờ đến lượt ở nhà ăn. sự cố gắng bền bỉ và sự tiến bộ nhanh chóng của hiếu làm gã an lòng, ít nhất là đã đủ để chống trả khi không có gã ở đây. dương dự định tập luyện cho hiếu trong một tháng trước khi gã rời khỏi nơi hoang tàn này, nhưng một điều xảy ra đã làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch của gã.
🧸
note của jam:
♡ hiếu ơi, hãy đi trên con đường trải đầy hoa mà anh luôn xứng đáng nhé 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip