Chương 12: Cảm Giác Kỳ Lạ

Tống Dật hoàn toàn bối rối trước những lời rót mật của Tần Hoài. Tim cậu đập loạn xạ, nhưng miệng vẫn ngoan cố phủ nhận.

"Cậu bớt nói linh tinh đi! Ai cần cậu yêu chứ?"

Tần Hoài không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu. Một ánh mắt đủ khiến Tống Dật mất tự nhiên.

"Nhìn cái gì mà nhìn?!"

"Tôi nhìn vợ tôi, có gì sai?"

"..."

"Với lại..." Tần Hoài cúi xuống, sát đến mức hơi thở phả nhẹ vào vành tai cậu. "Cậu không cần tôi yêu, nhưng tôi thì chỉ cần mình cậu thôi."

Tống Dật giật lùi lại như bị điện giật, vành tai đỏ bừng. "Câm miệng đi! Tôi còn chưa tính sổ với cậu chuyện hôm nay đâu!"

Tần Hoài thản nhiên dựa vào bàn, khoanh tay trước ngực. "Chuyện gì?"

"Còn dám hỏi? Cậu vừa bảo tôi là của cậu trước mặt bao nhiêu người đấy! Định làm tôi mất mặt à?"

"Không." Hắn cười nhẹ. "Tôi chỉ muốn cả thế giới biết, cậu là của tôi."

"..."

Tống Dật cảm thấy nếu còn đứng đây thêm giây nào nữa, cậu sẽ bị cái tên bệnh kiều này làm cho xấu hổ mà chết mất!

Cậu xoay người bỏ đi, nhưng chưa kịp bước, cổ tay đã bị kéo lại.

"Đi đâu?"

"Về nhà!" Cậu giãy ra, trừng mắt nhìn hắn.

Tần Hoài chậm rãi siết chặt tay hơn một chút, ánh mắt đen thẳm như muốn hút lấy cậu.

"Về nhà? Nhưng nhà cậu là ở đây."

"???"

Tống Dật ngẩn ra. "Cậu đang nói cái gì vậy?"

Tần Hoài kéo nhẹ cậu về phía mình, giọng nói trầm thấp vang lên đầy ma mị.

"Nơi nào có tôi, nơi đó mới là nhà của cậu."

Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip